Thế giới 3: Trinh tiết khó giữ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Được ngủ trong yên bình thì tuyệt thật đấy, Mikey luôn cảm thấy dễ chịu khi say giấc trong khoảng trời im lặng và thoải mái, nhất là khi cảm nhận những làn gió thoáng thổi qua trong một chiều mát mẻ ngoài trời.

Nhưng kèm theo cái cảm giác bị nhìn chằm chằm thì lại là một chuyện khác.

Mikey khẽ cau mày, chậm rãi hé mắt.

"Cái mẹ gì vậy trời!?"

Đừng hỏi em chi tiết về cảm nhận khi vừa ngủ dậy đã nhận thấy một trong những đứa bạn thân đang dán ánh mắt chằm chặp lên mình, đơn giản thôi, hãy hiểu rằng nó cực kỳ nổi da gà và ớn người khi bị người thân quen dán chặt ánh mắt đói khát đầy khó hiểu lên mình.

- Mày dậy rồi à, Mikey.

Em ngước đầu nhìn ra sau, liền nhận thấy mình đang ngồi gọn trong lòng người bạn thân là phó tổng trưởng thuộc Toman của em - Draken.

- À, ờ. Tụi bây...đang làm cái gì vậy?

- Canh cho mày ngủ thôi.

Một bàn tay đột ngột véo nhẹ lên gò má của em, kèm theo đó là chất giọng dịu dàng từ một trong những người anh em thân thiết khác của Mikey - Mitsuya.

Em không cảm thấy khó chịu gì cả, cũng chẳng mấy xa lạ với những hành động này. Bởi vì, hồi ở thế giới của em, những người bè bạn này vẫn thường có sở thích ôm ấp và nựng Mikey...nhưng sẽ không nhìn chằm chằm em ngủ một cách quái dị như ban nãy.

"Moi, đây là thế giới nào vậy?"

"..."

"Moi?"

Nhận thấy Mikey bất chợt ngây người ra, Mitsuya nhẹ lay vai em:

- Mày sao đấy, Mikey?

- Còn buồn ngủ à, tổng trưởng lười biếng?

Em thoát khỏi những suy nghĩ không có hồi đáp, lần lượt tải lại lời của Mitsuya và Draken vào đầu.

- À, không... Tao ổn.

Kỳ thật, em lại chẳng thấy ổn tẹo nào khi không nhìn thấy bóng dáng cao cáo với mái tóc nâu quen thuộc và đôi mắt màu vàng kim luôn hiện hữu ý cười.

Mikey bất chợt mở tròn mắt, thể như vừa nhận ra được điều gì đó.

- Ơ, khoan, tụi bây gọi tao là gì cơ?

Em gấp gáp chỉ tay về phía bản thân, lại láo liên ánh mắt từ cậu bạn phó tổng trưởng qua đến người anh em mang mái tóc màu tím nhạt.

Mitsuya mặt đối mặt với Mikey, ôn nhu đáp lời:

- Tất nhiên là tổng trưởng, hay còn là Mikey Vô Địch của Toman.

Em lập tức ngơ ra.

Vài giây đứng hình tắt ngấm, Mikey vươn hai cánh tay lên và xem xét cơ bắp của mình.

Cuối cùng, em đứng phắc dậy, hào hùng nói lớn:

- Hai đứa tụi bây, nhào lên đánh tao một lượt đi!!

- Cái mẹ gì vậy??

Baji vừa cùng Kazutora chạy vụt ra quán taiyaki mua bánh về cho Mikey, mới bước lại gần bờ sông nơi mà bọn hắn vẫn còn nhớ như in là em đang ngủ gục trong lòng Draken khi nãy, lại bỗng chợt nhận thấy Mikey vụt đứng dậy rồi hét lớn một câu.

Em ngoái nhìn qua hai vẻ mặt ngơ ngác của Baji và Kazutora, liền không kiềm được mà hăng máu thêm:

- Lên đi, một mình tao chấp hết!!!

À há, sức mạnh của bố mày về rồi, còn là tổng trưởng của Toman, cuối cùng cũng có thể hăng say trở lại dáng vẻ thiếu niên huy hoàng, hùng hổ xem trời bằng vung, ngứa mắt liền tung một đạp!





Sau một hồi gian nan cố gắng nài nỉ và dập tan ngọn lửa tràn đầy nhiệt huyết mang tên "Nhào lên đi để tao đấm bỏ mẹ bọn mày" của Mikey, bốn nam nhân mới dám an tâm thở dài, im lặng ngắm nhìn thiếu niên tóc vàng nhỏ nhắn đang ngồi gặm nhấm taiyaki.

- Nhìn cái mẹ gì mà nhìn hoài vậy?

Mikey đối diện với ánh mắt của mấy thằng bạn chẳng hề có ý định giấu diếm sự đói khát của mình, lại cho rằng mấy đứa mất dạy này đang muốn giành miếng ăn với em đây mà.

Mitsuya vừa nghe thấy lời của Mikey thì hắng giọng một tiếng, lườm nguýt về chỗ Baji một chút rồi hướng lại phía em lần nữa.

- Mikey, đừng chửi bậy.

- Có cái đéo gì đâu mà bậy?

- Mikey!

Draken đột ngột gọi tên em mà nhắc nhở, lại bất chợt khiến cho Mikey có một cảm giác vô cùng quen thuộc.

Ơ?

Có khi nào...

em đã trở về thế giới của mình rồi không?

"Moi!"

Không có bất kỳ thanh âm nào đáp lại lời gọi của em.

"Moi, cậu đâu rồi??"

Ơ...

Chẳng có ai đáp lại em cả.

Mikey cảm thấy trĩu lòng, dù rằng trở về được thế giới của mình thì đúng là vui thật đấy, nhưng một lời từ biệt còn chưa nói liền đã phải chia xa Memory mất rồi. Hẳn đều vì thế giới của tinh linh chính là tách biệt với những giao tiếp của nhân loại.

Nhìn thấy sắc mặt của em bất chợt trùng xuống rõ rệt, Kazutora vội vàng nở một nụ cười mà nhích đến bên cạnh Mikey, vui vẻ khoác tay lên vai em.

- Nào nào, Mikey cũng lớn rồi, chỉ chửi thề một chút thì có hại gì đâu?

- Lớn thì lớn, nhưng cũng không được học thói hư!

Mitsuya nguýt lườm cánh tay đang khoác lên vai Mikey đầy thân mật của Kazutora, đều giọng đáp lại.

Baji bất chợt bật một tiếng cười, âm giọng vang lên như mang theo chút giễu cợt:

- Thói hư thực sự, không phải tất cả đều đã tự lên kế hoạch rồi hay sao?

Bỗng chợt, cả bốn ánh mắt chan chứa mùi gian tình đầy nồng thắm và nóng bỏng đều một lượt hướng về phía Mikey, nhanh chóng khiến em rùng mình mà nhảy ra khỏi những suy nghĩ về Memory.

Ơ? Làm đéo gì mà thằng nào thằng nấy cứ dán mắt lên người em vậy?

Nhìn cái nồi, bố mày đéo chia bánh đâu!

"..."

Không có ai ngăn cản em chửi thề hết nhỉ, vì em chỉ đang dùng suy nghĩ để lớn tiếng.

Hồi trước, có xa cách một hai ngày cũng chẳng thấy vấn đề, nhưng hiện tại, cứ hễ nghĩ đến việc phải chia xa mãi mãi...chưa gì Mikey đã thấy nhớ Memory rồi.

- Yo, Mikey!

- Bọn tao đến đón mày.

Mikey cùng bốn đứa bạn thân một lượt ngước nhìn lên làn đường phía trên bãi cỏ nơi ven sông, liền nhận thấy hai anh em nhà Kawata đang mỗi người lái một cái xe gắn máy.

- Chậc, mắc gì phải đến sớm như vậy.

Kazutora lầm bầm, có chút khó chịu khi nghĩ đến cảnh phải rời xa Mikey.

- Đã giao kèo phân chia thời gian công bằng rồi nhá, nên hãy mau mau giao nộp Mikey cho bọn tao đi nào!

Smiley giữ vững cái nụ cười tít mắt vốn đã là thương hiệu, nói lớn từ nơi cậu đang nổ máy trên làn đường.

- Biết rồi, nói mãi!

Baji bực mình nói vọng lên. Cả bốn thằng sau đó chỉ đành ngậm ngùi dẫn một Mikey vẫn ngơ ngác chưa rõ chuyện gì đang xảy ra đi lên đường trên, giao cho anh em nhà Kawata.

- Lên xe nào, Mikey.

Angry đưa cho em một cái nón bảo hiểm, Mikey chỉ đành nhận lấy đội lên đầu, song lại ngồi ra yên sau xe của cậu mà thắc mắc:

- Ừm...ta đi đâu ấy nhỉ?

- Haha, trí nhớ tệ quá đó, tổng trưởng!

Smiley và Angry cùng lúc rồ ga chạy đi, em liền nghe thấy tiếng cười khanh khách của cậu trai tóc cam, theo sau là lời đáp của cậu bạn tóc xanh:

- Theo lịch thì bọn tao sẽ chở mày chạy dọc thành phố hóng gió còn gì?

Ơ, ủa?

Có luôn? Mà còn là theo một cái lịch đều đặn nào đó nữa?

"Bộ ở đây tụi nó thường làm vậy hả Moi?"

Ơ...

Quên mất, em về thế giới thực rồi mà.

Ừm, có lẽ là do sống bên hai thế giới song song kia mà cứ toàn lo cho đứa này đứa nọ sống như nào nên Mikey mới quên mất mình từng định làm gì ở thế giới của bản thân.

Thôi thì, em cũng nên trở về quỹ đạo của một cuộc sống thường nhật thôi.

Gia đình, Toman, bạn bè. Những gì quan trọng nhất của cuộc đời em.





Chết tiệt, Mikey chẳng tài nào tận hưởng cuộc sống của mình nổi. Vì cứ hễ nhắm mắt lại định cảm nhận làn gió thoáng qua thì em lại thấy bức bối đến khó tả!

Thật là, chưa nói một câu đã phải chia xa thẳng thừng như vậy, đúng là khó chịu chết đi được!

Ánh hoàng hôn dần buông xuống bên đường chân trời, Smiley và Angry cũng cùng lúc dừng xe lại trước một tiệm cơm mà Mikey vốn luôn thân thuộc.

Thôi thì, cứ ăn tối trước đã, lấp đầy cái bụng rồi đâu lại vào đấy ngay ấy mà!

...

- Không làm phiền chứ?

Angry và Smiley hướng mắt lên một thiếu niên với gương mặt điển trai hiền hòa. Cậu ta nở một nụ cười, tiếp lời:

- Tao đến đưa anh Mikey về.

Vừa đáp lời, cậu lại cúi nhìn thiếu niên tóc vàng đã hoàn thành dĩa cơm từ lúc nào, lại nằm sấp xuống mặt bàn ngái ngủ ngon lành.

- Tất nhiên là không, đến lượt của mày mà.

Smiley tít mắt đáp lại, Angry đồng thời lên tiếng nhắc nhở:

- Khẽ chút. Coi chừng làm Mikey thức giấc đấy, Chifuyu.

Chifuyu nhẹ nhàng cõng em ra sau lưng với sự trợ giúp của hai anh em nhà Kawata, mới xốc nhẹ cơ thể của thiếu niên vẫn còn mơ ngủ trên lưng mình.

Cậu mỉm cười cõng em bước đi, ung dung lướt qua những tiệm quán nơi vỉa hè, lại nhàn nhạt ngân nga vài câu hát, cảm nhận sự bình yên khi được ở bên người thương ngay lúc này.

Mikey khẽ động đậy, chậm rãi ngẩng đầu dậy khỏi bờ vai của ai kia, lại đưa một trong hai tay đang quàng trên cổ Chifuyu lên dụi nhẹ khóe mắt.

- Anh dậy rồi ạ?

Mikey chớp chớp mắt nhìn con đường dài đang hướng về nhà của mình, một lần nữa quàng tay qua cổ Chifuyu.

- Ừ. Tao ngủ quên ở quán à?

Chifuyu bật cười, vui vẻ đáp lại:

- Vâng.

Mikey rúc xuống cổ của cậu, chỉ ước gì có thể bỏ mặc mọi thứ xung quanh mà chìm vào giấc ngủ một lần nữa, như thế, em sẽ không phải cảm nhận sự bức bối cứ cuồn cuộn lên trong lòng ngực.

- Anh có tâm sự gì sao?

Chifuyu tinh ý nhận thấy thiếu niên trên lưng dụi dụi mấy đoạn lên bả vai cậu, quả thật đáng yêu cực kỳ, như một nhóc mèo con đang làm nũng vì có sầu tư ấy.

- Ừm...

- Nếu anh thấy buồn bực chuyện gì thì đừng kiềm nén lại, hãy kể ra đi ạ.

Bởi vì, tất cả những gì của em, cả cậu và bọn họ đều phải nắm thật rõ, đều phải hiểu thật kỹ.

- Không có gì. Chỉ là thấy bức bối trong lòng thôi.

Chifuyu có chút khó hiểu, đang định ngoái đầu ra sau một chút để hỏi thêm điều gì thì, bất chợt, từ đằng xa, có một bóng dáng chạy vụt tới.

Trong phút lơ là không cảnh giác, thiếu niên tóc vàng trên lưng cậu đã bị cướp lấy từ lúc nào.

Chifuyu đờ người ra, cùng lúc lại có một thanh âm vui vẻ khác vang vọng ngay bên cạnh:

- Chào buổi tối, anh Mikey!

Cậu trai tóc đen quàng tay ôm lấy hông của Mikey mà bồng em lên cao, quay lấy một vòng với vẻ mặt vô cùng phấn khích, khiến Mikey choáng váng mất vài giây mới kịp định thần trở lại mà ngắm nhìn thật kỹ dung nhan của thiếu niên cao ráo điển trai trước mắt.

- Naoto!?

Mikey vừa hốt hoảng gọi tên cậu trai tóc đen, Chifuyu liền nhào đến, gào lớn:

- Trả anh Mikey đây!

- Rõ ràng đã thống nhất là cả hai sẽ cùng đi đón anh Mikey, nhưng anh Chifuyu lại dám nhân cơ hội em đi học thêm về muộn để ăn mảnh còn gì?

Chifuyu cau mày vì bị nói trúng tim đen, vẫn không nhụt chí đáp trả:

- Vậy thì tự trách cái mệnh đen của nhóc đi, chứ anh mày đến đón anh Mikey đúng thời gian quy định nhá!

- Vậy thì, hiện tại sẽ đến lượt em ẵm anh Mikey.

Đôi bên khẩu chiến chẳng nhường cho đối phương chút nhân từ nào, chỉ có Mikey đầu óc quay cuồng trên cái ôm của Naoto, lúc này mới load ra được một điều tất yếu.

- Chifuyu! Naoto!

Hai cậu trai cùng lúc nghe thấy Mikey gọi tên mình, liền quay ngoắt qua, đáp lại bằng một chất giọng ngoan ngoãn:

- Vâng?

- Tao mấy tuổi rồi?

Hai cậu chàng mở tròn mắt, nhìn em chằm chặp đầy khó hiểu.

Cuối cùng, Naoto chậm rãi cất lời, đáp lại thắc mắc của em:

- Anh 17 tuổi ạ.

A,

biết ngay mà!!

Mikey vui sướng viền trên môi cái nụ cười vô cùng rạng rỡ.

"Đây không phải thế giới của mình! Còn Moi...chắc là đang nghỉ dưỡng để điều hoà linh lực gì đó!"

Vậy là...em vẫn có thể gặp lại Memory!

Nhìn thấy người thương bất chợt cười rộ lên, Chifuyu và Naoto cùng lúc đỏ bừng mặt, chỉ ước gì có thể lưu lại khoảnh khắc này để về sau nếu muốn liền có thể đem ra ngắm.

Ủa, khoan, Naoto đang ẵm Mikey thì không thể làm vậy, nhưng Chifuyu đã nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lia lịa mấy chục tấm liên tiếp.

"Anh Mikey đáng yêu quá đi!!"

Naoto tia mắt qua Chifuyu đang một tay cầm điện thoại một tay che đi khuôn miệng suýt không kiềm được mà cảm thán, liền nhẹ nhàng đặt Mikey xuống trở lại mặt đất mà tiến qua chỗ của Chifuyu.

- Gửi cho em mấy bức đó!

- Không làm mà đòi có ăn thì cút!

- Ra giá đi!!

- Anh Mikey là vô giá!!

Mặc cho hai thằng giặc giời cãi nhau tía lịa ở bên kia, Mikey hiện đang chìm trong cảm giác phấn khởi và hào hứng tột cùng.

Cũng chẳng biết phải mất bao lâu thì hai cậu nhóc kia mới đưa Mikey về đến nhà, và lúc trở về thì em đã hạnh phúc đi lên phòng ngủ của mình rồi đánh một giấc luôn.

==========

như tôi đã cảnh báo rồi đấy, thế giới ba siêu nhạt nên mọi người cứ ngáp rồi bỏ truyện đi cho lành, chứ lời văn của tôi càng ngày càng rác ;0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro