30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích vì sao Sanzu không ngăn Kakuchou lại: Cậu ta yếu hơn Kakuchou về mặt bạo lực (Do tui phỏng đoán thôi) với lại Kakuchou còn đang nổi điên nữa, lỡ cậu ta làm Mikey bị thương thì sao QAQ.

Đánh giá của Mikey về Sanzu TRONG FIC của tui: "Cậu ta trung thành nhưng không ngu ngốc khiến người ta yên tâm."
~♤~

Khoảng khắc ngài nhảy từ trên cao xuống trái tim tôi ngừng đập, tôi thấy ngài bị nhuộm bởi màu đỏ tuyệt đẹp.

Khoảng khắc ấy tôi bỗng nhận ra mình không muốn là con chó ngoan của ngài. Ngoan ngoãn thì được ích lợi gì chứ ? Ngài đi rồi, bỏ lại con chó của ngài ngày đêm canh chừng bên xác chết. Tôi quỳ xuống bên xác ngài, ngày đêm thủ thỉ ba từ.

"Tôi yêu ngài."

Nhưng ngài xấu tính thật đấy, chết rồi vẫn có người muốn mang ngài đi. Kakuchou đúng là một tên phiền phức mà, không phải hắn ta luôn tỏ ra hờ hững lắm sao thậm chí còn chẳng thèm đánh lại tôi những lúc làm kiểm tra về thể lực nữa nên tôi đã sơ sẩy và để hắn mang ngài đi.

Sau đó một lần nữa hắn vấy bẩn ngài bằng cách dùng máu của chính hắn vấy lên khuôn mặt đẹp đẽ ấy.

"Không !!!!!"

Tôi như phát điên, thậm chí là thuốc cũng không hề làm tôi cảm thấy bớt điên đi chút nào cả. Tôi nhanh chóng lấy khăn lau cho ngài nhưng vẫn bẩn vẫn bẩn vẫn bẩn ! Vẫn bẩn.

Làn da của ngài mềm oặt giống như váng sữa vậy, tôi phải thật cẩn thận để lau cho ngài thì lớp da của ngài mới không bị bong tróc ra.

Sanzu nghĩ thế rồi cẩn thận lấy khăn nhung lau sơ qua máu trên mặt và người của em rồi sau đó gã nhẹ nhàng bế em vào nhà tắm, dùng tay vớt nước ấm rưới lên người của em, sau đó gã nhẹ nhàng bế em và đặt em nằm trên ghế quý phi.

"Mikey, đừng để dính máu của tụi nó... hãy chỉ dính máu của một mình tôi thôi được không.",

Roẹt !

Gã tự rạch tay mình để máu chảy lộp bộp lộp bộp trên mặt và môi của em, có một số giọt còn trượt xuống lồng ngực xanh tím. A, Mikey thật xinh đẹp và đáng yêu mà, không có vết thương không có xa lánh cũng chẳng có tuyệt vọng.

"...." - gã đặt môi mình lên đỉnh đầu của em, mùi rỉ của máu tươi cứ vờn quanh trong phòng tắm nhưng Sanzu lại yêu thích cảm giác này vô cùng vì gã rất thích cảm giác mùi của máu vờn quanh mình.... nếu như có thêm mùi hoa nữa thì thật tốt. Sanzu im lặng ôm em một chút rồi lại vặn nước tắm cho em.

Đặt em nằm trên giường, gã đi lấy bông băng sơ cứu cho mình rồi đi ra ngoài lấy hồ sơ để giải quyết công việc. Mikey đã chết rồi nhưng công việc của Phạm Thiên vẫn còn nhiều lắm, gã phải giải quyết tất cả rồi mới có thể có thời gian ở chung với em được.

Dạo này phản loạn càng lúc càng nhiều lại thêm việc cốt cán Phạm Thiên bây giờ cũng đều chết gần hết rồi - ngoại trừ gã và anh em Haitani ra nên công việc cũng càng lúc càng nhiều, là No.2 của Phạm Thiên thì công việc dường như là lúc nào cũng có.

Hôm nay trời còn đổ mưa rất to nữa chứ, Sanzu nhìn ra ngoài cửa rồi kéo chăn lên cho em. Để thuận tiện canh chừng Mikey gã đã mang hầu hết các công việc vào phòng em để vừa làm vừa để ý, thông thường vào những ngày mưa này Mikey sẽ thường rúc mình vào ổ chăn nhỏ của mình sau đó sẽ im lặng ló đầu và tay ra để làm việc còn Sanzu sẽ ở bên cạnh pha trà hoặc là làm việc cùng với em.

Thật là những lúc yên bình nhỉ ? Sanzu rũ mắt nghĩ rồi hôn lên trán em, em cứ ngủ như vậy là được rồi còn mọi việc cứ để gã và cấp dưới lo là đủ.

"Sanzu, mày đừng có mà lạm dụng chức vụ của mình !"

Rindou đạp cửa phòng xông vào, đôi mắt màu phong lan sưng đỏ vì thiếu ngủ, áo vest trên người cũng dính đầy máu. Sanzu nhìn nó rồi bình thản nói.

"Tao có lòng điều mày đến Hawaii để mày nghỉ ngơi cho khỏe mà mày lại dám tỏ thái độ với tao à ?"

"Nghỉ ngơi ? Sao mày không nói là để tao xuống đáy biển nghỉ ngơi luôn đi !"

Rindou sôi máu đi vào phòng rồi sau đó cũng bình tĩnh lại, nó không muốn phá hủy không gian yên tĩnh này một lần nữa, Mikey đang ngủ mà.... giấc ngủ của em luôn là ưu tiên hàng đầu của bọn họ.

"Sếp, tao về rồi."

Rindou ngoan ngoãn đứng trước giường em một khoảng mà chào hỏi sau đó quay ngoắt lại lườm Sanzu.

"Tốt nhất là mày nên giải thích về cái hành vi kích ngòi nổ mâu thuẫn này đi."

"Tại sao tao phải giải thích ?" - Sanzu hất cằm với Rindou, bọn tạp chủng đến từ Thiên Trúc không có tư cách được động vào vua của gã. Em là vua của gã, là vua của Touman chứ không phải là bù nhìn là thế thân của bọn Thiên Trúc.

Rindou thừa biết gã ta đang nghĩ gì nhưng gã không phản bác lại được ! Cắn răng một cái gã cũng nhanh chóng rời đi, tiếng giày da gõ mạnh xuống sàn rồi biến mất theo tiếng đóng cửa. Sanzu nhắm mắt rồi nhẹ nhàng vuốt lưng em.

~♤~

11 năm, Sanzu tồn tại cùng Phạm Thiên suốt 11 năm cho đến khi thân xác của em thối rữa hoàn toàn và Phạm Thiên sụp đổ.

Sanzu thở dài tự tay chôn cất xương cốt xuống đất cho em rồi lại lập một cái bia không tên cũng không tuổi.

"Bất kể là em làm đúng hay sai chỉ cần tôi biết là đủ rồi."

Đoàng ! - gã ngã xuống trước mộ của em và rồi đôi mắt màu lục bảo nhắm lại.

Trung thành thôi thì có ích gì chứ ? Gã không bảo vệ được em nên vì thế cứ giam em đi vậy.

Shinichirou cũng được, Kakuchou cũng thế.... tất cả đều vì muốn bảo vệ em thôi.

Cho nên ngày hôm ấy gã đồng ý để em rời đi với Kakuchou. Em nên được bảo vệ trong vòng tay của Hắc Long và nên thuộc về tất cả mọi người chứ không thể chỉ vì một thằng nhãi mà tạo khoảng cách được.

Gã không cho phép.

"Ồ, mày đến đây thăm Mikey à ?" - Izana nhìn Sanzu đang đứng trước cửa nhà mình, Sanzu bình thản cười rồi đi vào nhà Sano.

Ema đã được gửi sang nhà gã ở tạm vài tuần rồi vì bọn họ cần phải dạy dỗ lại tư tưởng cho em. Kakuchou đang ở trong phòng với em, hiệu lực của thuốc mê vẫn còn nặng lắm nên em đã ngủ suốt ba tiếng hơn rồi, cậu nhìn Sanzu đẩy cửa đi vào rồi nói.

"Mày cũng đến à ?"

"Ờ, Mikey sao rồi ?" - Kakuchou chỉ im lặng không nói rồi nhìn Mikey đang ngủ bên cạnh mình, bàn tay cậu đặt nhẹ lên má em. Em ngủ say quá chỉ là lông mày lúc nào cũng nhăn lại thôi.

"Mikey đang bị khó chịu." - Sanzu ngâm nga xoa má em rồi lại hỏi.

"Boss nói sao rồi ?"

"Tiếp tục để Mikey đến trường nhưng cách ly với tất cả các thành viên của Touman." - Kakuchou rũ mắt nói.

"Vậy mày định nhảy lớp học chung với Mikey à ? Dù sao bọn Touman nó cũng cắn chặt lắm, không dễ nhả đâu."

Sanzu nói thật ra có chút khinh thường Touman hồi trước của Mikey, một nơi đặt cao tinh thần đồng đội, sự lương thiện như vậy thì làm sao có thể chấp nhận con đường về sau mà Mikey đi được ? Huống hồ chi dù em có muốn trở nên tốt đẹp thì cũng là điều bất khả thi thôi, em không thể khống chế được hành động của mình lại càng không phân biệt được tốt và xấu.

Một Mikey đáng yêu như vậy nên đặt dưới sự bảo hộ của bọn gã là hợp lý nhất. Gã hôn hôn lên mặt em, chỉ tiếc là bọn gã không thể nào trực tiếp chặt cánh của em được, em mà đau thì bọn gã cũng đâu có ổn nên chỉ có thể để em bay nhảy trong tầm mắt của bọn gã mà thôi.

"Mày đừng có giết đứa nào trong Touman đấy Sanzu." - Kakuchou nói với gã điên đang mân mê má em, gã cười nhẹ và bâng quơ đáp.

"Nếu mấy thằng đó không đụng vào Mikey tao cũng sẽ không làm gì tụi nó."

~♤~

"Shin, Mikey đang đi kiếm mày trong nhà kìa." - Takeomi nói với Shinichirou, anh đặt tờ giấy trên tay xuống bàn rồi cầm điện thoại lên gọi điện.

"Alo ?" - Tiếng Izana bên kia có vẻ không được tốt lắm, Shinichirou cũng hơi không rõ mà hỏi.

"Mày sao thế, sao giọng nghe khó chịu vậy ?"

"Ban nãy Mikey nó tỉnh lại việc đầu tiên nó làm là đánh Kakuchou sau đó tôi đi vào phụ Kakuchou cản Mikey lại, giờ tạm thời làm thằng nhỏ bình tĩnh rồi nhưng nó đòi nghe anh nói về tình hình."

Izana nhăn mày bẻ cổ nghe răng rắc, ban nãy Mikey đánh y cũng đau phết nhưng mà trong nhà này có đến hai tên có sức ngang ngửa em lận nên giờ em đang mềm người nằm trên giường kia kìa. Hai mắt em cứ nhìn Kakuchou đầy phòng bị làm cậu có chút khổ sở, trên người cậu bây giờ thương tích cũng đâu hề thua kém em đâu nhưng mà trong tim bây giờ lại đau nhói.

"Như vậy thì xem ra lời nói còn dang dở kia đã có câu trả lời rồi, nhỉ Mikey ?"

Kakuchou rũ mắt xuống muốn chạm vào em nhưng em né đi rồi, giận dữ nói.

"Không phải là đã quá rõ rồi sao ? Đừng nói mấy lời vô nghĩa ấy nữa."

"...." - Tay Kakuchou khựng lại rồi ủy khuất nói với em.

"Thật sự đã đến mức làm anh em cũng không được sao ?"

Em muốn nói 'phải' nhưng mà nhìn thấy đôi mắt u buồn, nặng nề đó trong lòng em một chút cũng chẳng vui vẻ. Em đã từng nghe mọi người trách em rằng.

Tình em không đủ nặng nên mới có thể thẳng tay giết người như thế.

Nhưng em cũng rất muốn ích kỷ mà nói với chúng rằng.

Tôi đợi không được các người quay đầu.

Bởi vì tình đủ nặng nên mới chờ đợi người quay đầu, đợi người chạy đến ôm lấy em nhưng đến cuối cùng sai vẫn là sai, không có cách nào quay lại được nữa cũng chẳng có ai nguyện ý ôm lấy em.

"Hitto, tao.... đau quá." - em cắn răng nói, em thật sự rất đau, thân đau tim đau mà lòng gan cũng đau nốt nhưng em không khóc nổi, khóc thì có tác dụng gì ? Khóc cũng chỉ làm em thêm mệt mà thôi.

"Tao xin lỗi...." - Kakuchou cẩn thận đi lại ôm em, cả hai đứa đau đến mức hít khí thế nhưng Manjirou không hiểu sao vẫn để mặc cậu ôm, em không muốn căm hận Kakuchou bởi vì cậu ấy cũng rất khổ nhưng mà em cũng không rõ được mình nên nói gì với Kakuchou bây giờ.

Em đúng là không hiểu cái gọi là yêu nhưng em biết rằng mình không thể mất đi Baji một lần nữa, Baji rất quan trọng với em và hắn cũng ngang ngửa với Shin, với Izana, với Ema và với Kakuchou vậy nên vì thế nó không phải là yêu sao ?

"Mikey, nghe tao nói điều này có được không ?" - Kakuchou thủ thỉ, em gật đầu.

"Mày nói là mày yêu Baji nhưng mà đó chưa chắc là cái yêu mà mày nghĩ đâu."

Ừm, hóa ra nhẹ nhàng nói chuyện sẽ khiến em bình tĩnh, Kakuchou thở dài xoa mái tóc vàng của em rồi giải thích.

"Mày có thể xem Baji như là bạn bè hoặc là anh em nhưng bởi vì mày hôn cậu ta được nên mày mới nghĩ đó là yêu phải không ?"

"Mày đang xem tao là trẻ con à ?" - Mikey lại có dấu hiệu phát bực rồi, Kakuchou thở dài rồi cúi xuống hôn em

"?" - em hơi bất ngờ khi bị Kakuchou hôn nhưng em cũng không đẩy cậu ta ra, nụ hôn rất nhanh đã kết thúc, Kakuchou nhẹ giọng hỏi.

"Mày thấy nụ hôn này thế nào ?"

"Nó bình thường mà."

"Vậy lúc hôn Baji thì như thế nào ?" - cậu hỏi rồi lấy thuốc ra bôi lên cho em.

"Nó.... cũng như vậy ?" - em nhăn mày đáp, Kakuchou thở dài rồi hỏi em một loạt về những nụ hôn với người khác, câu trả lời không ngoài ý muốn là ngoại trừ những người em không thân hoặc không thích ra thì hôn môi là bình thường.

"Là vậy đấy, mày không yêu ai cả... chỉ là thời gian ở chung quá lâu nên mày dễ lầm nó là yêu thôi."

Em bỗng cảm thấy lời nói của cậu rất đúng nhưng vì lý do như vậy nên em hỏi cậu.

"Vậy yêu... là cái gì ?"

Kakuchou mỉm cười, trong lòng là sự thỏa mãn khi em cuối cùng cũng đã biết chính xác tình thân và tình bạn là gì, cậu kéo tay em đặt lên lồng ngực mình.

"Đó là cảm giác đau nhói khi nhìn thấy người mình thích bị tổn thương, sẽ muốn ở cạnh người đó suốt đời, sẽ sẵn sàng chết vì người đó và rồi.... muốn ở bên cạnh người đó vĩnh viễn."

Em như bị thôi miên mà lẩm nhẩm theo lời của Kakuchou nói. Yêu là như thế sao ? Hóa ra từ trước đến giờ em vẫn luôn yêu mọi người à ?

"Hitto, tôi....."

Kakuchou cố ý nói như vậy là để em thả lỏng cảnh giác. Cậu cũng muốn độc chiếm em nhưng mà muốn độc chiếm được thì cậu phải nắm được tâm lý của em, và bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để làm được điều ấy

"Đừng lo Mikey, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian mà."

Huống hồ chi Mikey của bọn họ lại còn dễ mềm lòng như thế.

~♤~

"Shin, em đã nghĩ kỹ lại rồi... em sẽ chia tay với Baji." - Manjirou nói, đôi mắt em trống rỗng không hiện lên chút cảm xúc nào rồi cúp máy. Izana đi lại ôm em rồi hôn lên đôi môi mềm mại.

"Bé đã vất vả rồi." - em mỉm cười rồi ôm lại Izana.

Dù cho có hôn hay là ôm như thế này thì nó cũng không phải là tình yêu đâu.

~♤~

Tui thấy tui thật khốn nạn :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro