21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị giám sát bởi cả hai bên không phải là điều quá mức khó chịu...chỉ có điều em bị cấm rời khỏi phạm vi phòng ngủ của mình và khi đi đâu cũng bị cả hai bên phái người đi theo thôi.

Bên Hắc Long người giám sát em lại không ai khác là..... Baji Keisuke, tình huống này hình như có gì đó sai sai thì phải. Tại sao người giám sát em lại là 'người yêu' của em thế kia ? Ồ, cậu ta còn bị thương nữa kìa, có ổn không đấy.

"Em nghe nói là anh ta đánh nhau với toàn bộ ngũ phiên đội để dành quyền đến đây." Sanzu chán ghét nhìn Baji đang được em băng bó, cậu rất ghét Baji Keisuke mà nói đúng hơn ai có tình cảm với Manjirou mà lại thích được Baji Keisuke chứ ? Cậu ta đánh nhau rất giỏi, giỏi còn hơn cả Kakuchou và Draken nữa (Kakuchou không dùng các mánh của tương lai vì đó là nhục nhã, Draken thua là vì Manjirou sẽ không muốn thấy mặt cậu ta) nhưng cậu vẫn không phục.

"Vì sao lại đánh nhau ? Không rút thăm được sao ?" Em có chút thắc mắc về lý do bọn họ đánh nhau, ngôi nhà này rất nguy hiểm nếu không cẩn thận một tí là thể nào cũng chết cho mà coi, ai lại để trẻ con vào đây bây giờ ? Sanzu nhún vai rồi nói.

"Đội trưởng của các phiên đội sẽ phải ở căn cứ để điều hành các phiên đội, Shinichirou-san lại cảm thấy rằng không thể vì tuổi tác mà xem thường nên đã tổ chức một cuộc thi đấu 1vs1 kết quả là Baji chiến thắng tất cả để đến đây."

"Thật à ? Cậu ấy mấy năm nay tiến bộ ghê thế ?" Manjirou kinh ngạc sau đó là thở dài.

"Chả trách sao vết thương trên người lại nặng như vậy ? Sanzu, em mang thuốc bôi với bông băng đến cho anh đi." - Sanzu gật đầu rồi rời đi, một lát sau đã cầm được hộp y tế về, sau lưng là Momiji - giám sát từ nhà Shinomiya, em làm như không nhìn thấy cô ta mà chỉ tập trung lấy đồ ra trị thương cho người nằm trên đệm.

Lúc em đè khăn lên gò má của Baji cũng là lúc y tỉnh lại, đôi mắt sắc bén và cương nghị ẩn chứa tia ngông cuồng vẫn quen thuộc như ngày nào.

"Kei, cậu cuối cùng cũng đã tỉnh rồi." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên trên đầu làm tim Baji đập mạnh.

"Mikey ?" Em cười ngọt ngào rồi tiếp tục lau mặt cho cậu ta, động tác nhẹ nhàng và êm ái làm cho hốc mắt của Baji cay cay, cậu ta nhấc tay lên nắm lấy cổ tay em, lòng bàn tay ấy vậy mà thật thô ráp "Cuối cùng cũng gặp được em rồi Mikey...."

".....Kei thật sự là một tên ngốc nhỉ." Baji bĩu môi sau đó nghịch nghịch tay em, em cũng nắm lấy tay hắn rồi nói.

"Tại sao cậu lại phải cố gắng như vậy thế ? Tớ cũng đâu có quan trọng đến vậy." Baji hôn lên môi em rồi đặt tay em lên lồng ngực mình.

"Nếu cậu không quan trọng thì tớ cũng sẽ không phải ngày đêm đều nhớ cậu đâu, cậu biết không....nơi này mỗi ngày đều nhắc tớ về cậu dù tớ có làm gì hay đi đâu."

"Tớ chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể bảo vệ cậu nên vì thế lúc nghe tin cậu cần người giám sát tớ mới hết sức chiến đấu."

"Miệng lưỡi dẻo thật đấy." Em thở dài, Baji vốn là người nhìn vào thì ban đầu sẽ thấy hoang dã nhưng tiếp xúc một thời gian dài rồi mới thấy hóa ra đằng sau dáng vẻ có phần hơi thô kệch, dữ tợn ấy lại là một người đàn ông có trái tim và đầu óc tinh tế và sắc sảo đến phát sợ.

Dù là cậu ta bây giờ chỉ mới 12 nhưng em vẫn có thể nhìn thấy dáng vẻ của đội trưởng nhất phiên đội ngày trước mà càng nghĩ trái tim lại càng nhói lên, mà trái tim càng đau nhói thì tâm tình lại càng rối bời khiến khuôn mặt em giờ đây chất chứa phiền muộn.

"Mikey ?" Baji tinh ý nhận ra vẻ buồn bã của em, hắn lật người ngồi dậy làm cho xương cốt kêu răng rắc "....."

"Cậu ngồi dậy làm gì thế ? Mau nằm xuống đi !" Em cúi người đẩy hắn ta nằm xuống, hắn ta bất mãn vòng tay ôm lấy eo em rồi gối mặt lên đùi của em

"Cậu đang phiền muộn điều gì ? Nói cho tớ nghe đi." Quả nhiên không thể đánh lừa cũng không thể trốn tránh hắn được, chả trách sao kiếp trước trong khi em và tất cả mọi người trong Touman đều bị Kisaki qua mặt lại chỉ có một mình hắn nhận ra và đơn độc đối đầu với tên đó.

"Tớ đang lo cho cậu đó, sự liều mạng của cậu khiến tớ rất phiền lòng." Nếu đã không qua mắt được thì cứ nói thẳng đi.... dẫu sao em cũng không muốn giấu diếm hắn nên vì vậy em mới nói ra nỗi bất an và lo lắng trong lòng mình.

"Hứa với tớ đi Kei, làm ơn đừng tự gánh vác một mình.... được không ?" Em nâng hai má của hắn lên rồi hôn lên mi gian của hắn, hắn cong môi ôm em và nói.

"Nếu cậu bắt tớ hứa rồi thì cũng phải hứa gì với tớ chứ."

"?" Em nhìn vào mắt hắn, đôi mắt kia chất chứa sự càn rỡ nhưng đồng thời cũng là sự dịu dàng độc nhất với em.

"Hãy hứa với tớ là..... hãy luôn bên cạnh tớ nhé, để tớ có thể ôm cậu và bảo vệ cậu."

"Ừm, tớ hứa...." em mỉm cười ấm áp rồi áp trán mình vào trán hắn.

~■~
Buổi chiều đến rồi, vì để em không tiếp xúc với ai nên Furube đã xóa hết các lịch trình buổi chiều của em do đó Manjirou bây giờ ngoại trừ ngủ thì cũng chỉ có thể luyện viết chữ hoặc làm vài việc lặt vặt, nhờ có Baji đến đây nên đến chiều em lại cùng với hắn và Sanzu ngồi ngoài hiên uống trà. Sau đó Momiji cùng một vài người hầu đi đến cung kính nói.

"Manjirou-sama, Furube-sama cho mời ngài đến dùng bữa." Momiji ăn nói rất dịu dàng và hòa hoãn nhưng Sanzu vẫn như cũ rất chán ghét cô ta, cô ta hiểu rõ nên cũng chỉ im lặng đứng im một chỗ hai người hầu đằng sau thì lại có phần lỗ mãng hơn, mấy đôi mắt đó nhìn em vừa hả hê mà cũng vừa kinh sợ.

Không phải mi làm người kiêu ngạo lắm sao ? Bây giờ hóa ra cũng chỉ là chim trong lồng cá trong bể mà thôi. Manjirou cũng không phản ứng quá nhiều trước điều đó, em đặt chiếc nĩa bánh xuống đĩa sau đó lịch sự đứng lên.

"Phiền cô dẫn đường."

"Vâng thưa Manjirou-sama." Theo lời nói của cô ta, Baji cũng đứng lên khiến đôi mày của cô ta cau lại.

"Cậu không được đi chung đâu Baji Keisuke"

"Này này, cô làm như thế chính là vi phạm giao ước đấy." Hắn nhướn mày, khóe miệng cũng nhếch lên làm lộ hai cái ranh năng sắc bén, Momiji vẫn nói.

"Đây chỉ đơn giản là một bữa ăn nên không cần giám sát."

"Vậy tại sao cô lại đến đây hả giám sát viên Momiji ?" Em hỏi, đôi mắt của em như hai con dao chĩa thẳng vào người cô ta khiến cô có chút mất tự nhiên.

"Ngài cần tôi dẫn đường nên tôi chỉ dẫn người đến đó rồi sẽ tự rời đi."

"Như vậy thì Baji Keisuke đi theo ta cũng chẳng có vấn đề gì đúng chứ ?"

"....Vâng ạ." Cô ta không cam lòng mà chịu thua, em chớp mắt rồi đi qua người bọn họ.

"Chỗ ăn là ở đài ngắm trăng đúng chứ ? Ta sẽ đến đó trước." Em rất tự nhiên mà rời đi, Momiji cũng nhanh chóng đi theo đằng sau

"Đúng là vậy ạ, Furube-sama đã cho chuẩn bị những món hằng ngày ngài yêu thích."

Baji lại rất tự nhiên mà đi bên cạnh em, hắn mỉa mai "Thay vì bảo là cậu ấy thích thì chẳng bằng nói mấy món kia là những món hằng ngày cậu ấy phải ăn." - Momiji trừng mắt nhìn hắn nhưng Manjirou lại không để tâm, em kéo tay Baji rồi chạy một mạch khiến những người phía sau hoảng hốt.

"Manjirou-sama !"

Sanzu đứng trước cửa Tử Đằng Viên nhìn bọn họ rời đi, hai tay cậu siết chặt rồi sau đó xoay người đi vào nhà.

Không thể khiến anh ấy phải lo lắng mới được !

Em và Baji đi đến trước đài ngắm trăng, bên trên cao đã thấy Furube đang từ từ thưởng thức rượu rồi, em mím môi ngước đầu lên nhìn gã đàn ông kia trong lòng vạn phần không muốn đi lên đó nhưng mà nếu em không lên thì về sau mọi chuyện sẽ rất phiền, Baji thấy em căng thẳng thì dịu dàng nói.

"Đừng lo, chỉ cần ông ta làm gì bất ổn thì người của chúng ta sẽ ra tay liền." Nói rồi còn dùng mắt ra hiệu về phía xa xa, em cũng hiểu ý nên mỉm cười đi lên đài.

Furube thấy em đến rồi thì thoải mái đặt chén rượu của mình xuống đất, gã cười cười nhìn em, đôi mắt phượng ấy nhìn em tựa như đang nhìn một con mồi vậy, em quỳ ngồi trên đệm rồi sau đó nhìn vào mắt gã, trong mắt cũng không hề có tia sợ sệt, gã còn để ý hôm nay em còn dắt cả dao nhỏ bên hông mình nữa.

"Em thật sự rất ghét anh nhỉ ? Đến mức không thèm giấu cả vũ khí..."

"Đã có bao giờ tôi vừa mắt anh đâu mà anh lại hỏi rằng tôi có ghét anh không ? Anh không thấy nó vô nghĩa lắm à."

Furube nghe thế cũng không sợ sệt gì, hắn phì cười sau đó vươn tay ra muốn chạm vào tóc em.

Phụp !

Một viên đạn chuẩn xác bắn vào giữa hai người, Furube rụt tay lại chậc lưỡi "Cậu ta bảo vệ em rất chặt, xem ra là đã nhịn rất lâu rồi."

"Nếu anh không làm gì quá đáng thì Shin cũng sẽ không làm gì ảnh hưởng đến anh." Em rũ mắt nói trong lòng cũng cảm thấy an tâm hơn, Furube ngồi về lại chỗ của mình sau đó thì cầm bình rượu lên rót vào chén nhỏ, màu rượu trắng đục thơm mùi của gạo cũng không làm em bớt căng thẳng đi tí nào.

"Em đừng căng thẳng như vậy, gọi em hôm nay đến đây là vì muốn em ăn sinh nhật với anh thôi."

"Hôm nay sinh nhật của anh à ?" - Manjirou cũng lễ phép hỏi lại, Furube gật đầu rồi chống cằm đưa chén rượu lên miệng nhấp một ngụm.

"Hồi còn nhỏ anh đã luôn đinh ninh rằng mình sẽ luôn là người đứng trên đỉnh.... cho đến khi Shinichirou-kun ra đời." Có lẽ vì rượu hoặc có lẽ là vì muốn em hiểu rõ về mình, gã bắt đầu kể về quá khứ của mình.

"Anh trai của em thật sự rất rất giỏi và anh rất khâm phục cậu ta nhưng đồng thời cũng ghét bỏ cậu ta vô cùng.... vì cái gì ông nội lúc nào cũng bảo bọc em và cậu ta vậy ? Thậm chí là dù cả hai chưa từng tiếp xúc với gia tộc này thì ông vẫn luôn có ý định muốn em hoặc cậu ta làm tộc trưởng ! Em nghĩ rằng nó có nực cười không ?"

Furube gấp một miếng thịt vào chén của em, em im lặng không nói cũng chẳng hề động đũa mặc kệ Furube tự mình độc thoại.

"Làm sao anh có thể chấp nhận được một chuyện buồn cười như thế chứ ? Thậm chí là khi ông ta kêu anh lập kế hoạch bắt cóc em anh cũng đã định giết chết em rồi..."

"....Vậy tại sao anh không giết tôi ? Thiện tâm bất chợt nổi lên à ?" Em mỉa mai cái suy nghĩ ấy của gã sau đó gã cũng bật cười, hôm nay trông gã có gì đó rất bất thường và khó nói nên em cũng căng hết da đầu mà đối ứng lại.

"Em nghĩ là anh sẽ giết em thật à ? Một đứa trẻ miệng còn hôi sữa ?" Furube lắc đầu.

"Cho dù anh có thể ra tay với nhiều người nhưng anh sẽ không bao giờ ra tay với một thiên thần như em." Lời nói như vậy khiến em rợn hết cả da gà.

"Anh rốt cục là có ý gì ?"

"Ý trên mặt chữ, anh không thể ra tay với một người xinh đẹp như em được." Furube cảm thấy mình sắp điên lên rồi, đây là một đứa trẻ thậm chí là còn chưa thành niên nữa nhưng gã nào để tâm đến điều gì nữa gã mặc kệ họng súng như sói đói đang nhắm vào mình mà nhào qua đè em xuống, em nhanh chóng lấy dao kề vào cổ gã và sau đó bị gã kéo tay đặt lên đầu,

Mẹ kiếp, gã ta khỏe quá !

"Em thật sự rất có sức hút bất kể là em có làm gì và anh rất yêu nó, tại sao em lại phải chống lại anh chứ ? Anh đã nói rằng anh sẽ yêu em và cưng chiều em cả đời mà..."

Furube tên này bị cái gì vậy ? Em không thể làm gì khác mà cố gắng giãy dụa nhưng suy cho cùng nếu em đã bị đè xuống như vầy thì làm sao đấm đá được gì nữa.

"Anh đã từng rất ghét và rất phòng ngừa em nhưng rồi sau đó chính anh lại gục ngã bởi em.... anh yêu em, yêu em mỗi khi em thiếp ngủ ngoài hiên, mỗi khi em vui cười trên con phố sầm uất và cả những khi em phòng ngừa anh như lúc này nữa."

"Nên vì thế đừng bỏ chạy mỗi khi anh đến gần em nữa được không ?" Gã hôn em, nụ hôn này khiến em kinh tởm và ngay lập tức, em rút tay ra khỏi bàn tay ả sau đó em tát gã thật mạnh. Gã xoa nơi đỏ lên vì bị em đánh đôi mắt cũng tối đi.

"Tại sao Shinichirou có thể mà anh lại không thể ?"

"Anh mà xứng so sánh với Shin sao ? Đừng khiến tôi buồn cười !" Em chùi miệng rồi lùi lại về phía cửa.

"Dù anh có hỏi tôi cả trăm cả vạn lần thì câu trả lời của tôi sẽ vĩnh viễn là không ! Tôi sẽ không cưới anh cũng càng không muốn ở lại gia tộc này cả đời đâu !"

"Vậy à ?" Gã lạnh giọng rồi sau đó lạnh nhạt nhìn em "Vậy thì không còn cách nào khác ngoại trừ việc đánh nhau rồi nhỉ ?" Gã đứng lên rồi đi lại gần em quỳ xuống.

"Anh sẽ dần dần thuần phục em vì dù sao thời gian của đôi ta cũng rất dư dả mà." Em cũng không vừa mà đáp lại.

"Tôi cũng sẽ chống mắt lên mà xem anh rốt cục có thể làm gì, Furube ạ."

Rồi sau đó em được Furube cho ra về, Furube nhìn bàn ăn thịnh soạn đã bị mình phá hỏng, sau đó lại lấy rượu rót vào chén uống.

"Furube-sama." - Momiji quỳ xuống trước mặt hắn, hắn không nhấc mắt mà hỏi "Chuyện gì ?"

"Đã gửi đầu của tên kia đến căn cứ của Hắc Long rồi ạ."

"Ta đã biết, ngươi lui xuống đi"

"Dạ."

~■~

"Không ngờ là hắn ta vậy mà cũng nặng tay phết nhỉ Shin ?" Takeomi đá đầu của thủ hạ mình, trên miệng là điếu thuốc còn đỏ lửa. Shinichirou lạnh mắt nhìn bức thư trước mặt.

'00h00' ngày 1/5 vào lúc nụ hoa đào chớm nở, tại kho hàng XXX hãy giải quyết hết các ân nợ đi.
                      Furube Shinomiya'

Shinichirou trầm ngâm nhìn lá thư rồi hỏi Takeomi.

"Mày đã có bao giờ thấy hai bản năng hắc ám đánh nhau chưa ?" Takeomi rít một hơi rồi trả lời.

"Kiếp trước Mikey đã giết chết Terano South ngay sau khi cả hai người bọn họ tiến vào trạng thái đó."

"Vậy à.... Takeomi, nếu như ngày hôm đó tao và Furube xảy ra chuyện gì mày nhất định phải thay tao chăm sóc thằng bé." Shinichirou gác tay lên trán.

Anh đã sắp không thể khống chế được sự phẫn nộ đang chạy dọc huyết mạch rồi. Và chính anh sẽ tự tay giết chết Furube.

Manjirou ngồi dưới mái hiên ngắm nhìn ánh trăng sáng rực, trong đầu là một mảnh trống rỗng.

Phải làm sao để Shin không giết người đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro