4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bé ở chap 231 mà xót quá 😭bé ơi, về đây tui thương tui yêu.

Sẽ có THIẾT LẬP RIÊNG aka xây dựng riêng của tui nha và nói cho mọi người đỡ sốc là bạn South trong này là cháu bên ngoại của Mikey 😷. Chỉ trong đây thôi nên mọi người đừng mang đi đâu nói nhá !
~■~

Sáng cuối cùng cũng đến, Manjirou mở mắt nhìn cái giường lớn trống vắng mà ngây ngốc, anh trai của em đâu rồi ? Hôm qua em kể hết mọi chuyện đã khiến anh hết thương em rồi à ? Em buồn bã nghĩ rồi sau đó cẩn thận leo xuống giường, cửa phòng của em mở ra và anh trai của em thì đang bưng khay chuẩn bị bước vào.

"Manjirou dậy rồi à, em ăn sáng chuẩn bị xong rồi cùng cùng anh đến chỗ Izana nhé." Anh hồi hộp nhìn phản ứng của em chỉ thấy em ngơ ngác nhìn anh rồi lon ton chạy đến ôm chặt lấy chân anh "Dạ~"

Em ngoan ngoãn dùng xong bữa sáng thì được anh đưa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, em cứ sợ là anh sẽ nặng giọng hoặc là ghét bỏ em nhưng không ngờ là anh lại  rất bình thản còn làm cho em bánh cá nhân kem sữa em rất thích nữa chứ. Shinichirou quỳ xuống lấy vớ trắng đeo vào cho em sau đó anh lại lấy một bộ đồ thủy thủ mặc lên cho em.

"Anh ơi, bộ này nó kỳ quá." Em ngập ngừng nói khi thấy anh đang cài nút tay áo cho mình, anh không nói nhiều mà chỉnh đốn quần áo cho em sau đó thì lấy đôi giày xỏ vào chân của em "Hôm nay anh chở em đến nhà Izana, em phải ăn mặc đàng hoàng thì cô mới thả lỏng được." Nói xong thì lấy mũ đội lên cho em "Đáng yêu lắm."

"Em bây giờ còn lớn tuổi hơn anh đấy." Em nhìn anh với đôi mắt cá chết, em không muốn mặc bộ đồ trẻ con như vậy đâu, xấu hổ chết đi được nhưng mà Shin không chịu nghe nên em cũng đâu nói gì khác được.

"Anh Shin, Manjirou, hai người đi đâu đấy ?" Ở nhà kế bên, Baji đang cùng mẹ ra ngoài thấy hai người thì kêu to làm Manjirou chỉ muốn đào lỗ chôn mình, một ông chú gần ba mươi tuổi mặc đồ thủy thủ đã vậy còn đi giày dành cho bé trai.... ôi trời ơi.

"Uầy, đáng yêu thế~~~~~" Baji kéo dài giọng, hai mắt sáng rực như hai cái đèn nhỏ càng làm Manjirou muốn độn thổ, Shinichirou rất quý cậu bé nhà hàng xóm này tuy rằng có hơi nghịch nhưng lại rất tốt bụng chỉ tiếc là về sau lại chết trẻ.... anh thở dài trong lòng rồi thả em trai mình xuống, em có chút không muốn nhìn biểu cảm của Baji nhưng cậu ta cứ đi xung quanh em mà ngắm nghía.

"Trùi ui, cậu xinh quá nha Manjirou." Baji xuýt xoa rồi vương móng nhỏ ra sờ sờ "Đã vậy còn mềm mềm như mấy bạn gái nữa chứ."

Mình đập nó được không ? Được không ? Hứa là sẽ không nằm viện đâu. Manjirou trẻ con nghĩ ngợi, em không muốn bản thân mình trẻ con như vậy đâu nhưng mà em cũng không muốn mình trở thành đứa trẻ có vấn đề trong mắt mọi người nên vẫn luôn cố gắng diễn thành một đứa trẻ ngoan (em lại không biết rằng em vốn dĩ xứng đáng với điều đó, em nên có gia đình có anh em có bạn bè và có một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải là lúc nào cũng phải trốn tránh trong bóng đêm và tìm đến thuốc ngủ để giải thoát)

Baji lưu luyến nhìn Manjirou được anh trai chở đi chơi, cậu nhóc cũng muốn chở em đi như thế nhưng cậu nhóc còn nhỏ lắm, vẫn còn rất lâu rất lâu mới có thể chở được em.

"Keisuke ? Con mau vào đây giúp mẹ chút đi." Mẹ cậu nhóc gọi với ra và cậu liền nhanh chóng chạy vào nhà.

Còn bên này, Shinichirou và Manjirou đến nhà Kurokawa ngay lúc mà Izana sắp bị chuyển đi, Manjirou vừa ôm con thỏ bông màu trắng to ơi là to (Shin mua để tặng Ema) vừa theo anh trai chạy nhanh đến chỗ của mẹ con bọn họ "Cô Kurokawa, cô đừng để bọn họ mang Izana đi." Người phụ nữ kia nhìn về phía hai anh em nhà Sano, dáng vẻ của anh làm cô sửng sốt trong lúc đó Manjirou thì lại đến gần chỗ của Izana.

"Anh, anh đừng đi." Đôi mắt màu tử đằng của Izana chăm chú nhìn bé con trước mắt, bé con mặc bộ đồ thủy thủ màu trắng tinh hai tay còn đang cố gắng ôm chặt con thỏ bông to lớn nữa nên càng khiến vẻ ngoài của em càng trở nên đáng yêu nhưng mà dù thế cũng không khiến Izana thả lỏng, hôm nay là ngày cậu ta bị gửi đến cô nhi viện nên ở sau lưng còn có hai người từ chỗ đó đến đón nữa. Shinichirou thấy mình đến kịp thì thở phào "Cô Kurokawa, bọn cháu đến tuy có sát giờ nhưng thời hạn ba năm vẫn còn kịp, cô đừng gửi Izana đến cô nhi viện được không ? Cả Ema nữa, hãy để chúng về nhà Sano."

Cô ta khoanh tay trước ngực lạnh lùng nói "Cậu là ai mà ăn nói hàm hồ thế ?..... đâu rồi, lão ta sao không đến mà lại để cậu đến đây ?" Shinichirou cắn răng nói "Ba mẹ cháu qua đời trong lúc đến nhà cô, nhà cháu để xong đại tang cháu mới đến đây để rước hai em. Ông nội cũng đã ký xác nhận rồi nên cháu đến xem hai em rồi đưa hai em về nhà."

Cô ta nhìn Manjirou bé nhỏ đang túm tụm cùng Ema mà nghi hoặc, thật sự có thể nuôi được mấy đứa nhỏ thế này sao ? Nhưng mà kệ đi, miễn là cô ta có thể tự do thì ra sao cũng được. Lằng nhằng cả một buổi rồi Shinichirou cuối cùng cũng đưa được mấy đứa nhỏ về nhà cùng với sự giúp sức của Takeomi.

Đặt chiếc vali cuối cùng vào nhà, hai người kia thở ra một hơi nhẹ nhõm, Ema thì đang ôm con thỏ bông ngồi trong phòng khách trong khi đó Izana thì lại lẳng lặng ngồi góc nhỏ trong phòng. Manjirou thấy Izana như thế thì cũng mềm lòng, em từ từ đến gần anh "Anh buồn ạ ?" Izana không tự nhiên mà quay đầu đi, đôi mắt màu tử đằng u sầu làm lồng ngực em nhói lại.

Cô đơn

Tuyệt vọng

Khó thở

Cô độc

Em biết chứ, em biết cảm giác bây giờ của Izana là như thế nào nhưng mà em cũng chưa thể nào quên được cái chết của Ema vì thế em rũ mi nói "Cho dù anh có buồn đi chăng nữa thì nơi này vẫn sẽ luôn là gia đình của anh." Izana im lặng sau đó nhẹ nhàng gật đầu rồi lại thu mình vào góc nhỏ, Manjirou bó tay nên cũng đi lại chỗ của Ema. Khác với kiếp trước là do mẹ cô đưa cô đến và lừa cô rằng sẽ đón cô sau khi xong việc thì kiếp này Shinichirou đến nói trực tiếp để đưa cô về, nhìn cô bé nhỏ nhắn đang ôm chú thỏ bông to còn hơn mình mà chơi đùa khiến Manjirou vui lắm, em cứ cười suốt thôi.

Vậy là gia đình này cuối cùng cũng đã hoàn thành rồi, có Shin có Ema có ông có Izana và có em...điều này làm em hạnh phúc vô cùng nếu như bản năng hắc ám không trỗi dậy thì càng tốt.

Mọi người nghĩ rằng em sống lại thì bản năng hắc ám sẽ biến mất ư ? Ồ không không không, hàng di truyền bên ngoại chất lượng cao thì mất thế nào được cơ chứ. Nó sẽ trỗi dậy những lúc em ở một mình, ban đầu chỉ dừng lại ở việc em ném hết tất cả đồ em có thể ném trong phạm vi phòng ngủ (mà Shin thì ít kiểm tra phòng nên em cũng chưa bị bắt lần nào.) Dần dần sau đó em bắt đầu có cảm giác muốn giết bất kỳ sinh vật sống nào đang ở gần em và khi tỉnh táo lại em đã tự tay giết chết một con chim sẻ, em bắt đầu sợ hãi và không dám đi đâu khi ở một mình trong lòng thì chỉ biết cầu nguyện mong anh trai em có thể về đây nhanh một chút.

Còn bây giờ Ema và Izana đều ở đây, em mong là bản năng hắc ám sẽ được bọn họ áp chế xuống.

Được rồi bây giờ em sẽ giải thích một chút cho mọi người về gia phả bên ngoại của em, khác với gia đình Sano bên nhà của em là gia tộc đã từng là Yakuza nổi tiếng với bản năng hắc ám. Kiếp trước em đã từng gặp họ vào năm mười bốn tuổi và họ da diết muốn em về chỗ của bọn họ để làm người thừa kế, vì sao lại muốn em phải trở thành người thừa kế ? Là bởi vì em là đứa trẻ nhỏ nhất của gia tộc lúc đó.

Quy định của gia tộc đó là phế trưởng lập ấu, tức là càng nhỏ tuổi thì càng phải thừa kế mà mẹ em và em lại vừa vặn là nhỏ nhất trong gia tộc, mẹ em năm đó vì không thích quy định này nên sau khi vừa mười sáu tuổi đã cùng cha trốn đi thẳng đến khi biết mẹ sinh anh trai thì gia tộc này mới ngừng đến làm phiền. Trước lúc mang thai Shin, ông nội đã từng kể rằng mẹ suýt nữa đã tự sát vì bị bản năng hắc ám chiếm lấn.

Bản năng hắc ám - nguồn cơn của mọi bi kịch là lời nguyền đã theo em và mẹ suốt cuộc đời nếu như không có các mắt xích nối lại để ngăn chặn thì kết cục cũng như những gì kiếp trước em sẽ làm :giết người không ghê tay, mất đi tình cảm,.... Em cũng vẫn còn nhớ lần đầu cũng như là lần cuối em gặp ông ngoại em, ông ta nhìn em đầy hờ hững rồi nguyền rủa.

"Nó sẽ theo mày đến khi chết dù mày có thay đổi hình hài hay máu thịt, nó chính là cốt lõi của linh hồn mày !"

Sau đó em đã tiêu diệt những kẻ đứng đầu gia tộc đó lúc bấy giờ và thu nạp toàn bộ những đứa trẻ đó dưới trướng Phạm Thiên và sẽ bị giết khi tồn tại bản năng hắc ám trong người. Nghe tàn nhẫn lắm đúng chứ ? Nhưng nó đau lắm, cảm giác ghê tởm khi giết người, cảm giác khổ sở khi mất những người mình mà mình yêu quý.... nó đau lắm...

"Manjirou....?" Shinichirou vỗ vỗ vai em, đôi mắt anh nhìn em đầy lo lắng làm em sững người "Em đang nghĩ về mấy người bên nhà Shinomiya à ? Anh sẽ không để em phải về đó đâu." Muốn có người thừa kế nhỏ tuổi nữa thì tự sinh đi mấy ông giời, ai đời lại kéo cháu ngoại vào tranh đua làm gì ?

"Shin, em sợ quá...." Em nói nhỏ, hai tay em ôm lấy anh "Em sợ cái bản năng này quá, em không muốn.... không muốn phải sỡ hữu nó nữa đâu" Shinichirou đau lòng ôm em, em trai bé nhỏ của anh đã phải chịu sự đau đớn này suốt mười mấy năm ròng rã thậm chí là cả người mẹ dịu dàng kia cũng phải chịu đựng suốt nhiều năm.

"Anh nên làm gì mới có thể giúp được em ?" Shinichirou ủ dột nói, em nhắm mắt đáp

"Em xin anh, hãy mãi bên em..."

Izana vốn định gọi hai người vào ăn cơm nhưng khi thấy Shinichirou đang ôm Manjirou thì im lặng mãi cho đến khi Manjirou nhìn thấy cậu "....Izana, anh cần gì sao ạ ?" Shinichirou bừng tỉnh buông Manjirou ra mà nhìn Izana nho nhỏ đang đứng ngoài cửa phòng khách, cậu rũ mắt sau đó cười nhẹ "Akashi-san bảo cơm nước đã xong nên kêu em mời hai người vào dùng cơm."

"Anh hiểu rồi, Manjirou theo anh nào." Nói xong thì bắt đầu đi theo cậu, Manjirou cũng ngoan ngoãn đứng lên rồi đi theo hai người.

Hai người họ thân thiết thật đó.... không biết mình có thể thân thiết được với họ không ?

Hôm nay Takeomi được mời dùng cơm ở nhà Sano, bàn ăn hôm nay rất nhiều món ăn nhằm chào đón hai thành viên mới, nhìn Manjirou và Ema có thể nhanh chóng thân thiết mà em còn có thêm biệt danh mới là Mikey và anh bất đắc dĩ lắc đầu. Quả nhiên mắt xích quan trọng nhất của em là Ema mà, nhìn cái kiểu cưng chiều em muốn cái gì thì nó là cái đó của Manjirou mà anh vừa vui vừa chua chát.

"Tội nghiệp, anh lớn bị ra rìa rồi..." Takeomi chọt cho một câu sau đó thì bị Shinichirou trừng mắt "Mày câm !" Không câm ấy thì làm gì nhau nào ? Takeomi vừa nghĩ vừa đâm chọt thằng bạn của mình kết quả là từ một bữa ăn gia đình đã trở thành một bữa vừa ăn vừa cãi lộn của hai người anh lớn, Izana chống cằm nhìn hai anh lớn cãi nhau rồi lại nhìn sang Manjirou đang chăm chỉ gắp đồ ăn cho Ema và cho mình.

"Nhóc ăn đi, anh có tay tự mình gắp được." Em lắc đầu "Vậy anh ăn hết đồ em gắp đi rồi em ăn."

"Được rồi~~~"

Sau đó là đi tắm, Ema vì là con gái mà cả bọn lại là con trai nên rất khó xử mà nhìn nhau, kết quả là Manjirou quyết định dắt em qua nhà Baji để mẹ của cậu ta hướng dẫn, em thề là em có thể nhìn thấy đôi mắt nghi ngại của dì khi em dắt Ema qua. Còn Baji ? Cậu bé vừa thấy Manjirou là sáng mắt đi lại ôm ấp một hồi.

Trời ạ, con cái nhà người ta mà mày cứ làm như đồ ăn ấy ! Thằng ranh con này, con đừng nhào lại chọc ghẹo Manjirou-kun nữa coi.

"Dạ không sao đâu dì." Em vừa nói vừa bị Baji cọ cọ, Baji còn không sợ sai mà bảo "Manjirou thơm lắm mẹ ơi, cứ như hoa mơ ấy." "Cũng phải ha, cô thi thoảng gặp con cứ ngửi thấy mùi hoa mơ ấy... mà cũng phải rồi, mẹ con rất thích hoa mơ mà." Dì vừa nói vừa lấy khăn lau tóc cho Ema, cô bé nhìn có vẻ rất tận hưởng quá trình này.

Sau đó hai anh em dắt tay nhau về nhà Sano, Izana đã đi đâu rồi em cũng không biết nhưng mà khuôn mặt nghiêm trọng của anh trai và Takeomi lại làm em giật mình, bộ hai người đã cãi nhau hả ? Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em đang nhăn lại, Takeomi định nói nhưng lại bị Shinichirou giành nói trước "Em đi tắm trước đi rồi hãy ra đây nói chuyện với Takeomi." Em chậm rãi gật đầu rồi đưa Ema lên phòng ngủ.

"Mikey không ngủ với Ema ạ ? Ema sợ ma...." Manjirou cười nhẹ hôn lên mặt Ema "Ema ngoan, em ngủ trước đi, một lát nữa Mikey sẽ vào ngủ chung." Cô bé bẽn lẽn gật đầu rồi ôm chú thỏ bông lên giường ngủ.

"Anh nhớ về nhanh nha, Ema sợ...." Manjirou cười gật đầu rồi mở cửa đi ra, lúc đang về phòng lấy đồ thì gặp Izana đang đi hướng ngược lại, trên người cậu còn chút hơi nước âm ấm cổ còn vắt khăn "Manjirou về rồi ?"

"Dạ em về rồi, anh vừa mới tắm xong ạ ?" Izana gật đầu rồi không khí lại trở nên trầm lặng khiến cả hai người rất khó chịu.

Bế tắc quá, Manjirou nhíu mày rồi muốn xoay người đi kết quả là bị Izana nhấc bổng lên hôn hôn "Anh đợi nhóc về tắm chung nhưng đợi mãi không thấy nhóc về." Em ngây ngốc nhìn cậu nhóc chỉ lớn hơn mình có ba tuổi trước mắt, anh ta sao lại lạ lùng quá vậy ? Thấy em cứ trừng trừng nhìn mình Izana cười nhẹ rồi cúi xuống hôn lên má em

"Lần sau tụi mình tắm chung nhé, anh rất muốn được tắm chung với anh em của mình." Nói xong thì thả em xuống đất, em loạng choạng sau đó thì cứng người rời đi, Izana che miệng cười khẽ sau đó cũng xoay người về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro