Thế giới 2: Takemichi trung tâm (11) - Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mikey-kun...

Nhìn thấy em hiện đang ngồi ngay bên cạnh và chiếm trọn tầm mắt của mình, Hanagaki khẽ gọi một tiếng.

- Mày vừa phẫu thuật xong, nằm nghỉ đi rồi hẳn nói chuyện sau.

Nhưng Hanagaki lại không muốn vậy.

Hắn vươn cánh tay phải lên, nắm lấy một bàn tay của Mikey đang có ý định dém chăn lại cho hắn.

- Cậu có còn nhớ...lúc tớ nói là tớ đã hết yêu cậu rồi không?

Mikey mở tròn mắt, đang định lên tiếng bảo rằng trong phòng vẫn còn những người khác đấy, hắn đừng nên nói ra chuyện riêng ngay lúc này chứ?

- Tớ nói thật đó.

Khoảnh khắc Hanagaki vừa tiếp lời, mọi điều đã được Mikey dự định nói ra bất chợt tan biến.

Mặc cho những biểu cảm ngờ nghệch không hiểu chuyện gì đang diễn ra của mấy thanh niên sau lưng mình có như nào, Mikey liền nở một nụ cười thật tươi, đáp lại hắn:

- Vậy thì, từ bây giờ, chúng ta sẽ là bạn tốt nhé!

- Không. - Hanagaki khẽ lắc đầu. - Tớ không thể xem cậu là bạn, Mikey-kun.

Mikey khó hiểu chớp chớp mắt lấy hai cái, vẻ mặt khó tin trông ngây ngốc nhưng lại đáng yêu đến lạ thường trong mắt Hanagaki.

Hắn phì cười, lại lợi dụng cánh tay phải vẫn còn lành lặn khoẻ mạnh mà vòng ra đặt ngay sau đầu của Mikey, liền kéo em nằm áp xuống người hắn.

Hanagaki đặt một nụ hôn lên trán em. Trước bao nhiêu vẻ mặt sốc đến khó tả của những người còn lại trong phòng, hắn chỉ ung dung áp gương mặt em lên vai mình, vui vẻ nói:

- Bởi vì, tớ đã nghiện cậu mất rồi.

Mikey khó hiểu vùi đầu lên vai hắn, vẫn im lặng không đáp được lời nào. Hanagaki chỉ điềm nhiên tiếp lời:

- Nghiện ấy à, chính là khi, dù tớ có cai được cậu ra khỏi tâm trí đi chăng nữa, thì khoảnh khắc chạm vào thêm một lần, tớ sẽ chỉ càng thêm si mê cậu mà thôi.

Hắn nới lỏng vòng tay, đồng thời giúp cho Mikey có thể rướn người dậy đôi chút. Bốn mắt chạm nhau, nụ cười của Hanagaki vẫn y như lần đầu gặp em vậy, ôn nhu, dịu dàng, và si mê.

- Cho nên là, tớ không tài nào chịu nổi việc sống trên thế giới này...mà không có cậu đâu.

Một thế giới muốn ép hắn tuân theo luật vận hành, thế nhưng, kể từ khi gặp em, chẳng còn gì có thể đeo bám tâm trí hắn ngoài thiếu niên tóc vàng là cả ánh sáng của Hanagaki này.

Nếu không gặp được em, chẳng thà hắn chết đi.

- Ngốc...

Người thương của hắn vừa lẩm bẩm điều gì đó thì phải? Hình như là...chửi hắn ngốc chăng?

- Mày là đồ đại đại đại ngốc, Micchin!

Mikey một lần nữa rúc xuống vai hắn, nhưng lại không chút kiềm nén mà lớn tiếng chửi thằng bạn chẳng thèm lo cho bản thân mà cứ luôn một mực nghĩ đến em đầu tiên.

Hanagaki cảm nhận được thứ chất lỏng nào đó thấm xuống vai mình?

A,

người thương của hắn khóc mất rồi.

Nhưng tệ quá đi, hắn lại cảm thấy buồn ngủ vào ngay lúc này. Thật là, ban nãy dặn bác sĩ tiêm ít thuốc mê một chút để hắn còn sớm tỉnh dậy và gặp em cơ mà. Thế nhưng, Hanagaki của hiện tại chỉ muốn ôm Mikey như thế này, dần dần chìm vào giấc ngủ khi tiếng thút thít ngắt quãng của người thương tắt dần bên tai.






Hanagaki ngồi dựa lưng vào thành giường, cánh tay phải ôm lấy Mikey vẫn đang yên giấc trong lòng ngực hắn. Mặc cho vẻ mặt không cam chịu của Naoto, sự đầu hàng của Draken và biểu cảm sốc của mấy thanh niên xung quanh, hắn chỉ hướng ánh mắt dịu dàng xuống người thương nhỏ bé của mình.

- MANJIRO!!

- ANH MANJIRO!!

Bầu không khí ảm đạm của cả căn phòng bệnh bị đánh tan bởi cả hai tiếng gọi lớn vang vọng ra đến bên ngoài hành lang.

Người nam nhân cao ráo với mái tóc đen ngắn rũ qua mi mắt cùng một thiếu nữ xinh xắn có mái tóc vàng dài bồng bềnh, cùng nhau mở xoạch cánh cửa phòng bệnh đầy mạnh bạo không chút thương tiếc.

Những thanh niên đứng chắn cả căn phòng bệnh chỉ dành cho duy nhất một người lập tức khiến hai người họ sôi máu, một nam một nữ liền nhào đến túm áo từ kẻ này qua kẻ nọ.

- EM TRAI BẢO BỐI CỦA TAO ĐÂU!?

- ANH TRAI QUÝ BÁU CỦA TÔI ĐÂU!?

Mikey khẽ nhíu mày bởi tiếng ồn, liền chầm chậm ngẩng đầu dậy và được Hanagaki thả cánh tay đang ôm em xuống, giúp em dễ dàng ngồi lên.

- Có chuyện gì vậy...

- MANJIRO!!

- ANH MANJIRO!!

Hai người nam nữ kia nhào đến ôm chầm lấy Mikey ngay khi em chỉ vừa kịp dụi mắt.

Mikey hoảng hồn nhìn lên hai con người đang dụi mặt lên má em.

- Anh hai? Ema?

Shinichiro và Ema không đáp, chỉ im lặng ôm ôm ấp ấp Mikey và thầm cảm tạ ông trời vì em không sao cả.

Naoto đứng cạnh giường chỉ biết cười trừ. Nhớ lúc em sống tạm ở nhà cậu, vì không có điện thoại nên rất hay mượn của Naoto để nhắn tin nói chuyện phiếm với người anh cả và cô em út, xem như là để họ yên tâm rằng em vẫn ổn và đang sống nhờ nhà bạn thôi. Cho nên Naoto lần này cũng thiết nghĩ nên nhắn cho họ một tiếng về việc em đang ở bệnh viện nào.

Shinichiro và Ema cùng lúc tách má ra khỏi khuôn mặt của Mikey, ngay lập tức hướng mắt về phía mấy tên con trai trong phòng, giương lên sát khí nồng đậm.

- Bọn mày là tụi khốn dám đổ oan em tao hồi cấp ba.

- Nói đi, mấy anh muốn chết kiểu gì?

Ngoại trừ cậu nhóc tóc đen đang đứng cạnh giường bệnh, Shinichiro và Ema đã sớm xác định được lũ mặt thồn hồi cấp ba dám ăn hiếp Mikey quý báu mà bọn họ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

Mikey đồng thời nhớ lại lời của Memory về việc gia đình em cũng có anh Shinichiro làm chủ một công ty máu mặt được trao quyền hành bởi ông nội, thậm chí từng vì vụ bento mà mang ý định quánh sập công ty của mấy thằng bạn em nếu không phải do Mikey lúc đó đã ngăn cản lại.

Em vội vàng khua tay, cố gắng trấn tĩnh hai người họ:

- Hai người bình tĩnh đã, họ không làm gì em, em cũng không bị gì cả, là thằng bạn của em nhập viện.

Đến tận lúc này, Shinichiro và Ema mới để ý qua cậu trai tóc vàng mắt xanh đang ngồi dựa lưng vào thành giường mà ngắm nhìn nhân sinh, lại nở một nụ cười với cả hai người họ mà cất tiếng:

- Lần đầu gặp mặt, anh rể, em dâu.

Shinichiro ngay lập tức bế Mikey lên bằng cả hai tay, đứng thẳng dậy.

- Một con sói đói không sợ chết, lại dám lăm le đến em trai của Sano Shinichiro này!?!

- Hể~? Vậy ra anh rể cũng là kẻ địch?

Shinichiro ngay lập tức cau mày, quả nhiên mà, việc đồng ý cho đứa em trai bảo bối ra sống tự lập một mình chính là sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh! Giờ thì hay rồi, tha về một con sói khó nhằn!

- Anh hai. - Ema giật nhẹ tay áo của Shinichiro, ghé đến gần tai anh và thì thầm: - Để tránh bị nghi ngờ, chúng ta nên xử lý trong âm thầm.

Shinichiro giống như vừa ngộ ra một chân lý, liền không do dự gật đầu.

Chỉ có Mikey nằm trên tay anh nhăn nhăn một bên chân mày.

- Micchin chỉ là bạn bè thôi mà.





Bạn bè?

Bố tổ tiên sư mả cha nhà cái tên mang họ Hanagaki kia, bạn bè cái rắm!!!

Hanagaki biết tranh thủ bản thân bị thương mà tự nhận mình thuận tay trái, hiện tại nói rằng hắn chẳng thể làm gì liền vòi Mikey đút cho ăn. Nhất hắn rồi, Mikey thực sự chăm sóc cho Hanagaki đầy tận tình dưới tư cách là anh em tốt.

Shinichiro và Ema hằm hằm sát khí hướng đến Hanagaki đang được Mikey đút bữa tối, Naoto chỉ đành cố gắng quay mặt qua hướng khác mà thầm ghen tỵ, song cũng cùng với Draken cảm thấy đây không còn là chuyện của mình nữa nên đã rời đi.

Nếu bạn hỏi tôi về các chúng công còn lại á? À, họ đã pay màu từ hồi trưa và bị đuổi về rồi. Đừng trách tôi, trách cái nghiệp của bọn họ ấy  ̄\_(ツ)_/ ̄





- Muộn rồi, mày nghỉ ngơi đi, tao cũng về đây.

- Ngày mai cậu lại đến nhé?

Hanagaki nhẹ níu lấy tay em. Mikey cũng rất vui vẻ đáp ứng:

- Tất nhiên! Tao sẽ chăm sóc cho mày đến tận khi mày khỏe lại!

Hanagaki hạnh phúc nở một nụ cười, hài lòng gật đầu.

- Tớ mong chờ đến ngày mai lắm.

Chính xác hơn là, mọi khoảnh khắc được ở bên em, hắn đều luôn trân trọng và tràn đầy mong chờ.

Shinichiro và Ema nhanh chóng tiến đến tách Mikey ra khỏi con sói cơ hội kia.

- Ngày mai anh Mikey và bọn em sẽ cùng đến thăm Hanagaki-san, nhưng đến lúc đó mong anh tự dặn các y tá bón cơm cho ăn đi nhé!

Ema và Hanagaki đều đối diện với nhau bằng nụ cười tỏa ra hàn khí. Sau đó Mikey và hắn cũng tạm biệt nhau thêm vài câu, em cùng người thân của mình rời khỏi căn phòng bệnh.

- Anh và Ema xuống lấy xe trước đi, em vào nhà vệ sinh một chút.

Mikey mỉm cười đưa ra lời đề nghị.

- Anh và Ema có thể chờ.

- Có sao đâu mà, lát em sẽ xuống ngay.

Shinichiro và Ema chỉ đành gật đầu chiều theo ý em, sau đó vẫy nhẹ tay và rời đi trước.

Mikey cũng quay lưng hướng đến cánh cửa dẫn lên sân thượng, lại lôi mẩu giấy trong túi quần mà em nhận được từ một cô y tá lúc đi lấy phần cơm của Hanagaki.

{ Anh chờ em trên sân thượng. }


Gió đêm thổi lộng nơi tầng thượng, hòa vào thanh âm của phố Tokyo trong một tối nhộn nhịp.

Mikey tiến đến sau lưng gã trai tóc bạc vẫn đang hướng mắt lên bầu trời đêm ảm đạm.

- Em không phải Sano Manjiro của thế giới này, đúng không?

Mikey sững lại, hai mắt ngạc nhiên mở tròn.

Izana vẫn đứng quay lưng về phía em mà tiếp lời:

- Nhưng...Mikey cũng chính là Sano Manjiro, có phải không?

- Mày...

Mikey ngập ngừng chẳng biết mở lời như nào. Rằng là, làm thế quái nào gã biết được em không phải Sano Manjiro của thế giới này, hay thậm chí về việc Mikey cũng là một Sano Manjiro?

Izana quay lưng lại, hai tay gác ra sau thành tường, nhưng đầu vẫn ngước nhìn bầu trời đêm thay vì đối diện với Mikey.

- Lạ ghê. Vì chỉ cần nhìn vào ánh mắt của em...là anh đã nhận thấy điểm khác biệt rồi.

Gã bất chợt cụp mắt xuống, vội vàng lắc đầu.

- Mà không, cái thế giới này...từ ban đầu đã kỳ lạ rồi.

Izana thôi hướng theo những vì sao lấp ló trên màn đêm không trăng, đối diện với vẻ mặt sững sờ đầy kinh ngạc của Mikey, gã mỉm cười:

- Thế nhưng, điều duy nhất anh cần để tâm chính là...chỉ cần em là Sano Manjiro, thì anh chắc chắn sẽ yêu em.

Không phải chấp niệm một thứ vọng tưởng không hồi kết, mà chỉ giản đơn là mối nhân duyên đã được an bài từ lúc ban đầu, một thứ nhân duyên mà gã sẽ chẳng tài nào tìm được nguồn gốc, nhưng lại biết ơn tận cùng vì chính nó đã khiến gã yêu em.

Ừ,

ngay từ lúc ban đầu...

Izana đã yêu em rồi.

Yêu của gã, chính là khao khát em, chính là mong muốn bản thân có thể trở thành nguồn hạnh phúc duy nhất của em,

và cũng chính là,

khi nhìn vào ánh mắt của em,

gã sẽ nhận ra rằng...

em có thực sự là người gã yêu.

Izana cúi đầu, sắc tím trong đôi mắt trầm ngâm. Đúng rồi đấy, Mikey không phải Sano Manjiro ở đây, nhưng Mikey cũng chính là một Sano Manjiro. Gã chỉ cần biết có nhiêu đó thôi, và gã đã rõ rằng...mình sẽ luôn yêu em.

- Izana.

Gã ngẩng đầu ngoái nhìn qua bên cạnh, liền đã nhận thấy Mikey đang ngồi trên thành tường của sân thượng, hướng lưng với khung cảnh náo nhiệt bên ngoài bệnh viện.

- Mày có chán ghét thế giới này không?

Izana ngắm nhìn mái tóc của em bay loạn vài lọn trong làn gió đêm, nhẹ viền một đường cong trên khoé môi.

- Chỉ cần thế giới này có em, anh sẽ không bao giờ chán ghét nó.

Mikey liền bật cười, cảm thấy câu trả lời của gã cứ có chút gì đó tương đồng với Hanagaki ấy nhỉ?

Thật là, một bên thì có thằng bạn ngốc, một bên lại là tên anh trai ngốc.

- Nếu đã vậy, mày phải sống cho tốt vào. Micchin nói là nó sẽ không chấp nhất với chuyện bị mày đả thương đâu. Mà, đúng là tụi bây toàn chơi trò lớn, bắt cóc rồi lại nổ súng, dù nói bỏ qua cũng khó lòng chấp nhận được...

Em ngoái nhìn qua ánh mắt của Izana vẫn đang chăm chú hướng về phía mình, tít mắt mỉm cười:

- Nhưng biết làm sao đây? Bởi vì, tụi mày đều là những người anh em thân thiết của tao cơ mà.

"Chỉ cần tụi mày đều sống thật tốt mà không vướng bận điều gì...là đủ rồi."

Izana không đáp lại, vẫn chỉ giương ánh nhìn hướng về phía em, chẳng hề có ý định rời mắt khỏi người thiếu niên là lý do tồn tại duy nhất của gã.

- Vậy nên, hứa với tao đi Izana. Sống thật tốt vào.

Chính là, hãy làm những gì bình thường có thể đem lại niềm vui cho chính gã, chứ đừng gượng ép bản thân theo đuổi một thứ hạnh phúc vốn đã kề cạnh nơi bên.

- Ừ...

Giọng của gã như cuốn theo làn gió thổi qua, và Mikey cũng chỉ im lặng mỉm cười.

Nhưng em làm sao biết được, rằng hạnh phúc của gã chỉ có em, một mình em...thuộc về duy nhất gã thôi.

Mikey ngước nhìn bầu trời đêm không trăng, ánh sao như lấp ló sau màn mây đen đang dần bị bao phủ, lại tự hỏi nó vì sao có thể cuốn hút đến vậy nhỉ, cho nên lúc nãy Izana mới ngắm nhìn thật nhiều?

Thế nhưng, Mikey lại thích cái âm thanh nhộn nhịp của nơi phố xá chốn Tokyo thân thương này hơn. Rộn ràng, ồn ã, hoà trong nhịp sống của mỗi con người.

Chà, em cảm thấy thoải mái thật đấy.

Vì vậy,

Mikey ngả người ra sau,

muốn tìm cho bản thân lối nghỉ ngơi yên ả nhất.

.

.

.

.

.

.

"..."

Mikey chậm rãi mở mắt, ngắm nhìn khoảng trắng không mấy xa lạ với những thước phim xoay quanh mình.

[ Xin chào, Mikey-san. ]

Em ngước nhìn người nam nhân tóc nâu mắt vàng trước mặt mình.

"Chào cậu, Moi."

Memory chỉ mỉm cười, không hề tỏ vẻ bực dọc rồi sửa lại cái biệt danh mà nó coi là kém sang nữa, và điều đó khiến Mikey cảm thấy đôi chút lạ lẫm, bởi vì em chẳng tài nào đọc vị được cảm xúc của nó, hay chính xác hơn là một tinh linh đã tồn tại hàng ngàn năm như nó.

"Vậy, chúng ta qua thế giới khác chứ?"

[ Ừ. Tôi đưa cậu đi. ]

"À mà, mọi thứ ở thế giới song song thứ hai đều ổn rồi, đúng không?"

Một chút rối ren cũng chẳng hề vụt qua trong tâm trí Memory, nó vẫn ôn nhu mỉm cười, trực tiếp đối diện ánh mắt với em mà đáp lời:

[ Đúng vậy. Tất cả đều tốt đẹp. ]

"Vậy là ổn rồi! Chúng ta mau đi tiếp thôi!"

Memory từ đầu đến cuối chỉ thuận theo mọi lời của Mikey, cũng hết mực ghi nhớ mọi lời, mọi cử chỉ và hành động của em.

Thật là,

nói dối em như vậy...

đúng thật là tội lỗi.

Cái gì mà tốt, cái gì mà ổn cơ? Khi mà khoảnh khắc em ngã xuống từ nơi tầng thượng của cái bệnh viện kia, thay vì nó xuất hiện giữa không trung sẽ trở thành tiêu điểm bị chú ý, vì vậy, ngay khi hoàn thành việc điều lực lên mức tối đa, Memory đã tách linh hồn của em ra khỏi thân xác kia.

Chà, Hanagaki Takemichi và Kurokawa Izana của thế giới đó hẳn sẽ đau lòng lắm nhỉ, hay thậm chí là tuyệt vọng đến tột cùng? Khi mà người thương của bọn hắn, hay còn là lý do tồn tại trên đời của bọn hắn...chết rồi.

Mà, cũng có sao đâu.

Bởi vì, thế giới này rồi sẽ giống như thế giới về Lila Rossi,

cả hai nơi...

sớm muộn cũng sẽ sụp đổ.

Memory cụp nhẹ đôi mắt màu vàng kim, lại hướng nhìn phần linh lực dự trữ cuối cùng trên tay đang được điều hoà ổn định và chuẩn bị đưa Mikey rời đi.

"Mikey-san only needs to be happy."

Mikey-san chỉ cần thật hạnh phúc thôi.

==========

hứa có phiên ngoại mà, nên cứ an tâm chuẩn bị qua thế giới mới nhé các cô :>

thế giới 3 bao nhạt nên tôi hứa sẽ không bẻ lái nữa đâu :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro