18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chap nữa là cho kết thúc arc này được rồi dù rằng tui có cảm nhận là mình xây dựng cốt truyện không tốt lắm 😅

Touman một mống (Trừ Draken và Baji) còn chưa được nhắc đến nữa cơ :) hay giờ chốt dàn công là Bonten Hắc Long và Thiên Trúc ?

                             ~■~

Kể từ ngày Sanzu thay thế Kakuchou làm người hầu của em Momiji đã biết được con chó trung thành thật sự là như thế nào.

Buổi sáng vào lúc 7h Manjirou sẽ được gọi dậy, ăn sáng và sau đó đi tắm đôi khi nếu em lười thì thời gian sẽ được dời lại trước 8h45.

Sanzu kể từ khi đến đây sẽ gọi em dậy lúc 7h30, nhìn thì có vẻ nuông chiều và làm hư Manjirou nhưng sau vài ngày trời nhìn Manjirou mỗi sáng dậy đều không ngáp hay buồn ngủ trong lúc ăn uống và tắm rửa nữa thì Momiji cũng không nhắc nhở nữa.

Tiếp đến là việc học của Manjirou, ai cũng biết ngũ thiếu gia của nhà này là một đứa trẻ thông minh nên bài tập về nhà của em dù có nhiều cũng chẳng làm em cảm thấy khó khăn chút nào nên đa phần mỗi ngày Manjirou chỉ học một chút rồi nghỉ ngơi, lúc trước Kakuchou học hành cũng rất tốt nên hầu như chưa bao giờ làm Manjirou phải phiền lòng.

Nhưng Sanzu thì có hơi khác biệt, môn Văn Học và viết chữ cậu ta làm rất tốt nhưng các môn đòi hỏi tính toán lại khá yếu, Manjirou vì thế mà dành ra khá nhiều thời gian để dạy cậu ta làm bài tập, nhiều khi thấy hai người gần gũi như thế Momiji phàn nàn

"Manjirou-sama, người không nên thân thiết với người ngoài như thế ạ." Sanzu trợn mắt, ai mới là người ngoài hả ? Nhưng Manjirou lại chẳng lo lắng hay nổi giận tí nào, em vỗ đầu của Sanzu rồi cười tươi.

"Ai nói Sanzu là người ngoài chứ, rõ ràng em ấy là người của ta mà."

Momiji cắn môi thổn thức, tại sao vẫn chưa có tên gia sư nào dạy ngài về giới tính vậy hả ? Ngài có biết lời ngài vừa nói gây ra hiểu lầm nhiều lắm không ?

"Cô tức tối cái gì, dù sao thú vui nuôi dưỡng trẻ nhỏ của ngài ấy cũng đâu phải lần đầu đâu."

Ume thấy Momiji đang trút giận lên chậu hoa mẫu đơn sau nhà thì thở dài sau đó lại tiếp tục mang đồ lên cho em.

Sau những giờ học căng thẳng thì là giờ ăn trưa và nghỉ trưa. Manjirou ăn cơm, hôm nay trên bàn lại có món em ghét cay ghét đắng, thịt bò xào ớt chuông, em do dự nâng đũa lên rồi lại hạ xuống.

"Momiji lại quên bảo nhà bếp đổi rau củ rồi."

Sanzu thấy em không ăn được ớt chuông liền lấy một đôi đũa khác gắp ra cho em sau đó thì gắp một nửa số thịt vào đĩa cho em, em thấy thế thì nói "Làm thế thì em còn gì ăn nữa chứ ?"

"Dạ không sao đâu ạ." Sau đó Sanzu cũng nâng chén lên ăn, Manjirou không hài lòng lắm cũng gắp trả lại, nghi lễ bàn ăn hoàn toàn trả lại hết cho các thầy cô. Ume bình tĩnh kéo đĩa ớt chuông ra rồi thay vào đó là hai đĩa điểm tâm ngọt còn hiểu ý để đĩa nhiều hơn cho Sanzu nữa.

Đến giờ ngủ trưa rồi, Manjirou nằm trên futon rồi vẫy vẫy tay rủ Sanzu vô ngủ chung.

"....." Momiji vì Kakuchou phẫn nộ ba giây.

Má nó chắc chắn là trên người thằng nhãi này có bệnh ! Vì cái gì cũng là cún cưng mà sao Manjirou-sama đứa cưng đứa cưng hơn vậy ? Kakuchou hồi trước rõ ràng cũng đâu có được ngủ chung, học chung rồi ăn chung như vậy đâu thậm chí đến việc gọi tên nó cũng khác biệt nữa cơ.

Đối với Kakuchou "Hitto~~~"

Đối với Sanzu "Haru-chan~~~~~"

Momiji tự nhiên cảm thấy cậu chủ nhà mình thật sự rất.... mất nết nhưng sau đó cô cũng hiểu vì sao Manjirou lại cưng tên nhóc này như vậy.

Bởi vì nó lùn, ừ bởi vì nó lùn hơn Manjirou nên mới làm kích thích mẫu....à không trách nhiệm làm anh của Manjirou à.

Đến 14h chiều thì Manjirou đến võ đường để tập luyện với các võ sư, cái danh Mikey vô địch của em vẫn chẳng hề suy giảm chút nào thậm chí qua hết một kiếp rồi khả năng ra đòn lại càng đẹp đẽ và nhanh nhẹn hơn trước.

"Không hổ danh là Manjirou-sama." Vị võ sư kia vừa lau mồ hôi vừa khen ngợi em sau đó nhìn Sanzu phía bên kia đang ra đòn dứt khoát không kém mà xoa cằm đánh giá.

"Cậu nhóc kia cũng khá phết nhưng không bằng Kakuchou-kun." Manjirou lấy bình nước mà tu một mạch sau đó em nói.

"Hitto là Hitto, Haru-chan là Haru-chan, ông đừng có mà đánh giá bậy bạ." Ông biết mình đã nói sai nên đành phải im lặng cúi đầu nghe em nói, em nhìn Sanzu đang tập luyện đằng kia rồi nói 

"Ông nhìn thấy trong mắt của Haru có gì không ?"

"Dạ ?" Ông ta nghĩ rằng mình chỉ có thể nhìn thấy được ở đứa trẻ đó là một sự nghiêm túc và kiên quyết hiếm có ngoài ra khi nhìn đến Manjirou thì đứa trẻ kia lại có chút lơ đễnh thôi, thua xa Kakuchou lúc trước, Manjirou biết ông ta đang nghĩ gì nên chậc lưỡi.

"Cái mà Haru có chính là sự điên loạn và chấp niệm rất mạnh mẽ."

"Là tôi già rồi nên ngu muội, ngài có thể chỉ giáo qua chăng ?" Ông ta vốn dĩ là người lớn tuổi hơn nhưng cứ nhìn cái cách mà ông ta trả lời là đủ để biết rằng ông ta có bao nhiêu nể trọng em rồi, Manjirou mỉm cười nhìn ông ta rồi chỉnh lại:

"Ông không cần phải kính cẩn như thế đâu vì bản thân tôi cũng chỉ bằng tuổi con cháu của ông mà.... Còn về Haru-chan, nếu như nói ra thì có hơi phức tạp một chút, Haru-chan nếu không có tín ngưỡng trong mình nó sẽ là một con ngựa hoang không một ai có thể thuần phục cả nhưng nếu nó đã có tín ngưỡng thì dù nó có đi đâu hay về đâu, có moi tim móc ruột nó ra cũng sẽ không dập nát được cái tín ngưỡng đó đâu."

Em vừa nói vừa cười, năm đó mới gặp nhau cũng vậy... Sanzu cả người đầy vết thương khi thấy em lại nhe răng ra như đang hăm dọa vậy, lúc ấy em chỉ nhớ mang máng là mình cũng khá mệt mỏi mới có thể thuần phục và lôi được cậu ta về nhà rồi sau đó cũng mất kha khá thời gian cậu ta mới có thể giao tiếp với em mà không nhe răng hay tỏ thái độ.

Còn có sau khi em lập ra bang Kantou Manji được hơn nửa năm Sanzu bỗng nhiên biến mất rồi sau đó mang theo đầu của Mucho về để lên bàn làm việc của em nữa.

Vua quan trọng hơn tất thảy - Lời nói ấy luôn làm em nổi hết da gà khi nhớ lại nhưng nó cũng là câu nói có đủ trọng lượng trong trái tim em dù là lúc ấy hay là bây giờ.

Nên em tin tưởng Sanzu hơn bất cứ ai và cậu ta cũng là người duy nhất mà em chấp nhận mở lòng. Nhìn hai vết sẹo hình thoi ở khóe miệng của Sanzu em xoa cằm, vết sẹo ấy không xấu chút nào mà còn tạo nên nét đặc trưng của Sanzu nữa nên em vẫn luôn khuyến khích cậu ta để lộ ra hai vết sẹo ấy.

Mà nói đúng hơn là Sanzu cũng đâu có xấu.

Vị võ sư kia nhìn em đang mỉm cười mà trong lòng cũng âm thầm so sánh. Kakuchou trong ấn tượng ban đầu của ông ta là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và nghe lời nhưng sau đó ấn tượng mới là đứa trẻ ấy quá mức trầm ổn và trưởng thành, thậm chí là mỗi khi ông ta cần tìm người nói chuyện thì đứa trẻ đó cũng là một lựa chọn không tồi.

Còn về Sanzu.... Ông ta nghĩ mình nên xem xét lại cẩn thận một chút, tư chất không tồi vẻ ngoài cũng rất an tĩnh nhưng còn về phần điên loạn ? Có lẽ phải trải qua một khoảng thời gian mới có thể xác định được, hơn nữa cũng phải báo cáo cho tộc trưởng về sự xuất hiện của cậu bé này nữa.

Nhưng thật sự giống như lời Manjirou nói, Sanzu thật sự là một con chó vừa điên cuồng lại vừa trung thành. Trước mặt Manjirou cậu ta diễn rất đạt vai của một đứa nhỏ ngoan nhưng chỉ cần có ai đó đụng đến Manjirou dù là việc lớn hay nhỏ thì đều có thể thấy cậu ta gầm ghè mà nhìn người khác hoặc là sẽ từ từ trả thù lại sau.

Momiji lại thở dài, quả nhiên là không dễ chọc mà.

Thời điểm cuối năm, sau giờ tập luyện là thời gian rảnh nên Manjirou theo thông lệ hằng năm sẽ dẫn mấy người hầu trong Tử Đằng Viên đi may đồ sẵn cũng đi dạo phố, em vốn dĩ đã hỏi Sanzu là cậu bé có muốn về nhà không nhưng cậu ta lại mỉm cười và nói là "Mikey ở đâu em cũng muốn ở đó."

Đành vậy, vì thế em đến chỗ Aiyuu để mượn điện thoại gọi cho nhà Akashi - vì phòng ngừa em có thể liên lạc với gia đình nên tộc trưởng đã cấm tiệt điện thoại và những thứ đồ công nghệ hiện đại khác trong khu em ở nhưng Aiyuu thì lại nhận xét

"Vớ vẩn, giờ là đời nào rồi còn cấm người khác tiếp cận thông tin hả ?" Vì thế Uri đã mua cho em một số máy chơi game và đồ chơi mà bé trai nên có ngoại trừ điện thoại và máy tính ra.

Sau khi gọi cho Takeomi và nói là Sanzu sẽ ở với mình em có thể nghe tiếng răng rắc ở đầu dây bên kia "Takeomi, tôi cấm anh đánh Haru"

"Ơ không phải đâu Mikey, anh lỡ tay dẫm lon cola thôi mà"

"....." - Manjirou thở dài cúp điện thoại sau đó mau chóng dắt Sanzu đi đến tiệm may đồ, mấy người trong tiệm may thấy em đến thì nhanh chóng lấy mấy gói đồ em đã đặt trước, Manjirou kiểm tra xem có thiếu đồ gì hay không rồi đẩy Sanzu đến chỗ đo đạc, như dự đoán đã nghe mấy chị gái hú hét rồi.

"Trời ơi, con cái nhà ai mà xinh xẻo ghê vậy đó~~~"

"Lông mi dài ghê mà lại là bé trai."

"Mắt như búp bê vậy."

"Sao bé lại có sẹo thế ? Có đau không thế ?" Hàng loạt câu hỏi dồn dập làm Sanzu sợ chảy hết cả mồ hôi hột, Manjirou buồn cười đi lại cứu người .

"Các cô đừng dọa cậu bé nữa, đây là người hầu mới đến."

"Ể ~~~~~~~" Có một số người không cam lòng cảm thán vì Kakuchou thật sự rất hợp gu của một số cô nàng ở đây, vừa nam tính vừa lạnh lùng lại còn rất ra dáng trưởng thành dù rằng cậu bé chỉ mới 11 tuổi nhưng mà bọn họ cũng biết nếu còn muốn yên ổn làm ăn thì tốt nhất là đừng nên làm phiền đến nhà Shinomiya.

Sau khi đã chọn kiểu mẫu và lấy số đo xong Manjirou cũng tranh thủ dẫn cậu đi dạo phố đến chiều thì gặp Furube đang đi đâu về, từ sau cái ngày kho hàng của gã ta bị Hắc Long phá hủy thì rất ít khi nào gã trở về nhà, em và mấy người phụ nữ trong nhà cũng được thoáng khí không ít nay gặp mặt tại đây chắc là cũng giải quyết sắp xong rồi ha. Furube thấy em đang nhìn mình từ phía đường đối diện thì đi lại chào hỏi.

"Hôm nay em được đi ra ngoài rồi à ?" Mấy người vệ sĩ đi theo thấy Furube đến cũng tự giác lùi lại một khoảng, Manjirou cũng ra hiệu cho Sanzu lùi lại rồi mới cũng Furube rảo bước trên con đường tấp nập.

"Vâng, mấy hôm này chỗ em có người mới đến nên em có xin ông cho mình ra ngoài hít thở không khí."

"Sao em phải ra ngoài này mới tính là hít thở không khí ? Trong nhà cũng đâu có ai cấm cản gì em ?" Furube chắp tay ra sau lưng rồi nhẹ giọng hỏi em, ý thăm dò rất rõ ràng nhưng em mặc kệ nó và đáp lại.

"Có cấm cản hay không anh làm gì biết chứ ? Em chỉ đơn giản là không thích những cái nghi lễ rườm rà trong nhà thôi."

"Vậy à ?" Furube nghiền ngẫm nhìn em rồi sau đó ngỏ ý.

"Vậy để em không còn cảm thấy khó chịu nữa thì em muốn đi ăn món gì đó ngon ngon không ?"

Rồi em được Furube đưa đến một nhà hàng phương Tây, đúng là vào thời điểm này thì mới mẻ thật nhưng với em thì nơi này đã quá quen thuộc rồi vì về sau nơi này là nơi làm ăn mà Kokonoi đắc ý nhất mà và thông thường khi em đến đây cùng Kokonoi đều được hắn ta mời uống một loại rượu vang rất thơm và nhẹ nhàng.

Hình như là xuất phát từ Ý thì phải, Manjirou rũ mắt được Furube kéo ghế ra mời ngồi, em ngồi vào đó và được đẩy vào.

"Sanzu, chúng ta về trước đi." Momiji gọi cậu bé đang đứng trước cửa của nhà hàng mà thở dài "Mau về thôi, nếu Manjirou-sama thấy nhóc bị bệnh sẽ rất lo lắng."

Cậu nghe vậy đành theo Momiji đi về, hai mắt màu lục bảo vẫn lưu luyến nhìn vào nhà hàng kia đang sáng lên những ngọn đèn sang trọng.

Một ngày nào đó nhất định cậu sẽ cùng anh Mikey vào nơi đó ! Chắc chắn đấy !

"Vậy bây giờ em và anh đã có cơ hội nói chuyện rồi nhỉ, Manjirou-kun." - Furube ngồi đối diện em, đôi mắt híp lại thành một đường cong nhưng em vẫn có thể nhìn thấy sự độc địa ẩn sau đường cong ấy nhưng em đâu có quyền từ chối gã ta ? Thôi thì đành phải đánh cược vậy....

Đồ ăn được dọn lên, món khai vị là món gan ngỗng áp chảo của Pháp, Furube đối diện nâng ly lên mời em rồi uống một ngụm nhỏ, cách ăn uống rất tao nhã - không hổ danh là tam thiếu gia của nhà Shinomiya, em cũng bắt đầu dùng món ăn trên đĩa của mình. Vị béo nhẹ nhàng cùng vị chua của lê vừa quen thuộc lại vừa xa lạ tan trên đầu lưỡi của em rồi sau đó trôi xuống cổ họng.

"Món gan ngỗng này hợp khẩu vị của em chứ ?" Gã chống cằm nhìn em, đôi mắt đen như than nhìn em đầy ôn nhu.

"Cũng được ạ." Em bỏ dao và nĩa xuống sau đó lấy khăn nhẹ chấm lên miệng, lễ nghi đầy đủ đến mức có thể khiến Momiji chết trong sung sướng vì cuối cùng vị thiếu gia nhà mình cũng đã nhận thức được tầm quan trọng của lễ nghi.

Nhưng em không thích bữa ăn của mình từ giờ về sau phải diễn ra trong bầu không khí trang trọng như vậy, lông mi em cũng vì thế mà hơi chau lại.

"Em có vẻ không thoải mái lắm khi ở với anh ?" Furube thở dài nhìn Manjirou đang ngồi ở đối diện mình nhưng sau khi thấy em một chút cũng không để ý thì cũng đành từ bỏ.

"Có lẽ em không có hứng nghe về việc nội bộ của Hắc Long dạo này đang xảy ra mâu thuẫn."

"Rất lớn sao ?" Em nhàn nhạt hỏi, cùng lúc này món chính cũng được đem lên, mùi thơm nhẹ của lớp vỏ giòn rụm cũng không làm em bớt căng thẳng chút nào, mâu thuẫn nội bộ ? Nhưng tại sao chứ, Shin có bị thương không ? Rồi những người quen thuộc với em nữa chứ.

Đáng nể thật đấy ~

Furube thầm tán thưởng khả năng khống chế cảm xúc của em, ban nãy gã chắc chắn rằng trong mắt của Manjirou có xuất hiện một tia dao động nhưng sau đó lại khéo léo giấu đi và biến mất hoàn toàn.

"Anh không biết nữa.... nghe đâu là có một cậu bé tên là Baji bị thương đến mức nhập viện."

Cạch !

Em hơi đè lưỡi dao của mình lên miếng thịt bò khiến nó bị nhấn xuống rất sâu, nước thịt cũng vì thế mà bắn lên đĩa, em ngồi đó và bất động tựa như một bức tượng vậy.

"Sao vậy Manjirou, cậu bé đó có quen biết gì với em à ?" Nếu có quen biết thì tức là có yếu điểm ! Manjirou lắc đầu rồi bình tĩnh cắt miếng thịt bò ở trên đĩa. Đêm nay chính là một đêm thách thức sự bình tĩnh của em, em không thể chỉ vì vài lời kích động của gã mà để bản thân gặp bất lợi được !

Nên vì thế đến tận lúc Furube trở em về em một chút cũng không để lộ ra cảm xúc của mình làm cho Furube chỉ biết ôm thất bại mà trở về chỗ của mình.

"Anh Mikey ?" Sanzu nhìn thấy em về thì nhanh chóng chạy lại lấy áo khoác cho em, em tái mặt rồi ôm lấy Sanzu thở dốc.

Khó chịu quá ! Thật sự là khó chịu quá đi mất !

Còn ở bên Hắc Long, sau khi Baji bị thương đến mức nhập viện thì Shinichirou lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn.

Nội dung chính là thông qua kế hoạch lật đổ nhà Shinimiya vào đúng ngày đầu tiên hoa đào nở ở Sapporo - 1/5 !

~■~

Đi lẹ hồi này để còn viết cảnh yêu đương nữa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro