26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại là một ngày nắng ấm, Manjirou tỉnh lại trong vòng tay của Shinichirou và em được anh dắt xuống nhà, hôm nay Izana là người nấu cơm nên vừa xuống nhà là đã ngửi thấy mùi thơm của bánh sừng bò rồi. Em mơ màng ngồi xuống ghế rồi thấy Izana đặt một đĩa bánh còn bốc khói trước mặt em.

"Em đợi nguội rồi hãy ăn nha."

Izana xoa đầu em rồi sắp xếp đĩa ăn cho từng người trong nhà, Ema thì theo sau lưng Kakuchou đi vào phòng ăn.

"Buổi sáng tốt lành ạ."

Shinichirou gật đầu rồi đi lại kéo ghế cho cô bé, đợi cô bé ngồi đàng hoàng rồi mới đẩy ghế cho cô. Kakuchou thì ngồi bên cạnh Izana đối diện Shinichirou, thật ra cậu muốn ngồi đối diện em như mọi khi lắm nhưng mà Izana ở nhà rồi thì cậu phải nhường thôi.

Bữa sáng đã qua rồi nên em cũng định bụng đi ra ngoài chơi, tầm giờ này mà đi đá banh thì nó lại vui quá, nghĩ thế nên em đi sang nhà Baji để rủ hắn ta đi chơi, Baji thấy em thì cười xin lỗi.

"Xin lỗi Mikey nhé nhưng mà hôm nay tao có việc bận rồi."

"Vậy à." - em nhìn Baji đang luống cuống trước mắt rồi cười nhẹ, an ủi hắn ta xong em cũng đút tay vào quần mà đi khắp nơi một cách vô định cho đến khi em nhìn thấy một đứa trẻ đang bị mấy đứa trẻ khác vây đánh.

"...." - em rất hợp để đi làm anh hùng đúng không ? Sao tùy tiện đi ra ngoài mà cũng gặp phải tình huống người ta bị ăn hiếp vậy ?

"Nè mấy bạn ơi, hôm nay trời đẹp lắm không hợp để đánh nhau đâu."

Em ngăn tên nhóc cầm đầu lại, nó khó chịu quay lại nhìn rồi run rẩy sau đó thì kéo đồng bọn của mình bỏ chạy. Má ơi, đó không phải là Mikey - em trai của tổng trưởng Hắc Long hả ?

Lý do vì sao tụi nó biết em là Mikey thì là do giới bất lương ở vùng Kantou từ bé đến lớn đều chuyền tay nhau ảnh của em, nếu lỡ mà gặp phải thì phải né xa chứ không kiểu gì cũng sẽ bị Hắc Long tính xổ đấy.

Em hoang mang nhìn lũ trẻ kia bỏ chạy nhưng sau đó lại quay sang nhìn cậu bé đang che mặt ngồi dưới đất, cậu bé này có lẽ bị cận đấy, mắt kính bị vỡ nặng như thế cơ mà.

"Cậu ổn chứ ?" - Em lấy khăn tay ra đưa cho cậu ta nhưng cậu ta gạt phắt tay em ra rồi sắp xếp lại sách vở trong tay, em mím môi rồi ngồi xuống bẻ tay cậu ta ra.

"Cậu đang bị thương đấy, để tớ xem cho cậu nhé ?"

"Tôi.... không cần..."

Cậu ta run giọng đáp khiến em càng thêm kiên quyết bưng cậu ta dậy mà mang đến một góc có bóng râm, cậu ta trợn mắt nhìn em dễ dàng nhấc mình lên rồi sau đó nhẹ nhàng thả xuống như một chú mèo nhỏ vậy, em quỳ xuống lấy một cái hộp nhỏ ra.

Nếu mọi người muốn hỏi vì sao em lại mang hộp nhỏ này bên mình thì đáp án là để phòng ngừa có người bị thương thôi, nên dưới đôi mắt kia của cậu em nhanh nhẹn lấy bông băng và oxy già ra.

"Có thể sẽ hơi đau, cậu nhịn tí nhé."

Em nhẹ giọng nói rồi cầm bông gòn đã thấm oxy già lên cẩn thận chấm nhẹ lên vết thương của cậu ta, tiếng hít khí nhè nhẹ làm em buồn cười.

"Đừng nhát thế chứ ? Cậu là con trai đấy." - em nói xong thì lấy băng cá nhân ra dán cho cậu, xong xuôi thì hỏi cậu ta đường về nhà.

"Cậu không cần phải đưa tôi về nhà đâu." - cậu ta lặng lẽ đáp nhưng em chỉ nói.

"Ban nãy tôi thấy mắt kiếng của cậu bị vỡ rồi nên hãy để tôi đưa cậu về nhà đi."

".... thôi được rồi."

Cậu ta chỉ tay về một cái chung cư, em cười vui vẻ rồi nắm tay cậu ta dắt về tận nhà. Cậu ta lấy chìa khóa ở trong cặp ra rồi tra chìa vào ổ còn có ý định mời em vào nhà, em lắc đầu rồi nói.

"Giờ tôi phải ra về rồi nên để lần sau nhé."

"Lần sau tôi cũng đâu biết cậu ở đâu để mời trà đâu."

Em thấy thế cũng đúng nên sau đó nói "Vậy nếu khi nào cậu rảnh thì đến võ đường Sano ở đường..... đi, nhà tôi ở đó đó nên vì vậy hoan nghênh cậu tới chơi."

Em nói xong thì tạm biệt cậu ta mà không hề để ý tấm biển tên treo ngoài cửa căn hộ.

Kisaki

Kisaki đi vào nhà rửa tay, khuôn mặt vốn dĩ âm u của cậu ta bỗng nhiên rực rỡ đến lạ. Đây là lần đầu tiên có người tự nguyện kết bạn với cậu đấy.

Võ đường Sano à ? Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đến đó xem thử vậy.

~■~

Lúc em về nhà thì mọi người đã đi đâu mất tiêu rồi, gọi ai cũng chả thấy ai đáp lại nên em bỏ giày của mình lên kệ sau đó thì đi vào nhà tắm để rửa tay. Mấy người kia chắc là lại rủ rê nhau là gì mờ ám rồi, chắc là tầm chiều hoặc tối gì đó sẽ về mà thôi.

Cảm thấy bụng có chút đói meo em cũng dự định vào bếp xem thử có món gì không thì thấy một phần cơm nắm và súp miso hơi nguội đặt ở trên bàn, bên cạnh còn có giấy note nữa.

'Nhóc ăn tạm chiều đi chơi - Wakasa.'

Uầy, là Wakasa Imaushi à ? Đã lâu lắm rồi em không được gặp gã luôn ý, không biết là gã dạo này thế nào rồi - vừa nghĩ em vừa bốc một nắm cơm lên ăn, ăn xong thì đi vào phòng ngủ mà ôm con thú bông siêu bự mà ngủ một giấc. Trông rảnh rỗi ghê vậy đó chẳng bù với nơi tổ chức tiệc sinh nhật cho em.

"Ê Shin ! Nhiêu đây thịt đủ không đấy ?"

Takeomi khệ nệ bê một hộp lớn toàn thịt ướp rồi đặt nó lên bàn, Shinichirou nhìn qua rồi nói.

"Chắc phải mua thêm rồi, mày ghi vào sổ rồi tí hồi mua đồ còn thiếu luôn đi mà bánh kem sao rồi ?"

"Sắp làm xong rồi giờ đang đợi giao thôi."

Takeomi đáp rồi lại đi xung quanh để ghi nhận vấn đề phát sinh, Senju, Yuzuha và Ema, Runa và Mana nữa đều đang ngồi làm hoa để trang trí cho băng rôn trông rất náo nhiệt.

"phư phư, nếu để Mikey thấy thì thể nào ảnh cũng sẽ bất ngờ lắm cho coi."

Ema đắc ý cười làm Senju mãi mê ngắm nhìn đến mức bông hoa nhỏ trong tay cũng bị vặn nát tự khi nào. Runa và Mana thấy thế thì kêu lên.

"A, chị Senju lại làm hư hoa rồi."

"Á, chị xin lỗi !" - cô bé luống cuống xếp lại hoa khiến Yuzuha phì cười mà đưa tay ra chỉnh lại.

"Senju vụng về ghê vậy đó." - Ema cười khúc khích rồi lại cùng với cô bé làm hoa tiếp, Senju đỏ mặt ngại ngùng quay mặt đi. Ema xinh đẹp quá đi mất, tim cô đã bị cuỗm mất rồi.

"Senju-chan ?"

Ema gọi cô nhưng cô chỉ e thẹn đưa hoa giấy cho cô bé, miệng lắp bắp.

"Em... em sẽ làm cẩn thận ạ."

Chà chà, xem đằng kia tình cảm thuận lợi ghê chưa ? Wakasa chống cằm nhìn hai cô bé kia đang vui đùa với nhau rồi cũng nhớ đến em, với em thì đúng là lâu rồi không gặp nhưng với hắn thì là gần nửa tháng thôi chỉ là mấy lúc đến thăm em đều ngủ say như chết thôi.

"Ê Waka, làm ơn lại đây phụ bọn này bê đồ đi." - Rindou đi lại nói với hắn rồi đẩy gọng kiếng của mình lên luôn, Wakasa nhún vai rồi đứng dậy cốc đầu Rindou một cái.

"Lần sau nhớ thêm kính ngữ vào rõ chưa."

"Méo nhớ." - Rindou nói xong rồi chạy cái một đến bên Ran để sắp xếp bàn tiệc.

Làm xong thì cũng đã đến gần chiều rồi, Izana được giao nhiệm vụ đi đón Manjirou, y vui vẻ xoay xoay chùm khóa trong tay rồi dắt xe mình đi đón bé con đang chán muốn chết ở nhà.

Em nghĩ là em đã đoán được họ đi đâu nhưng mà lại không biết là họ sẽ làm gì nữa nên vì thế em cũng ngoan ngoãn thay bộ đồ do Shinichirou chuẩn bị sau đó thì chỉ ngồi đợi người đến đón thôi.

Tiếng xe dừng lại trước nhà làm em tỉnh lại, Izana vặn nắm cửa rồi đi vào nhà "Manjirou ơi, em chuẩn bị chưa ?"

"Izana, anh hôm nay không đi làm ạ ?"

Em nhìn Izana, y mỉm cười xoa đầu em rồi dắt em đi ra ngoài kêu em đợi mình một lát rồi khóa cửa nhà, em đợi y khóa cửa sau đó y nói với em.

"Khi nào gần đến em nhớ nhắm mắt nhé."

"Dạ~~~"

Izana xoa đầu em rồi leo lên xe, em cũng ngồi sau rồi đội nón bảo hiểm vào làm anh có cái để trêu rồi "Sao thế ? Sợ anh lái xe không an toàn à ?"

Em mỉm cười tinh nghịch ôm lấy eo y rồi lắc đầu "Em không có sợ Izana lái không an toàn mà em chỉ đội cho đúng luật thôi."

Trời ơi, bộ bé nghĩ là có ai dám phạt cục vàng của anh và Shinichirou hả ? Không đâu bé và cũng không bao giờ xảy ra đâu, y vừa nghĩ vừa lái xe đến chỗ tổ chức tiệc. Nơi ấy nằm ở gần ngoại ô nên khi cả hai đến trời cũng đã tối rồi. Izana để em xuống xe rồi nhận nón bảo hiểm em đưa mắc đại vào xe sau đó thì đi lại che mắt của em lại, y vừa dẫn em đi vừa nói.

"Chúc sinh nhật thứ 13 vui vẻ, Manjirou."

Em mở mắt ra và rồi đập vào mắt là tất cả mọi người đang đứng đợi em... Có anh trai, có Izana, có Ema, có Baji, những người bạn từ Touman, từ cả Phạm Thiên,..... Và rất nhiều người mà em ngỡ rằng mình sẽ không bảo vệ được nữa. Izana thấy em đang ngơ ngác thì vỗ vai em.

"Đừng sợ."

"Em nào có sợ chứ." - em mỉm cười rồi nhìn mọi người.

"Em rất vui đồng thời cũng hạnh phúc lắm Izana ạ."

Rốt cục được nhận được sự yêu thương của mọi người chính là sự ban ân do ông trời ban tặng mà.

"Mikey/Manjirou, sinh nhật vui vẻ !"

"Vâng ạ !" - em mỉm cười đầy rạng rỡ, nụ cười ấy đẹp đến mức khiến mọi người đều vui mừng và họ nhanh chóng vào tiệc.

Còn bây giờ thì em đang vật vã ôm hết các món quà mà mọi người tặng cho đây này và sau đó lại càng có nguy cơ bị những món quà ấy đè bẹp.

Bố tổ thằng nào tặng cho con gấu bông bự gần bằng một người vậy hả ! Shinichirou rủa thầm khi đang cất quà của em vào cốp xe. Em cũng đi lại với anh để phụ anh, anh thấy vậy thì xoa đầu em.

"Sao em không ra kia chơi với mọi người đi ?"

"Em ở đây anh không thích à ?" - em nghịch nghịch món quà to nhất kia rồi hỏi anh, anh lắc đầu rồi bế em ngồi lên thùng xe bán tải

"Vậy em ngồi đây với anh một tí nhé ?"

Em gật đầu rồi ngồi cạnh anh, anh cười nhẹ ngồi bên cạnh em rồi ngắm nhìn bầu trời đầy sao, anh nhìn bầu trời kia rồi không hiểu vì sao lại hỏi em.

"Kiếp trước em có bao giờ tổ chức sinh nhật vui như thế này không ?"

Em im lặng trước câu hỏi của anh rồi chậm rãi suy nghĩ, em nên trả lời thế nào đây ? Rằng em sợ sinh nhật của chính mình sao ? Như thế sẽ khiến Shinichirou lo lắng mất.

"Em đừng sợ, hãy nói những điều em muốn nói." - Shinichirou biết rằng em đang do dự nhưng mà anh vẫn rất muốn nghe em bày tỏ, em đặt cằm lên đầu gối mình rồi chậm rãi nói.

"Sinh nhật năm 12 tuổi vĩnh viễn là ác mộng của em, em đã trở nên chán ghét nó và chán ghét bản thân mình. Vì sự ích kỷ của em mà rất nhiều người đã chết nên vì thế khoảng khắc nhảy từ trên tầng nhà ấy xuống em một chút cũng không do dự."

"Vậy nếu bây giờ em đứng ở nơi vừa cao vừa lạnh đó thì em có muốn nhảy không ?"

Anh hỏi trong lòng thì âm thầm cẳng thẳng, nếu em ấy trả lời là có thì anh sẽ giam em lại còn nếu không thì.... Em dựa vào vai anh và nhắm mắt lại.

"Em sẽ không nhảy đâu bởi vì gió quất vào da em đau lắm."

Shinichirou nhoẻn miệng cười rồi xoa đầu của em :"Anh sẽ không bao giờ buông tay em ra đâu."

"A Mikey ! Ai cho anh trốn đi thế hả ?"

Tiếng gọi của Ema từ xa truyền đến khiến cả hai cười khúc khích, cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua vùng ngoại ô mang theo tia hy vọng mới chớm nở.

Giá như có thể ở bên cạnh họ như thế này mãi mãi thì thật tốt biết mấy....

"A..... Mikey ngủ mất rồi."

"Ừ, để em ấy ngủ đi, em ấy có vẻ mệt mỏi rồi."

"Nhưng mà tụi mình cũng mệt mà, giờ sao đây ạ ?"

"Yên tâm, anh mày sắp xếp người dọn dẹp rồi."

"Uầy, dân có tiền có khác."

"Ha ha ha."

"Suỵt, để Mikey ngủ đi."

Mỗi sáng thức dậy đều được bao bọc trong ấm áp và khi ngủ sẽ mơ thấy những giấc mơ nhẹ nhàng, thi thoảng còn là những nụ hôn chúc ngủ ngon rất nhẹ nhàng nữa chứ. Em cong môi và bắt đầu nói mớ.

"Manjirou.... yêu....mọi người."

"Tao cũng rất yêu mày, Manjirou." - Baji hôn nhẹ lên mái tóc màu nắng vàng và để em dựa vào bả vai mình.

Ngủ ngon nhé tình yêu của tôi.

~■~

Thấy Manjirou bị mắng tui cảm thấy không thoải mái nhưng tui không thể vì sự không thoải mái ấy mà trút lên đầu của một nhân vật khác được.

Bình yên ở chung với nhau như vậy không được sao ? 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro