27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui không nắm rõ lịch học bên đó cho lắm nên nếu có sai sót thì mn bỏ qua nha 😷

6-3-3-4 (6 năm tiểu học, 3 năm cấp 2, 3 năm cấp ba (không bắt buộc) và 4 năm đại học.

Tui sẽ cố nhớ hết các kiến thức để thi thoảng cho vô 👉👈.

~■~

Hôm nay là ngày đầu tiên Manjirou bước vào lớp 6 học kỳ hai nên em được cô chủ nhiệm dẫn vào lớp học, vì để thuận tiện đưa đón nên em và hai đứa em trong nhà đều học chung ở trường tiểu học số 7. Trời vào tháng 9 rồi nên cũng tương đối mát mẻ, cô chủ nhiệm thấy em ngoan ngoãn đi theo mình thì cũng vui vẻ phết, ít ra là có tiến bộ hơn học kỳ trước.

Học kỳ trước em vào khi mà nhà trường chuẩn bị cho thi cuối kỳ lại nghe đến việc em chưa từng đến trường lần nào nên vốn dĩ là em sẽ không được thi thậm chí là phải học lại, Shinichirou sau đó liên hệ với bên nhà Shinomiya sau đó Uri đích thân đến trường và bàn bạc với hiệu trưởng nên họ quyết định là sẽ cho em bài kiểm tra năng lực tất cả các môn. Sau đó, không làm mọi người trong nhà thất vọng, các môn kiểm tra của em đều rất tốt nên hiệu trưởng cũng quyết định cho em đi đến trường.

Nhưng mà em đến trường cũng chỉ ngủ thôi nên các giáo viên bất lực lắm, cứ gọi em giải bài suốt thôi mà lần nào em cũng làm xong rất nhanh rồi đi về bàn ngủ tiếp làm các bạn học há hốc mồm kinh ngạc. Nên sau mỗi giờ học cô đều gọi em lại để... nói em nên gần gũi hơn với các bạn trong lớp và nhiệt tình hơn trong việc học.

"Nhưng mà mấy bài trong lớp dễ lắm cô ơi."

Em cào cào mái tóc vàng mềm mại của mình như một chú mèo con đang làm vệ sinh lông của mình vậy, cô nhịn không được mà xoa đầu em sau đó nói với em là.

"Vậy nếu đề bài dễ quá thì nhà trường sẽ tăng độ khó lên nhưng mà Sano-kun cũng phải cố gắng học nhiệt tình để các bạn noi gương hiểu chưa."

"Vâng ạ."

Trời ơi, con cái nhà ai mà đáng yêu muốn chết ! Cô thở dài rồi sau đó cho em ra về, thôi thì chỉ mong chờ vào học kỳ hai thôi vậy.

"Sano-kun, chào buổi sáng."

Khi cô mở cửa đi vào lớp một số học sinh thấy em thì vui vẻ chào, em cũng cười tươi rồi đi về chỗ ngồi của mình dưới lớp học. Y/N hắng giọng rồi đi lên bục giảng, cô đặt giáo án lên bàn rồi tươi cười với các học sinh của mình

"Từ hôm nay các em sẽ chính thức bước vào học kỳ mới, hãy cùng nhau vui vẻ và cố gắng phấn đấu trong học tập nhé các em."

"Dạ ~~~~"

Tiết đầu là môn tiếng Anh, em mở sách tiếng anh của mình ra rồi vừa đeo tai nghe vừa cúi đầu xuống học, đây là cách học riêng mà nhà trường dành cho em, thay vì em phải nghe giảng như các bạn cùng lớp khác thì em sẽ ngồi ở vị trí riêng để nghe bài giảng riêng đến cuối giờ thì sẽ khoanh các phần em học hoặc là điền đáp án vào giấy đến cuối giờ nộp cho các thầy cô bộ môn rồi sau đó mỗi ngày thứ 6 cuối tuần em sẽ phải đến gặp các giáo viên để trao đổi về vấn đề học tập. Ai bảo là em đặc biệt quá làm gì ?

Còn bên Kakuchou thì sao ? Cậu ta cũng trọng sinh nhưng vì không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người nên cậu lựa chọn việc học đàng hoàng trong lớp, Ema nhìn Kakuchou thẳng lưng cuối lớp mà thầm cười trong lòng.

Hitto-kun quả nhiên là kiểu người cứng ngắc mà. Nhưng mà đứng chung với Mikey lại giống như một đứa trẻ đang chờ người cho kẹo mà, đáng yêu quá đi mất.

Đến giờ ra chơi rồi, em mang theo vở bài tập của mình đến phòng giáo viên, lễ phép đưa cho Y/N rồi mới đi ra ngoài, Baji thấy em đi ra thì đi lại choàng vai em.

"Hey Mikey."

"Có chuyện gì sao ?"

Em mỉm cười với hắn rồi cả hai đi về lớp học, Baji gãi đầu mang bài tập về nhà của mình ra rồi nói.

"Có bài này tao không hiểu nên mày chỉ tao đi."

"Okay." - em vui vẻ đáp rồi lấy giấy nháp và bút viết ra, ừm bài tập cũng giải kha khá rồi ha... Có vẻ tự giác hơn kiếp trước nhiều nhỉ ? Em bắt đầu xem xét những bài Baji đã làm sau đó lại xem những chỗ trống.

"Kei, ở đây mày nên chuyển vế của X mới đúng chứ, nó đang là âm mà ?"

Em chỉ bút vào dấu -x trên bài tập của Baji, Baji lại hỏi thêm vài vấn đề khác, em kiên nhẫn giảng giải rồi xem hắn ta trình bày.

"Ừm, đã đúng hết rồi này."

Em mỉm cười khen ngợi Baji trước khi chuông vào học vang lên, Baji cười lộ ranh nanh bảo là tối nay muốn qua nhà em ngủ, em cũng suy nghĩ một chút rồi đồng ý.

Mẹ của Baji là người mẹ đơn thân nên bà ấy phải thường xuyên đi làm và đi công tác xa, ở kiếp trước Baji thường xuyên qua nhà em ở nên hầu như lúc nào cả hai đứa cũng học chung rồi ở chung với nhau cả - điều khiến cho Manjirou đơn phương hắn suốt mấy chục năm trời. Về sau hắn mất rồi em cũng không buồn làm thêm cái gì nữa.

Kiếp này cũng thế nên Baji thường xuyên qua nhà em để ngủ chỉ là không có ngủ chung với em nữa mà thay vào đó phải ngủ chung với Hitto hoặc là Shinichirou nhưng mà mấy ngày như vậy thì Hitto tự nhiên lại dở chứng đòi ngủ chung với em nên là em càng thêm dở khóc dở cười.

Theo như mọi người nhận xét thì phòng em là phòng lớn nhất trong nhà còn lý do vì sao nó lớn thì mọi người chắc cũng hiểu rõ rồi, trong nhà Sano có nhiều phòng và anh em trong nhà ai cũng có nhưng mà họ lại sợ tốn điện nên đêm nào cũng lựa phòng của Manjirou mà đi vào ngủ chung.

Vốn dĩ hồi trước Kakuchou đâu có như thế nhưng càng về sau càng lỳ đòn, đêm nào cũng xách gối qua ngủ chung để rồi bị Manjirou ghét bỏ xua đuổi.

Mà sẵn tiện nói luôn là khóa cửa phòng em là khóa cửa có nhiều bản sao của chìa khóa nhất.

"....." - nói đi, mấy người đều là biến thái có phải không ? Thôi đừng tự nhiên lại nghĩ đến mấy chuyện không đâu, Baji nhìn người yêu mình tự dưng lại lắc đầu thì cũng gãi đầu rồi bỏ về chỗ ngồi của mình.

Mà nói đến người yêu mới nhớ, hai người bọn họ hình như chưa bao giờ hẹn hò thì phải, không phải là người yêu thì phải đi hẹn hò mới là người yêu sao ? Chắc sắp tới phải hỏi cậu ấy về việc này thôi - Baji chậc lưỡi rồi để tập lên bàn, tiết học mới lại bắt đầu rồi.

~■~

"Mikey, hình như chúng ta là người yêu phải không ?"

Baji đột ngột hỏi một câu gây sốc khiến bốn con người (Ema, Kakuchou, Senju, Sanzu) đi trước quay phắt đầu lại mà nghe em trả lời, em nghe thế thì môi mỉm cười đầy ngả ngớn (:3) . Mẹ kiếp, sao ngài ấy làm ra vẻ mặt như vậy mà vẫn đáng yêu thế.

"Úi chà úi chà, bạn nhỏ Kei sao tự nhiên lại hỏi thế."

Em tinh nghịch đè cả người lên lưng Baji khiến hắn ta chỉ có thể nhoẻn miệng cười thật tươi rồi móc tay qua đè gáy em xuống xoa vò mái tóc vàng nắng của em.

"Vậy trả lời cho tao nghe đi.",

"Chúng ta đương nhiên là người yêu rồi."

Nhói ! Sanzu ôm lấy trái tim đau nhức của mình rồi rũ mắt xuống, đây là kết quả hiển nhiên mà sao tự nhiên lại đau đớn đến thế.

Kakuchou chỉ nhìn Mikey đang tươi cười diễm lệ, cậu rất muốn rời khỏi đây thật nhanh để không cần phải thấy cảnh tượng như vậy nữa nhưng nếu cậu rời đi thì lại sợ rằng em sẽ bị người ta mang đi....

"Mồ, hai người lại tán tỉnh nhau nữa rồi." - Ema trách móc trong khi cô và Senju đang nắm chặt lấy tay nhau rồi cô quay sang hỏi cô bé

"Nói thế thì chúng ta cũng là người yêu đúng không Senju ?"

Cô bé đỏ mặt rồi vội vàng gật đầu, Ema thấy thế thì tươi cười chạy thẳng về phía trước làm em kinh ngạc "Ema, coi chừng !"

Oạch !

Cô bé xoa xoa cái trán đau nhức rồi nhìn lên trên, người cô bé đụng trúng là một tên đầu gấu rất to con mặc đồ của học sinh cấp hai, Manjirou nhanh chóng lao lên kéo cô bé ra sau mình rồi nhẹ giọng cúi đầu.

"Em xin lỗi ạ."

"Này này này, tụi mày nghĩ chỉ có xin lỗi thôi là đủ à, hả ?"

Tên đàn em phía sau gã ta gầm gừ nhìn cả hai đứa nhỏ "Lũ ranh như tụi bây thì ai biết là có sạch sẽ hay không chứ ? Mau đền tiền đi rồi tao sẽ cho đi."

"Anh đừng vô lý như vậy."

Em nhíu mày rồi ra hiệu cho ba con người ở phía sau đừng có đi lên, bản thân em sẽ tự mình xử lý việc này nhưng tên cầm đầu vừa thấy em thì huýt sáo.

"Mày là em của Sano Shinichirou nhỉ ? Nhìn đáng yêu trắng trẻo phết... hay là tao sẽ không kêu mày đền tiền nữa nhỉ ?"

"Anh muốn gì ạ ?"

Em nhoẻn miệng cười nhưng trong đôi mắt đen ấy lại chẳng có cảm xúc gì cả, tên đó vươn tay ra nâng cằm em lên

"Hay là mày đi với tao một đêm đi, dù sao mày cũng đâu muốn thấy em gái mày và bạn bè mày bị rắc rối đâu nhỉ ?"

Có mấy tên đằng sau cười khúc khích khi nhìn thấy những người sau lưng em, em lùi lại một bước rồi nâng cánh tay lên nhẹ nhàng nói:

"Tôi sẽ không đi với các anh đồng thời cũng sẽ không để các anh gây rối đến họ."

Tên cầm đầu phá lên cười rồi tung một đấm về phía em, em né qua rồi bám lấy cánh tay ấy kéo xuống. Vì đòn đấy ấy quá nhanh lại them em thủ thế nhanh nên tên đó mất trọng tâm mà ngã dập mặt xuống đất, em nhìn thấy gã ta  đang lồm cồm đứng dậy thì cởi cập ra giao cho Ema cầm sau đó ngoắc tay.

"Lại đây, tôi sẽ dạy cho các người thấy thế nào mới là người nhà Sano."

Trong ba phút ! Em hạ lũ vai u thịt bắp đó trong ba phút ! Vừa phủi bụi trên quần em vừa xé kẹo ra bỏ vào miệng ngậm, đôi môi hồng nhuận nhếch lên đầy càn rỡ.

"Lần sau có đến chơi thì hãy học cách chào hỏi đàng hoàng chứ đừng làm mấy trò như vậy nữa, rõ chưa ?"

Nói xong thì cùng với mọi người trở về nhà, giờ em mới cảm thấy xương cốt hơi đau mà ngã rạp ngay trên hành lang. Ema thấy thế thì hoảng hốt.

"Mikey ? Anh sao vậy ạ ?" - em mỉm cười lắc đầu, lâu rồi không hoạt động nên vậy đấy, có lẽ em phải đến võ đường của nhà tập luyện nhiều hơn thôi chứ không thì thân thể này sẽ không thích ứng được mất.

Chiều tối ở nhà Sano luôn có nhiều người - điều rất hiếm khi xảy ra ở kiếp trước. Vì thế khi em vào bếp làm cơm thì mọi người bên ngoài vẫn đang chăm chú học, Baji thấy em đã vào bếp thì cũng đứng dậy đi vào chung, em mặc tạp dề vào thì thấy Baji đang đứng ở ngoài cửa nhìn.

"Sao thế Kei ?"

"Mày ấy, để tóc dài rất đáng yêu." - Baji đi lại xoa má em bất ngờ rồi sau đó xoay mặt đi chỗ khác.

"Tao không có đáng yêu nên đừng dùng mấy lời dành cho con gái ấy với tao."

"Ừ...." - Baji thản nhiên đáp rồi cũng lấy một cái tạp dề khác mặc vào người.

"Để tao phụ mày nấu cơm đi." - hắn ra hiệu cho em cột tóc rồi sau đó xắn tay áo lên, nhìn bắp tay có xu hướng sắp to ra của Baji em thầm than thời gian quả nhiên trôi qua rất nhanh sau đó lại đi đến cột tóc cho hắn rồi mới bắt đầu rửa tay để nấu cơm.

"Mikey, về việc hồi chiều mà tao hỏi mày ấy là tao đang muốn hỏi mày để làm một cuộc hẹn."

"Hẹn gì ? Hẹn hò sao ?" - Manjirou vừa nếm cà ri vừa hỏi hắn, mùi cà ri thơm ơi là thơm làm em thèm lắm rồi nhưng Baji hỏi thì em vẫn trả lời, Baji vừa làm đồ ăn kèm vừa hồi hộp nhìn em sợ là em sẽ từ chối nhưng em chỉ quay sang hỏi hắn về cuộc hẹn.

"Vậy Kei tính đưa tao đi đâu ?"

"Tao đưa mày đi trốn khỏi gia đình một ngày đến biển chơi nhé." - em phì cười trước lời nói đùa của Baji.

"Anh hai kiểu gì cũng đánh mày bờm đầu nếu mày đưa tao bỏ trốn đấy."

Nhưng nói chung là cũng chúc mừng Baji vì đã hẹn được người yêu bé nhỏ của mình đi chơi.

Góc bí mật:

-Mikey rất hợp mặc tạp dề nhưng để tóc dài thì lại càng thêm hợp-

~■~

Tối đó, sau khi đã tiễn hai anh em nhà Akashi vào nhà thì em và Baji cùng nhau nắm tay ra về, về đến trước cửa thì thấy con xe chở Izana về cũng đang đậu trước cửa, cả hai nhìn nhau rồi cũng đi vào nhà.

"Izana, anh về rồi ạ ?"

Sau khi đuổi Baji lên phòng mình tắm rửa em cũng đi kiếm Izana để chào hỏi, y đang ở trong bếp uống nước thấy em thì mỉm cười đi lại ôm em.

"Ừa, anh trai của em về rồi đây." - nói rồi còn hít một hơi thật sâu trên người em, mùi dầu gội lẫn chút mùi hoa mơ làm mệt mỏi trong người Izana tan biến, em ôm lại y rồi nói.

"Mừng anh về nhà."

"Ừa, anh về rồi đây."

~■~

"Sao tụi bây tối nay lại ngủ ở đây ?"

Izana một thân toàn hơi nước đen mặt nhìn hai thằng ôn con tóc đen đang làm ổ trong phòng em trai mình, giọng nói cũng không mấy thân thiện làm em cạn lời.

"Bọn em qua hỏi bài ảnh ạ." - Kakuchou ngoan ngoãn trả lời rồi lại giả vờ không hiểu bài, còn khước cậu mới để thằng nào ngoài Shinichirou ngủ chung với Manjirou nên vì thế quăng hết liêm sỉ cũng phải ở trong căn phòng này. Em cũng biết thằng nhóc này đang cố ý nhưng biết sao được, em cũng đâu có dị nghị gì việc này đâu nên dưới đôi mắt tức tối của Baji và Izana em chỉ có thể xem như là vô hình mà tiếp tục làm tốt vai trò làm giáo viên của mình.

Nhưng tới lúc chuẩn bị đi ngủ dưới nhà lại có tiếng nhấn chuông cửa, em không biết là ai nhưng nhìn Izana mệt đến mức vừa nằm trên ghế lười đã ngủ kia thì quyết định tự mình đi xuống nhà mở cửa.

"Xin lỗi... là ai vậy ạ."

"Mikey, cho tao ở lại qua đêm được không ?"

~■~

Hôm nay tui trải qua hai tâm trạng: Horny và nổi khùng.

Horny vì bốn phút đầu tập 10 anime và nổi khùng với bình luận chap 233.

Đến đây mọi người chắc cũng tự hỏi vì sao tui lại đọc bình luận, vì tui lỡ tay trượt xuống.

Có đứa bảo là Tụi con gái đọc truyện đều thích Mikey. Xin lỗi nhưng tui thích ẻm như kiểu má thích con được không ?

Với lại kiểu chửi như đang muốn nói tất cả là tại vì bọn con gái ý :)))

Link ở truyendep nha :) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro