2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm ơn các vị vì đã đến đây ngày hôm nay." Sano Mansaku đứng trước mặt mọi người mà nói lớn, trên người ông là tang phục màu đen, dù trên mặt ông là sự cứng cỏi nhưng giọng nói run run của ông lại khiến những người đến viếng đau xót.

"Anh ơi.... ba mẹ đi rồi ạ ?" Manjirou lặng lẽ kéo tay áo của Shinichirou, anh bần thần cúi đầu nhìn vào đôi mắt đen vô hồn của em đồng thời cũng cố gắng kìm nén cảm xúc đang muốn tuôn trào "Ba mẹ.... đã đi rồi." Em nghe được thì lặng lẽ rũ mắt xuống, nước mắt lặng lẽ rơi.

~■~

"Vậy ba mẹ đi đón em về nhé." Mẹ của cả hai dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ của mình rồi hôn lên trán chúng làm Shinichirou ngượng muốn chết, anh đỏ mặt xoa xoa chỗ vừa bị hôn rồi nói "Mẹ, mẹ đừng như thế nữa." Cô che miệng cười nhẹ sau đó nói "Shin mà cứ ngại thế thì sau này cưới vợ không được đâu." Shinichirou định nói lại thì lại bị Manjirou cắt ngang "Mẹ nói đúng mà anh hai."

"Manjirou, đến cả em cũng thế sao ?" Shinichirou tỏ vẻ tổn thương nhưng Manjirou một chút cũng không hối lỗi, em nhìn anh trai ngốc nhà mình rồi lại nhìn mẹ "Mẹ đi đường cẩn thận ạ."

"Ừm, mẹ sẽ cẩn thận, con với anh ở nhà ngoan nhé " Nói rồi cô đứng lên rồi đi ra ngoài "À phải rồi Shin." Shinichirou nhìn mẹ mình, cô mỉm cười đầy dịu dàng "Hãy chăm sóc em con và con thật tốt nhé." Anh nhoẻn miệng cười "Vâng ạ."

Nhưng anh đâu ngờ rằng đó lại là lần cuối cùng anh gặp mẹ. Vợ chồng Sano gặp tai nạn khi đang trên đường đến nhà của người phụ nữ kia, một chiếc xe tải trở hàng bỗng nhiên mất phanh lao thẳng vào làn đường của vợ chồng bọn họ và rồi xe bọn họ bị lật sau đó phát nổ, khi cảnh sát đến hiện trường thì phát hiện vợ chồng Sano đã chết trong tư thế ôm chặt lấy nhau.

Phút chốc, anh và Manjirou trở thành hai đứa trẻ mồ côi chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Shinichirou vốn là học sinh xuất sắc ở trường lại không thể bỏ học ngang chừng được nên anh vừa đi học mà vừa làm việc lặt vặt, có thời gian rảnh thì đi làm thầy dạy võ ở võ đường nhà Sano còn ông nội của cả hai vì mất con nên sau lễ tang của hai vợ chồng ông cũng ngã bệnh.

Tranh thủ lúc này bên nhà ngoại của bọn họ muốn giành Manjirou về để đào tạo làm người thừa kế nhưng anh không chịu còn Manjirou khi nhìn thấy người nhà bên ngoại của mình cũng chỉ hờ hững chào hỏi rồi đi ra ngoài hiên nhà ngồi chơi.

"Manjirou." Keisuke nhà bên cạnh thấy Manjirou đang ngồi thì nhanh chóng chạy lại, em ngẩng đầu lên, mái tóc vàng lòa xòa rũ trên mặt của em làm Keisuke chậc lưỡi "Đầu tóc kiểu gì thế này ? Để tớ chỉnh lại cho cậu." Em để yên cho cậu nhóc chỉnh rồi lặng lẽ nói "Ba mẹ tớ chết rồi."

"Tớ đã biết." Keisuke nói, mắt cậu nhóc đỏ hoe "Má bảo dù cô chú đi xa nhưng vẫn sẽ luôn theo dõi cậu mà." Manjirou buồn bã lắc đầu "Sẽ không đâu." Rồi cả hai đứa nhỏ im lặng ngồi dưới mái hiên, Keisuke thấy người bạn nối khố của mình buồn bã cũng không biết nói gì, cậu nhóc cũng chỉ mới hai tuổi nên vì thế cũng chưa rõ ràng lắm về việc chết chóc nhưng khi thấy Manjirou buồn cậu nhóc cũng sẽ buồn lắm nên vì vậy cậu nhóc ôm lấy người bạn của mình thủ thỉ.

"Nếu khó chịu quá thì hãy khóc đi, tớ sẽ nghe cậu khóc." A thật là, hai mươi mấy gần ba mươi rồi sao có thể khóc chứ ? Huống hồ em còn từng là kẻ đứng đầu của một tổ chức tội phạm ? Nhưng mà đau quá, tim đau quá.... Manjirou nhắm mắt, nước mắt em chậm rãi rơi xuống.

Mẹ thật dịu dàng, ba thật dịu dàng, Shin và Ema cũng thế, đều thật dịu dàng và ấm áp quá nhưng sao ai cũng hóa lạnh hết vậy ? Cả Baji nữa.... tất cả sẽ lại xảy ra nữa sao ?

"Manjirou, vào nhà thôi em." Sau khi đuổi hết mấy người đằng ngoại đi Shinichirou bước ra hiên nhà và vừa xoa tóc mình cho nó loạn lên nhưng khi anh bước đến nhìn thì đã thấy em mình và cậu nhóc nhà Baji đang ôm nhau ngủ rồi. Anh lặng lẽ tách hai đứa nhỏ ra để chúng nằm xuống rồi lấy một tấm chăn đắp lên cho chúng.

Thật đáng thương mà - ông Sano lặng lẽ lau nước mắt rồi xoay người rời đi, ông cơ nhọc cả đời rồi nhưng lại không thể nào có tuổi già đầm ấm, con mất cháu mồ côi đã vậy còn đang thất lạc. Nếu thật sự có thần linh trên trời thì xin các ngài đừng để lũ trẻ này phải chịu nhiều đau đớn nữa.

Lại thêm hai năm trôi qua, Manjrou bốn tuổi và Shinichirou mười bốn tuổi. Manjirou cựa quậy người tỉnh lại, mái tóc vàng bù xù cọ vào cằm làm Shinichirou tỉnh lại, anh vỗ vỗ hông của em với dự định dỗ em vào giấc ngủ "Còn sớm... ngủ....." Manjirou bất đắc dĩ leo xuống giường rồi kéo chắn đắp cho anh còn bản thân em thì xỏ chân vào dép bông đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt rồi đánh răng, em rất bé nên đương nhiên là phải kê ghế lên rồi, lúc em đang cẩn thận bóp kem rửa mặt ra tay thì nghe trong phòng truyền đến tiếng loạt xoạt.

Anh hai dậy rồi.

"Manjirou để anh bóp kem ra rồi rửa mặt cho em." Anh ngáp lớn rồi cúi người bóp kem ra bàn tay sau đó chà sát để tạo bọt, em ngẩng đầu lên để anh rửa mặt cho mình rồi sau đó anh lấy khăn nhẹ nhàng lau mặt cho em "Được rồi đấy." Manjirou ngoan ngoãn đợi anh ở ngoài phòng rồi sau đó được anh dắt vào nhà "Con chào ông."

"Ừa, hai đứa dậy rồi à." Mansaku gật đầu rồi tiếp tục đọc báo, Manjirou lon ton đi lại tủ lạnh mở cửa tủ ra, Shinichirou đi lại lấy trứng gà, thịt xông khói, bánh mì và sữa ra sau đó bắt đầu nấu cơm, Manjirou thì rót sữa ra ly sau đó thì lấy đĩa ở trong tủ ra đặt lên bàn bếp cho anh, anh mỉm cười xoa đầu của em rồi kêu em ngồi lên ghế.

"Hôm nay là ngày nghỉ hai đứa định đi đâu chơi đấy ?" Mansaku nhìn hai đứa cháu đang ăn sáng rồi cũng tranh thủ hỏi cả hai về lịch trình hôm nay, Manjirou thì không nói gì quá nhiều, em lẳng lặng nhìn anh trai rồi sau đó cắn nốt miếng bánh cuối cùng, Shinichirou thấy thế thì lấy khăn lau miệng cho em, má của em mềm quá còn thơm mùi sữa rửa mặt làm anh kìm lòng không được cúi xuống hôn một cái, em cũng mặc kệ anh hôn hôn rồi nói "Hôm nay con quyết định sẽ theo anh ạ."

"Ừ, vậy đi đường cẩn thận." Ông mỉm cười rồi đứng dậy "Manjirou theo con nên con phải trông em cẩn thận đấy còn giờ ông đi xem mấy nhóc kia tập luyện đây." Ông nói xong liền rời đi chỉ để lại hai anh em mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau.

"Anh đã bảo là bé không được đi cùng mà."

"Nhưng bé muốn đi với anh." Manjrou không thua kém đáp lại sau đó hai người nhìn nhau đầy máu lửa, Shinichirou cũng không hiểu vì sao em trai mình lại bám dính anh trai mình như thế dù rằng anh rất thích nhưng cứ thấy em vì bám theo mình mà không thèm đến nhà trẻ cũng làm anh lo lắm.

"Anh đừng nói là ngày nghỉ cũng bắt em đến nhà trẻ nha ?" Manjirou nhăn mặt khiến khuôn mặt dễ thương xấu đi, Shinichirou hết cách đành phải bế em lên "Rồi rồi, anh thua em rồi." Đành vậy, hôm nay việc họp bang đành gác qua một bên vậy, bế em đặt trên ghế nhựa trong nhà tắm rồi anh lấy bàn chải đánh răng của em ra, bóp kem cho em rồi đưa cho em tự đánh còn bản thân thì lấy keo vuốt tóc ra.

Bộp - chiếc bàn chải màu xám của em ném thẳng vào cái lọ đựng keo của anh làm nó rơi thẳng xuống đất "Manjirou ?" Anh giật khóe miệng nhìn thân ảnh lùn lùn đang vẫy vẫy cổ tay với khuôn mặt vô tội.

"Em xin lỗi, em nhỡ tay ạ." Sau đó thì lại gần nhặt bàn chải và cái lọ lên rồi nhón chân đặt lên bồn rửa mặt "Anh ơi, bồn cao quá nên em nhả bọt không được."

Anh thở dài luồn tay dưới nách em rồi bế em lên, em cúi đầu nhổ bọt rồi súc miệng sau đó trước khi được anh thả xuống em liền cuỗm hộp keo của anh mình rồi chạy biến "Ơ kìa Manjirou, trả anh hộp keo nào ! Hộp này là hộp thứ hai trong tháng rồi đấy." Em nhất quyết không nghe mà chạy biến đi

"Anh hai vuốt tóc lên xấu chết được, em không thích đâu." "Manjirou !"

"Không trả đâu, anh mà cốc đầu em thì em méc ông."

"Em nghĩ anh sẽ sợ à." Anh bắt được em rồi xoa đầu em đầy thô bạo, em rụt cổ lại cố vùi hộp keo vào trong bụng mình làm anh không cách nào lấy ra được, giằng co một hồi Manjirou quyết định ra hạ sách "Nếu anh mà vuốt tóc em sẽ tuyệt giao không ngủ với anh nữa đâu."

Và quả nhiên khuôn mặt của anh tái mét, anh thôi không dành hộp keo của mình nữa mà ngồi xổm xuống ôm em vào lòng "Rồi rồi, anh xin lỗi, em đưa anh hộp keo đi nha ?" Anh nhẹ giọng nói trong lòng lại thầm mắng em không có gu thẩm mĩ còn em, em biết tỏng anh đang nghĩ gì thì dẩu môi lên nhìn anh đầy thách thức.

A, thật muốn hôn chết nhóc con này mà ! Shinichirou nghĩ xong thì cúi xuống hôn khắp mặt của em làm em bất lực muốn chết, hai tay nhỏ bỏ hộp keo xuống rồi giơ lên bẹo má của anh, hai người quậy phá một lát trong nhà tắm rồi mới hài lòng mang nhau ra phòng khách. Nếu đã không vuốt keo vậy thì phải chải tóc cho thẳng thóm đi, lúc anh đang chải tóc cho em thì bên ngoài có tiếng rồ của xe máy "Anh Takeomi đến hả anh ?" Em ngước lên nhìn anh, đôi mắt đen của em như hố sâu hun hút đang hút anh vào, anh xoa mặt em rồi chỉnh lại dáng ngồi của em "Ngoan nào, để anh chải tóc cho em."

Manjirou không nói gì nữa mà để anh chải tóc. Vốn dĩ nhà Akashi cũng ở gần nhà của bọn họ nhưng Manjirou lại hiếm khi gặp mặt được hai người em còn lại của hắn lắm.

Ừm và một trong hai còn là cánh tay phải của em.

"Shin, sao hôm nay mày không ra bờ kênh vậy, bọn tao đợi lâu quá nên đến kiếm nè." Vào nhà là một người đàn ông có mái tóc đen dài và hai người nữa mà Manjirou đến già cũng có thể đọc tên.

Takeomi, Benkei và wakasa - các thành viên chủ lực và cốt cán của bang Hắc Long do anh em làm tổng trưởng.

"Uầy, đang chải tóc cho em trai hả Shin ?" Benkei đến gần chào cả hai rồi vui vẻ nói với em "Chào bé, anh là bạn của anh em nè~ anh tên là Arashi Keizou, bé cứ gọi anh là Benkei nhé."

"Em chào anh ạ." Em lễ phép cúi đầu làm Benkei rất muốn xoa đầu em, Shinichirou trừng gã rồi lại chỉnh em "Manjirou, ngồi im cho anh chải tóc nào." Lũ này, đã bảo có chuyện gì thì gọi điện mà ! Ai mướn tụi bây đến đây chào hỏi hả ?

"Dạ~~~" em ngoan ngoãn đáp rồi lại ngồi thẳng cho Shin chải đầu, sau khi xác định là tóc em không còn rối nữa Shinichirou mới vừa lòng cho em nhảy xuống sàn.

"Chào em, Manjirou." Takeomi cười cười nhìn cậu bé chỉ cao đến đầu gối của mình, em nhìn Takeomi rồi hỏi "Trên mặt anh sao lại có sẹo vậy ?" Là một vết sẹo dài bên trái kéo từ trán đến xuống gần gò má, Manjirou thề em nhìn vết này muốn chán rồi nhưng mà bây giờ em là Manjirou chứ không phải là Manjirou của Phạm Thiên, đâu thể nào không quen thân mà cứ tươm tướp sáp lại ?

"À cái này là do đánh....úi ! Là té xe ! Là té xe !" Hắn la oai oái khi bị Wakasa nhéo cánh tay, xoa xoa chỗ bị nhéo bầm dập Takeomi hờn dỗi nói "Đau quá đi."

"Sao vậy ạ ?" Em vờ như không biết mà hỏi thăm hắn, dưới đôi mắt ngây thơ ấy của em Takeomi bỗng cảm thấy chột dạ nhưng mà Shinichirou đã quy định là không được nói nội vụ trong bang cho Manjirou biết cho đến khi ẻm trưởng thành rồi nên hắn cũng không dám nói gì quá nhiều mà đành giận dỗi ngồi xuống cạnh em "Anh bị té xe rồi quẹt mặt vào cây trong lúc cùng Shin đi chơi, em đừng có lo."

Nói xạo, rõ là đi đánh nhau với côn đồ xong bị người ta quẹt dao lên mặt, Manjirou đảo mắt rồi nhìn người duy nhất không lên tiếng trong phòng khách, Wakasa.

"Em chào anh đầu khoai lang ạ."

"Wakasa Imaushi." Gã nhếch môi nhìn em sau đó thì lặng lẽ đứng tựa lưng vào tường, em nhìn gã ta một cái rồi lại nhìn anh trai em sau đó thì thở dài đầy bất lực làm anh dở khóc dở cười.

Em trai anh mà còn xem thường anh nữa.

"Vậy là hôm nay sẽ không họp à ?" Takeomi nói lớn trong lúc chạy xe đến bờ biển, Shinichirou cũng lái xe vượt qua đáp lại "Ờ, em tao bảo muốn đi chơi với tao nên không họp."

"Mày đúng là chiều em của mình quá đấy Shin." Hắn cười ha hả nhìn Manjirou be bé đang cố ôm lấy eo anh trai mình "Chạy chậm thôi Shin, em mày sắp bị gió cuốn bay rồi kìa." Shinichirou nghe thế thì bắt đầu chạy chậm lại, Manjirou ngồi sau thở phào nhẹ nhõm thì bị anh trêu "Bé yếu như mèo ấy."

"Em có yếu thì cũng không đến lượt anh nói nhé - đồ đá đổ hình nhân cũng không xong." Em tỉnh rụi đâm chọt vào nỗi đau của anh làm anh nghẹn họng sau đó thì nghe Benkei cười trêu.

"Anh em cái gì cũng giỏi cả nhưng mà đánh đấm lẫn yêu đương thì yếu như sên." Em đồng ý nên nói lớn.

"Nghe đâu tỏ tình còn bị từ chối cơ." "Manjirou, em quá đáng vừa vừa thôi nhé." Anh bất đắc dĩ nhắc nhở em trai mình, hồi bé rõ dễ thương lại còn ngoan ngoãn nữa nhưng từ lúc anh vì chuyện của Hắc Long mà hay đi qua đêm thì em không đâm cũng là chọt vào nỗi đau của anh, em bị anh nhắc không những không sợ mà còn phàn nàn "Anh hôm qua về trễ còn ăn hết Taiyaki của em !"

"Ơ kìa, không phải hôm qua em còn lén thức khuya à."

"Em không lén thức khuya thì sao biết được anh ăn vụng bánh của em ?" Hai anh em cãi qua cãi lại cuối cùng cũng đến bãi biển, thấy cả hai vừa cởi giày vừa cãi lộn mấy người của Hắc Long cũng chỉ biết cười trừ.

"Á, anh làm cái trò gì vậy !" Manjirou hét toáng lên khi bị anh trai mình ném xuống biển, trời ơi, đồ em ướt hết rồi ! Em ghét bị ướt ! Anh em trên bờ cười ha hả rồi sau đó bị Wakasa không thương tiếc đạp xuống nước ngay cạnh em "Ấu trĩ !"

Em và Wakasa ghét bỏ nói rồi sau đó bị Shinichirou đè ra tạt nước đến gần trưa mới tha em lên bờ, cả năm người bốn lớn một bé đều bị ướt như chuột lột nhưng trên mặt đều là nụ cười rất vui vẻ.

Em đung đưa chân trên yên xe nhìn anh trai mình đang sửa xe với Benkei, sau hai năm anh ấy cuối cùng đã có thể vượt qua và mỉm cười rồi.

Chỉ có mình em là không thể nào buông bỏ quá khứ. Manjiro có chút buồn bã mà rũ hai tay xuống, cái nắng của mùa hè vốn đã rất nóng rồi mà nay lại còn nóng hơn.

"Đang nghĩ gì đấy bé lùn ?" Wakasa và Takeomi lại gần em, Wakasa lấy một cây kem ra rồi đè lên má em làm em giật mình "Anh khoai lang, anh làm gì đấy ?"

"Là Wakasa, kem của em này." Wakasa nhún vai nói rồi đưa cho em cây kem, em cũng lễ phép nhận lại rồi bỏ vào miệng ngậm "Em đang nghĩ là anh em cười rất đẹp."

"Anh lại nghĩ nó là nụ cười ngớ ngẩn cơ." Wakasa nhếch mép chọc em nhưng em không những không dỗi mà lại hỏi ngược lại.

"Nếu đã ngớ ngẩn thì sao anh còn theo anh trai em lập bang ?"

Chà, ẻm biết hết rồi nhỉ.

~■~

Mùa hè là mùa của biển và cũng là mùa của Hướng dương.

Hướng về em tựa như loài hoa ấy đang hướng về mặt trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro