29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kei, Haru !"

Em kêu lên rồi chắn giữa hai người, mặt cả hai đứa nó bây giờ hầm hầm sát khí và sẵn sàng lao vào nhau mà cắn chết đối phương nếu không có em chắn giữa. Tụi nó cũng biết nếu để Mikey ra tay rồi thì dù có nhẹ nhất thì cũng là gãy tay gãy chân, tụi nó cũng không muốn vì thế mà không được gặp em suốt mấy ngày.

Nhưng mà đấm nát khuôn mặt khó ưa đó mới có thể hả giận ! Sanzu nghiến răng lại càng hận bản thân không về sớm hơn, nếu nó ở với Mikey từ nhỏ thì có khi Baji Keisuke còn chẳng có cơ hội chạm mặt Mikey chứ ở đó mà làm người yêu, người yêu cái gì hả ? Mikey là của riêng một mình nó chứ không phải là của ai !

Baji thì khỏi phải nói, hắn ghét tất cả những ai dám đụng chạm vào Mikey của hắn ngoại trừ gia đình em. Sau đó hắn nhìn thẳng vào mắt em mà chất vấn.

"Tại sao mày lại tự nhiên ôm nó ?"

"Nó là anh em với tao cho nên tao ôm nó." - Em trả lời nhưng lạ lùng ở chỗ em lại có cảm giác như đang phản bội Baji vậy, nó không tốt chút nào cả nhưng Sanzu cũng đâu phải người ngoài.

Baji nghe em giải thích lại càng nóng máu hơn. Anh em ? Thế quái nào Mikey lại có thêm một người anh em nữa rồi, Baji nghiến răng rồi lao đến đấm vào mặt Sanzu nhưng em đã lấy tay giữ lại

"Kei ! Mày làm gì vậy ? Nếu mày tức giận thì trút lên tao đừng trút lên nó !"

"Mày ! Mày rốt cục có hiểu rằng mày là người yêu của tao không vậy ? Mày ôm một thằng con trai khác rồi còn thay nó biện hộ ! Mày rốt cục xem mối quan hệ là gì ?"

"Mày nói cái gì vậy, nó không phải chỉ là một cái ôm thôi à ?" - Sanzu cũng đâu chịu thua, nó đẩy Manjirou qua một bên rồi lao đến nắm cổ áo của Baji lên.

"Cái thứ không có đầu óc như mày sao xứng đáng bên cạnh ngài... Hả ???"

Không một đứa con trai nào có thể nhẫn nhịn trước những lời như vậy, kết quả là để không làm ảnh hưởng đến trường học hai đứa này đã lôi nhau ra con kênh gần đó mà đánh nhau ! Chỗ đó còn trùng hợp là có Draken đang nói chuyện với Mitsuya nữa chứ.

Hai người bọn họ thấy Sanzu và Baji đi đến thì khó hiểu nhưng sau đó dưới đôi mắt bọn họ hai đứa nó như hai con chó dại mà lao vào đập nhau. Manjirou từ từ đi đến, khuôn mặt em hiện giờ cũng không tốt lắm trong đầu cũng liên tục suy nghĩ về tình cảm của mình với Baji.

Em nghĩ rằng mình rất yêu Baji và chỉ muốn cùng hắn đi hết suốt đời.... nhưng mà không hiểu sao em lại chẳng thể tưởng tượng ra cảnh tượng ấy trong tương lai cũng càng cảm thấy mơ hồ về cái tình cảm đó.

"Mikey ! Sao mày còn đứng đó vậy ?" - Draken hét lớn trong khi đang cố gắng ngăn Baji và Sanzu lại, gã từ những lời mắng chửi trong miệng của hai thằng đang đập lộn cũng có thể hiểu được kha khá chuyện sau đó là không còn cách nào khác mà thay tụi nó thở dài một hơi.

Đây cũng là một trong những lý do để mà nói Mikey tàn nhẫn, cậu ta không biết tình cảm thật sự là như thế nào nên do đó vô tình đã khiến rất nhiều người tan vỡ vì chữ yêu của cậu ta. Draken nhìn Mikey đang như một đứa trẻ vò nát góc áo của mình, gã thở dài, Mikey chưa bao giờ nói yêu ai nhưng hành động của nó luôn tràn ngập tình yêu với mọi người.

Những cái ôm an ủi, những cái xoa đầu trấn an, những lần xông pha chiến trường bảo vệ mọi người và những lần tinh nghịch dựa dẫm vào mọi người nữa.... tất thảy đều làm người khác liên tưởng rằng đó là tình yêu.

Nhưng nó đâu hiểu yêu chân chính là cái gì đâu ! Draken nghĩ rồi đè đầu cả hai thằng đang đánh lộn xuống đất, giọng gã đầy nghiêm túc.

"Hai đứa mày đừng tỏ ra như thế nữa, Mikey nó chết đứng rồi kìa."

Sanzu quay lại nhìn em, em cúi gầm mặt hai tay đang vò nát góc áo, Mikey thường sẽ như vậy lúc nó đang bối rối và không biết làm cái gì. Nó muốn nhấc người dậy nhưng mà Mikey đã nhanh hơn rồi, em thở dài rồi đi đến chỗ của bọn họ.

"Draken, cảm ơn mày nhưng tao đã biết mình nên làm gì rồi."

~■~
Sau khi băng bó xong cho hắn, Mikey nắm tay hắn rồi siết lại, em quyết định rồi và sẽ nói hết ra những gì em nghĩ.

"Kei, tao thật sự yêu mày."

"Mày.... sao tự nhiên lại nói thế ?" - Baji gãi đầu, hắn cũng muốn xin lỗi Sanzu vì tự nhiên lại lao vào đấm nó nhưng Mikey không rõ vì sao lại đuổi nó về sau đó mang hắn vào nhà để chăm sóc rồi sau đó lại đột ngột nói mấy lời này.

Em nhìn Baji đang ngơ người, trong lòng cũng càng thêm quyết tâm.

"Tao yêu mày, Kei."

"...."

Nó không đơn giản như vậy, Baji chắc chắn như vậy khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy của em. Em mím môi rồi bắt đầu kể về cuộc đời của mình lúc trước.

Đây là một quyết định rất rủi ro nhưng Mikey biết em cần phải làm như vậy nếu em muốn ở bên cạnh Baji. Em không muốn giấu diếm Keisuke cũng càng không muốn vì những nguyên nhân đó mà Keisuke phải đắn đo suy nghĩ. Sau khi kể hết cũng là lúc cả hai im lặng nhìn nhau, khác với Shinichirou có thể dễ dàng chấp nhận thì Baji lại có chút gì đó giãy dụa hơn.

"Ý mày là tao vốn dĩ đã chết rồi sao ?" - Baji run giọng không thể tin mà nhìn vào em, em gật đầu rồi nói.

"Nhưng kiếp này sẽ không như vậy, tao chắc chắn sẽ không để mày làm điều ngu ngốc như thế nữa đâu. Không phải mày nói rằng bọn tao là báu vật của mày sao ? Nếu như đã là báu vật tại sao mày lại bỏ nó mà rời đi ?"

"Mikey, tao.... tao cần phải suy nghĩ lại mọi chuyện."

Baji khó khăn nói, tay hắn cũng rút lại khiến em có chút hụt hẫng nhưng em lại nói tiếp.

"Từ giờ tao sẽ không thân thiết với ai ngoài mày cả nên vì thế mày đừng giận tao nha ?"

"...." - Baji nhắm mắt rồi đứng dậy bỏ về nhà. Em ngồi thừ người trong nhà rồi cười buồn.

Mày là đồ tồi tệ, Sano Manjirou.

Quan hệ của cả hai phút chốc trở nên đông cứng lại. Baji không dám đối mặt với em thậm chí là khi em lỡ chạm phải cũng nhanh chóng né tránh rồi rời đi, đến giờ tan học rồi cũng chọn cách rời đi trước. Em im lặng rồi cũng xếp hết sách vở vào cặp, Sanzu đứng ngoài cửa nhìn em rồi gọi.

"Mikey, mình về thôi."

"....Ừ" - em đi đến chỗ của nó rồi cùng nhau ra về, Sanzu rất muốn ôm em một cái nhưng em lại né ra rồi đi thẳng một mạch về phía trước, Sanzu tối đen mặt mày nhưng vẫn quyết định theo sau em.

Không phải chỉ là Baji Keisuke thôi sao ? Nó thừa sức để xóa xổ thằng chó điên đó ra khỏi tim Mikey. Nó đi đến chỗ của em sau đó kéo người lại đối diện với mình.

"Ha....ru ?"

Em mở to mắt khi nhìn thấy Sanzu đang kề sát mặt vào mặt mình, đôi môi kia đang chuẩn bị hôn em ? Em ngớ người và rồi một bàn tay khác đã ngăn lại, người đó ôm em vào lòng và một quyển bìa cứng đã kịp ngăn lại.

"Manjirou, anh xếp đồ lâu quá đấy." - Kakuchou bâng quơ nói nhưng trong mắt lại là khí tức rất đáng sợ.

Cậu im lặng suốt mấy ngày nay chỉ để quan sát phản ứng của Mikey thôi và cậu nhận ra em đang bắt đầu bài xích những cái ôm và động chạm của những người trong nhà. Điều này khiến cho Shinichirou và Izana bất mãn rất lâu rồi, cậu cũng thế sau đó cậu nghe thoang thoáng từ mấy tên bất lương gần nhà về việc Sanzu và Baji dạo này cứ gặp nhau ở đâu là đánh nhau ngay tại đó. Xong rồi sau đó là những ngày Mikey và Baji chiến tranh lạnh nữa chứ.

Hai người bọn họ chia tay rồi à ?

Nhưng chia tay rồi thì sao lại bài xích đụng chạm của người nhà ? Kakuchou nhướn mày rồi bỗng nhớ ra một tình trạng cũng khá giống trong kiếp trước.

Mikey lạnh lùng cự tuyệt tình cảm của Rindou ngay sau khi biết Rindou nảy sinh tình cảm với mình.

Em có thể không hiểu yêu là điều gì nhưng khi đã phát hiện ra điều bất thường em sẽ cự tuyệt nó rất kịch liệt, Kakuchou nghĩ là như vậy đấy.

Người trong lòng bắt đầu giãy ra, Kakuchou nhíu mày siết bàn tay đang giữ vai em lại. Mẹ nó, không phải chỉ là Baji Keisuke thôi sao, bộ ngài định cứ như thế mà cự tuyệt cái gia đình lúc nào cũng yêu ngài nhất à ?

Em bị lôi đi xềnh xệch trước khi kịp ú ớ cái gì. Kakuchou nổi điên rồi ! Em chắc chắn luôn ! Khi Kakuchou đã nổi điên rồi chắc chắn là còn mạnh hơn cả em nữa mà em thì không có tâm trạng cãi nhau với cậu ta chút nào cả.

"Manjirou, anh ngoan một chút cho em đi."

Kakuchou thô bạo ném em lên ghế sô pha rồi ném cặp sách của mình qua một bên, cậu chống hai tay bên đầu em rồi hờ hững nói.

"Bây giờ anh có thể giải thích được rồi đấy."

Em chẳng có gì để mà giải thích cả nhưng Kakuchou lại chẳng hề nể mặt mà đấm một cái thật mạnh lên đệm khiến nó bực chỉ rồi rách toang, bông biết đều theo đó mà trồi lên. Cú đánh đó rất rất mạnh, thậm chí đến cả cách nói chuyện của Kakuchou bây giờ cũng nguy hiểm vô cùng.

"Nói !"

"Anh chẳng có gì để nói cả." - Em xoay mặt đi nhưng Kakuchou lại thô bạo nắm cằm em xoay qua, mắt cả hai dính chặt vào nhau.

"Em khuyên anh đừng khiến em phải khùng lên, nếu như anh không biết em sẽ nói hết những gì mà anh cần biết... em cho anh 10 giây để suy nghĩ nếu không thì em vẫn sẽ có cách để khiến anh phun ra."

Á à, thằng này ngon ! Mikey nhíu mày nâng đùi lên nhưng Kakuchou không hổ là Kakuchou, cậu bắt lấy chân em rồi xoay người em lại, đè đầu em vào lớp vải thô ráp.

10
9
8
.
.
0

"Anh cứng đầu thật đấy." - Kakuchou thở dài rồi thô bạo nắm tóc em kéo lên "Em đã nói rồi mà, em sẽ có cách để khiến anh phải phun ra."

Hơi thở của cậu ta vờn nhẹ quanh tai em, bàn tay đang nắm tóc em thật sự rất đau nhưng mà em chỉ cắn môi rồi nói

"Anh em với nhau sẽ không ngủ chung với nhau như vậy."

"Vậy sao ?" - Kakuchou bình thản đáp rồi buông bàn tay đang nắm tóc em ra, cậu lạnh nhạt nói.

"Anh xem mọi người trong nhà này đều là anh em của mình à ? Nhưng anh cũng đừng quên tôi và Izana là gì của anh đấy chứ ?"

"Anh không thể chống cự lại được đâu, quá muộn rồi.... ngay từ đầu, lựa chọn của anh đã là sai lầm rồi."

Kakuchou ngâm nga ôm em vào lòng mình như đang ôm một con búp bê cỡ lớn vậy. Em bần thần nhìn hai cánh tay đang vòng qua ôm mình, trên đầu là tiếng thở đai của cậu.

"Anh yêu Baji Keisuke lắm đúng không ? Không ai trong nhà này là không biết cả, nhưng anh biết vì cái gì bọn em vẫn chưa tách cả hai người ra không ?"

Tựa như một vở kịch độc thoại mà cao trào sắp tới vậy, Kakuchou mỉm cười thì thầm vào tai em.

"Bởi vì giết chết nó.... quá mức dễ dàng."

Chỉ cần một cái giơ tay của Shinichirou thôi Baji đương nhiên là sẽ chết nhưng mà nếu làm như thế Manjirou nhất định sẽ không vui đâu. Mà nếu Manjirou không vui thì bọn họ làm sao có thể thoải mái nhìn em biểu lộ cảm xúc chứ ?

Ngu ngốc một kiếp là đủ rồi. Manjirou vẫn có quyền được làm những gì mình thích nhưng em tuyệt đối không được phép rời đi ! Vì nếu em muốn rời đi thì không còn cách nào khác là phải bẻ đi đôi cánh ấy và....

Giam cầm em trong chiếc 'lồng' kia.

Kakuchou nhìn em vì thuốc mê mà ngủ rất sâu rồi sau đó cậu cúi xuống hôn lên thái dương của em đầy thành kính.

Thiên thần của bọn họ, vinh quang của bọn họ.... làm sao có thể chỉ do một người sở hữu được chứ ?

"Mày cũng bệnh hoạn phết nhỉ Kakuchou ?"

Izana đứng ngoài cửa phòng mà nhìn Kakuchou, y đứng ngược sáng nên cái bóng cũng kéo dài lên người của Manjirou, Kakuchou đứng lên và nhìn Izana đầy bình thản.

"Anh cũng bớt tỏ vẻ đi, ai mà chẳng biết anh so với tôi còn muốn điên hơn."

Ai mà ngờ được tên này vì yêu em trai của mình mà mỗi đêm đều tiêm thuốc ngủ vào người em sau đó làm chuyện đồi bại chứ.

"Nào nào nào, tao chẳng qua chỉ là muốn Manjirou có thể ngủ ngon thôi mà." - Izana cười cợt rồi đi lại nghịch một lọn tóc của em.

"Manjirou vì một thằng nhóc mà lạnh nhạt với bọn tao, bọn tao đã rất bất ngờ."

"Nhưng mà cũng chẳng sao cả, ai bảo em ấy lại chính là báu vật của bọn tao làm gì ?"

Izana nhìn cái vòng tay trên tay em rồi mỉm cười tháo nó ra, y sẽ không cho phép Manjirou chống đối lại gia đình này một lần nữa đâu. Như những gì Shinichirou đã nói ấy.

Ngu ngốc một lần là đủ rồi.

Nói là nhẫn nhịn còn chẳng bằng cực đoan hơn.

Em cau mày khó chịu nhưng đôi mắt vẫn cứ nhắm nghiền không cách nào mở ra được. Lần đầu tiên em bắt đầu cảm nhận được cái gì gọi là hữu tâm vô lực rồi.

~■~

Ýe, chuẩn bị có hắc hóa nhưng mà vẫn chưa có pỏn để húp được :)

Góc tự đập: Thật ra lúc Kakuchou đè bé nó lên ghế tui đã định *beep* 🔞🔞🔞🔞🔞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro