1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Manjiro con nhìn nè, hoa mơ có đẹp không ?" Mẹ của Manjiro nhẹ nhàng bế con mình đi đến trước chậu hoa giữa sân vườn, đây là chậu hoa mơ mà chồng cô đã dốc hết tâm sức mang về đây cho cô. Cánh hoa hồng đậm yêu kiều còn vương vấn hơi lạnh buốt giá của tuyết trắng nên vì vậy cô không đến quá gần chậu hoa mà chỉ cùng con đứng cách một khoảng để ngắm hoa, bé con có hơi tò mò thò một tay ra như muốn chạm vào hoa nhưng sau đó rụt lại khiến cô cười khúc khích "Bé cũng rất muốn chạm vào hoa phải không ? Nhưng mà hoa vẫn còn lạnh lắm, bé cố đợi một chút nhé."

Bé úp mặt vào ngực của mẹ, đôi mắt đã hơi lim dim vì buồn ngủ khiến mẹ phì cười "Bé quả nhiên là chỉ có ăn với ngủ thôi ha, được rồi, để mẹ bế bé về phòng ngủ nha." Cô vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt lưng của bé thật dịu dàng rồi bế bé về phòng ngủ ấm áp. Manjiro vừa được đặt xuống nệm thì tay chân đều rũ rượi đặt ở hai bên đầu, khuôn mặt phì thịt của bé làm mẹ nhịn không được mà hôn cái chóc.

Điều này làm bé giật mình mở mắt, hai mắt đen láy nhìn vào mẹ mình làm cô áy náy "Ôi trời, là mẹ đã đánh thức bé sao ? Mẹ xin lỗi bé." Bé nhìn mẹ một cái rồi chép chép miệng nhắm mắt ngủ để mặc cho mẹ bé vừa hụt hẫng vừa buồn cười.

Bé con nhà cô thật sự là một đứa bé ngoan, bé từ lúc mới sinh đã không khóc không nháo, lúc mở mắt ra thì cũng chỉ nhìn chằm chằm vào các người lớn trong nhà sau đó thì tùy tiện bám lấy ai đó rồi ngủ, thậm chí lúc đói cũng không la toáng lên mà chỉ đá mạnh vào con vịt cao su làm nó kêu inh ỏi lên mà thôi.

Con ngoan như vậy không phải cô không vui đâu mà chỉ cảm thấy tiếc thôi. Bé con nhà cô đáng yêu lắm còn ngoan nữa nhưng cô vẫn mong bé sẽ quấy khóc nhiều hơn giống với bé Keisuke nhà kế bên để cô còn được cảm nhận niềm vui lẫn đau khổ của người mẹ lần thứ hai chứ.... nghĩ đến đó, cô thở dài.

"Có chuyện gì sao mẹ ?" Shinichirou mở cửa bước vào, cậu bé năm nay tròn 10 tuổi, khuôn mặt cùng mái tóc di truyền từ cha mình làm cô ngắm bao nhiêu lần cũng không chán, cô mỉm cười vẫy tay với con trai lớn của mình, anh nhún vai rồi nhẹ nhàng đến bên cạnh giường cùng với mẹ nhìn em trai đang say giấc "Em ngủ ngon quá mẹ ạ." Cô gật đầu đồng ý rồi đứng lên xoa đầu anh "Shin ở lại đây trông em cho mẹ nhé, mẹ đi nấu cơm đây." Shinichirou đáp lại sau đó thì ngồi xổm bên giường nhỏ của em. Giường nhỏ của em vốn dĩ còn có rào chắn nữa nhưng vì em bé này rất ghét nó cứ cựa quậy xong rồi đạp đạp nó nên ngoại trừ lúc ngủ ra thì rào chắn lúc nào cũng hạ xuống để bé thoải mái chơi đùa.

"Bé ơi, sao mà bé trắng quá vậy" Shinichirou ngơ ngẩn cười rồi chọc chọc lên má em, em của anh trời sinh là một cục bột nếp vừa trắng vừa mềm lại còn vừa ngoan nữa nên ngày nào anh cũng mang bé đi khoe với bọn trẻ hàng xóm nhất là với Takeomi, tên kia cứ mỗi lần nghe anh khoe em trai là hai mắt phát sáng, còn nói với một chất giọng chờ mong.

"Mẹ tao cũng đang có thai, mong là em tao sinh ra cũng đáng yêu như Manjirou nhà mày." Shinichirou dẩu môi "Ứ nhé, Manjirou nhà tao là đáng yêu nhất." Sau đó hai người liền lao vào đánh lộn, Shinichirou vì là con nhà võ nên chiếm thế thượng phong, cứ đánh thắng Takeomi mãi kết quả là khi thấy tuyết sắp rơi rồi hai cu cậu mới nhanh chóng chạy về nhà mình.

Manjirou bị chọc cho tỉnh, đôi mắt mèo đen tuyền của em híp lại nhìn anh trai đáng kính nhà mình miệng thì ú ớ kêu "A a a a...."

"Manjirou của anh dậy rồi hả ? Em có đói không ?" Bé ngúng nguẩy tay như đang phủ định làm người anh trai nào đó cười rộ lên "Bé vẫn chưa nói được mà ha ? Được rồi, để anh bế bé xuống nhà nha." Nói xong Shinichirou cẩn thận ôm bé vào lòng, Manjirou dùng ngón tay bé xinh cẩn thận túm chặt áo của anh, đôi mắt mèo nhìn anh đầy ngoan ngoãn làm anh nhịn không được mà cúi xuống hôn lên môi em, mùi sữa nồng ghê ta ơi.

Anh hai ngu ngốc !

Manjirou bất lực úp mặt vào ngực anh, mùi hoa mơ nhè nhẹ làm đầu óc em mơ màng nhưng sau đó em rất nhanh đã tỉnh táo lại và đập nhẹ tay mình lên cằm anh.

"Ui bé ơi, anh sai rồi." Shinichirou tỏ vẻ nịnh nọt nhưng Manjirou một chút cũng chả để ý, em liên tục đánh đánh vào cằm anh.

Anh trai ngu ngốc, ngày hôm đó em bảo ở nhà thì không ở, cứ nhất định phải ở tiệm xe cơ....

Nhìn bé con đang đánh hăng bỗng nhiên im ắng anh cũng cúi xuống nhìn đỉnh đầu của em "Manjirou" giọng của Shin ôn nhu quá, cái ôm của mẹ cũng ấm áp quá... Manjirou úp mặt vào ngực của anh trai mà nghĩ thế nhưng mẹ mất sớm quá, em còn chẳng kịp nhìn mặt của mẹ nữa....

"Shin, Manjirou dậy rồi sao ?" Mẹ của cả hai từ nhà bếp đi ra, mái tóc vàng được cột gọn khiến khuôn mặt của cô đã trẻ lại càng thêm trẻ, cô tháo tạp dề trên người ra rồi đi đến bế bé "Bé của mẹ ơi, bé đã đói chưa ?" Tay của cô cũng nhẹ sờ lên bụng mềm của bé "U....a..." Mikey bị nhột nên cựa quậy trong vòng tay của mẹ, mẹ cẩn thận đỡ lấy em rồi vừa ẵm vừa đưa bé đến gần chậu hoa.

Mẹ thật sự rất thích hoa mơ.

Mikey được mẹ ôm trong lòng nghĩ ngợi, đôi mắt em nhìn những đóa hoa mơ màu đỏ đậm đang tỏa hương thơm trước mắt rồi lại nhìn anh trai đang làm mặt quỷ sau lưng mẹ, môi em nhếch lên làm khuôn mặt bé nhỏ càng thêm rạng rỡ.

"Manjirou ơi, ba ba của con về rồi đây~~~~" Ngoài cửa truyền đến tiếng nói của một người đàn ông, a, ba ba của em đã về rồi.... Mikey ngước đầu nhìn cằm của mẹ và người em cũng rung rung theo từng bước chân của cô.

"Mừng anh về nhà." - cô khẽ mỉm cười nhìn người chồng đẹp trai của mình, anh chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường nhưng lại rất yêu thương vợ con và gia đình, Manjirou nhìn cha mình đầy nghi hoặc.

Trong ký ức của em, Shinichirou vừa là cha cũng vừa là anh của em còn về cha, qua những lời kể của ông nội và anh thì ông là một người tốt - chỉ là trong lúc nhất thời ông đã ngủ với mẹ Ema trong lúc mẹ em mang thai và sau đó sinh ra cô, ngoài ra còn có cả Izana nữa, em suy nghĩ trong lúc được cha bế lên.

"Anh coi chừng con bị lạnh." Mẹ em lo lắng nói, dù cô biết là chồng rất yêu con nhưng mà bên ngoài trời đang có tuyết, cô sợ là chồng mình sẽ mang hơi lạnh làm ảnh hưởng đến bé. Chồng cô cười ha hả rồi bế em vào nhà cùng với vợ và con cả của mình.

"Bây về rồi đấy hả ?" Ông nội gấp tờ báo lại nhìn thằng con lớn tướng đang bồng con của mình, ông bây giờ chỉ mới năm mươi mấy, vẫn còn khỏe lắm. Ba em vừa đỡ em vừa ngồi xuống với ông "Thưa ba con mới về." Ông nội gật đầu rồi mỉm cười với em "Còn con thì sao hả Manjirou, ngủ cả ngày có ngon không ?"

Ông chỉ biết ghẹo em thôi, em phồng má nhìn ông mình lên án sau đó thì giận dỗi úp mặt vào người ba, cái mông nhỏ đối diện với mặt của ông làm cả hai ngưòi cười lớn "Rất có khí thế, không hổ là cháu trai của ta."

"Ba ơi, ông ơi, đã đến giờ cơm rồi ạ." Shinichirou nói lớn sau đó thì đợi ba đưa bé cho mình bế, ba anh bất đắc dĩ nói "Shin à, con có thể cho ba ba con bế em con lâu một tí được không, ba con còn chưa ấm người nữa là..."

"Ba đã bế con suốt từ hồi nhỏ còn gì, để con bế em cho, ba vào nhà rửa tay rồi còn ăn cơm nữa." Nói xong thì thỏa mãn bế em vào phòng ăn và đặt em ngồi vào ghế dành cho em bé, em ngồi rất ngoan và đôi mắt mèo thì luôn nhìn xung quanh nhà đầy hứng thú, mẹ em ngồi xuống cạnh em rồi hỏi em "Bé muốn uống sữa không ?" Bé lắc đầu rồi cầm lấy đồ chơi bằng đôi bàn tay chút xíu, ông nội em xoa xoa cằm.

"Manjirou ngoan thật đấy, không giống mấy đứa trẻ bình thường chút nào." Cô cũng đồng ý như thế, Manjirou không những ngoan ngoãn mà còn rất an tĩnh, bé chưa bao giờ khóc cũng chưa bao giờ quấy phá nữa hơn nữa bé cũng ghét ti mẹ vô cùng, cô muốn bé uống sữa thì chỉ có thể vắt ra bình rồi từ từ đút cho em.

Con xin lỗi mẹ nhưng hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà còn ti sữa mẹ thì con thấy nhục lắm.

Mikey nghĩ rồi sau đó cầm đồ chơi lên nghịch ngợm thi thoảng thì bị ba ba chọc chọc làm phiền đến mức phồng má "Manjirou của chúng ta thiệt là giống một con cá nóc nhỏ." Ba em buồn cười nhìn con trai đang đập đập bàn tay mình sau bốn lần chọc ghẹo, Shinichirou ngồi cạnh buồn bực bảo.

"Con bảo ba này, ba cứ ghẹo Manjirou hoài là cơm canh nguội hết." Ba ba đảo mắt "Con cứ khéo lo, cơm canh có nguội thì mẹ con hấp lại liền."

"Anh tự đi mà hấp nhé, em còn chăm Manjirou nữa." Cô phũ phàng đáp lại sau đó đứng dậy nói "Ba ơi, con ăn xong rồi." Ông gật đầu rồi nói "Vậy tí mày rửa chén nhé con trai." Shinichirou cười hả hê trên nỗi đau của cha mình còn ba ba thì lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là bi thương.

Cái nhà này chẳng một ai thương ba ba cả !

Manjirou chợt tỉnh lại khi nghe tiếng cãi nhau của cha mẹ, em có thể nghe loáng thoáng rằng.

"Anh làm vậy với người ta giờ lại bắt người ta phải phá thai, em không đồng ý !"

"Nhưng nếu để cô ta sinh đứa trẻ ấy ra thì nó phải biết làm sao ? Chẳng lẽ em muốn nuôi nó à ?" Là về Ema à, em thấp thỏm nghe sau đó lật người khiến rào nhỏ rung lên.

Ema là em gái bé nhỏ của em, kiếp trước em ấy đã chết vì bị Kisaki đập gậy vào đầu rồi nên kiếp này, em không muốn nhìn thấy Ema hay Shin phải chết trước em nữa, hai người họ phải sống thật lâu thật lâu.

"Làm ơn đi ...., em không thể nói rằng mình chấp nhận nuôi hai đứa trẻ nữa được, Manjirou còn quá nhỏ mà đứa nhóc kia một chút cũng không dính dáng gì đến nhà mình !"

"Vậy thì ít nhất cũng hãy để đứa trẻ chưa được sinh ra kia ở với mình, nó vô tội và có quyền được bố mẹ yêu thương." Giọng mẹ em thành khẩn khiến em cũng rung động theo, Ema sẽ đến đây ở với mình sau khi sinh ra hay là sẽ phải thêm vài năm nữa ?

Cửa phòng em mở ra, Shinichirou lặng lẽ ôm gối đi vào, hai mắt anh vô hồn nhìn vào nôi của em "Manjirou chưa ngủ sao ? Còn lật hết cả người nữa."

"I....an." Em ậm ừ nói, giọng em nhỏ như mèo kêu làm tâm tình phức tạp của anh được đè xuống "Tối nay anh ngủ với em nha ?" Em muốn gật đầu lắm nhưng mà anh Shin mười tuổi có tướng ngủ xấu lắm nhỡ đè phải người em thì sao ? Nên vì thế em chỉ lẳng lặng nhìn anh, anh cụp mắt khuỵu gối ngồi trước cũi gỗ "Ba mẹ của chúng ta cãi nhau rồi nhưng em đừng có lo nha."

"Y....a...." Sanzu với Rindou cãi nhau còn ồn hơn nhiều, anh đừng lo."

"Có đôi khi anh thật nghi ngờ em không phải là trẻ sơ sinh." Shinichirou nhìn đứa trẻ trong cũi nhưng em chỉ nhìn anh với đôi mắt đen thăm thẳm sau đó thì chớp chớp khiến anh khẽ cười.

"Nhưng không sao cả vì em là em trai yêu quý của anh mà."

~■~
Hoa mơ màu đỏ thẫm tựa như gò má em khi say rượu.

Mơ màng, kiều diễm làm người khác si mê

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro