25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy cô bị ngược đủ chưa ? Tui quay lại viết ngọt rồi này.

Chỉ hồi này thôi, hãy để bé nó OOC (?) Để được thoải mái bên cạnh gia đình mình

~■~
Tiết trời mùa hè ở chỗ em thật sự rất nóng và nó nóng đến mức mấy cô gái đi đường phải đem theo dù để che nắng, Manjirou hôm nay bảo là muốn đi mua dưa hấu vì thế em cũng quyết định dắt Ema đi theo, ông nội thấy cả hai đứa đã mang theo dù với nón thì mới hài lòng để hai đứa đi.

Trong nhà bây giờ thường xuyên chỉ có ba đứa nhỏ MiKaEm là hay ở nhà thôi còn Shin với Izana thì phải đi làm suốt nên rất ít khi ở nhà nhưng không vì thế mà mấy đứa nhỏ xa cách với các anh mình mà ngược lại mỗi khi ở cùng với hai anh lớn bọn nhỏ sẽ tranh thủ làm rất nhiều điều.

Và hôm nay là một ví dụ, Shinichirou đang ngủ trong phòng của em trên người là bộ vest còn nồng mùi rượu và mùi nước hoa, nếu là người khác thấy thì Shinichirou đã bị dựng dậy và bị mắng chết rồi nhưng cùng phòng với anh lại là em - cựu boss lớn của Phạm Thiên.

Nên em lật người anh dậy rồi kéo carvat cho anh dễ thở sau đó là, áo khoác vớ và đồng hồ. Làm xong em để đồng hồ lên bàn còn vớ, áo khoác và carvat thì mang xuống nhà bỏ vào giỏ đồ dơ sau đó thì đi làm bữa sáng.

Mikey biết nấu ăn à ? Ừa em biết đó nhưng về sau thấy Ema biết nấu rồi em lại lên cơn lười nên mới không nấu còn giờ thì khác rồi, em vẫn phải là người nấu bây giờ và cũng sẽ là người nấu trong tương lai vì mấy người trong nhà rất thích ăn cơm em nấu.

Một đứa con trai biết nấu cơm thời này ngoại trừ em thì nó cũng hiếm lắm đó.

Nhưng mà công nhận hôm nay nóng quá, mới 7h sáng mà nắng đã gắt rồi, tí nữa phải rủ Ema đi mua dưa hấu mới được nên đó là lý do vì sao dưới cái nóng chảy mỡ này em và cô bé lại cùng nhau đi mua đồ.

Như mấy đứa trẻ khác, Manjirou mặc áo ba lỗ nhưng mà vì mấy lần trước mọi người nhìn ghê quá nên em có tròng thêm một cái áo thun ngắn tay bên ngoài nữa, có hơi nóng một tí nhưng ít ra kín đáo.

"Hitto ở nhà xem Izana với Shin nhé ? Bọn anh đi mua đồ nhanh rồi về."

"Dạ." - Kakuchou đáp rồi nhìn hai anh em họ rời đi, lúc quay lại thì thấy Izana đang lững thững đi xuống nhà rồi, cậu gật đầu chào anh rồi đi vào phòng mình mở điều hòa, trời nóng như vậy nếu em về rồi chắc chắn sẽ rất cần nơi mát mẻ cho coi nhưng phòng em bây giờ lại do lão Shinichirou chiếm rồi nên chắc là ẻm sẽ qua phòng cậu đó.

Hôm nay nên đọc quyển sách nào đây ?

Em và Ema dắt nhau đi trên con đường nóng gắt thì gặp cô Akashi và Senju cũng đang đi hướng ngược lại, trên tay Senju là một hộp gì đó nhỏ nhỏ nữa.... nhìn chằm chằm vào đồ của người khác là không phải nhưng mà cái hộp đó nó kỳ lắm còn có mùi.... Vani ?

"Ôi trời, hai con đang đi đâu đây ?"

Cô Akashi nhẹ giọng chào cả hai, em ngoan ngoãn chào cô rồi nói mình đang đi mua đồ, cô mỉm cười trong lòng là trăm lần khen ngợi Manjirou lớn lên lễ phép đáng yêu xong sau đó lại nói.

"Cô đang định đi thăm ông của con đây với lại còn mang bánh qua này."

"Dạ như thế thì phiền cô quá ạ."

Em ngại ngùng nói, gò má mềm mại ửng đỏ lên dưới hơi nóng ngày hè làm cô nhịn không được mà chạm má em một chút, hơi lạnh cùng mùi hoa chanh tươi mát làm Manjirou cảm thấy rất thoải mái, nếu em là một chú mèo nhỏ thì em đang rên lên hừ hừ rồi nhưng em lại không phải là mèo con nên vì thế em ngoan ngoãn để cho cô nựng rồi mới cùng Ema đi mua đồ tiếp, đi theo còn có Senju nữa.

Đi đến cửa hàng trái cây rồi em lựa hai quả dưa hấu trông ngon nhất rồi đồng thời được nghe chủ quán bảo là.

"Ông vừa nhập hàng về, dưới đó người ta bảo là có lẫn hai trái dưa không hạt hiếm có.... không biết là ai may mắn lựa phải nữa."

Em mỉm cười bỏ hai trái vào túi lưới rồi lại nói với Ema và Senju đang ngồi hóng mát trong tiệm.

"Hai em muốn ăn kem không ? Chúng ta mua thêm kem nữa nhé ?" - hai cô bé reo lên đầy sung sướng rồi nhanh chóng đi theo Manjirou lựa kem, ông chủ tiệm cười ha ha tạm biệt cả ba rồi cả ba nhanh chóng đi về nhà.

"Nóng quá~~~~~~~"

Hai cô bé vừa đặt chân vào nhà thì than vãn vì trời nóng, Manjirou thì mang kem với dưa hấu vào nhà, kem thì được bỏ vào tủ lạnh còn dưa hấu thì được ngâm trong nước đá để tí nữa ăn sau đó em bắt đầu mở tủ lấy mấy gói mì soba ra rồi quay sang nói với Kakuchou cũng đang ở trong bếp.

"Hitto ? Em bỏ nước sốt Tsuyu vào ngăn đá hộ anh đi xong rồi gọi Shin dậy cho anh nhé."

"Dạ vâng ạ."

Kakuchou đáp rồi làm theo những gì em bảo, trước khi đi ra ngoài còn đi lại ôm em một cái nữa, Manjirou chỉ nghiêng đầu một cái chứ cũng không trách móc gì cậu ta.

Nói chứ trong cái nhà này bây giờ em thương Kakuchou nhất ! Thương còn hơn cả Ema nữa mà còn hai chả kia thì em chả muốn nói rồi, chỉ lo lắng lúc hai tên đó đi đánh lộn với người ta thôi nên Kakuchou sau khi được ôm Manjirou rồi thì đi lên phòng Manjirou có Shinichirou đang ngủ.

Cộc cộc !

Shinichirou từ trong nhà tắm của em gọi với ra "Ai đấy ?"

"Anh dậy rồi ạ ? Manjirou bảo là anh dậy rồi thì xuống nhà chào cô Akashi ạ."

"Ừa anh biết rồi, cảm ơn Hitto nhé."

Nghe Shinichirou đáp lại rồi Kakuchou lại đi xuống nhà xem thử mọi người đang làm gì, cô Akashi thì đang ngồi nói chuyện với ông nội và được hai cô bé trong nhà vây lấy, Kakuchou vốn rất dở trong khoảng tiếp chuyện này nên cũng quyết định đi vào bếp xem sao. Lúc vào nhà bếp đã thấy Izana đang cùng Manjirou nấu đồ ăn rồi.

Trưa nay Manjirou tính làm mì soba ăn kèm với tempura rau củ, em làm rất khéo tay nên miếng nào cũng rất đẹp trong khi đó Izana đang xắt rau củ cũng nhanh và điêu luyện không kém, y quay qua nói với em.

"Tí nữa tempura thì để Shin chiên còn em thì lại đây xắt rau củ tiếp đi."

"Dạ." - em đáp rồi nhanh nhẹn đi lại thay Izana xắt rau còn y thì đi lại lấy nồi nước luộc mì xuống rồi lấy rổ lớn đổ xuống sau đó kêu cậu lấy đá với nước để ngâm mì.

"Hôm nay có cô Akashi đến vậy thì mấy người kia cũng sẽ đến nên em có mua nhiều đồ đấy Izana."

Em vừa nói vừa khứa cà tím để làm thành dạng lồng đèn, Izana ngó qua nhìn một cái rồi ừ một cái đã biết. Căn bếp nhỏ của nhà Sano hôm nay thật bận rộn làm sao.

Shinichirou đi xuống chào hỏi cô Akashi thì cũng đi vào bếp xem Manjirou và Izana thế nào, em đang xắt rau củ nhưng mà trời hè nóng quá nên để không chảy mồ hôi ở trán nữa em dứt khoát kêu Kakuchou lại cột mái lên thành cột dừa cho em nên khi không tự nhiên trong bếp lại nhìn thấy một cây dừa màu vàng đang long nhong lắc qua lắc lại.

Hai người còn lại trong phòng bếp vừa làm việc vừa nhịn cười nhưng em nào để ý còn rất vui vẻ mà ngâm nga một giai điệu nhỏ nữa. Shinichirou bật cười rồi đi lại cẩn thận 'chặt' cột dừa sau đó lấy kẹp tóc kẹp lại nhanh gọn cứu mạng hai tên nhóc sắp chết vì nhịn cười kia.

"Shin, buổi sáng tốt lành."

Ờm nhưng giờ là buổi trưa rồi bé, Shinichirou nghĩ thầm rồi xoa đầu em, em ngoan ngoãn báo cáo mình mua gì rồi còn bảo là trưa nay sẽ có nhà Akashi đến ăn trưa nữa, anh gật đầu rồi kêu em đi tắm cho mát còn mình thì bắt chảo dầu lên chuẩn bị chiên đồ. Em nhảy chân sáo ra khỏi bếp rồi chạy tót lên phòng mình.

"Sắp đến sinh nhật Manjirou rồi anh nhỉ ?"

Izana nói khi đang ngồi uống nước với Kakuchou, thông thường thì bọn họ chỉ tổ chức sinh nhật cho Ema thôi nhưng mà lần này khi Manjirou về nhà em quyết định là sẽ quyết định tổ chức sinh nhật cho mọi người trong nhà, ban đầu dự định là Shinichirou sẽ  mang lên thớt đầu tiên nhưng ai ngờ em lại bị bệnh suốt một tuần liền làm cho cả nhà lo lắng cho nên tiệc sinh nhật của anh đã bị hủy.

Manjirou dù không nói gì cũng dấu cảm xúc rất tốt nhưng Kakuchou có thể chắc chắn rằng em rất hụt hẫng. Shinichirou cũng thế nên bọn họ quyết định là sẽ tổ chức sinh nhật cho em vào tuần sau.

Và hôm nay chính là ngày mấy người trong nhà bàn kế hoạch làm sinh nhật cho em. Còn bên Touman thì sao ? Bọn họ cũng dự định tổ chức sinh nhật cho em đấy nhưng mà em né tránh dữ quá nên bọn họ cũng rất khó tìm thấy em, trước những cái nhìn u oán kia Baji cũng đành phải tiết lộ nơi tổ chức sinh nhật để cả bọn chuẩn bị quà.

Thật ra Manjirou khá ám ảnh về sinh nhật của mình sau cái chết của Shinichirou nên em mới né tránh mọi người. Draken hiểu rõ nhưng không phải kiếp này vẫn chưa có ai chết mà nên bọn họ mới quyết định tổ chức sinh nhật cho em.

Tất cả những điều tốt nhất nên được dành tặng cho đứa trẻ tốt nhất trên đời.

Manjirou tắm táp xong thì bữa ăn trưa cũng được sắp xếp xong rồi. Em vừa chuẩn bị đi vào phòng khách thì đã nghe thấy mọi người lao xao bàn tán cái gì mà không được, cái gì mà phải làm như thế.

Làm gì cơ ? Định tổ chức lực lượng đi hội đồng ai hả ? Sanzu kéo cửa phòng khách ra thấy Manjirou đang nhìn mình thì....

Cạch ! Cánh cửa kéo bị kéo lại một cách thô bạo trước mặt em làm khóe miệng em giần giật.

Á à, các người dấu diếm ăn vụng sau lưng tôi phải không ? Em cắn môi đi lại kéo cửa qua nhưng mà kéo không được còn nghe tiếng mọi người nháo nhào nữa. Làm  gì mờ ám đến mức phải đóng cửa bảo nhau thế ? Em thầm than rồi quyết định từ bỏ việc kéo cửa.

Một lát sau Izana cười hề hề mở cửa cho em, em khoanh tay trước ngực nhìn y đến mức khiến y chảy hết mồ hôi hột.

"Bé.... bé đói chưa, mau vào phòng ăn nè."

Hừ để tôi xem các người đang làm gì mờ ám sau lưng tôi ? Em chậc miệng rồi đi vào phòng nhìn mọi người ai cũng đang ngồi thẳng tắp như đang họp hội nghị vậy thậm chí trên mặt còn có nụ cười cứng ngắc nữa chứ, em ngồi xuống bên cạnh Ema rồi nâng đũa lên bảo.

"Mọi người ăn mì nhanh lên không nó nguội ngắt đó."

Ẻm/ ảnh không phản ứng gì luôn kìa ! Mọi người chảy mồ hôi hột mà nhìn con người đang gắp mì vào chén nước sốt của mình.

Ha, làm gì thì làm đừng để đổ máu là được rồi. Em vừa nhai miếng củ sen tẩm bột vừa nghĩ, mọi người cũng dùng bữa nhanh sau đó thì ném Sanzu lại cho em rồi bỏ hết ra võ đường để thảo luận rồi.

"Là chuyện hệ trọng nên bé không được nghe trộm nha."

Em ném một đôi mắt đầy khinh bỉ về phía Shinichirou rồi dắt tay Sanzu đi vào trong nhà.

"Đi, anh làm dưa hấu cho em ăn."

"Dạ."

"......"

Đúng là khổ không buồn biện hộ luôn mà !

~■~

Nghe nói là sắp sinh nhật Manjirou rồi nhờ ? Rindou nhìn tờ lịch hiển thị tháng tám trên bàn làm việc của mình rồi hỏi Ran, Ran nhìn qua rôi gật đầu.

"Ừa, sắp sinh nhật ẻm rồi."

"Vậy tụi mình chuẩn bị gì để tặng cho ẻm đi."

Rindou nói xong rồi bắt đầu đi lên mạng tìm hiểu vài thứ lặt vặt, Ran thì quyết định sẽ tặng em một cái lắc chân.

Lắc chân trong tình yêu có ý nghĩa là tuần hoàn hoặc còn có ý nghĩa là sự nâng niu. Ran muốn yêu em và nâng niu em mãi mãi.

Còn Rindou thì muốn tặng em một hộp kẹo ngọt thật lớn, anh ta không thông minh như Ran cũng không tinh tế như anh trai mình nhưng anh mong rằng khi em nhận được món quà này và mỗi khi ăn kẹo em sẽ hạnh phúc và nếm được vị ngọt của chúng.

Hơi đơn giản nhưng anh nghĩ rằng nó rất hợp với em, một con người ngọt ngào và luôn yêu thương những người sát cánh bên mình.

Còn Kokonoi thì sao ? Hắn ta sẽ tặng em một quả cầu pha lê nhỏ với thứ bên trong là bông hoa mẫu đơn ép khô.

Hoa mẫu đơn - sự sang quý và quyền lực của đế vương, cũng là vua của những loài hoa đẹp.... rất phù hợp với người như em.

Cứ thế, thời gian trước sinh nhật của Manjirou còn một tuần.

~■~

Nãy tui định đăng rồi nhưng mà nghĩ lại mang về viết thêm mn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro