28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói gì thì nói chứ cho rể nghiện về cũng được :') *tự tát*

~■~

Đêm hôm khuya khoắt đến nhà của người ta chỉ để xin ở lại là xác định đang có công chuyện nhưng với Mikey thì ẻm đã quen đến mức không thèm chớp mắt rồi.

"Mitsuya-kun, cậu sao lại đến nhà của tớ vậy ? Cãi nhau với mẹ à ?"

Cậu trai với mái tóc màu lilac ngả tím nhẹ đứng trước nhà của em, đôi mắt ấy chỉ nhìn thôi là biết đang có tâm trạng không tốt rồi nhưng sau đó chỉ thấy cậu ta ngại ngùng gãi đầu.

"Xin lỗi Mikey, tao cãi nhau với mẹ cho nên....."

"Không sao đâu, mau vào nhà đi." - em né người qua một bên rồi mời cậu ta vào nhà, cậu ta theo em vào nhà rồi em kêu cậu ta ngồi trong phòng khách còn mình thi đi lấy nước lọc.

"Tối rồi cho nên tớ không lấy nước hoa quả hay trà gì cho Mitsuya-kun được, xin lỗi nha."

Em đặt cốc nước xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện cậu ta, nhìn cậu ta có vẻ hơi mệt mỏi nên em cũng không định hỏi về nguyên do cậu ta đến đây mà chỉ hỏi cậu ta về một việc.

"Cậu đói không ? Tớ làm gì cho cậu ăn."

"À.... ừ, cảm ơn mày." - Mitsuya gãi đầu rồi nói với em.

"Mày xưng hô với tao khách sáo quá, cứ xưng hô như tụi Draken là được."

Em nghe vậy chỉ mỉm cười không nói sau đó thì đi vào bếp chuẩn bị đồ ăn

"Mitsuya-kun lên phòng tớ hỏi Kakuchou xem có đồ để thay hay không nhé, tắm rửa xong rồi ra đây ăn là vừa."

Mitsuya làm theo lời em bảo, lúc gõ cửa phòng thì gặp Baji với khuôn mặt quạo quọ đi ra. Ủa, sao thằng này lại ở đây ? Còn Baji khi thấy Mitsuya đến thì thu sắc mặt quạo quọ lại.

"Sao mày lại đến đây ?"

"À, tao bỏ nhà đi bụi đi lang thang thấy nhà Mikey nó gần nên xin qua ở tạm một đêm."

"Mày ? Bỏ nhà đi bụi á ?" - Baji không thể tin vào tai của mình nhưng đúng là thế thật, Mitsuya bỏ nhà đi bụi lần này là lần thứ hai rồi nhưng mà cậu ta nghĩ cứ đến nhà thổ thì không tốt lắm nên dự định là ở ngoài ngủ một đêm nhưng sau đó lại đến gần khu nhà Sano nên cũng chỉ thử lại đây hỏi mà thôi kết quả là Mikey không những không hỏi lý do mà còn cho cậu ta vào nữa.

"Nếu Mikey nó cho mày vào nhà rồi thì mày cứ vào đi chỉ là không được ngủ ở phòng nó thôi."

Baji nghiêng người để cậu ta nhìn vào bên trong, bên trong có hai người rất quen thuộc đối với cậu ta - sếp Izana và Kakuchou.

Cũng phải, bọn họ là anh em mà.... Mitsuya nghĩ thế rồi hỏi Baji về vụ quần áo, Baji nghe thế thì đi vào phòng hỏi Kakuchou, Kakuchou bỏ cái nitendo trong tay ra rồi đứng lên dẫn đường cho Mitsuya đến phòng mình.

"Vậy thì đêm nay anh ngủ trong này luôn đi."

"Vậy đêm nay cậu ngủ ở đâu ?" - Mitsuya thắc mắc hỏi chỉ thấy đôi mắt hai màu kia nhìn mình rồi quay qua chỗ khác.

"Tôi ngủ đâu không cần anh quản."

Thằng này láo quá, Mitsuya cắn môi nhưng biết sao giờ ? Thằng này tuy nhỏ tuổi hơn nhưng lại là đứa có vũ lực gần như mạnh nhất trong ngũ phiên đội lại còn là cánh tay phải của Izana - em trai cưng của Mikey nữa nên cậu không nhịn thì cũng phải nhịn ! Kakuchou lấy cho Mitsuya một bộ đồ rồi dẫn cậu ta vào nhà tắm, nó bảo cậu tự nhiên rồi đi ra khỏi phòng.

"Mình nhớ là thằng đó hôm sinh nhật của Mikey tính tình cũng ổn lắm mà, sao giờ hách dịch quá vậy ?"

Mitsuya vừa ngâm người bồn tắm vừa nghĩ rồi sau đó lắc đầu đi. Thôi, Mikey nó chưa đuổi mình ra ngoài là may rồi chứ còn phàn nàn gì nữa chứ.

Rồi Mitsuya đi xuống nhà bếp để ăn cơm do Manjirou nấu, cơm em nấu ngon lắm còn thơm nữa chứ nên Mitsuya ăn nhiều hơn bình thường hai chén cơm, em vừa nhìn Mitsuya ăn cơm vừa chống cằm.

"Mitsuya không phải là còn có em gái sao ? Để mặc hai em ấy sẽ ổn chứ ?"

Mitsuya im lặng không nói nên em cũng không định đào quá sâu. Mối liên hệ giữa em và Touman đã đứt và em cũng không muốn liên quan gì đến họ nữa, nếu không liên quan họ cũng không phải đau đớn mà em cũng không phải nhìn bọn họ từng người một rời đi.... thậm chí là nếu Touman không lập ra thì Takemitchy cũng sẽ không phải quay ngược thời gian nữa.

Chỉ là về sau Kisaki có hại chết Hina-chan hay không thì em không biết cũng sẽ không ngăn lại được.

"Tao.... thật sự rất muốn được như Mikey." - Mitsuya rũ mắt nói.

"Được thoải mái làm điều mình thích, được anh trai che chở lại có em gái rất dễ thương.... nó khiến tao ghen tị lắm."

"Nó không đáng để ghen tị đâu." - em thở dài rồi tựa mình vào ghế, thoải mái làm điều mình thích sao ? Được anh trai che chở sao ? Nếu là em của lúc trước có lẽ em sẽ tuyệt giao với Mitsuya luôn mất nhưng kiếp này đúng là em đã có được mọi thứ thật... cho nên nó đáng ghen tị lắm sao.

"Tớ.... sống xa gia đình suốt 7 năm trời thậm chí là suýt nữa phải xa họ vĩnh viên nên dù mọi người đều cố hết sức tỏ bình thản nhưng nhìn vào mắt của họ rồi mới thấy rất nhiều thứ đã thay đổi."

Ở kiếp này là 7 năm nhưng ở nơi kia là vĩnh viễn, em chứng kiến từng người một chết đi trước mắt em rồi lại từ mình đẩy từng người một ra xa khỏi mình bởi lẽ em sợ lắm, em sợ cô đơn lại càng sợ cái bản năng chết tiệt luôn sẵn sàng chiếm lấy em bất kỳ lúc nào cho nên khi có người trong số bọn họ tiếp cận em lại một dao cắt hết sau đó tự sát.

Ba phát đạn kia không đủ để giết người đó nhưng cũng đủ để tru tâm, mong là cậu ấy đừng tiếp tục cố chấp mà trở về quá khứ để cứu em nữa, em không thể nào cứ tiếp tục sống trong một thế giới mà Baji, Ema, Shin, ông nội đều biến mất được.... nó quá đau đớn.

"Mitsuya tớ biết là điều này sẽ lặp lại lời nói của Draken nhưng mà nếu không có gia đình, không có sự trói buộc thì con người sẽ không biết lựa chọn đường đi đâu."

Kiếp trước quá đau đớn cũng quá tàn nhẫn nên có đôi khi em cũng rất sợ ngủ, chỉ sợ một ngày nào đó khi mở mắt dậy rồi cái mà em nhận được chỉ là cái giường lớn và một cái cửa kính lớn cùng bầu trời lúc nào cũng ảm đạm ở Phạm Thiên thôi. Mitsuya nhìn em bỗng trở nên buồn bã mà không hiểu sao trái tim lại vô cớ đau nhói lên.

Không phải chỉ mới gặp nhau có vài lần thôi sao ? Vì cớ gì trái tim lại run rẩy như vậy ? Mitsuya thắc mắc mãi cho đến tận lúc ngủ.

Mikey nó chết rồi !

Thân hình gầy gò ấy đang nằm liệt trên nền đất lạnh kìa !

Mái tóc ấy sao lại trắng đến mức đó ? Nhưng nó đã bị nhuộm đỏ bởi máu tươi rồi

Môi nó bình thường hồng nhuận nhưng giờ đây tím ngắt cũng bị nhuộm bởi máu tươi.

Nó rời khỏi nhân gian rồi cũng đem theo những tương tư chôn kín.

Mitsuya quỳ xuống muốn chạm vào người em, nó có lạnh không hag là ấm áp ? Trước mắt y nhòe hẵng đi bởi nước mắt nhưng trước khi y kịp chạm vào Sanzu đã xông đến và ôm xác em đi.

Trả cho tao ! Trả cho tao !

"....nếu không có gia đình, không có sự trói buộc thì con người không biết lựa chọn đường đi đâu."

"Mikey..... Mikey....." - tiếng ai nghẹn ngào trong màn mưa ầm ĩ...tựa như đang cố gắng trông chờ vào một điều viễn vông vậy.

!?

Mitsuya thở dốc tỉnh lại, mồ hôi làm ướt hết áo cậu nhưng trong đầu lại liên tục chuyển đổi hình ảnh về cái chết của một người con trai áo đen tóc trắng.

Người đó.... là Mikey sao ? Dù chỉ là giấc mơ nhưng tại sao nó lại chân thật đến vậy ?

Bên này Mitsuya còn đang thắc mắc về giấc mơ của mình còn bên nhà Akashi, Sanzu chỉ hận không thể nhanh chóng vọt thẳng đến nhà Sano mà ôm Mikey vào lòng sau đó 7749 lần xác định là em vẫn còn thở và vẫn đang sống khỏe mạnh như người bình thường nhưng mẹ nó không cho nó đi còn bắt nó ăn sáng xong mới cho nó qua đó đón người.

"Mày bình tĩnh đi, boss cũng không có chạy đâu... cơ mà thấy mày về rồi boss cũng mừng lắm cho coi."

Takeomi thở dài, thằng ranh này không biết vì cái gì bỗng nhiên nhớ lại ký ức kiếp trước rồi nhảy dựng lên như muốn nhập vào gia phả nhà Sano luôn vậy. Nếu không phải nó bây giờ còn chút tỉnh táo thì nó đã như một con chó điên mà lao ra khỏi nhà đi tìm chủ rồi.

"Tôi ăn xong rồi, giờ tôi đi kiếm Vua được chưa ?" - Sanzu có chút không tự nhiên, trong ký ức của nó trước đây thì Takeomi bây giờ phải đang trốn nhui trốn nhủi để né người tìm nợ, nó và Senju cũng phải chạy đôn chạy đáo để né bọn đòi nợ cho đến lúc nó vào Touman rồi mới né được lũ đó và cắt đứt liên lạc với gia đình luôn.

Còn bây giờ thì tình huống gì đây ? Gia đình của bọn họ vẫn đầy đủ chỉ có ba là đang đi công tác thôi, Takeomi thì xem ra vẫn là bất lương nhỉ ? Nhìn kỹ một cái là biết vậy còn Mikey thì sao ? Mikey cùa gã như thế nào rồi ? Không bị lũ chó Touman ăn hiếp chứ ? Takeomi không chịu nối đôi mắt đó của Sanzu nên giải thích sơ sơ về tình hình.

"Như vậy là Mikey đã sống lại từ lúc bắt đầu à ?"

Takeomi gật đầu với nó rồi để ý người mẹ đang bận bịu trong bếp của mình, thấy nàng không để ý thì mới thở phào, hai tay thì gõ lạch cạch trên máy tính.

"Mày đừng làm gì thái quá, Mikey cũng đã ra lệnh rồi. Mấy người mà có ký ức như bọn mình thì cứ bỏ qua chuyện cũ để làm mới cuộc sống đi, nó không muốn thấy bọn mình cứ mãi nhớ về ký ức rồi làm bậy."

Takeomi biết Sanzu sẽ không chống đối lại mệnh lệnh do Mikey đưa ra nhưng nhìn thấy em mình suy sụp tinh thần thì y cũng hơi thông cảm mà an ủi đôi chút.

"Mikey nó ở kiếp này yêu mọi người lắm rất tốt nên nó sẽ không tùy tiện bỏ đi đâu."

"Ông nghĩ là nhiêu đó sẽ làm tôi an tâm hơn được à ?" - Sanzu khó chịu nói rồi ngả người ra dựa vào ghế.

"Ông làm sao hiểu được cảm giác khi nhìn thấy nó nhảy từ đó xuống chứ ? Làm sao tôi có thể bỏ qua tất cả để làm lại từ đầu chứ ?"

Takeomi biết em trai mình nó lụy tình thế nào vì y cũng là người như vậy mà. Dù là trước hay sau thì anh em bọn y đối với em đều là một dạng thôi.

Tôn sùng em để rồi âm thầm nhuộm bẩn em từ trong tâm can.

Sanzu quả nhiên không hổ danh là No.2 của Phạm Thiên, sau cú sốc tinh thần mới ban nãy nó rất nhanh đã lấy lại tinh thần và chuẩn bị đồ đạc để đến trường, Senju thấy anh thứ nhà mình đi ra thì nắm tay nó chạy thẳng đến nhà Sano.

Ơ hay, con bé này nó khỏe thế nhờ.

Hai anh em dừng chân trước nhà Sano và thấy Manjirou cũng đang cùng với Baji, Ema và Kakuchou đi ra khỏi cửa, đằng sau còn có Mitsuya nữa chứ. Tuyệt vời, nếu như không có ký ức hai kiếp xen kẽ là nó đã lao lên mà giết chết bọn người của Touman rồi.

Em nhìn biểu hiện khác lạ của Sanzu sau đó lại nhìn sang Kakuchou rồi em cũng bắt đầu đau đầu. Sanzu thật sự của em đã đến rồi !

"Mikey....."

Sanzu ngoan ngoãn nhìn em, chiều cao của hai người gần như ngang nhau nên em có thể thấy rõ đôi mắt màu ngọc lục bảo ấy của Sanzu đang chất chứa điều gì nên vì vậy em chỉ thở dài và mấp máy môi.

Chiều rồi nói.

Sanzu ngoan ngoãn nghe em rồi cùng em đi đến trường, bóng lưng của em nhỏ bé thật đấy nhưng nó vẫn luôn rất kiên cường và luôn tự mình chèo chống tất cả. Nó và Kokonoi chính là hai người theo em sớm nhất nên vì thế dù cho trời đất có sập đi chăng nữa nó vẫn sẽ mãi mãi ở cạnh bên em.

Hôm nay thật sự trôi qua rất nhanh, em đuổi Baji còn đang muốn ở với mình đi trước rồi mới bắt đầu trực nhật. Lúc em chuẩn bị viết xong nhật ký hằng ngày thì tiếng cửa kéo vang lên.

"Haru ?"

"Mikey !" - Sanzu lao đến ôm em, cái ôm ấy khiến em có chút choáng váng sau đó em bỗng nhiên cảm thấy vai mình ươn ướt.

"Mikey~~~~"

Sanzu khóc à ? Thật hiếm thấy mà, em xoa xoa tấm lưng của đứa trẻ đó rồi cũng nhẹ nhàng nói.

"Tao đây Sanzu."

"Tao nhớ mày, rất nhớ mày..... lần sau mày đừng đi bất chợt như thế... tao.... tao thật sự rất đau lòng !" - Sanzu cảm thấy việc khóc trước mặt em như vậy là xấu lắm nhưng mà thật sự nó không để tâm nữa, nó nhớ Mikey của nó và nó không thể nhịn nữa rồi.

"Được rồi Haru, tất cả đều đã ổn rồi." - sau đó em im lặng để Sanzu khóc trên vai mình.

Bộp !

Tiếng động bất ngờ làm em ngạc nhiên, mở mắt ra nhìn ngoài cửa lớp thì thấy Baji đang ngơ ngác nhìn cả hai, dưới đất còn là một bịch bánh cá nóng hôi hổi, em nghe thấy tiếng hắn gằn lên.

"Tụi mày đang làm cái gì vậy ?"

Sanzu kéo em qua trước khi Baji kịp thời nhảy đến và đá vào người bọn họ. Nó kéo em ra sau lưng rồi lạnh lẽo nhìn Baji.

Tao sẽ giết mày !

Cả hai không hẹn mà cùng nghĩ trước khi lao vào đánh nhau.

"Kei, Haru !"

~■~
Danh sách trọng sinh hiện giờ.

1) Mikey.
2)Takeomi.
3) Kokonoi.
4)Kakuchou.
5)Draken.
6) Sanzu.
7) (đang cân nhắc) Mitsuya.

Về sau sẽ cập nhật thêm tùy vào tâm trạng :>

Ps: Cuộc chiến các cô mong chờ đến rồi này, có nên cho Draken vào đứm nhau luôn không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro