3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra cứ mỗi lần đọc thể loại trùng sinh tui luôn nghĩ đến việc linh hồn gốc sẽ đi đâu nên vì thế để không còn băn khoăn nên tôi lựa chọn việc cho Mikey trở về thuở em mới lọt lòng.

Trái tim em có thể khô cạn nhưng nếu được anh trai và những người em yêu quý vun đắp thì khô cạn cũng có thể lấp đầy.

~■~

Hôm nay bọn họ chơi vui quá, Manjirou dù đã trưởng thành nhưng cũng không chịu được mà ngủ thiếp đi rồi, thấy em tự nhiên ngủ say Benkei cũng lấy một cái khăn dài cột em vào eo của Shinichirou nom vừa thương vừa buồn cười.

Wakasa thì vốn dĩ là người vô tâm rồi nhưng mà mấy hành động hồi trưa của em cứ làm gã suy nghĩ mãi.

"Nếu đã ngớ ngẩn thì sao còn theo anh trai em lập bang ?"

"Vì nó thú vị chăng ?" Wakasa gãi đầu nghĩ nhưng em lại chỉ nhìn anh "Em thích nhìn người khác thật đấy, nó làm anh khá ngượng đấy."

"Em xin lỗi." Manjirou quay đầu đi, cây kem trên tay em đã tan gần một nửa và thấm đầy tay của em rồi, Wakasa thấy thế thì muốn nhắc nhở em em lại rũ mắt và liếm nước kem tan chảy trên cổ tay của mình.

Thằng nhãi này ! Wakasa muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, tại sao em trai cưng của tổng trưởng lại có thể làm ra hành động gậy hiểu lầm như vậy chứ ?

Nhưng mà em một chút cũng không để tâm, em liếm hết nước kem rồi lại ngậm nốt miếng kem lạnh lẽo, mắt em vô hồn cả khuôn mặt cũng thế nhưng dưới cái nóng của mùa hè gò má em ửng hồng.

Thịch - tim gã đập mạnh như muốn nhảy xổ ra khỏi lồng ngực, đó chỉ mới là một đứa trẻ thôi.... đó chỉ mới là một đứa trẻ thôi.... một đứa trẻ ranh mãnh và trưởng thành.... Wakasa bâng quơ nghĩ cho đến khi Shinichirou và những người khác sửa xong xe. Shinichirou kéo cổ áo lên cho mát một tí rồi đi lại gần cả hai "Manjirou, có nóng không ?"

"Không ạ, ban nãy em vừa mới ăn kem... còn trúng được cây nữa nè." Em quơ quơ que kem được trúng thưởng của mình lên rồi được Shinichirou bế đi đổi kem "Bé may mắn thật đó Manjirou." Em choàng cánh tay nhỏ nhắn qua cổ của anh rồi dụi mái tóc vàng mềm mại vào hõm cổ ướt mồ hôi của anh "Bé ơi, tóc bết bây giờ."

Manjirou còn nói gì đó nhưng cả hai đã đi xa mất rồi, Wakasa thở dài rồi xé vỏ một cây kẹo mút, vị chanh bạc hà khoan khoái lại làm anh nhớ đến cảnh tượng kia.... đầu lưỡi đỏ hồng, làn da trắng nõn, mái tóc dịu ngoan,.... Chết tiệt thật !

Benkei giật mình nhìn thằng bạn mình đang hầm hè đi lại chỗ mình "Mày sao đấy Waka ?"

"Đấm tao !" Gì, trời nóng quá nên khùng rồi hả mậy, Benkei khó hiểu nhìn thằng bạn đang nổi điên của mình nhưng Wakasa vẫn lạnh lùng nói "Đấm tao đi !" Để tao còn tỉnh táo đứng trước mặt bạn mình nữa.

Rồi Benkei cũng đánh thật, Wakasa xoa má gò má đỏ sưng lên của mình rồi lại nhìn người gián tiếp gây ra nỗi đau này đang ngủ say sau lưng Shinichirou. Lý do mà gã vào Hắc Long rất đơn giản, vì là chán vì là bị thu hút.

Đừng hiểu nhầm thu hút này là kiểu kia nó chỉ đơn thuần là sự kính phục đối với một vị vua mà thôi còn giờ, lý do để gã ở lại Hắc Long là để xem thử em trai của tổng trưởng về sau sẽ làm nên sóng gió gì.

Sau khi thay đồ cho em xong, Shinichirou cẩn thận đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cho em bật điều hòa lên cho em rồi mới khẽ khàng rời khỏi phòng.

"Shin, dạo này lũ Tentai ở Yokohama cứ liên tục dẫm lên địa bàn của tụi mình." Takeomi sau khi thấy Shinichirou bước ra thì bắt đầu báo cáo, trên tay là điếu thuốc đang hút dở, Shinichirou cũng lấy một điếu ra sau đó thì ngồi xuống ghế sô pha, dáng vẻ dịu dàng không còn thấy nữa mà chỉ còn sót lại sự lạnh nhạt "Tao đã biết, phiên đội 4 sẽ xử lý chuyện này."

Takeomi gật đầu rồi nhả khói, hai mắt gã cũng lạnh lẽo - bọn họ mới chỉ lăn lộn trong giới bất lương này có ba năm nhưng thế lực của Hắc Long lại càng lúc càng lớn, công việc cũng nhiều đến mức gần như ngày nào hắn và Shinichirou cũng phải xử lý, có mệt mỏi có chán ghét nhưng cũng có vui vẻ.

"Manjirou nó ngủ rồi à ?" Takeomi bỗng nhiên hỏi anh, giống như Shinichirou hắn cũng có một người em trạc tuổi nhưng mà thằng nhóc đó tính tình giống mẹ hắn, vừa nhút nhát vừa trầm tính căn bản là không dễ thương lẫn bám anh trai như Manjirou, có một đứa em như vậy thì dù có mệt đến mấy cũng chẳng xi nhê gì.

"Ừ, thằng bé ngủ rồi... lúc tao kéo nó ra đặt lên giường nó còn không muốn cho tao đi." Shinichirou thở dài ngước đầu lên nhìn trần nhà "Tội thằng bé, mới chỉ có vài tuổi mà cha mẹ đều mất đã thế tao còn suốt ngày vắng nhà, tao sợ nó ghét tao quá."

"Mày cứ nghĩ nhiều, nó bám mày như cái đuôi nhỏ vậy." Benkei hùng hồn nói, khuôn mặt rộ lên nụ cười vui vẻ "Nhỉ Waka ?"

"À... ừ..." Wakasa đáp lại rồi lại tiếp tục ăn kẹo, đầu óc đã sớm đi đến phương trời nào rồi.

"Ngày hôm qua mày có nói với tao là muốn rời Hắc Long hả Waka ? Giờ nghĩ cẩn thận chưa ?" Takeomi hỏi gã, đôi mắt bọn họ nhìn chằm chằm vào người Wakasa - người đàn ông với danh xưng bạch báo đã càn quét biết bao băng đảng vùng phía Đông.

Nếu để gã rời đi chắc chắn sẽ xảy ra xung đột nội bộ. Wakasa hờ hững nhìn bọn họ một hồi rồi cắn viên kẹo đang ngậm trong miệng.

Crộp. Tiếng viên kẹo nát bấy khiến căn phòng nhỏ bỗng nhiên trở nên rất căng thẳng, Takeomi và Benkei làm thế thủ sẵn còn Shinichirou thì bình thản nhìn vào mắt gã sau đó chỉ thấy Wakasa bỏ ống nhựa đã bị cắn nát đầu ra "Tao sẽ không rời khỏi Hắc Long."

Cả ba người còn lại thở phào nhưng câu nói tiếp theo của gã lại khiến mày của Shinichirou nhăn tịt "Tao ở lại không phải vì mày mà là vì Manjirou."

"Mày nói gì với em tao à ?" Anh trầm giọng, tay siết lại thành nắm đấm và mu bàn tay thì nổi đầy gân xanh.

"Mày nghĩ cái quái gì đấy ? Manjirou nó biết hết từ đời nào rồi." Nói xong gã phe phẩy cây nhựa trong tay "Em mày nó hiểu chuyện hơn mày nghĩ đấy nên mày đừng có hòng mà qua mặt nó, có khi cái ý định muốn mang mấy đứa nhỏ nhà Kurokawa về nó cũng biết tỏng rồi."

"Không thể nào, sao em tao nó biết được chứ.... đến cả ông nội cũng không biết mà." Anh vò vò đầu rồi mỉm cười cứng ngắc, Wakasa nhún vai rồi xoay người bỏ đi "Nói chung là mày nên cẩn thận nhìn nhận lại em của mày, nó lạ lắm đấy."

~■~

Cái thằng khoai lang đó bị cái gì vậy trời ? Shinichirou vừa nghĩ vừa đến phòng mình gọi em dậy. Em nghe thấy tiếng cửa mở thì cũng mở mắt từ từ ngồi dậy "Sh... Shin....?" Mắt em mơ mơ màng màng nhìn anh trai của mình, đôi mắt đen của em vì vẫn còn buồn ngủ nên cứ sụp xuống thôi, anh thở dài đi đến bên giường rồi ôm em vào lòng "Manjirou, em muốn ăn cơm không ?" Em gật đầu rồi lại lắc đầu làm anh thở dài.

"Em quả nhiên vẫn chỉ là bé con mà.... rồi, để anh bế em đi ăn cơm." - Manjirou được Shinichirou bế đi cũng không phản ứng quá lớn, mắt của em giờ nó cứ dính chặt vào nhau ấy làm cho anh phải vỗ vỗ lưng cho em dậy "Đừng ngủ nữa Manjirou, coi chừng tối ngủ không được." Anh hai ồn quá ! Em thầm nghĩ rồi hôn lên môi anh, cảm giác mềm mềm như kẹo bông gòn làm anh sững sờ đứng yên trên hành lang còn Manjirou sau khi thấy anh mình im lặng thì vừa lòng nhắm mắt ngủ tiếp.

Là ai dạy em làm mấy chuyện này vậy ? Shinichirou vuốt mặt rồi bế em vào phòng ăn, hôm nay ông nội qua đêm ở nhà bạn rồi nên anh cũng không nấu quá nhiều món, lưu loát xới cho em nửa chén cơm và một chén cho mình, anh đặt xuống trước mặt em rồi nhẹ giọng nói "Em ráng ăn cơm nhé, đừng để mình bị đói bụng." Manjirou chữ nghe chữ không mà gật đầu sau đó rề rà gắp rau vào miệng, vị cay bất chợt xộc lên làm em sặc sụa ho khan, Shinichirou hốt hoảng vuốt lưng cho em rồi lấy cho em một ly nước lọc "Manjirou, cái đó là canh kim chi đấy."

"Cay..." Em ngốc nghếch nói rồi vội vàng uống nước, Shinichirou thở dài đẩy chén canh trứng đến trước mặt em "Thổi nguội rồi mới ăn." Em ngoan ngoãn vừa thổi vừa uống, hai mắt đỏ hoe vì khóc làm anh trai em rất đau lòng "Lần sau phải cẩn thận nghe."

"Dạ." Em run giọng nói sau đó thì bắt đầu cầm đũa gắp đồ ăn "Em mời anh ăn cơm."

"Ừa, mời em ăn cơm." Anh xoa đầu em rồi ngồi đối diện em dùng cơm.

"Vậy anh tắt đèn nha" Shinichirou nói rồi tắt đèn, Manjirou ngoan ngoãn đợi anh đến rồi cũng ngoan ngoãn để anh ôm vào lòng, anh ôm em rồi lại để em gối đầu lên cánh tay mình "Rồi, giờ thì nghiêm túc nói chuyện nào, bé dạo này có gì giấu diếm anh à ?" Em ngớ người, giấu diếm gì cơ ? Em giấu nhiều lắm nên có hỏi em cũng chả biết lần đâu mà trả lời nhưng mà anh ấy đã hỏi thì em cũng sẽ cố hết sức mà trả lời.

"Shin muốn biết về điều gì, em sẽ trả lời hết tất cả những gì em biết."

"Vậy anh muốn nghe em kể về em." Shinichirou chỉ định hỏi chơi thôi nên khi thấy em không trả lời cũng không phản ứng quá nhiều nhưng Manjirou rất nhanh đã trả lời "Em là em của anh nhưng cũng chẳng phải là em của anh..."

Rồi em bắt đầu kể, kể về Ken-chin, về Takemichi, về Phạm Thiên và cả về bản thân em..... Shinichirou nghe em kể suốt mấy tiếng liền nhưng sau cùng anh chỉ có thể thở dài rồi ôm chặt lấy em "Nên ý của em là em vốn đã chết rồi."

"Vâng...."

"Có đau không ?" Anh ôm em lặng lẽ hôn lên tóc của em, em cảm thấy trái tim mình vừa xót mà lại vừa ấm áp sau đó em hít thật sâu rồi vùi đầu vào ngực anh "Đau... đau lắm ạ...."

Tâm em đã từng bị thiên hạ này lấp đầy giờ chỉ còn cầu mong nhàn hạ.

Em từng đi lên núi cao, cũng từng đi qua biển rộng. Cũng từng là thiếu niên ngông cuồng trời đất không sợ nhưng đồng thời cũng là sát nhân tay nhuốm máu người.

Anh nên nói gì bây giờ, nói em sai sao ? Nói em không được phép giết người sao nhưng chính tay anh cũng đã từng đụng vào máu người mà * anh đâu thể nào chỉ dựa vào việc em từng giết người mà ghét bỏ em. Sau khi đã nghĩ xong anh thủ thỉ với em.

"Anh hứa với em rằng sẽ sống với em đến già thì em cũng phải hứa rằng không được hành hạ bản thân mình nữa nhé ?" Em gật đầu rồi nhắm mắt lại, rất nhanh đã ngủ rồi.

Trong giấc mơ em bây giờ đang có cái gì ? Anh nhắm mắt suy nghĩ, ngày mai phải nói chuyện nào với Takeomi cũng được sẵn tiện nói với cậu ta phải chăm sóc cho Manjirou thật tốt, đường đường là cố vấn bên cạnh mà lại để boss mình tự tử ! Tên ngốc mặt sẹo... chuẩn bị tinh thần ăn chửi đi.

Ở nhà Akashi đêm đó Takeomi cứ nhảy mũi hắt hơi liên tục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro