Takemichi trung tâm (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới 2 nhiều logic vì tôi muốn kể rõ mọi mắt xích về hành động và tình cảm của Micchin dành cho Mikey, tại tôi đề cao sự hợp lý hoá tính cách của nhân vật 👉👈

==========

Mikey đứng cách xa cậu trai tóc đen nhỏ hơn em hai tuổi một khoảng, lại chăm chú xét đến vẻ bề ngoài đã trở nên cao ráo, điển trai và chín chắn ra sao của Naoto.

Hồi ở thế giới của em, cậu nhóc này chỉ mới 13 tuổi nhỉ. Thằng bé thuộc dạng trai ngoan, chăm học, dù tuổi còn nhỏ nhưng đã nghiêm túc nhìn chín chắn đến lạ luôn ấy.

Nhóc nhà còn là em rể tương lai của Takemichi, mà khổ cái suốt ngày toàn bị chị gái nó với thằng bồ của bả vứt cơm tró vô mặt, thành ra hay chạy đi kiếm Mikey chơi cùng lắm.

Ủa mà hồi 13 tuổi, Naoto rõ ràng lùn có một mẩu thôi, thế nhưng ba năm liền có thể đem lại màn dậy thì đầy kỳ tích đến vậy? Khiến Mikey con mẹ nó thật muốn nhào lên vả bôm bốp vô mặt ông trời vì không để em mọc thêm xíu xen-ti nào trong suốt ba năm đó!

Em rút giảm khoảng cách với Naoto hơn, cậu nhóc trông cũng hoang mang ra mặt ngay lúc nhìn thấy em thẳng thừng đối diện với mình ngay trước mắt, liền gấp gáp ngó nghiêng ngó phải như để tìm kiếm một bóng hình nào đó có thể đang lăm le tia mắt đến chỗ này.

[ Tachibana Naoto, duyệt. ]

"Duyệt gì cơ?"

[ Cậu nhóc này là người đáng tin, không mang tình cảm nào cho Hanagaki Takemichi. Nhưng quan trọng nhất chính là, Tachibana Naoto từ lâu đã tinh ý nhận thấy việc Hanagaki Takemichi có một niềm yêu thích ám ảnh với cậu. ]

Mikey ngạc nhiên, có chút hy vọng loé lên trong ánh mắt khi nhìn thiếu niên tóc đen trước mặt vẫn đang hốt hoảng nhìn ngó qua lại trong lo lắng.

- Takemichi không có đi theo anh, và sẽ không bao giờ đi theo nữa đâu.

Naoto hơi giật mình khựng lại và cúi nhìn Mikey - người đàn anh thấp hơn cậu nửa cái đầu, có chút ngờ vực hỏi lại:

- Anh...biết chuyện của anh Takemichi rồi ạ?

- Ờ. Hai hôm trước anh mày mới bị nó bắt cóc.

Naoto sửng sốt mở tròn mắt nhìn Mikey chằm chặp.

Sau cùng, cậu căng thẳng đối diện ánh mắt với em, đề nghị:

- Sano-senpai, chúng ta về nhà em nói chuyện nhé?

Mikey gật đầu, cất bước đi theo phía sau Naoto.






Naoto đặt một cốc nước lên bàn rồi đẩy về phía của Mikey, kinh hoảng hỏi lại:

- Anh Takemichi đã bắt cóc, còng xích và giam cầm anh ạ!?

Mikey húp lấy một ngụm nước nhỏ, lại vô cùng bình thản đáp lại:

- Cũng đã qua rồi. Từ giờ Micchin sẽ không làm vậy nữa đâu.

Trước vẻ ung dung đầy tự tin khi cất lời của Mikey, Naoto trái lại càng thêm căng thẳng.

Cậu trầm mặc, hai bàn tay đặt gọn trên bàn và đan xen với nhau.

- Em đã quen anh Takemichi từ hồi nhỏ. Trong mắt người khác, anh ấy có thể là một đứa trẻ ngoan ngoãn và tài giỏi, nhưng những gì em thấy ở anh ấy chỉ là một vai diễn không hề có thật. Anh Takemichi...chính xác hơn là chán ghét mọi thứ xung quanh.

Naoto miết nhẹ mu bàn tay, đoạn liền đối diện với Mikey mà tiếp lời:

- Nhưng, Sano-senpai là ngoại lệ duy nhất của anh Takemichi. Từ năm lớp tám, anh ấy đã mang một niềm yêu thích cũng như thứ cảm xúc tốt đẹp thực sự của bản thân dành cho anh. Lúc đó, em chỉ bâng quơ cho rằng anh Takemichi muốn làm bạn với anh thôi, nhưng...từ lúc lên 14 tuổi, khi anh ấy cố gắng học nhảy lớp để được ở bên Sano-senpai, em đã nhận thấy những hành động quái đản của anh Takemichi sau giờ tan học.

Mikey bình tĩnh lắng nghe không sót một chữ, đối diện với vẻ mặt nghiêm túc của Naoto, em vẫn bình chân như vại, cất lời:

- Nó đã bám đuôi, theo dõi và tìm hiểu mọi thông tin về anh trong khi anh chẳng biết gì về sự tồn tại của nó.

Naoto khẽ gật đầu.

- Lâu dần, niềm yêu thích của anh ấy dành cho Sano-senpai ngày một lớn hơn. Anh ấy đã bắt đầu nhuộm mái tóc đen thành màu vàng, dường như là để có điểm chung với Sano-senpai, rồi lại hay lui đến quán taiyaki như một thói quen, có lẽ là để nhìn thấy Sano-senpai. Anh Takemichi như thể đã bị ám ảnh với anh vậy, nhưng...

- Nhưng lý trí vẫn vô cùng tỉnh táo và rõ ràng.

Naoto im lặng đồng tình, dường như đã sớm biết đến tất cả dịu dàng và ôn nhu của Hanagaki đều luôn được thật lòng dành trọn cho Mikey, lại căng thẳng tiếp lời:

- Cho nên, em không nghĩ anh Takemichi sẽ dễ dàng từ bỏ việc bắt anh lại đâu.

[ Nếu là lúc trước, lời của Tachibana Naoto là hoàn toàn đúng. ]

"Nhưng hiện tại, mọi thứ đã khác rồi."

Mikey khẽ cụp mi mắt, cất lời:

- Micchin luôn luôn giả vờ là một người tốt, đúng không?

- ...Vâng.

Naoto nhẹ giọng đáp lại. Mikey liền hỏi thêm:

- Vậy nhóc có từng nghĩ, tại sao nó cứ luôn phải giả vờ như thế không?

Naoto tròn mắt khó hiểu nhìn em. Mikey nhìn cậu đang nghệch mặt ra, tiếp lời:

- Nhóc có lẽ sẽ không hiểu đâu, nhưng Micchin cũng có cái khổ riêng mà nó chẳng thể giải bày với bất kỳ ai. Nhân cách và suy nghĩ của nó có thể khác với mọi người, thậm chí là theo một phương thức kỳ dị, nhưng nó cũng là một con người bình thường với những cảm xúc yêu thích và ghét bỏ như bất kỳ ai khác. Nếu được lựa chọn, nó sẽ chẳng đời nào chịu việc bị bó buộc trong một cái khuôn khổ của những thứ nhân cách phải diễn tròn vai kia.

Mikey tự nhận định thấy bản thân đã nói rất rõ ràng rồi.

Không phải kể về các thế giới, cũng chẳng cần nói về phương thức vận hành ở thế giới song song, bởi vì, tính cách con người ấy mà, phần lớn được hình thành ra sao đều do môi trường xung quanh, giống như cái cách mà những kẻ bao quanh cuộc đời của Hanagaki luôn mong ước hắn phải như này rồi như nọ.

- Anh không mong nhóc có thể thông cảm cho Micchin, nhưng ít nhất, đây là chuyện mà chỉ có anh và Micchin mới là những người hiểu rõ nhất, nên mong nhóc sẽ không tiết lộ với bất kỳ ai khác.

Ý là, làm ơn đừng có bép xép với người cha cảnh sát của mày giùm anh...

Naoto nhìn ánh mắt khẩn cầu đầy nghiêm túc của Mikey, cũng thập phần khó xử.

Chuyện giữa họ, cậu quả thật chẳng nắm quá rõ, nhưng lại biết vừa đủ để có thể kết tội cho một thiếu niên như Hanagaki. Nhưng, bám đuôi, bắt cóc, giam cầm...thực sự là những tội trạng của một học sinh 17 tuổi hay sao?

- Sano-senpai.

Mikey cứ có cảm giác xa lạ khi bị người quen liên tục gọi bằng họ, nhưng vẫn đáp lại:

- Sao?

- Anh...có biết tính cách thực sự của anh Takemichi không?

Ô? Tính cách thực sự?

Ý là, sự tham lam muốn chiếm hữu em trong chiếc lồng sắt mà Hanagaki dựng lên, hay sự ôn nhu cẩn trọng trong mọi hành động của Hanagaki dành cho em, rằng đâu...mới là con người thật của hắn?

Mikey cười nhẹ. Từ đầu, em vốn dĩ đã biết rõ câu trả lời.

- Micchin là người tốt. Nó chỉ bị lối sống tràn đầy gượng ép đè áp lên và chưa bao giờ được trở thành chính mình thôi.

Bởi vì, kể từ lần đầu tiên gặp nhau trong ngôi trường đại học đó, kể từ lúc nhìn vào ánh mắt mang trọn vệt sáng dịu dàng của hắn dành cho em, Mikey đã biết...rằng Hanagaki chính là người mà em muốn kết thành bè bạn.

Naoto khẽ siết lấy cả hai bàn tay đang đan xen vào nhau, nhìn vẻ bình tĩnh của em mà không khỏi bất ngờ, chẳng thể ngờ em lại tin tưởng hắn đến vậy.

Cậu có chút lo lắng, song, vẫn quyết định nói ra:

- Nhưng, Sano-senpai có để ý là anh Takemichi thường luôn bộc lộ ra con người thật của mình...chỉ khi ở gần anh?

- Là sao?

Mikey khẽ chau mày hỏi lại. Naoto nhanh chóng đáp lời:

- Em cũng không rõ lắm, nhưng, dường như mỗi khi nói chuyện hay ở cạnh bất kỳ ai khác, anh Takemichi đều sẽ bày ra tính cách tốt bụng, hiền lành giả dối của mình, nếu dựa theo lời ban nãy của Sano-senpai, có thể coi như là vì lối sống bó buộc của anh ấy.

Mikey khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, Naoto liền chậm rãi giải thích tiếp:

- Thế mà, mỗi lần ở cạnh Sano-senpai, anh ấy luôn sẵn sàng làm những hành động vượt ra khỏi cái khuôn khổ của nhân cách giả dối kia, thậm chí cả những chuyện như bám đuôi hay bắt cóc.

Mikey bất chợt chựng lại, lúc này cũng ngờ ngợ ra vài điều.

Phải rồi, Hanagaki từng nói rằng hắn luôn bị thứ gì đó ép buộc phải diễn vai một nhân vật chính hoàn hảo, xem chừng là cách thức vận hành của thế giới này đã ép buộc hắn.

Thế nhưng, mỗi khi ở bên em, Hanagaki chẳng bao giờ ngại ngùng buông những lời ghét bỏ và thậm chí là cảnh cáo, đe doạ người khác.

[ Tôi nghĩ là do "sức mạnh tình yêu" thường được buff trong những thế giới có nhân vật chính thôi, giống như hồi cậu ở thế giới của Lila Rossi ấy. ]

Mikey ậm ừ cảm thấy cũng có lý, liền xem đó thành câu trả lời.

Dù sao cũng chỉ cần Memory biết được sự thật...

- Naoto.

Nghe vị đàn anh chỉ mới nói chuyện được với nhau vài lần, thế mà hiện tại đã gọi thẳng tên của Naoto ra. Cậu nhóc có chút rụt rè đáp lại:

- Vâng?

- Dù chúng ta không thân thiết với nhau, nhưng anh biết nhóc là một đứa trẻ thông minh và tốt bụng.

Naoto tràn ngập nghi vấn nhìn em chằm chằm, song, Mikey khẽ cong đôi mắt đen tuyền của em lên, nhẹ nở một nụ cười.

- Cho nên là, hãy thấu hiểu cho Micchin một chút...nhé?

Naoto ngẩn người trước vẻ ôn nhu trong cả lời nói và nụ cười của Mikey, sự dịu dàng như vệt sáng lóe qua nơi khóe mắt, dưới đáy trong veo thấy rõ cả ý cười.

A?

Lạ thật đấy...

Vị đàn anh trước mắt Naoto, làm sao có thể luôn luôn khiến người khác cảm thấy đặc biệt như vậy?

Không phải lần đầu nghi vấn về em, nhưng vẫn chẳng thể ngừng cảm thấy kinh ngạc về em.

Năm Naoto 15 tuổi, đã thấy một đàn anh không buông lời oán trách nào vì bị đổ oan.

Năm Naoto 15 tuổi, đã thấy một đàn anh chẳng bao giờ căm hờn bất kỳ ai.

Năm Naoto 15 tuổi, đã thấy một đàn anh vẫn luôn luôn mỉm cười.

Năm Naoto 16 tuổi, hiện tại nhìn thấy người đàn anh đó còn quan tâm tới người khác hơn cả chính bản thân mình.

Nếu có thể quen biết với Mikey nhiều một chút, và lâu một chút, thì có lẽ...Naoto cũng sẽ thích em mất thôi.

- Em hiểu rồi. Em sẽ không xen vào vấn đề riêng của hai người đâu.

Naoto nhẹ giọng lên tiếng.

Câu trả lời của cậu nhóc khiến Mikey ngay lập tức an tâm thở phào.

- Nhưng, nếu anh cần giúp đỡ mà lại chẳng tiện nói cho ai về chuyện này, anh có thể liên lạc với em, Sano-senpai. Em sẽ cố gắng giúp đỡ anh trong mọi khả năng.

Mikey tròn mắt nhìn cậu nhóc, lại chợt nhớ ra đứa trẻ Naoto 13 tuổi ở thế giới của em hình như đã từng kể về ước mơ được trở thành một viên cảnh sát để giúp đỡ mọi người.

Mikey tít mắt mỉm cười, không thể không cảm thán rằng, thằng nhóc này, quả thật luôn luôn đáng yêu như vậy!

- Vậy...hiện tại có thể giúp anh không?

- Là chuyện gì ạ?

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của Naoto hướng về phía mình, Mikey ngại ngùng đưa một tay lên gãi nhẹ nơi gò má, cười trừ.

- Anh có vài xích mích với người nhà, hiện tại đang vô gia cư...

.

.

.

Nhật ký những ngày ăn bám ở nhà Naoto của Mikey.

Ngày thứ nhất, rất tuyệt vời, rất thoải mái, không bị bế qua bế lại, mà căn hộ này cũng chỉ có nhóc Naoto sống tự lập từ sớm nên giống như em và cậu là hai người bạn sống chung vậy.

Em cũng bảo cậu nhóc cứ gọi mình là Mikey đi, đồng thời kêu cậu đừng gọi em bằng senpai nữa, Mikey không giải thích lý do vì có cảm nhận riêng, rằng sâu trong dòng máu bất lương đã ăn vào linh hồn, em không chịu được lối xưng hô đầy giáo dục và đậm chất trường học như thế.

Dù rằng ban đầu có chút ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu, song, Naoto cũng quyết định trét lên mặt một lớp xi măng để gọi em là "anh Mikey".

Mọi thứ đều rất ổn áp!

Ừm...

trừ việc nhóc này là đàn em mà lại dám cao hơn Mikey mười xen-ti.

Em có tức không?

Tức cực kỳ!!

Em có muốn đánh người không?

Muốn cực kỳ!!

[ Đang ăn chực nhà người ta đó ông nội, gây sự cái là xác định bị đá ra khỏi đây rồi bị Kurokawa Izana trụng như mỳ gói luôn. ]

Vì vậy, nửa ngày đầu tiên ở nhà Naoto trôi qua trong yên bình.


Ngày thứ hai, vẫn siêu tuyệt vời! Naoto dù trông săn chắc khoẻ mạnh nhưng body thuộc dạng cao gầy nên quần áo của thằng bé cũng khá vừa vặn với em, mặc vào không bị luộm thuộm, cử động cũng thoải mái dễ chịu vô cùng!

Trở về sau một ngày đi học dài đằng đẵng với túi taiyaki mua cho người đàn anh sống nhờ và thấy người ấy đang mặc quần áo của mình - Tachibana Naoto, tình trạng: đã trếc.

- Ê? Ê ê, tỉnh dậy đê Naoto!! Sao máu mũi chảy ghê vậy!?

Kết thúc ngày thứ hai ăn chực khi Mikey phải chăm sóc cho Naoto.

"Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như mình chẳng còn luyến tiếc điều gì trên thế gian nữa." - Tachibana Naoto.


Ngày thứ ba, vẫn cực kỳ ổn áp. Em được ăn nhờ ở đậu, được mua cho taiyaki, còn được tự do làm những gì mình muốn trong lúc Naoto cũng ở nhà với em vào hôm nay - ngày thứ bảy. Vì vậy, cả một ngày yên bình trôi qua cho đến tối.

- Hồi nãy, lúc đi mua taiyaki, em đã gặp anh Takemichi.

Mikey không nói gì, chỉ im lặng lắng nghe cậu nhóc tiếp lời:

- Ừm, anh Mikey biết đấy, từ hồi anh còn học cấp ba thì em cũng đã cố bắt chuyện với anh vài lần, vì em luôn cảm thấy anh Takemichi thực sự rất không ổn nên muốn cảnh báo anh một chút, nhưng không ngờ anh Mikey lại luôn bị anh ấy rình rập đi theo sau và chen ngang mỗi khi thấy em nói chuyện với anh.

Mikey cũng đã được Memory kể rõ rồi, rằng là từ chuyện đó nên mới xảy ra vấn đề cạch mặt nhau của Naoto và Hanagaki, thành ra chẳng còn ai có thể lo lắng cho an nguy của một Sano Manjiro nổi khi thậm chí chẳng người nào hay việc em đã mất tích.

- Nó vẫn ổn chứ?

Mikey chỉ mong Izana không còn đến gây chuyện với hắn nữa.

- Em nghĩ là ổn ạ. Anh ấy...trông có vẻ tràn đầy sức sống hơn trước đây rất nhiều.

- Tràn đầy sức sống hơn?

Mikey nhướng mày hỏi lại.

- Anh biết đấy, lúc trước, anh Takemichi chẳng hề thật lòng với ai hay yêu thích thứ gì ngoại trừ anh Mikey cả. Nhưng mà, em cảm thấy anh Takemichi của hiện tại...trông giống một con người có hồn hơn rồi.

Mikey tròn mắt lắng nghe cậu nhóc tóc đen vẫn đang nghi vấn xoa coa cằm, riêng em lại cảm thấy vui mừng khôn tả.

"Vậy là Micchin cuối cùng đã có thể sống một cuộc sống bình thường rồi!"

Nhìn vẻ hồ hởi đầy vui sướng của Mikey khi nghĩ cho người bạn ở thế giới song song này, Memory im lặng tựa lưng vào chiếc ghế sofa, vùi mình trong những suy nghĩ riêng biệt.





- Anh muốn kêu anh Takemichi qua đây vào ngày mai ạ!?

- Ừ, và nhóc đã hỏi anh câu đó ba lần rồi đấy.

Cũng không trách được cậu nhóc, vì Naoto vốn có tin tưởng Hanagaki mấy đâu.

Nhưng mà...

- Với lại, nãy anh lỡ lấy điện thoại của nhóc nhắn cho nó rồi.

Mikey chọt chọt hai ngón tay trỏ về phía nhau, bày ra một khuôn mặt vô (số) tội đáng lẽ đã bị ăn mắng nếu không phải vì quá dễ thương nên mới được Naoto tạm tha thu.

Cậu đập tay lên trán, hiện tại cũng chẳng biết lần đường nào khi mà Mikey đã thông báo luôn cả địa chỉ nơi em đang trú nhờ cho Hanagaki để mai hắn đến gặp.

- Xin lỗi, Naoto. Nhưng anh và Micchin còn một số vấn đề khác cần giải quyết nữa.

Chính xác là vấn đề về một lỗi bug khác của thế giới này - Kurokawa Izana.

Naoto hơi trầm mặc đối diện với gương mặt nghiêm túc của Mikey.

- Nhưng...anh có chắc là anh Takemichi đáng tin tưởng?

Naoto quen biết hắn lâu như thế, còn thấy rõ cả bộ mặt tăm tối của Hanagaki, nên cậu khó lòng có thể đặt niềm tin ở hắn.

- Tin anh đi. Micchin chắc chắn đáng tin cậy.

Nhưng, khi nhìn vào ánh mắt chắc chắn cùng chất giọng khẳng định đầy dõng dạc của người đàn anh trước mặt, Naoto chỉ biết thở dài một hơi.

- Em hiểu rồi. Tuy nhiên, nếu ngày mai phát sinh chuyện ngoài ý muốn, em có thể sẽ buộc phải dùng đến biện pháp mạnh.

Ý là, thằng này có ước mơ trở thành cảnh sát không phải để làm màu đâu, ba năm đi học võ cũng chẳng phải để hoa hoè nốt. Cho nên là, Naoto sẵn sàng đánh nhau với Hanagaki một trận ra trò nếu hắn vẫn còn mang ý định bắt nhốt Mikey.

Tất nhiên, lý do là vì Naoto luôn sống như một công dân nghiêm mẫu nên cậu sẽ không trơ mắt đứng nhìn tội ác diễn ra! Ờm, đó là một phần lý do, phần còn lại là gì thì mọi người tự đoán đi.

- Cảm ơn nhóc!

Mikey tít mắt mỉm cười đầy hài lòng. Naoto cũng chỉ đành đáp lại em bằng một nụ cười nhẹ.

- Cũng muộn rồi, ta nên đi ngủ thôi.

- Ừ.

Mikey gật đầu, vươn vai vài cái rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế sofa.

[ Mikey-san. ]

"Gì vậy?"

[ Tôi sẽ ẩn đi một ngày để tập trung linh lực nhanh hơn, đồng thời có thể giúp cậu sớm rời khỏi thế giới này. ]

"Sao phải gấp gáp thế?"

[ Tôi biết mình đang làm gì, đừng lo lắng. ]

Memory chỉ mỉm cười cúi nhìn Mikey, không giải thích thêm gì nữa. Em cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ đành chào tạm biệt nó.

"Sớm về nhé."

[ Ừ. Hẹn gặp lại, Mikey-san. ]

==========

Micchin và Izana bị ám ảnh với Mikey, còn tôi bị ám ảnh với character development =))

mà sao nhiều cô bão vote thế? khai thật đi, mấy cô có thực sự nghiêm túc đọc truyện của tôi hong dị hả (ノಥ_ಥ)ノ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro