Takemichi trung tâm (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey giật mình tỉnh giấc, lơ mơ đưa mắt nhìn quanh căn phòng ngủ rồi lại hướng về phía Naoto đang nằm bên kia giường.

Phải rồi, em đang ở trong những tháng ngày ăn chực tại nhà Naoto, cho nên còn được cậu nhóc tốt bụng kia cho ngủ ké trên giường. Mà thực chất thì ban đầu là Naoto muốn em nằm một mình trên đây, còn cậu sẽ nằm ở một cái ga nhỏ dưới sàn.

Sau cùng, vì Mikey quá cứng đầu thúc giục nên hai đứa nằm chung luôn.

Mà Naoto lại luôn cố gắng nằm lăn ra ngoài rìa và né em xa hết mức có thể, Mikey chỉ có thể để ý thấy vành tai đỏ ửng lên mỗi khi cậu nhóc lên giường rồi quay lưng về phía em, nhưng vẫn chẳng tài nào hiểu được tại sao Naoto phải ngượng ngùng như vậy.

Cùng là đàn ông nam tử hán cả, ngại cái mẹ gì?

Mikey dụi nhẹ lên mắt, sau đó ngồi dậy và đặt hai chân xuống sàn, chầm chậm đứng lên để rời khỏi phòng hòng pha cho bản thân một ly nước.

Nhâm nhi vài ngụm của cốc nước chưa cạn, em đưa mắt hướng nhìn về phía cửa kính của ban công đã đóng, lại cố gắng tìm kiếm ánh trăng trong khoảng tối từ một khoảng cách xa như vậy đầy lười biếng.

"Giờ mà lỡ có thằng nào phá cửa nhảy vô không ta?"

Mikey cười thầm, nghĩ ngợi mấy thứ linh tinh khi uống hết ly nước trên tay.

Thế mà cay không,

lúc em đoán thằng bạn mình là thẳng thì ông trời lại thích trêu ngươi,

giờ em nghĩ khơi khơi có thằng đột nhập liền biến thành sự thật.

XOẢNG

Cửa kính đã khoá kỹ lại nơi ban công bị thẳng chân đá văng thành từng mảnh.

Mikey giật thót nhìn gã trai đang đứng trước những mảnh vỡ trên sàn nhà, một khắc bất động trôi qua, em hoảng hồn cố gắng tia mắt đến mái tóc màu bạc được ánh trăng lấp ló sau vầng mây đêm chiếu rọi.

"Sao xu cà na quá dị trời!? Izana thế quái nào lại biết mình đang ở đây!?!"

Em căng thẳng nhìn gã trai đang đứng yên ngay ngoài ban công, gương mặt của Izana bị bóng tối che phủ đi mất, nhưng Mikey lại dễ dàng nhận thấy một cây súng ngắn trên tay gã.

Em nhíu mày, cố nặn ra một nụ cười sao cho thật thân thiện nhưng thực chất lại trông vô cùng méo mó, hai tay cùng lúc đưa lên tỏ ý giơ cờ trắng.

36 kế nhưng chạy không còn là thượng sách. Vì vậy, chẳng thà em đầu con mẹ nó hàng luôn.

Chợt, Izana nhấc chân lên, vụt một cái liền chạy nhào đến ôm chầm lấy Mikey.

Em bị làm cho bất ngờ mà đông cứng cả cơ thể trong vài giây, song lại nghe thấy tiếng gọi gấp gáp của gã:

- Manjiro của anh... Mikey của anh...

Gã siết chặt cái ôm, thể như đem Mikey giam giữ trong vòng tay này, lại liên tục lẩm bẩm tên của em như một câu thần chú có thể giúp gã an tĩnh hơn bao giờ cả.

Mikey tròn mắt, có chút lúng túng hạ hai cánh tay của mình xuống, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng gã.

- À, ừ...em đây.

Lắng nghe chất giọng dịu nhẹ của em vỗ về mình, Izana gục đầu xuống của cổ của em, hít lấy một hơi thật sâu.

Thanh âm của em, ngọt quá.

Mùi hương của em, thơm quá.

Gã nhớ em,

và muốn em đến chết mất thôi.

Cho nên là,

Izana phải diệt trừ những kẻ dám xen ngang vào giữa gã và em.

- Anh Mikey!

Mikey giật mình ngoái nhìn về hướng cậu nhóc tóc đen vừa vội vã chạy ra từ căn phòng ngủ, còn chưa nhận thức được tình hình hiện tại thì đã lo lắng cho em đầu tiên rồi.

Naoto sững người nhìn gã đàn ông đang ôm chặt lấy người đàn anh, lặng lẽ đưa sắc tím âm trầm nguýt về phía cậu.

- Lại thêm một kẻ muốn dạy hư em hay sao...

Lớn mật muốn dạy hư em trai của gã? Nếu đã vậy, ắt đã có gan sẵn sàng đón nhận địa ngục đi.

Izana đứng thẳng người dậy, ôm lấy Mikey hướng lưng về phía gã, cho em và Naoto đối diện với nhau thẳng thừng.

Chưa để Mikey kịp ngây ngốc, Izana đã đặt khẩu súng vào tay em, chầm chậm nâng hai tay em lên và ngắm chuẩn vị trí đến chỗ của Naoto.

- Súng đã mở chốt, cũng đã gắn nòng giảm thanh.

Giọng nói của Izana vang rõ mồn một bên tai em từng câu từ, khiến Mikey điên cuồng tự hỏi hắn có phải bị tâm thần nặng rồi hay không!?

Em nhíu mày cố đưa mắt ra hiệu cho Naoto mau chạy đi trước khi Izana điên lên mà nổ súng.

Bất chợt...

- Em chỉ cần nhấn vào đây thôi, và...pằng! Kẻ dám dạy hư em trai của anh, sẽ biến mất mãi mãi.

Giọng gã vang lên khi lẫn theo tiếng cười như thể đang nói về một chuyện gì đó thật khôi hài.

- Nào, em trai ngoan thì nên nghe lời anh trai của mình chứ, có đúng không nào?

Khi ánh trăng trốn khỏi được làn mây đen trong đêm tối, đem ánh sáng của màu ngọc chiếu rọi vào khu căn hộ đang chứa chấp ba bóng người,

đôi mắt màu đen của Mikey...tăm tối hơn cả đáy vực.

Hai bàn tay của Mikey cầm lấy súng không phải vì bị Izana ép buộc nữa, mà em lại tự động nắm lấy. Hướng mắt xuống sự chỉ dẫn lẫn bao bọc mà Izana đang từng chút dạy cho em, Mikey một lần nữa đối diện với Naoto.

Phải rồi.

Em trai ngoan, thì nên nghe lời anh trai của mình chứ.

Cho nên là, em đừng nghĩ ngợi nhiều làm gì?

Cứ nghe theo lời của Izana là được.

Mikey khẽ siết lấy khẩu súng, ngón tay đặt ngay trên vị trí bóp cò, vệt sáng trong mắt em tắt ngấm.

Cũng chỉ có Izana mới nhận thấy những chuyển biến trong hành động nhỏ này của em, liền khoái chí nở một nụ cười.

- Tốt lắm, giờ thì...

Gã hài lòng nâng tay em lên, hướng nòng súng đến trước mặt của cậu nhóc Naoto vẫn đang căng thẳng nhíu mày nhìn tới chỗ hai người họ.

RẦM

Nụ cười trên miệng Izana tắt ngấm. Gã tức điên ngoái nhìn về hướng cửa nhà vừa bị đạp toang ra.

- Mikey-kun!!!

Mikey hoảng hồn mở tròn mắt, mọi hành động tức khắc ngừng lại, em ngoái nhìn về hướng cậu thiếu niên cao ráo vừa đạp gãy cửa chạy vào.

- ...Micchin?

Được rồi, hai ngày không gặp người thương và hiện tại được nghe người ấy gọi tên của mình thì thực sự rất high đấy, nhưng mà tình huống hiện tại lại không cho phép Hanagaki simp Mikey như mong muốn.

Ầy, từ lúc nhận được tin nhắn của Mikey rằng em đang ở chỗ của Naoto, hắn liền chẳng nghĩ nhiều mà chạy ào đến đây rồi hỏi chủ căn hộ về chỗ Naoto sống. Sau khi đến trước cửa rồi, cuối cùng lại lo ngại làm phiền Mikey vì em dặn là sáng mai hẳn đến, thế là Hanagaki liền ngồi gục trước cửa cả đêm.

Hắn chỉ lỡ rơi vào cơn mơ nông, lại đột ngột nghe thấy tiếng động từ trong nhà của Naoto, có lẽ vì cách âm khá tốt nên thanh âm nghe được cũng hơi nhỏ, dù vậy hắn vẫn đoán được tiếng động nghe như thể cửa kính bị vỡ. Phải phân vân một hồi lâu cách thức đi vào mà không khiến Mikey phiền lòng, cuối cùng vì lo cho em mà đạp cửa luôn.

Mikey khẽ chau mày nhìn xuống những mảnh gỗ vụn đang nằm la lệt trên mặt đất.

"Nhà người ta mà sao bây cứ phá cửa đi vào vậy, người gì đâu kém văn minh quá."

Nhân lúc Izana đang sơ hở ngoái nhìn qua hướng khác, đồng thời thả lỏng Mikey ra, Naoto tức khắc rướn người đến và nắm tay em kéo ra khỏi gã.

Izana lạnh mặt nhìn về phía Naoto đang chắn Mikey ra sau lưng, gì vậy chứ? Ra vẻ bản thân là anh hùng, còn gã là phản diện chắc?

Không được rồi, không được rồi...

Ngày càng nhiều kẻ muốn dạy hư em trai của gã rồi.

Izana hướng họng súng về phía của Hanagaki, nụ cười viền trên khoé môi nhưng sát ý đã lan rộng cả đôi mắt.

- Mày là tiên phong, sau đó sẽ đến lượt thằng nhãi tóc đen.

PẰNG




Một khắc như ngưng đọng cả thế gian.

Phát súng đã gắn nòng giảm thanh,

đánh tan cả những hoài nghi trong lặng thinh.

Hanagaki ôm lấy nơi bả vai trái đang âm ỉ từng cơn, quỳ gục xuống mặt sàn, chẳng biết nên nghĩ hên mà né kịp chứ kẻo lại trúng vào đầu, hay phải than trách vì đối phương lại có thể thẳng tay bóp còi muốn giết người.

- MICCHIN!!

Mikey vùng ra khỏi tay của Naoto, lập tức chạy đến quỳ gập hai chân xuống ngay cạnh hắn.

Em hoảng hốt loay hoay tay không dám chạm vào miệng vết thương, lại điên đầu chẳng rõ nên cầm máu kiểu gì.

- Mikey. - Izana lạnh giọng gọi em. - Tránh ra.

Mikey cau mày hướng nhìn về phía gã, bỗng chợt lại lia mắt thấy bên phía Naoto đã chôm được điện thoại mà lén bấm bấm một dãy số. Em liền không do dự giang hai tay ra, quỳ chắn trước Hanagaki.

- Không!

- Em trai ngoan, thì phải nghe lời anh trai của mình.

Izana viền lại cái nụ cười điên loạn, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại lại càng khiến Mikey cảm thấy nó thật méo mó.

Em không chút lung lay đối diện với họng súng thẳng thừng của gã, càng muốn cố gắng kéo dài thời gian, liền dõng dạc đáp lại:

- Mày có giỏi thì bắn tao đi, Izana!

A,

em dám cãi lời gã kìa.

Ô,

thật không ngoan chút nào.

Nhưng mà, Izana lại chẳng tài nào nổi điên với em được.

Gã sững lại, đối diện với đồng tử đen ngút của em, dưới ánh trăng rọi vào lại lấp loé những vệt sáng ngời của hy vọng và niềm tin, và của cả một linh hồn đang thực sự sống. Ánh mắt của một Sano Manjiro, hay còn là một Mikey đang thực sự sống, chứ không hề là một con rối vô tri vô giác chỉ biết tồn tại.

Tự bao giờ, gã lại quên mất điều này, rằng, em là người sống cơ mà, thế nhưng gã lại cứ một mực muốn biến em thành con rối điều khiển dưới tay mình, song lại mơ về một tương lai mà chỉ có gã mới là niềm hạnh phúc duy nhất của đời em.

Izana sững người, bàn tay cầm lấy khẩu súng ngắn vô lực hạ xuống, đôi mắt chựng lại nhìn về phía Mikey.

Mikey nhìn gã bỗng chợt thơ thẩn ra, liền nhân cơ hội quay người lại quàng lấy một tay của Hanagaki ngang qua vai em, cố gắng đỡ hắn dậy.

Nhưng thằng bạn này của em trông cao gầy vậy mà cũng có cơ bắp phết nên nặng hơn dự kiến của Mikey. Cũng may còn có Naoto chạy đến thay em đỡ lấy hắn, sau đó dặn em đi lấy một cái khăn nhằm cầm máu cho Hanagaki.

Em chỉ đành dựa theo lời chỉ dẫn của cậu mà vớ đại một cái khăn nhỏ từ phòng ngủ rồi bịt lấy miệng vết thương nhằm ngăn hắn bị mất máu quá nhiều. Sau đó lại cùng Naoto đỡ Hanagaki ra khỏi khu căn hộ và đi xuống lầu.

Bỏ qua một Izana vẫn đứng ngây ngốc như trời trồng ở trong căn hộ của Naoto, Mikey hiện tại đang vô cùng biết ơn vì xe cứu thương mà Naoto gọi đến ban nãy đã tới nơi, mọi việc còn lại đều trông cậy đến những người làm ngành y rồi.

- Tao cấm mày có mệnh hệ gì đấy, biết chưa!?

Hanagaki ở cùng Mikey trên chiếc xe cứu thương, hiện đang nằm trên giường bệnh khẩn cấp và được vài người ngành y cầm máu gấp, lại nhìn thấy Mikey đang cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh hết sức nhưng cứ như sẽ không kiềm được mà khóc mất.

- Mikey-kun...

- Sao?

- Tớ...không còn yêu cậu nữa rồi. - Hắn nở một nụ cười, tiếp lời: - Khỏe lại...tớ sẽ nói cho cậu lý do.

Mikey tức khắc gật đầu.

- Được! Một khi mày khỏe lại, tao sẵn sàng cùng mày hàn huyên cả ngày!

Hanagaki an lòng nhắm mắt lại, nụ cười ôn nhu vẫn viền trên khóe môi.

Hắn phải cố gắng khỏe lại, để còn nói cho em nghe nữa chứ...








Bảy tiếng trôi qua.

Naoto nhìn mấy thanh niên cao ráo điển trai cứ đi qua đi lại đầy lo lắng, lại hướng về phía người cao nhất với mái tóc màu vàng được buộc cao gọn với một lọn tóc dài cạnh gò má đang cúi đầu đứng gần Mikey, sau cùng đem ánh mắt trở về với người đàn anh.

Mikey vẫn cố gắng giữ nguyên vẻ mặt bình chân như vại mà ngồi trên hàng ghế trước cửa phòng phẫu thuật.

- Anh Takemichi sẽ ổn thôi.

Naoto biết em chỉ đang cố gắng kiềm nén lại cảm xúc của mình, liền nhẹ giọng nói một câu.

- Micchin đã hứa rồi, nên nó chắc chắn sẽ vượt qua.

Mikey đáp lại cậu với một chất giọng dõng dạc, nhưng Naoto lại tinh ý nhận thấy bờ vai nhỏ bé của em đang khẽ run lên, vì lo lắng, và cũng có thể...là vì sợ hãi.

Mikey sẽ không khóc đâu, không đời nào. Nếu em rơi nước mắt vì sợ sệt, thế thì khác nào em không có chút niềm tin lên Hanagaki? Cho nên là, giống với lần em lén khóc vì cái chết của Senju, chẳng thà em im lặng tỏa hết nỗi buồn khi mọi chuyện đã qua, còn hơn là đánh mất niềm tin ở bạn bè.

Cạch

Tất cả cùng lúc nhìn về hướng căn phòng bệnh vừa mở cửa, người bác sĩ phẫu thuật cũng an lòng tháo khẩu trang xuống.

- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, vết thương cũng đã được xử lý nhưng nên hạn chế tránh những hoạt động mạnh ảnh hưởng tới bả vai.

Baji, Kazutora Mitsuya, Chifuyu, anh em nhà Kawata - những đồng đội chí cốt của Mikey ở thế giới của em, đều một lúc tiến đến mở lời với vị bác sĩ hòng muốn bước vào cánh cửa phòng bệnh kia, chỉ có Draken đứng đấy khẽ thở phào một hơi.

- Tốt quá rồi, anh Mikey!

Naoto hào hứng nhìn xuống cậu đàn anh đang cúi gầm mặt, cử động nhỏ của bờ vai vẫn đang khẽ run lên lọt vào tầm mắt của cậu, rằng là, em hạnh phúc quá, Hanagaki đã ổn rồi.

Mikey đứng dậy muốn rời đi, chỉ là, em cần một chốn riêng tư cho bản thân.

- Ở đây, ai là người có tên Mikey thế?

Vị bác sĩ phẫu thuật ban nãy bất chợt lên tiếng.

Trong khi mấy tên con trai bao quanh ông đều bày ra một vẻ mặt khó hiểu, Naoto và Draken lại đồng loạt hướng về phía Mikey. Em cũng chẳng kiềm được ngạc nhiên mà cất tiếng:

- À, vâng, là cháu ạ.

- Bệnh nhân Hanagaki yêu cầu được gặp mặt cậu ngay khi kết thúc cuộc phẫu thuật.

Tất cả ánh mắt đều đồng loạt dồn về phía em.

- Mày ư? Mày là cái thá gì cơ chứ!?

Baji bực bội nhíu mày, hướng đến chỗ của Mikey mà gằng giọng.

- Có khi nó mới chính là lý do Takemichi bị thương ấy.

Kazutora khinh khỉnh nhìn em.

Mikey cúi đầu, không thể phản bác lại lời nào.

Phải rồi, đều vì em cả. Là do em nên Izana mới muốn giết Hanagaki, là do em nên Hanagaki mới phải vào bệnh viện.

Tất cả là tại em.

- Tao lại cảm thấy, nhờ Sano mà tụi bây mới nhìn thấy một Takemichi tốt bụng ngoan hiền.

Draken đột ngột cất giọng, phản bác lại mọi lời ác ý của những người bạn.

Naoto ngạc nhiên ngước nhìn người con trai đang đứng bên cạnh Mikey. Mọi nam nhân còn lại cũng một lúc kinh ngạc nhìn qua phía anh.

- Mày đang nói gì vậy, Draken?

Mitsuya khẽ cau mày, cất giọng.

- Hiện tại, tụi bây chắc chắn sẽ không hiểu.

Dứt lời, anh cúi đầu nhìn xuống thiếu niên tóc vàng nhỏ nhắn vẫn đang cúi gầm mặt, song lại hướng ánh mắt đối diện với những người bạn của mình mà tiếp lời:

- Nhưng sự thật là, Takemichi không phải kiểu người như tụi mày vẫn nghĩ đâu...nên đừng làm phiền cậu ta nữa.

Mikey ngạc nhiên ngẩng đầu dậy, ngước nhìn người bạn thân ở một phiên bản đã 19 tuổi, lại càng cao ráo và trông trưởng thành hơn rất nhiều.

Draken một lần nữa liếc nhìn qua phía em, mắt chạm mắt, anh liền tít mắt mỉm cười.

- Takemichi bảo muốn gặp cậu còn gì? Mau vào trước đi!

Mikey tròn mắt, cuối cùng nhẹ nở một nụ cười đáp lại Draken, mới nhấc chân lên tiến về phía trước.

Mấy thằng kia tất nhiên đâu có dễ dàng cho em qua như vậy, nhưng Naoto ở sau lưng Mikey đã ngay lập tức chặn lấy cánh tay đang muốn chắn mất đường đi của Mikey, lạnh lẽo nguýt nhìn Chifuyu.

Naoto không nói gì, Draken cũng đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn những người con trai còn lại, sau đó chậm rãi cùng thiếu niên tóc đen đi theo ngay phía sau Mikey, thể như hộ tống em vào căn phòng bệnh. Những cậu chàng nọ chỉ đành bực mình đi sau cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro