23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi 3: Mái nhà thân thương.

Tui vẫn chưa đặt tên cho cháu gái của Mikey thì phải :')

Uri hiện giờ 25 tuổi nha trong khi Aiyuu 40, niên hạ nha mấy bà.
~■~

Hôm nay là ngày cuối cùng Manjirou ở bệnh viện, em từ chối việc được Shinichirou mà tự đi đến phòng khám thường kỳ, vị bác sĩ kia thấy em đến thì kêu em ngồi xuống, đầu tiên là kiểm tra tai mũi họng sau đó ông kêu em cởi đồ ra để kiểm tra vết thương bị mũi tên bắn dính trên người em.

"Lành lại khá tốt nhưng về sau vẫn sẽ lại một vết sẹo đấy." - ông đẩy mắt kính rồi nói với em, em mặc đồ lại rồi cười cười.

"Con trai có sẹo cũng đâu có gì là xấu đâu ạ." Ông ta cũng gật đầu rồi thở phào nhẹ nhõm.

"May là cháu chỉ bị thương có nhiêu đó... ngày hôm đó mà cứu không được cháu thì cái bệnh viện này bị san bằng là cái chắc rồi." Em nhìn vị bác sĩ kia đầy hối lỗi rồi cũng chỉ biết cười cười.

Sau khi khám xong em cũng được thả về, Shinichirou bảo là còn phải ở lại đây vài ngày để giải quyết với bên nhà Shinomiya kia, em cũng theo anh khiến anh nhăn hết cả mặt, em toe toét bảo.

"Em muốn đi gặp Suiren và Sumire, bọn nhỏ dạo này không gặp em nên chắc nhớ lắm." Shinichirou mở cửa xe ra cho em ngồi ở ghế phó lái rồi cũng vòng qua để mở cửa xe cho mình, em thấy thế thì trêu.

"Anh biết lái xe à ?"

"Vậy bé có muốn biết anh còn có thể lái gì không ?" Shinichirou cũng trêu lại em, em hiểu ý nên bĩu môi quay mặt ra chỗ khác làm Shinichirou vừa cười đắc ý vừa trêu chọc.

"Bé chọc người ta được mà người ta chọc lại thì dỗi, bé hư ghê."

"Em không phải là bé nha." - em có chút trẻ con mà vặn lại, em rõ ràng đã hơn ba mươi rồi nhưng sao Shin vẫn gọi em là bé thế ? Anh cười cười xoa đầu em rồi bắt đầu nổ máy lái xe rời khỏi bệnh viện.

"Em sau khi về nhà thì muốn làm gì ?" Shinichirou hỏi em khi cả hai đang dừng lại chờ đèn chuyển màu, em bỏ cái nitendo trong tay xuống rồi trả lời anh "Có lẽ em sẽ đi học... dù sao ông cũng sẽ không muốn thấy cả 4 đứa cháu mà trong đó ba đứa không đi học."

"Nhưng không phải với trình độ của em bây giờ thì em dư sức học hết cấp hai không phải sao ?" Shinichirou cũng đồng ý với quyết định của em nhưng vấn đề ở đây lại chính là việc xếp lớp cho em, em là một đứa trẻ rất xuất sắc dù là kiếp trước hay kiếp này, theo lời Takeomi kể.

"Hồi trước bọn tao có qua nhà cũ của sếp để dọn dẹp rồi cho người thi công đập vỡ luôn, kết quả là thằng Rindou nó lục được bảng điểm của sếp."

"Kết quả thế nào ?" - Shinichirou tò mò hỏi rồi sau đó nhìn thấy Takeomi đỡ trán, mặt đầy nhục nhã.

"100 full tất cả các môn nhưng hạnh kiểm thì yếu do đi trễ và đánh lộn với mấy đứa trong trường."

"Ha ha."

Lại thêm việc Manjirou vốn dĩ là từ kiếp trước quay về nữa nên chắc là em ấy học càng thêm xuất sắc ha, Shinichirou thầm nghĩ rồi quay sang nhìn em đang chú tâm chơi game. Hàng lông mi của em tuy không dài như hai đứa em của Takeomi, nó cân đối và cũng rất đẹp, sóng mũi thì miễn chê đi đến cả đôi môi của em cũng là tuyệt đẹp.

Cả hai đến được nhà Shinomiya thì cũng đã là buổi trưa, Aiyuu cũng vừa mới từ bên nhà mẹ đẻ của mình về thấy Shinichirou và Manjirou đến thì gật đầu chào hỏi.

"Hai đứa đến đây xem ra là để giải quyết chuyện trong tộc nhỉ ?" Cô đi trước còn hai anh em họ đi theo sau, sau hàng loạt cái chết của các nam nhân trong tộc thì chỉ còn mỗi một mình bác Satori là người có thể kế thừa, Suiren thì mới chỉ vài tháng mà Shinichirou thì lại là người ngoài, Manjirou thì từ ngày đầu đến đây đã nói trước là không muốn làm tộc trưởng. Aiyuu cũng biết rõ nên việc cô trở về nhà mẹ đẻ cũng là điều dễ hiểu.

Bọn họ muốn nhân cơ hội này mà đạp đổ nhà Shinomiya nhưng cô lại không nghĩ vậy. Gia tộc này tàn hay tồn tại không do cô quyết mà người có quyền quyết định sẽ là hai đứa nhỏ đang đi sau lưng cô.

Manjirou cũng không định dính dáng gì đến mái nhà này nữa, em chỉ muốn đi thăm hai đứa cháu nhỏ của mình mà thôi nên khi Shinichirou và em theo Aiyuu đến chỗ ở của Satori thì em vẫy tay chào anh trai mình rồi nhanh chân chạy đến Hồng Diệp Viên, Aiyuu thấy thế thì che miệng cười duyên còn anh thì chỉ biết thở dài mà thôi.

Lúc em đi đến Hồng Diệp Viên bên trong đã thấy Uri đang ngồi bên nôi ru hai đứa trẻ ngủ, em nhẹ chân nhẹ tay đi đến bên cô thì cô quay sang nhìn em.

"Em đến rồi à." - giọng điệu ấy như đã biết em sẽ đến nên em cũng không cần phải khách khí nữa, em ngồi xuống bên cạnh nàng rồi nhìn hai đứa nhỏ đang ngủ say trong nôi.

"Mọi chuyện đã kết thúc rồi thì em sẽ định làm gì hả Manjirou ?" Nàng nhẹ nhàng hỏi em nghiêng đầu suy nghĩ.

"Có lẽ em sẽ đi cắt tóc đầu tiên sau đó sẽ đi học rồi cùng với Shin và Izana quản lý Hắc Long...."

"Nghe em nói có vẻ bận rộn phết nhỉ ?" Nàng phì cười rồi lại nói.

"Còn chị sẽ ở lại đây với Aiyuu." Em nghe vậy thì thắc mắc hỏi nàng.

"Chị với Aiyuu là mối quan hệ gì ?"

"Mối quan hệ à... " Nàng im lặng một thoáng để suy nghĩ sau đó chậm rãi nói.

"Có lẽ.... là bạn bè đi." Em lắc đầu, em không nghĩ là nó đơn giản như thế đâu và Uri cũng chẳng hề có ý định giấu diếm, cô thở dài.

"Chị đã luôn yêu Aiyuu.... yêu cách chị ấy hằng học, yêu cách chị ấy tự mình sắp xếp mọi chuyện, yêu cách chị ấy kiên cường lắm.... thế nhưng, chị ấy không yêu chị."

Năm ấy khi lần đầu được gặp Aiyuu trong lòng của Uri đã nhảy lên một nhịp, chị ấy mặc một bộ Shiromuku rất đẹp khuôn mặt được trang điểm rất rất xinh và đôi môi ấy cũng đỏ thắm rất diễm lệ. Chị sánh bước cùng Fusaku trong sự chúc mừng và cơn mưa hoa màu hồng mơ mộng.

Rõ ràng đó là một người lớn tuổi hơn mình rất nhiều và họ chỉ được gặp mặt có duy nhất lần đó nhưng trong lòng nàng vĩnh viễn cũng không thể quên được vẻ đẹp ấy của Aiyuu. Rồi sau đó vì để được gặp lại người trong mộng, nàng đã cố gắng tranh đấu với mọi cô gái ở các gia tộc khác.

Nàng muốn được gặp lại Aiyuu, muốn được ở bên cạnh cô ấy và nhìn cô ấy mỉm cười. Ngày được gả vào nhà Shinomiya, đôi mắt nàng theo đó mà tìm kiếm bóng hình của cô.

Nụ cười ngày ấy đã biến mất rồi, Aiyuu nhìn thật lãnh đạm và chanh chua làm sao, chị ấy hay cáu gắt với nàng hay bày mưu tính kế người khác và cũng làm cho nàng không còn khả năng mang thai.

Nhưng vì sao trên mặt chị ấy lại tràn đầy sự thống khổ vậy ? Uri nhắm mắt và nàng bắt đầu tìm hiểu về Aiyuu. Nếu như đó không phải là yêu thì ở bên cạnh, bầu bạn cạnh chị ấy cũng tốt

Thế nhưng những gì mà nàng biết được về cô càng lúc càng khiến tình yêu trong lòng không thể kiềm nén nữa. Nếu như đã không yêu được vậy thì hãy trở thành điểm tựa cho cô ấy đi.

Những lúc chị  ấy bệnh, nàng tự tay nấu thuốc thổi thuốc nguội và nếm thuốc thay cho chị nếu như không có độc mới dám cho chị uống, nàng biết chị ghét đắng nên mỗi khi chị ấy nhăn mặt uống thuốc sẽ âm thầm đặt vào tay chị một viên kẹo. Nàng biết chị cứng miệng, lúc nào cũng mắng chửi người khác nhưng đồng thời trong lòng cũng rõ chị ấy chẳng qua chỉ là đang thu mình vào thế giới riêng mà thôi.

Chị ấy sợ đau, sợ khổ cũng sợ sinh con nàng cũng hận mình không thể thay chị chịu đựng rồi khi thấy chị tan vỡ vì Fusaku tệ bạc nàng hận không thể giết chết tên khốn khiếp kia. Rồi khi thấy chị khóc trong đau đớn vì bị Fusaku kia ruồng rẫy nàng ngay lập tức giật dây Kaoru.

Những kẻ làm tổn thương đến chị ấy thì nên đi chết đi. Uri ngẫm nghĩ lại cả đời điên cuồng của mình mà cười khổ.

20 năm Aiyuu mệt mỏi vì cuộc hôn nhân với Fusaku.

20 năm Uri mòn mỏi chỉ hướng về một người, rốt cục là ai khổ hơn ai chứ ?

Thôi, đừng nghĩ đến nữa, không phải bây giờ họ đã tự do rồi sao ? Nếu đã tự do rồi thì cứ như vậy từ từ đến bên cạnh chị ấy đi... yêu cũng được bạn bè cũng thế chỉ cần ở bên cạnh chị ấy là đủ rồi.

Manjirou thấy Shinichirou đến đón cũng tạm biệt Uri rồi ra về, Aiyuu mở cửa đi vào nhìn nàng đang ngồi kế bên nôi của hai đứa trẻ hốc mắt cũng cảm thấy cay cay.

Đứa nhỏ ngốc này đã đợi cô bao nhiêu lâu rồi chứ ? Cô hít sâu rồi đi đến bên cạnh ôm nàng.

"Chị ?"

"Em đúng là đồ ngốc..." Nàng mỉm cười ôm lấy người mà mình vẫn luôn yêu.

"Em nguyện làm tên ngốc của riêng chị, Aiyuu ạ."

~■~

"Hôm nay em đã nói chuyện với Uri rất vui nhỉ ?" Shinichirou xoa đầu em rồi chở em đi về trụ sở  của Hắc Long, em ngoan ngoãn để anh sờ đầu mình rồi đung đưa hai chân.

"Anh đoán em đã nói gì với Uri ?"

"Em đã nói gì ?" Shinichirou hôn lên đỉnh đầu của em, mùi dầu gội thơm mát xộc vào mũi anh.

"Anh đoán đi." Em cười vui vẻ nói với anh, anh cũng chiều ý mà đoán, giọng còn giả vờ chua chua.

"Em tỏ tình với cô ta à ?"

Em mỉm cười nhéo tay anh làm anh đau điếng. Ôi trời ơi, em trai anh nhéo anh đau thế ? Em nhe răng hung dữ với anh rồi nói.

"Em không có thích Uri đâu nhé, anh bị ấm đầu à ?"

"Vậy em nói gì thế ?" Shinichirou lại cười rồi, anh đã cười rất nhiều bù cho cả 7 năm vất vả kia. Em nói.

"Sự chờ đợi của chị ấy không hề thất bại." Anh có hơi kinh ngạc rồi vò vò đầu của em "Xem ra em cũng tinh tế phết."

"Đó là đương nhiên, em rất muốn Aiyuu và Uri hạnh phúc mà." Em mỉm cười, nụ cười có chút gì đó buồn bã.

"Và cả anh cũng thế nữa, em muốn anh cũng được hạnh phúc nữa." Shinichirou đan tay mình vào tay em rồi dắt em đi vào phòng.

"Có em ở bên cạnh là điều hạnh phúc nhất với anh."
~■~

Chap mở đầu hơi ngắn nha mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro