22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đay là chap cuối của hồi 2 nè

Cảnh cáo: máu me, bạo lực, có người chết,.... Và quan trọng là có ngược !

~■~
Rồi ngày hẹn cũng đã đến, Manjirou hôm nay cũng thức dậy từ sớm để khởi động gân cốt, Baji khoanh tay nhìn em đang tung từng đòn từng đòn một lên hình nhân rồi hỏi "Đánh một trận không Mikey ?"

"Nếu tớ nói không thì cậu có chịu không ?" Baji nhếch môi rồi nhảy xuống đất, cột mái tóc đen dài của mình lên, em thấy thế thì bắt đầu thủ thế.

Bộp ! Tiếng đập trầm đục vang lên khi Manjirou đá vào người của Baji, hắn thủ thế sau đó hưng phấn nói "Cú đá đẹp đấy Manjirou !"

Em chỉ cười nhẹ rồi đáp xuống mặt đất sau đó em chạy nhanh đến, tay nắm thành đấm đấm vào mặt của Baji, Baji bắt lấy nắm đấm của em rồi kéo về phía sau mình, Manjirou theo đó ngã người về phía trước rồi nhảy lên, cặp đùi mềm mại quấn lên cổ hắn rồi vật xuống.

"....." Baji bị phân tâm nên cũng bị em kéo xuống nền đất lạnh rồi hắn cũng bắt đầu giãy ra khiến cái eo thon của em nâng lên, em nhíu mày siết chặt đùi hơn làm cho Baji đành bất lực chịu thua.

Em thả hắn ta ra, đôi chân ấy cũng buông thõng xuống mặt đất "He he, cậu yếu thế ?"

"Không phải là do cậu chơi xấu à ? Còn dùng đòn khóa cổ nữa chứ." Hắn xoa cái cổ đau nhức của mình sau đó nhìn Manjirou đang ngồi dưới nền đất lạnh, trên môi em là nụ cười rất vui vẻ và sự căng thẳng cũng đã biến mất hoàn toàn.

Ở Hắc Long bây giờ bọn họ cũng đang tập luyện và ở phòng tập luyện cũng đang xảy ra một khung cảnh rất đáng sợ.

Shinichirou bị mất khống chế trong lúc tập luyện nên đã lôi hạ cấp ra đánh, đôi mắt của anh ta trống rỗng nhưng sát khí quanh thân lại khiến cho bất kỳ ai cũng lui lại. Takeomi ngăn không cho ai vào sau đó thì đứng canh ở cửa.

"Kỳ này nó phát điên có vẻ lâu hơn mấy lần trước." Wakasa lười biếng nói sau đó gã gãi đầu rồi ngồi xổm xuống ngoài cửa cũng tiện tay lấy hai cây kẹo mút ra đưa một cây cho thằng bạn già của mình.

"Ăn không ?" Takeomi nhận lấy rồi xé vỏ cho vào miệng, ngay vào lúc boss đang giết người mà ăn kẹo thì chả tốt chút nào nhưng ít ra lượng đường trong kẹo cũng đủ để hắn thả lỏng bộ não đang căng cứng của mình.

Từ sau vụ anh em Haitani bị phục kích bởi nhà Shinomiya thì quan hệ giữa hai bên trở nên căng thẳng thấy rõ nhưng đỉnh điểm lại chính là việc sát thủ bên họ sai đi giám sát Furube lại bị giết toàn bộ trên người lẫn mặt đều bị rạch các ký tự latin.

H.E.I.S.M.I.N.E

Rồi bên đó mới tuần trước cũng vừa cho nổ kho hàng vũ khí và gửi thư khiêu chiến đến khiến cho Shinichirou và cốt cán Hắc Long luôn trong trạng thái căng thẳng, bọn họ tất bật chuẩn bị nguồn nhân lực và sau đó Furube lại gửi thêm một bức thư khác có kèm theo ảnh của Manjirou đang đọc sách.

"Để thương vong không quá nhiều mỗi bên hãy cử ra 50 người đi.

Còn có đừng quên phần thưởng ngoại trừ tài sản bên thua còn có Manjirou."

Và thế là Shinichirou bùng nổ, anh ta không còn là vị thủ lĩnh tỉnh táo, hay cười như bình thường nữa mà đã trở thành một con quỷ bị bản năng hắc ám chiếm giữ, những bài tập luyện ở Hắc Long trở nên khó khăn đến nghẹt thở và cũng có một số người vì sợ thua nhà Shinomiya mà rời khỏi bang (Sau đó Wakasa đã tự mình xử lý từng kẻ một).

Và đến tận hôm nay đã có người phải chết.... Takeomi cắn nát viên kẹo trong miệng rồi cửa phòng mở ra, Shinichirou đã tỉnh táo lại rồi nhưng dường như việc giết một người nào đó chẳng hề làm anh ta thương xót - đôi mắt đen vô cảm, khuôn mặt lạnh lẽo còn dính đầy máu, thân hình rắn rỏi cũng chảy đầy mồ hôi.

"Đã chuẩn bị số người cần thiết chưa ?"

"Đã chuẩn bị xong." Wakasa đáp rồi đưa khăn bông cho anh "Ngoài ra tao còn cho người chuẩn bị người bảo vệ cho Manjirou nữa."

"Tao biết rồi, làm tốt lắm Wakasa." Shinichirou nhận lấy khăn bông rồi quấn quanh cổ để lau mồ hôi, cả ba người cũng bắt đầu di chuyển về phòng họp sau đó Shinichirou đi đến tủ lạnh lấy một chai nước lạnh ra tu ừng ực.

"Mày nên giữ sức của mình lại đi Shin, tối nay mày và Furube phải đối đầu trực tiếp đấy." Shinichirou đặt chai nước xuống bàn rồi lấy hồ sơ ra phê duyệt, nhìn dáng vẻ kia không hề có chút lo lắng nào làm cho hai người còn lại trong phòng cảm thấy bản thân mình đúng là mấy tên ngốc mà.

Nhưng Takeomi lại lo lắng một chút, hai bản năng hắc ám đối đầu với nhau định sẵn là phải có một người phải chết trừ phi có một tác nhân bên ngoài tác động vào thì may ra mới ngăn được thảm sát.... Nếu thế thì hắn ta sợ rằng Manjirou sẽ là người nhảy vào trận chiến.

Em ấy không phải là người yếu ớt thậm chí nếu so về kinh nghiệm lẫn sức mạnh Manjirou có khả năng là còn mạnh hơn cả anh trai mình nhưng mà thân hình của em ấy chỉ mới 12.... má nó chứ Takeomi ! Từ khi nào mà mày sa đọa đến mức phải mong chờ vào một đứa nhỏ dù đó từng là boss của mày vậy hả ?

Mà không phải ngũ phiên đội cũng là một nhóm chỉ toàn trẻ con thôi sao ? Takeomi thở dài.

Ngũ phiên đội của Hắc Long do Izana làm đội trưởng được xem là đội hạt giống với các thành viên tuy nhỏ tuổi nhưng rất xuất sắc với các thành viên khác như Sanzu, Draken, Baji, Hakkai,.... Hầu hết đều là các cựu thành viên của Touman nhưng ngoại trừ Draken và Kokonoi ra thì đến giờ chưa có ai là có ký ức của kiếp trước vậy.

Như Manjirou đã nói, nếu như có quá nhiều người có ký ức kiếp trước thì đó không phải là quá bất thường và phi lý sao ? Tựa như đang nằm trong một giấc mơ mà tại nơi đó cái gì cũng có vậy.

Vì thế ấn tượng của hắn về em lại càng thêm sâu sắc, em mạnh mẽ và cũng rất thông minh... nhưng bằng tất cả mọi giá, hắn mong là em đừng có xuất hiện tại chiến trường đó tối nay.

Thời gian luôn là một thứ khó nắm bắt, khi mà người ta muốn nó trôi qua thật nhanh thì thời gian lại rất chậm trong khi đó khi người ta muốn chậm rãi thì thời gian lại nhanh trôi qua vô cùng !

Điều đó ứng chặt lên tình huống của Manjirou hiện tại, em bị giam trong phòng suốt cả ngày hôm nay và không một ai cho phép em đi ra ngoài cả. Em rất sốt ruột và lo lắng, em không sợ Shinichirou thua mà là sợ anh ấy mất khống chế thì sẽ giết người mà khoan đã, đã làm trong thế giới ngầm thì giết người đã là cái gì ? Cái mà em sợ chính là việc Furube sẽ giở trò hèn hạ ngay đằng sau nữa.....

"Ài....." Em thở dài rồi ngồi xuống hiên, Sanzu bê khay trà bánh vào cũng đi đến bên cạnh em, em tinh ý nhận ra cậu ta hôm nay có gì đó hơi khác.

"Haru, em sao vậy ?"

"Mikey.... tối nay em sẽ đến đó xem trận chiến." Em có hơi kinh ngạc, Sanzu không phải là còn nhỏ sao ? Sao lại phải đi đến đó chứ, Sanzu biết tỏng suy nghĩ của em nên cậu nói.

"Em sẽ thay anh quan sát trận chiến.... nếu như có gì không ổn thì em sẽ trở về báo với anh." Hóa ra là vậy nhưng em vẫn có chút lo lắng.

"Em đừng đi được không ? Anh không muốn em bị gặp nguy hiểm." Sanzu tươi cười hôn lên trán của em.

"Em sẽ không làm gì nguy hiểm đâu, anh đừng lo."

~■~

23h30' Furube đến chào em rồi cùng với 50 người khác đi đến chỗ hẹn. Shinichirou đã chờ sẵn ở đó cùng với người của Hắc Long, trên người anh là một chiếc áo da khoác hờ.

Thời gian trước trận đấu còn rất lâu cho nên theo như quy tắc của giới bất lương, Shinichirou và Furube cho người đại diện đi ra để quyết đấu, người đại diện cho Hắc Long chính là Izana.

Không khí hai bên trở nên nghiêm trọng, người đại diện bên phía nhà Shinomiya thấy Izana đại diện cho Hắc Long thì chế giễu

"Quả nhiên băng nhóm của tụi mày chỉ toàn là một lũ nít ranh, đến cả trận đấu nâng cao sĩ khí cũng phải dùng đến một thằng ranh miệng còn hôi sữa.... hay là bây giờ để tao cho mày biết cái gọi là thế giới ngầm thật sự nhé."

Izana nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu tử đằng không hề dao động dù chỉ là một chút "Tao sẽ giết  mày." Tên đó cười lớn sau đó đấm một cú vào mặt y, Izana hiểu rõ nên nhanh nhẹn né đi cú đánh đó sau đó cúi người làm một cú đá mạnh vào gáy của tên kia. Một cú đó làm tên kia xây sẩm mặt mày nhưng Izana cũng biết nhiêu đó là không đủ, y thu chân lại rồi đá mạnh vào mặt tên kia, một đá này vừa mạnh vừa chuẩn xác thẳng vào mũi khiến nó bị gãy và bật máu.

"Sao thế ? Tao chỉ vừa mới đá mày thôi đấy." Izana vẫn cười nhưng đối với một kẻ đã ngã quỳ xuống như tên kia thì nụ cười kia ngão nghệ và đáng ghét vô cùng ! Tên đó nổi gân xanh đứng dậy nhưng Izana lại không hề tha cho gã, y siết nắm đấm rồi giáng một cú từ trên đỉnh đầu xuống, lúc này gã ta mới nhớ rằng nắm đấm của một đứa trẻ cũng có thể mạnh tương đương như vậy.

....Manjirou....sama... Đó là suy nghĩ của tên kia trước khi hắn ta bất tỉnh, Izana tiêu sái ngoắc ngoắc tay

"Nếu như tụi mày còn có ý định xem thường ngũ phiên đội và trẻ ranh như tao thì tao sẽ cho tụi mày biết cái gọi là địa ngục."

Draken nhìn Izana dễ dàng hạ gục một tên đàn ông cao lớn mà sắc mặt cũng chẳng thay đổi gì mấy, Mitsuya lặng lẽ khoanh tay đến gần "Dù nói là bọn mình không được đánh nhau nhưng Izana-san vẫn được cho phép ra đó đánh mở đầu.... xem ra Izana-san thật sự rất mạnh."

"Phải... anh ta rất mạnh nhưng lại chưa từng vượt qua được người kia." Càng nhắc trong tim lại càng nhớ đến người con trai với mái tóc vàng óng kia, Draken đặt tay lên lồng ngực đang nhói lên của mình.

Đêm hôm đó ở bệnh viện Mikey rõ ràng đã tránh mặt của hắn. Vì sao chứ, Draken cắn răng nghĩ.

Mikey không muốn gặp mày !

Tại sao lại đối xử với tao như vậy chứ Mikey ? Vì cái gì cứ phải trốn tránh tao như đang trốn tránh điều gì đáng sợ vậy.... tao khiến mày chán ghét lắm sao hay là vốn dĩ ngay từ đầu mày đã ghét tao rồi ?

"Draken...." Mitsuya vỗ lưng bạn mình rồi thở dài, cứ mỗi lần nhắc đến em trai của Boss là y như rằng Draken lại để lộ ra khuôn mặt như vậy.... kiểu giống như một con chó bị chủ nhân bỏ rơi vậy.

Thời gian trận chiến chỉ còn lại mười giây, trong đầu Shinichirou là hình ảnh em trai và em gái mình, sau đó là những lời nhắn gửi của cha mẹ nữa.

Hãy bảo vệ Manjirou con nhé.

Con sẽ bảo vệ em ấy bằng cả linh hồn mình - Shinichirou nắm áo da khoác trên người mình rồi ném qua một bên, dáng người anh xuất hiện dưới ánh đèn làm lộ rõ thân hình tràn đầy sức mạnh của mình.

Furube cũng rời khỏi vị trí mà cởi áo của mình ra, hình xăm ở nửa người của hắn cùng với thể hình cân đối cũng đủ để biểu hiện hắn là một người rất mạnh, hắn lấy tay đặt lên cổ rồi xoay một chút. Khoảng khắc cả hai lại gần nhau bản năng hắc ám đã chiếm lấy tâm trí.

Rầm ! Shinichirou ra đòn trước và Furube né ra, trên sàn bị thủng một lỗ khá lớn khiến vài người hít khí sau đó họ thấy Furube đáp trả lại bằng một cú đá từ trên đỉnh đầu, Shinichirou đã đỡ được và cả hai tách ra.

"Tao sẽ giết mày Shinichirou ạ."

"Thật trùng hợp, tao cũng sẽ giết mày !" Sát khí càng lúc càng nặng.

"Vậy thì lao vào đánh lũ kia thôi nhở ?" Wakasa nhếch miệng cười cùng với Takeomi bên cạnh đang bẻ tay.

"Trả thù cho Baji và Rindou nào các thành viên của Hắc Long !" Tất cả những người còn lại hô lên rồi bắt đầu lao vào hỗn chiến.

~■~

"....." Manjirou nhìn ánh trăng co độc trên bầu trời đen ấy, em nếu nhớ không lầm thì lúc trước vào ngày em chết ánh trăng cũng đẹp như vậy sau đó em quay đầu và bắt đầu đứng dậy.

Kẹt.

"Manjirou-sama, ngài không thể ra ngoài....." - Em ra tay hạ hai người canh gác sau đó nhanh chóng leo lên một chiếc cây gần đó, các vệ sĩ khác nghe tiếng đồng đội mình bị đáng gục thì chạy qua xem thử nhưng chỉ tiếc là em trốn rất kỹ nên đám người kia nhanh chóng tản ra.

Em lại nhảy xuống và nhanh chân chạy đến kho vũ khí của riêng mình, đào ra một cây côn nhị khúc bằng gỗ - nó là vũ khí ít gây sát thương nhất mà em có thể xài rồi sau đó em vừa né những người trong nơi rộng lớn này vừa đi kiếm vị tộc trưởng đã mất tích gần 1 tháng nay rồi.

Ông ấy bị giam lỏng trong một căn phòng và đang nằm trên giường bệnh. Manjirou đi đến gần ông nhẹ giọng kêu, ông mở mắt ra, đôi mắt ấy giờ đây đã suy yếu lắm rồi.

"Là con à Manjirou ?"

"Vâng là con." Em ngồi quỳ bên giường bệnh, ông quơ quào tay và em cũng giơ tay ra cho ông nắm.

"Ta nghĩ rằng... ta sắp chết rồi Manjirou ạ...."

"....."

"Ta đã từng nghĩ rằng mình đã có thể làm tốt nghĩa vụ của một tộc trưởng và người cha nhưng suốt những năm qua, các con của ta lại chưa bao giờ được hạnh phúc.... khụ khụ...." Ông ho khan.

"Ta rất muốn trở thành một người như ông con.... được vui vẻ với các cháu của mình và cũng được yêu thương các con thế nhưng mà định mệnh này lại quá tàn nhẫn...."

"....Ông đã làm hết những gì có thể rồi." - em an ủi người đàn ông đã sắp sửa gần đất xa trời này. Kiếp trước ông sống rất thọ nhưng có lẽ vì em mà Furube đã chẳng ngại ngần gì mà ra tay với ông rồi.

"..... Manjirou...." Ông thều thào gọi, em chồm đến để nghe ông nói.

"Con nhất định phải nhắc bọn nó và bản thân mình đừng giống như ta, cố chấp cổ hủ độc đoán nghe chưa ?"

"Dạ...." Ông mỉm cười xoa đầu em rồi thở dài.

"Ta thật sự....thật sự rất muốn tự tay dẫn mẹ con vào lễ đường."

Rồi em nhìn thấy bàn tay ông trượt xuống giường, hốc mắt khô khốc không hề rơi lệ rồi sau đó em loạng choạng đứng dậy và rời khỏi phòng.

"Đây là.... !?"

~■~

Trở lại với kho hàng nơi xảy ra trận chiến giữa Hắc Long và nhà Shinomiya. Furube đã thua và bị Shinichirou đạp xuống mặt đất, anh chĩa súng xuống khuôn mặt hắn ta bầm dập và máu tươi chảy đầy, Shinichirou cũng bị thương không kém nhưng cũng không đến nỗi quá nặng.

"Tao sẽ không giết mày nhưng mày phải trả Manjirou lại cho tao." Anh thở ra rồi ném cây súng trong tay ra, tình hình của kho hàng bây giờ đã thuộc quyền khống chế của Hắc Long rồi nhưng Furube lại cười lớn.

"A....Ha ha ha ha..." Shinichirou nhíu mày đạp vào mặt của hắn trong lòng lại vô cùng bất an.

"Mày cười cái gì ?"

"Nếu mày không giết tao thì làm sao tao có thể gặp Manjirou chứ ?" Furube cười điên cuồng rút con dao từ trong quần ra.

"Tao sẽ chết cùng với Manjirou ! Em ấy sẽ cùng tao đi xuống hoàng tuyền !" - Furube cười lớn rồi đâm dao vào tim, Shinichirou ngăn không kịp nữa lúc này Takeomi cũng hốt hoảng đi đến.

"Không xong rồi Shin ! Ban nãy ở bên nhà Shinomiya, tại nơi ở của tộc trưởng vừa có một ngọn lửa phừng lên mà Manjirou đang ở trong đó !"

Cái gì ?

"Ha ha ha.... bất kể là em ấy có ở đâu tao cũng sẽ tìm ra được em ấy ! Shinichirou, mày thắng rồi... nhưng mày vĩnh viễn sẽ không được gặp lại em của mày !"

"Shin ! Mày bình tĩnh ! Vẫn còn kịp mà Shin !" Shinichirou nổi gân xanh muốn lao lại giết chết Furube nhưng đã bị Wakasa, Mucho và Takeomi cản lại... trong lòng bọn họ bây giờ cũng lo cho Manjirou lắm nhưng mà bọn họ chỉ còn cách tin vào vận may mà thôi.

~■~

Em không thể ngờ là Furube lại nổi điên đến mức phóng hỏa giết chết em, em dập áo vào nước rồi che mặt mũi của mình nhanh chóng chạy xuống cầu thang, một số người làm được lệnh của Furube nên đã bao vây chặt dưới cầu thang rồi ! Em nhanh chóng đạp bay từng tên nhưng mà lửa lan ra nhanh quá khiến xà ngang trên đầu em rơi xuống.

!?

Em bị thanh xà ngang đó rơi xuống chân, em đạp nó ra nhưng lại bị lửa liếm lên da làm da em phỏng rộp lên, sau đó một mũi tên từ nơi nào đó bắn thẳng qua vai em.

"Urg...." Em nhíu mày cắn chặt môi rồi cố gắng đứng lên, khói lửa đã bắt đầu mờ mịt rồi !

Em cố gắng che mũi miệng mình trong khi tay còn lại thì bị mũi tên ghim vào da thịt, chân em thì bị trật lẫn bị phỏng nhưng em vẫn cố gắng lê từng bước một trên hành lang.

"Mau lên, mau dập lửa mau lên ! Còn có mau cho người vào cứu người !" Uri hét lớn, những vòi cứu hỏa đang phun ra các cột nước mạnh thế nhưng không biết bằng cách nào mà ngọn lửa lại lớn đến mức dù có xả nước cũng không thể dập nổi.

Ban nãy cô và Aiyuu lại bị ám sát sau đó thì lại bị báo hung tin là Furube đang lập kế giết Manjirou, vốn định là sẽ đi sang Tử Đằng Viên nhưng ai ngờ chỗ ở của tộc trưởng lại bất ngờ bốc cháy !

"Mau lên, mau cho người vào đó cứu Manjirou ra !" Aiyuu hốt hoảng chạy đến, Uri nghe thấy tên của em thì sắc mặt lại càng tồi tệ. Ngay lúc này từ đâu ra, Draken Baji và Sanzu lại nhanh chóng lao vào nơi đó để cứu người !

Ban nãy, khi trận đấu giữa Shinichirou và Furube còn dang dở thì Sanzu vì cảm thấy bất an nên nhanh chóng ra về, Draken thấy vậy thì đi theo.

Dù Mikey có né tránh mình đi chăng nữa thì nó cũng phải tự mình nói ra !

Trên đường còn gặp Baji đang đi hướng ngược lại, cả ba không nói không rằng quyết định trở về nhà Shinomiya.

Vậy mà lại bắt gặp cảnh tượng này. Cả ba đứa nghĩ không kịp nghĩ đã xông vào tìm Manjirou rồi.

"Lũ nhóc này bị điên rồi !" Aiyuu hoảng hốt nhưng nhanh chóng bị Uri ngăn lại, cô nặng nề lắc đầu trước hành động đó của bọn trẻ đồng thời cũng tự cảm thấy nhục nhã trước sự bất lực của mình.

Bất kỳ ai cũng sợ chết nhưng lũ trẻ kia lại chẳng hề sợ hãi mà lao vào nơi ở của tử thần.

Không thể đi nổi nữa rồi - Manjirou ngã gục xuống sàn nhà nóng rẫy, máu tươi chảy thành vũng trên sàn nhà, đầu em bây giờ ong ong bên tai là tiếng lách tách của lửa cháy và tiếng hô hoáng của mọi người.

Mình chỉ còn sống được đến lúc này thôi sao ?

Em nặng nề thở dài ra rồi cong miệng cười..... Thôi vậy, nếu chết rồi thì cùng lắm ở dưới đó đợi mọi người vậy ?

Manjirou nhắm mắt.

"Mikey !"

"Mày mau cõng nó đi !"

"Nhanh chóng chạy ra ngoài đi !"

"Tôi nhất định phải giết thằng cha Furube đó !"

"Trước tiên mang nó ra ngoài đã !"

"Để tao mở đường ! Mau mau mau lên, Mikey nó mất ý thức rồi kìa !"

~■~

Em mở mắt ra rồi lại nhắm lại vì sự chói chang của cái đèn trên đầu mình, em thử nhấc tay trái của mình lên nhưng nó đau đến mức làm em rên rỉ.

Ema giật giật đầu rồi hoảng hốt khi nhận ra người trên giường bệnh đã tỉnh lại.

"Mikey ? Mikey ? Anh tỉnh lại rồi sao ? Thật sự tỉnh lại rồi sao ?" Em rất muốn nói cô bé bình tĩnh nhưng cả người vô lực lẫn cổ họng đau rát khiến em không thể nói được gì.

Cửa phòng bệnh được kéo ra, hàng loạt tiếng dậm chân làm em vừa vui vừa lo.

Chỗ này là bệnh viện đấy.

"Anh Shin, anh Izana ! Anh Mikey đã tỉnh lại rồi." Em nhìn thấy hai người anh trai của mình đi đến giường bệnh, em muốn nói với họ rất nhiều thứ nhưng mà cổ họng đau quá đã vậy khi nhìn thấy Shin hai mắt đỏ ngầu râu cằm lún phún cả mặt cũng tiều tụy; Izana cũng không khá hơn khi trong đôi mắt màu tử đằng ấy tràn ngập sự âu lo và u ám....

Lòng ngực em đau nhói thế nhưng mắt lại không tự chủ được mà nhắm lại, em chỉ có thể nghe thấy tiếng anh thì thào.

"Thật may là vì em còn sống, Manjirou ạ...."

~♤~

Lần nữa tỉnh lại đã là 1 tuần sau, em vẫn chỉ có thể nằm trên giường bệnh nhưng đã có thể nói chuyện lại như bình thường rồi. Em được gặp rất nhiều người quen cũ, trong lòng cũng có nhiều điều muốn nói ra lắm nên vì thế cuộc trò chuyện lúc nào cũng rôn rả cả.

Nhưng những đôi mắt ấy nhìn em sao mà kỳ lạ (Tình cảm) quá vậy ?

Hôm nay em được Shinichirou bế ra ngoài ngắm hoa đào, em hôn mê suốt gần nửa tháng trời nên hoa anh đào cũng bước vào độ nở rộ nhất.

"May cho em là hoa đào năm nay nở muộn." Anh Shin nói thế trong lúc đặt em ngồi trên băng ghế gỗ, vốn dĩ là em có thể được đi bằng xe lăn đó nhưng mà Shinichirou nhất quyết không cho cứ nhất quyết đòi bế em nên em chỉ có thể dở khóc dở cười mặc anh bế.

Lúc đang ngắm hoa với em Shin bất đắc dĩ phải tạm rời đi để nghe điện thoại. Em ngồi đung đưa hai chân cảm nhận làn gió mát đang mân mê tóc em, sau lưng tự nhiên lại có một bóng người.

"Hitto ?" - đó là Kakuchou, cậu ta im lặng đứng sau em rồi cũng vòng qua ngồi bên cạnh, trên tay cậu còn là một hộp bánh ngọt.

"Cậu mua cho tôi à ?" Kakuchou gật đầu rồi mở hộp bánh lấy một cái ra để vào đĩa nhựa cho em rồi ngồi ngắm hoa, em nhận lấy đĩa bánh rồi chậm rãi ăn nó, vị hoa nhàn nhạt kết hợp với nhân đậu đỏ ninh nhừ cùng đường phèn trôi xuống cổ họng làm em có chút thỏa mãn.

"Mùa hoa đào đầu tiên của năm nay rất đẹp...." Kakuchou nói, tay cậu không ngần ngại mà nắm lấy tay em, em muốn rút ra nhưng sau đó được giữ lại.

"Nhưng ngài lại thất hứa với tôi không chỉ một lần...." Kakuchou u buồn nói.

"Lần đầu tiên là khi chúng ta còn ở Phạm Thiên, ngài dù không nói nhưng hàng năm đều sẽ canh chừng một cây rồi sau đó sẽ ngồi đó nhìn suốt đêm ngồi chờ nó nở..."

"Nhưng rồi ngài tự sát, tôi một mình đi ngắm hoa.... hoa nở đẹp lắm nhưng không có ngài." Cậu nắm chặt tay em nhưng lực đạo vẫn nhẹ nhàng.

"Rồi ở kiếp này, ngài đuổi tôi đi trước khi mùa hoa mơ đến sau đó lại chìm vào hôn mê khi hoa đào vừa chớm nở.... hoa đào nở cũng rất đẹp nhưng ngài cũng vẫn không ngắm cùng tôi."

Kakuchou quay sang mỉm cười với em, nụ cười ấy thật sự rất đau lòng nhưng em chỉ mạnh mẽ kéo tay của mình lại, Kakuchou nhoẻn miệng cười chua chát.

"Ngài.... thật sự rất tàn nhẫn, Manjirou-sama."

End hồi 2: Mùa hoa đào ở Sapporo

Hôm nay là lễ cúng 49 ngày của bà tui nên là truyện nó cũng sẽ ngược theo nha :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro