19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể chút về gia đình Shinomiya:

Tộc Trưởng - 80 tuổi

Trưởng nam Satori - 60 tuổi - Trưởng nam Fuyubi 20 tuổi qua đời - Thứ nam Fusaku (40) - Quý nam Furube (30)

Trưởng nữ Sakura - qua đời lúc 40 tuổi tại khu ổ chuột Rio ở Brazil - con gái là Sumire đã mất năm 30 tuổi - cháu trai là Terano Minami (14)

Thứ nữ Aiko - qua đời năm 16 tuổi khi đang mang thai.

Quý nữ Mirai - qua đời lúc 28 tuổi - Trưởng nam Shinichirou (22), Thứ nam Manjirou (12)

~■~
Dạo này không khí ở trong nhà Shinomiya rất trầm trọng vì việc nhị thiếu gia Fusaku muốn mang tình nhân bên ngoài vào nhà. Aiyuu đối việc này cũng chỉ cười lạnh rồi sau đó sai người dọn đồ của mình ra khỏi Hồng Diệp Viên. Manjirou hôm nay đến là để xem cô sẽ chuyển đi đâu, cô vừa bế bé gái trong lòng vừa trò chuyện với em.

"Chị đã tranh giành cả đời rồi nên bây giờ chỉ muốn tìm nơi nào đó yên tĩnh chút để nuôi con dưỡng cái thôi." Nghe thế em cũng thử đề cử.

"Hay chị đến Biệt uyển với em nhé, hôm bữa em đã xem qua chỗ đó rồi, ngoại trừ việc biệt lập với thế giới bên ngoài ra thì nó rất yên tĩnh mà cảnh sắc chỗ đó cũng rất đẹp."

"Vậy còn em thì sao ? Không phải về sau em cũng sẽ phải chuyển đến nơi đó à ?" Nói xong còn tiện thể trêu chọc.

"Chẳng lẽ em thù dai bên muốn đến đó trả đũa hả ?"

"Em nào xấu tính như thế ? Chị nghĩ oan cho em quá." Em cười đáp lại rồi cảm thấy sợi nơ treo trên cổ mình bị đứa trẻ kéo xuống.

"Suiren-kun càng lớn càng nghịch ngợm nha." Em vui vẻ nới lỏng cái nơ ra cho cậu bé thoải mái nghịch, cậu nhóc thấy mình được chơi cùng thì cười khanh khách rất đáng yêu, Aiyuu thấy vậy cũng cười buồn.

"Rõ ràng là bọn chúng rất đáng yêu nhưng cha của bọn chúng lại chẳng để tâm dù chỉ một lần.... có một người cha như vậy thì thà rằng chẳng có." Manjirou vỗ vỗ lưng Suiren rồi an ủi.

"Chị đừng lo, còn có em ở đây thì ông ta sẽ không thể làm ra trò gì đâu." Sau đó lại nói tiếp "Cả chị Uri cũng sẽ không để ông ta muốn làm gì thì làm đâu."

~■~

Hôm nay là ngày Kaoru kia đến đây, nhìn đám người hầu của Hồng Diệp Viên đang bận rộn qua lại cũng làm môi em cong lên thành một đường cong khinh miệt.

"Mikey ?" Sanzu nghi hoặc nhìn nụ cười của Manjirou, em quay sang nói với cậu.

"Sanzu, chúng ta về thôi, nếu để dính gió độc thì sẽ bị bệnh đấy." Sanzu có chút thắc mắc với nụ cười ấy của em nhưng mà chỉ cần là lời của em dù nó có sai trái đến đâu cậu vẫn sẽ cho là đúng.

Kiếp này Sanzu vậy mà lại nuôi tóc dài từ lúc còn nhỏ, Manjirou thấy cậu bé lúc làm việc phải cột tóc lên thì ngỏ ý muốn giúp đỡ nhưng đương nhiên việc này không phải chuyên môn của em nên vì thế khi em nhìn thấy mái tóc được cột lên xiêu vẹo của Sanzu em liền cảm thấy rất xấu hổ nhưng Sanzu thì vui muốn chết nên đã mang nguyên cái bộ tóc xấu òm kia làm việc hết nguyên ngày.

Nên ngày hôm đó em lặng lẽ đi hỏi Momiji cách cột tóc cho người ta vag phải mất cả một ngày trời em mới có thể buộc tóc cho đàng hoàng. Sanzu nhìn em loay hoay mãi với tóc của mình mà lòng vui như nở hoa, anh Mikey đáng yêu quá lại còn rất hiền lành nữa.

Nhưng yên bình có bao giờ lâu dài đâu, đến tầm chiều em nhận được lệnh kêu gọi của tộc trưởng nên đã cùng với Momiji đi đến phòng họp mặt. Trong phòng bây giờ tất cả con cháu đã họp mặt đủ rồi, em rất bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông 60 tuổi đang ngồi trong phòng mà vị trí còn là bên cạnh tộc trưởng, tộc trưởng thấy em thì vẫy tay gọi em vào rồi để em ngồi đối diện ông ta, tộc trưởng giới thiệu với em.

"Đây là bác cả của con, Satori." - hóa ra là bác cả à.... em lễ phép cúi đầu chào ông ta "Con chào bác cả ạ."

"Con không cần phải lễ phép như thế đâu Manjirou." Em có chút bất ngờ khi nhìn người bác lớn tuổi của mình chỉ thấy trong mắt ông ấy là sự từ ái và em cũng cảm thấy rằng thông qua em ông ấy đang nhìn ai vậy.

"Con rất giống với Mirai.... chỉ có điều mẹ của con hồi bằng tuổi con thì nghịch ngợm hơn con nhiều." Lời nói của ông ta khiến em cảm thấy rất gần gũi.... có lẽ là ngày trước ông ta rất thương mẹ của em đi ?

"Con đừng có nói thế chứ." - Tộc trưởng cười phá lên "Nếu con mà nói mấy cái quá khứ đó ra thì thể nào Manjirou nó cũng sẽ bất ngờ lắm cho coi."

"Như vậy thì mới càng nên nói chứ thưa cha, dù sao mấy đứa nhỏ nhà Sano cũng rất ít biết về con bé mà." Và cứ thế em được ông ngoại và bác cả kể về người mẹ đã mất của mình, em không ngờ là dù mẹ mình bên ngoài luôn thể hiện ra mình là thục nữ nhưng bên trong lại có thể nghịch ngợm đến thế.

Trèo cây hồng té gãy tay, đi bắt gà con mới nở rồi bị gà mẹ dí sau đó còn đè cha của Ran và Rindou ra để thắt tóc, rồi lúc bác cả ngủ thì lấy mực ra vẽ bậy lên mặt, lập bầy để đi đánh nhau.... hầu như nơi nào trong ngôi nhà này cũng in dấu bởi mẹ.

"Với lại mặc dù là con gái nhưng mà Mirai chưa bao giờ chịu ngồi im dù chỉ là một chút cả nên sau khi nghe kể về con ta đã chuẩn bị tinh thần một chút đấy." Rồi bác cả nhìn em đầy trìu mến tựa như đang nhìn con của mình.

"Chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh.... ta lấy làm tiếc về cái chết của mẹ con." Em mỉm cười lắc đầu, có lẽ là gia tộc này cũng không xấu xa đến vậy, ít nhất là bác cả, Aiyuu và Uri đều là những người tốt, ông ngoại mặc dù có hơi độc đoán một chút nhưng suy cho cùng vẫn rất yêu thương em.

Có lẽ sau khi phá hủy gia tộc này rồi em sẽ nói với Shin là để cho những con người này có thể sống hạnh phúc ở một nơi khác cách xa thị phi đi, lúc ấy có lẽ sẽ rất vui đây. Nói chuyện vui vẻ một hồi, bác Satori cũng nghiêm túc nắm tay em mà vỗ vỗ.

"Thật lòng ta thật sự rất xin lỗi con về những việc các con ta đã làm."

Em có thể nhìn thấy trong mắt của bác là nỗi buồn và thất vọng đan xen, em cũng mềm lòng mà nói "Xin bác đừng nói thế, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của bác mà"

Bác lắc đầu. Tộc trưởng trầm mặc rồi em cũng không thể nói được gì nữa.

Bọn họ đều hiểu, tham vọng của Furube đã không thể dừng lại nữa rồi.

Nhưng lý do ở đây hôm nay không phải chỉ đơn giản là ăn mừng việc Satori tỉnh lại mà là để quyết định xem Kaoru - tình nhân của Fusaku sẽ ở lại đây và quyết định của Aiyuu sẽ là gì.

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, Kaoru kia lần đầu được đến nhà Shinomiya nên cứ lóng nga lóng ngóng trong khi Aiyuu bên cạnh lại chỉ nhắm mắt uống trà một chút cũng chả thèm nhìn lấy ả một lần. Manjirou vừa nhìn mà vừa thầm phục người sắp xếp chỗ ngồi, để Kaoru xuất thân thấp hèn ngồi cạnh một Aiyuu cao cao tại thượng thật sự cứ như đang tát vào mặt ả vậy. Uri thì khỏi nói rồi, cái cách mà cô nhìn Kaoru cứ như đang nhìn một con sâu bọ thấp kém vậy, em mỉm cười nâng ly trà của mình lên mà uống một ngụm.

"Vậy con đã suy nghĩ kỹ về việc này chưa Fusaku ?" Satori lạnh lùng hỏi con của mình, mặc dù bản thân của bác đã hôn mê gần 20 năm như sự sắc bén và uy nghiêm của trưởng nam nhà Shinomiya thì vẫn thế, Fusaku cúi đầu thật sâu và nói "Con nghiêm túc thưa cha."

"Vậy ý của con thì thế nào Aiyuu ?" Cô mỉm cười duyên dáng trong mắt lại chỉ đầy sự lạnh nhạt "Miễn là Kaoru-san không động vào con của con thì cô ta có làm thiếp hay phu nhân thì con cũng chả quan tâm."

"Sao lại có thể nói vậy chứ chị Aiyuu ?" Em cười lạnh, cuối cùng Uri đã ra mặt rồi.

"Tôn ti trật tự ở ngay đó rồi thì làm sao có chuyện thiếp thất lại có thể vượt mặt chính thê ? Huống chi cô ta còn chẳng phải là thiếp thất."

"Ý của tam phu nhân là ý gì ?" Cô ta không tự nhiên cười đáp lại, ban nãy khi mới bước vào đây cô ta còn tưởng là mấy vị phu nhân ở đây hẵng là phải già cỗi xấu xí lắm nhưng lại đâu thể ngờ được là Aiyuu lại là một vị mỹ nhân tuyệt thế ! Thậm chí đến người hầu thôi cũng đẹp đến mức làm cô ta mặc cảm nhưng đã phóng lao rồi thì đành phải theo lao vậy.

"Ý của tôi không phải rõ ràng sao ? Nếu đã là thiếp thì ngay từ đầu phải đến gặp mặt chính thê mới đúng chứ, đằng này chúng tôi đến tên của cô cũng chẳng biết thì làm sao có thể chấp nhận được ?"

"Em đã nói quá rồi đấy Uri, dù sao anh hai cũng biết mình đang làm gì mà ?" Furube ngăn vợ mình lại, cô không những không nể mặt còn nói thẳng.

"Biết làm gì ? Anh ta biết mình làm gì à ? Lúc vợ mình sinh con thì chẳng hề có mặt, vợ mình còn đang ở cữ thì vội vã nạp thiếp ! Trên đời này có người đàn ông trưởng thành nào mà như vậy sao ?"

Sắc mặt của Fusaku đen hẵng đi nhưng sau đó cũng nói lại "Năm đó bà hai vào nhà này cũng đâu hề ngôn chính danh thuận, em dâu nói lời này không phải chính là đang chửi xéo bà ấy sao ?"

"Không cần anh tỏ ra hiểu biết làm gì, năm đó mặc dù bà ngoại không có danh chính ngôn thuận vào đây làm thiếp thì bà cả cũng đã gật đầu đồng ý rồi chứ không phải là cái kiểu đột ngột, bỏ vợ bỏ con như anh." - Em lên tiếng, còn dám lôi nhà em xuống nước á ! Tên này chết chắc rồi.

"Manjirou, em là con nít sao có thể xen vào chuyện của người lớn ?" Fusaku nhăn mặt nói, em cũng không để lại mặt mũi mà nói tiếp.

"Anh có dám chắc là em không có quyền xen vào chuyện này không ?" Aiyuu vẫn không lên tiếng bênh vực chồng mình, khi cô nhìn vào hắn thì trong lòng chỉ còn sự căm hận và thất vọng đến cùng cực.

Kaoru rụt người trước khí thế của Aiyuu, biết bao lời muốn nói đều nuốt ngược hết vào trong cổ họng còn Fusaku thì đang trừng mắt nhìn em, Momiji rất muốn tiến lên ngăn cản tầm nhìn của hắn nhưng Manjirou trước khi đi đã nhắc nhở cô phải bình tĩnh rồi, cô quỳ sau lưng Manjirou mà thầm cảm thấy may mắn, may là cô đi theo chứ nếu là Sanzu thì nó đã lập ra kế hoạch thủ tiêu nhị thiếu gia rồi.

"Thôi được rồi." Tộc trưởng hơi lớn tiếng, em cũng thôi không nói nữa mà quay mặt ra chỗ khác, Fusaku uất ức lén nhìn tộc trưởng rồi cũng im lặng.

"Nếu muốn Kaoru ở đây thì cũng không có vấn đề gì tuy nhiên !" Ông nhấn mạnh.

"Con do cô ta sinh ra bất kể là trai hay gái cũng đều phải là con thừa tự của Aiyuu."

Như vậy cũng có nghĩa là dù cô ta có là người của Fusaku thì một mảnh nhỏ tài sản của nhà Shinomiya cô ta cũng không được đụng, em thầm cười lạnh.... đừng nói là một mảnh nhỏ tài sản, đến cả phòng ngủ của mình cô ta cũng đừng mong nó kịp ấm hơi người !

Quả nhiên hai ngày sau đó xác của cô ta được tìm thấy dưới hồ cá, hai mắt trợn to, làn da tái nhợt đông cứng dưới lớp băng mỏng cả mái tóc đen dài cũng xõa tung ra hết mức đáng sợ, Fusaku gầm lên một tiếng rồi lao đến bóp cổ vợ mình.

"Là cô làm có phải không !?"

Người hầu nhanh chóng đi lại ngăn cản nhưng lại bị Fusaku một phát đạp bay. Aiyuu bị bóp cổ hai mắt mở to, hai bàn tay cố gắng kéo tay của hắn ra.

"Anh bị điên rồi à ? Dù tôi có nhỏ nhen đến mấy cũng không muốn tự mình ra tay với ả !" Fusaku làm gì dễ tin như thế, hắn ra tay càng lúc càng tàn nhẫn, hai đứa trẻ trong nôi cũng khóc toáng lên.

"Momiji !"

"Dạ." Momiji nhanh tay đi đến vặn gãy tay của Fusaku để cứu Aiyuu, cô ngã nhào xuống đất ho khan nước mắt sau đó cũng rơi xuống.

"Hóa ra hơn 20 năm làm vợ chồng anh cũng chẳng hề tin tưởng tôi dù chỉ một chút.... ha ha ha....." Cô cười bi thống.

"Ly hôn đi !"

~■~
Manjirou thở dài đặt bút xuống, Sanzu bên cạnh cũng dừng việc mài mực lại mà ngồi ngoan ngoãn.

"Lần này chị Uri đã quá nóng vội rồi." - em buồn bực nói với Sanzu sau đó Sanzu lại nói "Ban nãy tam phu nhân đến đây có kêu em là phải nói với anh điều này."

"Điều gì ?" Em kề sát lại nghe Sanzu thì thầm, hai mắt đảo nhẹ rồi mở to đầy kinh ngạc "Chị ấy nói thật sao ?"

"Nhìn mặt cô ta rất nghiêm túc cho nên em nghĩ nó có thể là chính xác."

"..... Em có thể liên lạc với anh trai em không ? Nếu là thế thật thì chúng ta phải cố hết sức bảo vệ Aiyuu còn có phải hết sức đề phòng hắn ta nữa." Sanzu ngoan ngoãn gật đầu rồi đi ra ngoài, Majirou ngồi trong phòng mà xoa bóp hai bên đầu đau nhức.

Cái gia tộc này quả nhiên là một nơi rất đáng ghét mà.

Đêm đó, một đám người mặc áo đen từ từ đột nhập vào Hồng Diệp Viên, tên cầm đầu ra hiệu cho đồng bọn chia ra hai hướng rồi dẫn một số người đột nhập vào 2 phòng khác nhau. Trong phòng của hai đứa trẻ, một tên áo đen cẩn thận đi vào, vú nuôi sau khi dỗ đứa nhỏ xong thì xoay người và vị vặn cổ chết ngay sau đó, kẻ áo đen kia đi đến trước nôi của hai đứa trẻ và rút súng ra.

Phụt - đèn trong phòng bỗng nhiên tắt ngúm khiến tên sát thủ kia kinh ngạc, rồi một con dao kề sát cổ họng của hắn.

"!?"

Còn về phía phòng của Aiyuu, bọn ám toán cũng theo cách cũ mà cẩn thận đột nhập vào phòng, trên tấm đệm ấy thi thoảng còn nghe tiếng ho khan của Aiyuu, một tên gật đầu ra hiệu cho đồng bọn rồi sau đó cả bọn cũng tiến lên, bỗng tấm chăn được đạp ra, người nằm trên đệm rút súng ra chuẩn xác bắn chết từng kẻ một. Cả căn phòng sau đó được bật sáng lên, Aiyuu sắc mặt tái nhợt nhìn bọn sát thủ đang nằm la liệt dưới sàn nhà sau đó là người chồng đang nhìn mình đầy thù hận.

Đêm nay lại là một đêm khó ngủ. Tộc trưởng mở mắt nhìn ra ngoài cánh cửa kéo mỏng manh, bên ngoài là Manjirou đang chờ đợi.

"Con đến có việc gì Manjirou ?"

"Ông ơi, anh Fusaku phát điên rồi."

Fusaku Shinomiya là con thứ do vợ của Satori Shinomiya sinh ra, từ lúc còn nhỏ hắn đã luôn bị so bì với anh trai và em trai của mình.

Anh trai Fuyubi giống cha là một người vừa tài giỏi vừa nhân hậu lúc nào cũng đối xử tốt với mọi người nên trên dưới ai ai cũng đều yêu quý anh ta, khi có người hỏi anh ta liệu có để tâm đến vị trí tộc trưởng không thì anh ta chỉ cười rồi vỗ đầu của hắn.

"Ta không muốn làm tộc trưởng cũng càng không thích làm tộc trưởng nhưng nếu là Fusaku làm thì ta sẽ rất ủng hộ."

Anh ấy chính là thần tượng của ta và ta cũng đã rất cố gắng để phấn đấu cho ngôi vị tộc trưởng ấy.

Rồi sau đó anh trai bị Haitani Shuu hạ độc mà chết, mẹ cũng sinh thêm em trai cho hắn, tất cả mọi người trong tộc đều quay sang nịnh nọt nó. Fusaku lúc ấy như sụp đổ.

Tại sao các người lại phải làm vậy với ta ? Tại sao ? Tại sao ? Tại sao ?

Chẳng một ai yêu ta cả ? Chẳng một ai thật lòng yêu ta cả nên vì thế đều chết hết đi ! Chết hết đi !

"Nếu như không phải nhà ông có tiền, có địa vị thì sao tôi lại phải đi yêu một tên già khú đế như ông chứ ?" Kaoru cười lớn sau đó bị hắn ta lao đến bóp cổ.

Im đi! im đi ! im đi !

Fusaku hét lớn rồi sau đó hắn ôm đầu quỳ xuống đất. Nếu như tất cả đều đối xử với ta như vậy thì ta cũng không cần phải tiếp tục nhẫn nhịn nữa, cứ giết hết giết hết đi !

Tộc trưởng cùng Satori lặng người nhìn Fusaku đang điên loạn giãy dụa dưới mặt đất, Manjirou được Uri kéo ra sau lưng để bảo vệ còn Aiyuu thì mệt mỏi nên được tộc trưởng cho vào trong nghỉ ngơi rồi.

"Ông ơi, chúng ta nên xử trí anh ấy thế nào đây ?" Furube lạnh lùng nhìn người anh trai đáng thương của mình, một kẻ vô dụng lại ngu ngốc như vậy thì giữ lại cũng chỉ chật đất mà thôi nhưng chưa có lệnh của tộc trưởng gã cũng không dám làm bừa.

"Sáng mai kêu người đưa nó đến bệnh viện để chữa trị tinh thần đi." Tộc trưởng tuổi vốn đã lớn rồi còn phải trải qua mấy chuyện này nên sức khỏe đã sớm bị hao mòn đến cùng cực, Satori thì khỏi phải nói rồi, bác cũng đã lớn tuổi, cứ tưởng là khi tỉnh lại sẽ được thấy cảnh con cháu yêu thương lẫn nhau ngờ đâu thứ ông gặp lại chỉ là vợ chồng bất hòa, anh em tương tàn đâu.

"Manjirou, ta thật sự thấy may mắn rằng con và anh trai con lại không như vậy." Satori trước khi rời đi đã nói với em như vậy, em rũ mắt cúi đầu rồi cũng theo Uri vào nhà.

"Đêm đã khuya rồi chị cũng không biết rốt cục là còn bao nhiêu kẻ ám sát nữa nên đêm nay em ở đây ngủ tạm nhé." Em lắc đầu.

"Trải qua một hồi như vậy em cũng không dám ngủ nữa nên vì thế chị hãy để em thức canh hai cháu đi." Uri nghe vậy cũng thở dài sau đó đi vào phòng Aiyuu đang nằm để an ủi cô, Manjirou đứng một hồi cũng đi vào phòng của hai đứa trẻ.

"Các con thật sự rất bất hạnh nhưng cũng may mắn là ta còn ở đây để bảo vệ các con." - em mệt mỏi nghĩ, kiếp trước Izana cũng vì thiếu thốn tình cảm gia đình mà mới trở nên điên loạn nên vì thế em cũng hiểu cho cảm xúc của Fusaku.

Nhưng đến mức giết luôn cả vợ và con của mình thì em chẳng còn muốn thương cảm cho hắn nữa rồi.

"Mong là sau khi chữa trị rồi anh ta sẽ khá hơn."

Trưa hôm sau lại truyền đến tin sét đánh là Fusaku bị giết chết khi đang trên đường đi đến bệnh viện !

"Thật to gan !" Tộc trưởng điên tiếc đập nát bàn làm việc của mình, ông ta không thể ngờ rằng vậy mà lại có người dám dưới mắt của ông ta mà giết người !

"Thưa ông, con nghe nói là kẻ dùng xe tông vào người của mình có mặc bang phục của Hắc Long." - Furube bình thản thông báo nhưng tộc trưởng lại lắc đầu.

"Shinichirou không thể nào làm thế !" Ông ta tin chắc rằng đứa nhỏ do Mirai sinh ra sẽ không làm những chuyện thất đức như thế. Furube cũng biết thế nên hắn liền đánh thêm một cú vào tinh thần của ông.

"Hắc Long vẫn luôn liên tục gây sự với người nên ta, hôm trước còn có người thông báo lại là Hắc Long còn định tấn công chúng ta vào ngày 1/5."

Chỉ thấy tộc trưởng nặng nề xoa trán của mình rồi xua tay đuổi Furube ra khỏi phòng. Gã ta miệng cười nhưng tay lại siết chặt lấy tờ giấy trong tay.

Tại sao lại phải luôn bảo vệ hai đứa trẻ nhà Sano vậy ?

Rồi sau đó Furube đến Tử Đằng Viên gặp Manjirou, em dù không có tâm trạng nhưng gã ta cũng đâu có quan tâm, gã ta đi đến trước mặt em cười nhẹ.

"Sẽ không bao lâu nữa anh sẽ là tộc trưởng."

"Như vậy thì sao chứ ? Nó cũng đâu liên quan gì đến tôi đâu ?" Manjirou đáp lại, Furube lại nói tiếp.

"Shinichirou-kun đang bị nghi ngờ là người đã giết chết Fusaku và đương nhiên là em cũng thế rồi."

"Shin sẽ không bao giờ làm những việc hèn hạ như thế, huống chi Hắc Long cũng không cần nhà Shinomiya mới có thể phát triển."

"Đúng là Hắc Long không cần nhà Shinomiya mới có thể phát triển nhưng em biết không ? Nhà Shinomiya cũng đâu hiền đến mức để mặc cho cậu ta oanh tạc địa bàn ?"

"Anh đang muốn nói cái gì ?"

"Kết hôn với anh và chúng ta sẽ là một." Furube mỉm cười nói với em, em tức đến buồn cười.

"Anh bị ấm đầu à ? Chúng ta cách nhau 18 tuổi đấy, mà thậm chí tôi còn là con trai."

"Em đừng lo, dù sao để biến con trai thành con gái cũng rất dễ, em chỉ cần gật đầu thôi và tất cả đều sẽ đâu vào đó, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em."

"Tôi từ chối." - em nâng cằm lên, giọng cũng lạnh đến mức khiến gã rùng mình nhưng như vậy thì mới thú vị chứ.

"Vậy thì em hãy cứ từ từ mà xem bọn anh đấu đá với nhau nhỡ như.... Shinichirou mà chết rồi em chắc chắn cũng sẽ phải van xin anh mà thôi."

Em nhìn Furube mang vẻ mặt đắc thắng rời đi sau đó thì nhìn vào chậu hoa mơ đang sắp tàn ở góc phòng.

"Mùa hoa đào.... đã sắp tới rồi nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro