20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tui xin lỗi vì đã khốn nạn nhưng mà xin lỗi mí bồ vì tụi mình sẽ không có pỏn để nhai 🤣🤣

~■~

Mùi hoa mơ thanh nhã trong phòng em luôn hiển hiện tựa như những ký ức luôn triền miên trong đầu của em vậy, đã bao lâu rồi em chưa ngồi lại và suy nghĩ về ký ức của mình ? Nên vì thế em dựa mình vào cột nhà mà nhắm mắt.

Em đã từng là một trẻ vô cảm chỉ biết sống trong sự cưng chiều của anh trai và ông nội.

Rồi sau đó là sống một cuộc sống vội vàng hơn khi lập ra Tokyo Manji, đánh nhau mỗi ngày và đi gây sự với những nơi em từng đặt chân đến.

Tiếp đến là gần 3 năm dày vò vì cái chết của Shinichirou, thoáng chốc em nhận ra mình vậy mà đã trở thành trụ cột trong nhà thay cho anh ấy rồi, em tập nấu cơm rồi tập nấu thuốc.... hầu như tất cả đều phải do em lo cho đến khi Ema giúp đỡ em làm việc nhà.

Rồi tiếp đến là những cuộc cãi vã với Baji sau cái chết của Shinichirou, em hận Kazutora vì cậu ta giết chết anh trai của em và cũng càng hận bản thân mình hơn vì em vậy mà lại là nguyên nhân hại chết anh trai mình. Chuyện tiếp theo em chỉ nhớ là em và Baji đã chiến tranh lạnh với nhau mãi cho đến khi cậu ta tặng em một chiếc vòng tay, khoảng thời gian ấy em bỗng nhận ra mình yêu Baji đến mức sẵn sàng chết vì cậu ta.

Nhưng rồi Baji chết trong trận huyết chiến Halloween, trái tim em vỡ vụn và lần đầu tiên em cảm thấy có thứ gì đó đang trỗi dậy trong em

Còn về Takemitchy thì.... em không rõ cảm xúc mình dành cho cậu ta là gì nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng em mượn hình ảnh ấy của cậu ta để nhớ về anh trai của mình.... em sai rồi nhưng em cũng không hề hối hận gì về điều đó.

Rồi còn rất nhiều rất nhiều chuyện nữa cứ liên tục xuất hiện trong đầu của em khiến cho cảm xúc cũng càng lúc càng dâng trào, nước mắt cũng rơi xuống lúc nào không hay.

Tách.

Em mở mắt ra, thu vào mắt là cặp lông mi màu phong lan lạ lẫm và cảm xúc âm ấm trượt trên má em. Ran thấy em tỉnh lại thì nhấc người tách ra một khoảng, trên môi là nụ cười vẫn luôn thường trực, em hỏi anh.

"Anh đến.... từ khi nào ?" Mắt em vẫn còn đang đẫm lệ, những giọt nước mắt rơi xuống như những chiếc búa đập vào tim anh, vừa đau lại vừa khó chịu.

"Tôi vừa mới đến thôi thì thấy cậu đang khóc." Em nghe vậy thì thu chân lại, tay cũng quẹt mắt để mấy giọt nước mắt kia biến mất, Ran cũng tự nhiên khi không xoa đầu em làm em ngỡ ngàng mà nhìn anh.

"Trước đây khi nhìn thấy cậu bị hành hạ bởi độc dược tôi còn tưởng cậu mạnh mẽ lắm hóa ra lại cũng có lúc yếu đuối như thế này à ?" Anh rút tay mình lại rồi mỉm cười giả lả, em cũng không muốn chấp nhất mà úp mặt xuống đầu gối rồi quay phắt đầu đi.

"Sao anh được đến đây ? Tộc trưởng không cấm nữa hả ?" Ran ngồi xuống đối diện với em em lại xoay mặt qua chỗ khác rồi, anh lại lên cơn nhây nên lại di chuyển qua hướng mặt em xoay, em nhăn mặt nhìn bím tóc hai màu kia đang quẹt qua quẹt lại kia, em muốn túm nó lại lắm nhưng kiếp trước Ran bảo là hành động đó làm anh ta nhớ lại hồi ức không mấy tốt đẹp.

Có lẽ là vụ anh ta suýt bị Aiyuu giết đi ? Em nghĩ sau đó cũng nhăn mày, vậy tại sao kiếp trước Ran lại có thể thoát ? Là ai cứu anh ta hay là anh ta tự cứu mình ? Ran thấy Manjirou tự nhiên nhìn chằm chằm mình thì chống cằm dán sát lại

"Sao thế, ngài muốn hôn sao ?"

Mơ đi, em đẩy mặt anh ta ra rồi hỏi "Sao anh vào đây được thế ? Ai cho anh vào ?"

"Nói ra sẽ khiến ngài bất ngờ đấy." Ran làm ra tư thế bí ẩn làm em chỉ biết nhoẻn miệng cười.

"Ai thế ?"

"Là nhị phu nhân."

"Chị ấy xem ra là hết giận rồi ha." Em mỉm cười, nỗi buồn vô cớ trong em cũng được thổi bay từ lúc nào không hay, Ran cũng gật đầu rồi ngồi trò chuyện với em một chút sau đó thì nghe từ xa có tiếng cãi nhau, ngẩng đầu lên thì thấy hai tên nhóc một đầu trắng một đầu vàng xen xanh đang vừa đi vừa cãi lộn.

"Mi dám nói là mi thân thiết với Manjirou-sama nhất á ? Vọng tưởng, tao mới là người ở gần ngài ấy nhất."

"Có quần què nhé, tôi là trúc mã của anh ấy đây nè !" Sanzu không vừa mà cãi lại khiến Rindou tức tối "Trúc mã thì có là gì ? Tao còn được ngài ấy bẹo má rồi xoa đầu nè !"

"Thì sao nào ? Đây được ảnh cột đai thắt lưng, được cột tóc, được ăn chung, được ngủ chung....."

"Má mày !" Rindou nổi khùng lên đến mức quên hết cái gọi là lễ nghĩa, miệng cũng chửi thề. Manjirou đá mắt sang cho Ran anh cũng biết rõ mà đi lại túm thằng em đang sắp lên cơn của mình vào phòng, Manjirou thì vẫy tay gọi Sanzu lại rồi cũng bị cậu ta ôm eo theo vào phòng.

Rindou trợn mắt sau mắt kính mà nhìn trừng trừng vào hai cái tay đang ôm eo em của Sanzu rồi nhìn ông anh trai đang tươi cười hết sức hòa nhã của mình, giả tạo thế là cùng !

"Manjirou-sama, cậu bé này là ?" Tùy vào câu trả lời của ngài tôi sẽ quyết định là giết nó hay không, cái thứ vô liêm sỉ không chút phép tắc này ! Ran nghĩ vậy nhưng ngoài mặt lại cười đến mức vô hại làm cho Rindou bên cạnh cũng rùng mình.

Nếu như anh biết rằng thằng em đang lườm cháy mặt Sanzu không những mất liêm sỉ mà còn đè người anh thương ra khoảng vài tuần trước thì không biết anh sẽ có suy nghĩ và hành động gì nhỉ ?

"Em ấy là người hầu mới đến đồng thời cũng là bạn thuở bé của tôi." Em cười nhẹ nhàng vỗ đầu của Sanzu.

"Haru-chan vốn dĩ không phải là người vô lễ đâu có lẽ là thằng bé đang ngại thôi ấy mà." Sanzu còn rất biết cách chọc điên anh em nhà này mà dụi mạnh hơn vào eo em, em không những không trách mà còn mặc kệ nữa.

Ngại ? Ngại á ! Rindou cảm thấy mình sắp tắt thở rồi, thằng này nó mà ngại cái gì ? Con mắt nào của em thấy nó ngại hả ? Trời ơi, nó còn đang nhìn mình với đôi mắt thách thức nữa chứ.... mà ủa, sao thằng này nó nhìn quen quen.

"Haru-chan ? Là con gái sao ạ ?" Ran nhướn mày làm em phì cười.

"Vậy anh để tóc dài cũng là con gái à ?"

Ran cảm thấy mình bị tổn thương rồi nhưng mà anh vẫn bỏ qua lời trêu chọc của em mà nghiêm túc nói chuyện.

"Manjirou-sama, sắp tới Shinichirou-san sẽ quyết định đối đầu với nhà Shinomiya ạ." - Em cũng không cảm thấy quá mức lo lắng, dù sao hôm qua mấy lời Furube nói cũng không phải là đùa nhưng em cũng không rõ là ai gửi 'lời mời' trước.

"Người gửi 'lời mời'.... là ai ?" Nghe câu hỏi của em Ran nhíu mày ssu đó rất nhanh thả lỏng ra mà trả lời.

"Người gửi 'lời mời' chính là Shinichirou-san." - em ngơ ngác đến mức quên chớp cả mắt sau đó em đảo mắt rồi thở dài.

"Thật sự là người của Hắc Long đã làm thế sao ? Giết chết Fusaku ?" Ran nghiền ngẫm sau đó vừa lắc đầu vừa không lắc đầu, em cũng không ép anh phải trả lời mà thay vào đó nói.

"Là nội gián làm sao ?"

"Là thân tín của Izana-san làm." Em hơi nhíu mày, Ran giải thích.

"Vốn dĩ tên đó là người từ nhà Haikari vốn dĩ là thuộc nhà trung gian nhưng sau đó hắn ta gia nhập vào ngũ phiên đội, hắn ta dễ dàng vượt qua các cuộc thẩm vấn lẫn bài kiểm tra nên mọi người đã hơi tin tưởng rồi nhưng sau đó hắn ta lại tỏ ra rất thân thiện và lăn xả trong nhiệm vụ nên dần dà đã khiến cho Izana-san tin tưởng."

"Tôi biết rồi, cảm ơn anh vì đã nói cho tôi nghe Ran." Em lễ phép nói rồi ra hiệu bọn họ im lặng.

Sau đó ngoài cửa, Momiji mang theo trà và bánh vào, cô ta duyên dáng mỉm cười với bọn họ rồi lui ra như không có chuyện gì còn Sanzu thì lặng nhìn cô ta rời đi với đôi mắt rất chán ghét.

"Mấy ngày này... tôi hầu như không dám ăn cái gì.... một phần là vì bản thân còn một phần là vì Furube hắn ta đã chiếm được quyền kiểm soát trong nhà này rồi." - em đè giọng mình đến mức hầu như Ran và Rindou chỉ có thể nghe tiếng em thở rồi sau đó anh em nhíu mày.

"Ngài tộc trưởng đã bị khống chế sao ?" Em xoa đầu Sanzu rồi chầm chậm gật đầu "Hôm qua tôi vừa đến thăm ông, ông trong vài phút đầu vẫn nói chuyện như bình thường thì tự nhiên lại ngã xuống trước mắt tôi...."

"Nên vì thế ngài đang bị nghi ngờ sao ?" Rindou vò vò mái tóc mình, bọn họ ước gì là mình có thể ngay lập tức xách em ra khỏi cái nhà này nhưng trông thấy biểu hiện không nỡ khi nhắc về ông ngoại mình của em thì hai người họ cũng đã hiểu vấn đề.

Em mềm lòng rồi, cũng phải dầu gì tộc trưởng suốt 7 năm qua cũng quá mức yêu thương, bảo vệ và chăm sóc em mà, có mềm lòng thì cũng là chuyện bình thường mà thôi.

"Ngài dự định làm gì trong tương lai ?" Ran đặt câu hỏi, Sanzu thầm phàn nàn vì cái gì tên tóc bím này cứ phải đặt câu hỏi vậy ? Không đi về nhanh chút được sao ?

Nhưng mà nếu có người ở đây thì hôm nay em sẽ an ổn ăn cơm được rồi, Sanzu cũng nhẹ nhàng thở ra rồi tiếp tục dụi đầu vào eo em, hít nhẹ một hơi mùi nước giặt thơm ơi là thơm trên đồ của em.

Ran và Rindou sau đó cũng ở lại dùng cơm với em, lần này cũng không có ai đến nhắc nhở hai người bọn họ đi về, xem ra Furube đã hoàn toàn khống chế gia tộc Shinomiya thật rồi...

Ran và Rindou mang theo tâm trạng không nỡ mà đi lên xe của nhà Haitani rồi ra về, giữa đường đi bỗng nhiên có hàng trăm chiếc xe máy bao vây bọn họ, tài xế thắc mắc muốn đi ra ngoài nhưng bị Rindou ngăn lại, cậu ta gỡ mắt kiếng ra rồi cười nói với Ran đang lấy Batton ra bên cạnh.

"Lũ này xem ra là ăn gan hùm rồi mới dám bao vây tụi mình, anh, xử lý tụi nó thôi." Ran cười khinh miệt rồi nhắc nhở tài xế.

"Cố mà chạy hết mức có thể, đừng để Manjirou-sama phiền lòng thêm nữa." Sau đó cả hai mở cửa xe đi xuống.

"Vì một cuộc chiến toàn thắng.... nhở ?" Rindou cười điên cuồng sau đó cả hai rất nhanh đã lao vào lũ đang bao vây kia.

Rồi sau đó tiếng súng nổ cùng với tiếng hét của em.

"RINDOU !!!!!!!!!!!!!!!!"

Sau khi Ran và Rindou rời đi Manjirou luôn cảm thấy rất lo lắng bất an rồi sau đó em thấy Ume sắc mặt nghiêm trọng chạy đến nói em "Không xong rồi Manjirou-sama ! Furube-sama sai người đi ám sát hai vị thiếu gia nhà Haitani rồi."

Xoảng ! Em run tay khiến ly trà trong tay rơi xuống sàn vỡ nát, em nhanh chóng chạy ra ngoài mặc kệ lớp áo phong phanh đang khoác trên người, Ume lo lắng đi theo.

"Người định đi đâu vậy, Furube-sama không cho người ra ngoài !"

"Vậy hắn ta có quyền giết bạn của ta sao ? Nếu không có xe cùng lắm ta đi bộ ! Lúc đó ta sống chết ra sao thì ngươi đừng có mà dây vào !"

Ume vừa lo lắng đồng thời cũng hối hận, biết thế ban nãy cô đã không nói tình hình của anh em Haitani ra rồi.

Em đi ra lại trùng hợp đụng phải Furube, gã ta mỉm cười định giữ em lại nhưng em lại kéo tay gã vật xuống sàn ! Những người hầu hét lên đầy kinh sợ, em xoay người nhanh chóng bước ra khỏi cửa và Furube đứng lên và hét lên "Nếu em dám rời đi anh sẽ sai người giết chết tộc trưởng !"

"Anh cứ việc làm đi !" Manjirou hét lớn "Nếu anh dám làm vậy thì đừng mong chạm vào một cọng tóc của tôi ! Tôi sẽ chết và sẽ chết một cách đau đớn nhất !"

"Em !" Gã giơ cao tay lên muốn tát em, em nhắm mắt đợi cái tát giáng xuống mặt mình nhưng mà lại chẳng cảm nhận được cái gì cả, giọng của Uri vang lên.

"Em đi đi Manjirou, chị đã kêu người chuẩn bị xe cho em rồi." Em nhìn cô rồi cũng dứt khoát rời đi.

Khi em đến nơi đập vào mắt là cảnh Rindou dính đạn và ngã xuống.

"RINDOU !!!!!!!!!!!!!" Ran hốt hoảng quay sang, trên người anh cũng đầy vết thương và đầu óc cũng choáng váng rồi.

"Các ngươi còn làm cái trò gì vậy ? Mau cút hết cho ta !" Em rống lên, giọng nói cũng khản đi vì hét lớn. Cả một đám người thấy em đến thì bối rối không biết làm gì thì bỗng nghe thấy nhiều tiếng động cơ xe từ xa.

Hắc Long tới rồi !

Rindou nhanh chóng được đưa vào bệnh viện để cấp cứu, Manjirou nhìn người hồi chiều còn đang đùa giỡn với mình bây giờ đang ngấp nghé bên bờ vực cái chết mà lòng đau nhức.

Đó là Rindou ! Đó là Rindou ! Đó là người mà suốt 10 năm trời ở Phạm Thiên đã từng làm bạn với em ! Em cúi gập người ngồi dưới nền đất lạnh mà bật khóc, em làm sao có thể không khóc được chứ ? Em bất lực quá cũng càng sợ hãi việc một người vì em mà chết.

"Rindou sẽ không chết đâu Manjirou-sama." Ran cúi xuống ôm em, mắt anh cũng ươn ướt nước nhưng mà anh không thể mất bình tĩnh vào lúc này được.

"Xin lỗi Ran....là tôi đã kéo hai người vào nguy hiểm rồi." Ran cắn môi vỗ vỗ đầu của em rồi cũng hôn lên đỉnh đầu của em "Là chúng tôi tự mình lựa chọn theo em, em đừng tự trách bản thân mình."

Em cắn môi mà khóc sau đó cùng với Ran ngồi trên ghế chờ, đèn của phòng cấp cứu vẫn đỏ rực khiến cả hai rất lo lắng.

Kokonoi chạy đến bệnh viện không phải là vì lo cho Rindou mà đúng hơn là y đến để gặp Manjirou-boss của mình, theo sau y còn có Draken nữa chứ.

Lúc cả hai vừa chạy đến cũng là lúc đèn trên phòng cấp cứu tắt, vị bác sĩ mang theo thông tin quý giá nhất đi ra ngoài, nhìn thấy hai đứa trẻ đang nhìn mình đầy lo lắng ông mỉm cười và kéo khẩu trang xuống.

"Ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp." - em nghe xong thì hai chân đều mềm nhũn cả ra, Ran nhanh chóng đỡ lấy em rồi gật đầu cảm ơn với vị bác sĩ kia.

Em ngồi trên ghế một lát nhìn Rindou được chuyển đi sau đó cũng định bụng trở về nhà Shinomiya thì đụng phải một bức tường thịt cao hơn mình hai cái đầu sau đó là một giọng nói quen thuộc lẫn lạ lẫm.

"Boss/Mikey."

Em được Draken ôm chặt lấy mà ngơ ngác ".....Ken-chin ?" Draken ôm em rất chặt, hai cánh tay to lớn ấy như hai gọng kiềm ôm siết lấy em.

"Mày đang làm cái gì vậy, thả cậu ấy ra !" Kokonoi chướng mắt mà dùng sức kéo Draken, sức kéo kết hợp với lực đẩy làm Draken không kịp phản ứng mà trơ mắt nhìn em được Ran kéo ra sau lưng, hắn có thể thấy trong đôi mắt ấy của em là một tia nhìn đầy ái ngại cùng.... không muốn....

Không muốn cái gì ? Không muốn nhìn hắn sao... nhưng tại sao chứ.

"Mikey, mày nhớ phải không ? Mày nhớ tao phải không ?" Em im lặng không nói gì cả, Ran nhíu mày kéo em lùi lại sau.

"Draken nếu mày đang nói bậy bạ thì đi ra chỗ khác, đây là em trai của tổng trưởng chứ không phải bạn mày mà mày có quyền kêu hoặc tỏ ra thân thiết như vậy."

"Ran, anh đừng lo về việc đó vì tôi sẽ đảm bảo an toàn cho cậu ấy." Kokonoi nghiêm túc nói làm cho Ran cũng chỉ đành từ bỏ, dù sao bây giờ anh cũng cần phải đi xem Rindou nữa.

"Nửa tiếng nữa tao sẽ ra ngoài, mày đừng để em ấy bị hư hao cái gì." Nói xong thì đẩy cửa đi vào phòng bệnh, Draken rất muốn nói chuyện với em nhưng em tựa như bị cái gì đó kích thích thà là nắm tay áo bó sát của Kokonoi chứ cũng không muốn để hắn chạm vào.

"Mikey ?" Draken giơ tay ra muốn chạm vào mái tóc vàng óng đó em giật nảy mình buông tay áo của Kokonoi ra rồi lùi lại, hai mắt đen láy ấy phòng ngừa nhìn hắn.

"....." Kokonoi ngây ngốc nhìn em tựa như một con mèo nhỏ đang hoảng loạn sau đó thì thở dài nói với Draken "Mày về đi, nó không muốn thấy mặt mày." Draken đau đến nghẹt thở nhưng lời nói muốn nói ra chỉ có thể nghẹn lại ở cổ họng.

"Mikey..... mày định bỏ rơi tao một lần nữa sao ?" Em cúi gầm mặt, môi mím chặt.

"Mày thật sự.... thật sự bỏ mặc tao và Touman sao ? Mày ghét việc phải dựa dẫm vào tao đến thế à ?"

Không phải, không phải.... đừng đến đây ! Đừng đến đây mà Ken-chin, tớ không thể khống chế được nó đâu Ken-chin. Draken hai mắt đỏ ngầu muốn đi đến túm lấy em nhưng Kokonoi nhanh chóng ngăn lại.

"Mày định làm gì nó hả Draken ? Tao tuyệt đối sẽ không cho mày động vào nó !"

"Mày thả ra, tao phải nói chuyện với nó ! Tao nhất định phải....."

"Manjirou-sama, chúng ta mau về thôi." Ran đẩy cửa ra, thấy cảnh tượng Draken mất khống chế thì nhíu mày, anh kéo tay em rời đi rồi dùng Batton đánh vào gáy hắn. Tay em run rẩy và lạnh toát làm cho lông mày của Ran càng nhíu chặt.

Để em vào trước mình vào sau, Ran ra lệnh cho tài xế lái xe về nhà Shinomiya rồi chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"Hôm nay.... tôi chắc là đã làm anh thất vọng rồi." Em mở lời, giọng nói vẫn còn run rẩy.

"Có sao đâu chứ dù sao thì ngài trong có vẻ rất sợ Draken." Nếu mà đã khiến Mikey sợ hãi rồi thì thằng nhóc đó cũng đừng mong sống tốt, em lắc đầu cười nhẹ.

"Tôi không sợ cậu ấy mà nói đúng hơn là đang chạy trốn cậu ấy vậy." Ran im lặng nhìn em, hai chân bắt chéo lại, em cũng thả đôi chân đang co lại của mình xuống rồi từ từ bình tĩnh nói.

"Tôi không sợ Draken-kun mà tôi chỉ đang né tránh cậu ấy tựa như ma cà rồng sợ mặt trời vậy."

Ran thu hẹp khoảng của mình với em, em không né tránh mà ngẩng đầu lên, mắt giao mắt với anh.

Thật muốn hôn quá đi.

"Vậy nếu em đang né tránh cậu ta vậy về sau tôi sẽ hỗ trợ em trốn khỏi tầm mắt của cậu ấy." Em cười nhẹ nhàng, giọng cười rất non nớt và đáng yêu.

"Nhưng mà rồi sẽ có một ngày tôi và cậu ấy phải nói chuyện nghiêm túc với nhau, anh đừng có can thiệp vào đấy."

Ran mím môi rồi gật đầu sau đó thì gục đầu xuống hõm cổ của em để nghỉ ngơi, Manjirou thấy tư thế này thật sự có hơi khó khăn nên em hơi trượt người để đầu anh tựa vào lồng ngực của mình cho đến khi đến nhà rồi em cũng kêu tài xế cẩn thận nhấc đầu của anh lên rồi mới nhẹ nhàng đi xuống xe.

~■~

Bây giờ trong phòng lớn của nhà Shinomiya cũng rất căng thẳng. Furube nghiễm nhiên ngồi ở ghế tộc trưởng trong khi đó Shinichirou lại ngồi đối diện đang rất bình tĩnh uống trà. Em nghe tin Shinichirou đến thì được nữ hầu kéo vào bình phong để thay đổi bộ đồ và chỉnh trang lại đầu tóc rồi mới đi ra ngoài.

"Cuối cùng em cũng về rồi." Uri thở phào nhẹ nhõm kéo em qua ngồi giữa mình và Aiyuu, tư thế là muốn bảo vệ rất chặt chẽ, em chỉ biết gật đầu rồi cúi đầu ngồi im.

"Nếu Manjirou về rồi thì ta cũng nên nói cho rõ chứ nhỉ, anh họ ?"

"Chú tư nói thế là có ý gì, anh đây cung đâu có làm khó gì thằng bé ?" Shinichirou cười lạnh.

"Lời của mình anh có tin được không hả ?" Furube nhíu mày nhìn Shinichirou trước mắt.

"Anh hạ thuốc vào cơm của thằng bé, gây sức ép lên tinh thần của thằng bé rồi còn suýt nữa là đánh thằng bé nữa chứ ! Nếu đó là cách mà các người đối xử với thằng bé thì phiền các người đưa thằng bé lại cho tôi !" Càng nói Shinichirou lại càng tức giận nhưng Furube lại nhíu mày.

"Chú đang nói cái gì vậy ? Dù cho tôi có muốn đưa thằng bé cho chú thì nó cũng đang bị đặt nghi vấn là người ám toán tộc trưởng đấy !" Furube hất cằm về phía em, Aiyuu nghiến răng.

"Đồ.bỉ.ổi !" Shinichirou sớm biết gã ta sẽ nói vậy nên liền nói thẳng "Như vậy hãy làm một cuộc giao dịch đi, anh muốn bao nhiêu phần của Hắc Long thì tôi mới được mang Manjirou về ?"

"Bao nhiêu phần ? Mày nghĩ rằng Manjirou chỉ đáng giá như thế ? Để tao nói cho mày biết, dù mày có đổi cả Hắc Long đi chăng nữa thì cũng chẳng đủ để đổi lấy Manjirou !"

"Vậy anh đã từng hỏi ý tôi là tôi muốn về đâu chưa ?" Manjirou lên tiếng và trong mắt em cũng chẳng hề tồn tại sự sợ hãi.

"Anh nói là tôi đang bị nghi vấn là người ám hại tộc trưởng nhưng không phải trước khi gặp mặt tôi, tộc trưởng không phải là gặp người do anh sai tới sao ? Hắn ta đâu rồi ? Sao không ở đây để đối chiếu."

"Em chắc là không hiểu tình hình rồi mới nói bậy nhưng tên đó chỉ là người đến từ một gia tộc trung gian."

"Vậy nếu đã là trung gian thì không phải cả tôi và anh đều có vấn đề sao ?" Manjirou vặn lại gã.

"Tôi không tin tưởng anh, anh cũng không định để tôi về nhà Sano vậy thì hãy đặt tôi dưới sự giám sát của các người luôn đi ! Một người từ Hắc Long và một người từ nhà Shinomiya !"

~■~

Tui đã cố viết dài ra nhưng vẫn chưa hết được cái arc này OTL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro