Nữ chủ harem (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôm nay được ngủ nghỉ khoẻ quá~

Mikey vươn vai sau giấc ngủ trên sân thượng, cảm thấy sinh lực tràn trề và vô cùng khoẻ khoắn.

[ Thế quái nào cậu có thể ngủ ở đây cả buổi sáng, đến trưa thì xuống mua đồ lên ăn xong lại ngủ đến tận giờ ra về vậy chứ!? ]

"Từ khi gặp biết bao nhiêu chuyện nào là xuyên không, thế giới song song các kiểu, tôi thực sự vô cùng mệt mỏi và lo lắng mà~ Nên phải ngủ nghỉ để lấy sức chứ~"

[ Đừng có xạo! Ở thế giới trước cậu cũng suốt ngày lên sân thượng nằm ngủ mấy tiết liên tiếp còn gì! ]

"Ủa dị ó hả? Sao hong nhớ ta~"

Không nhớ cái rắm ấy. Memory thực sự bái phục cái con người luôn đi theo chủ nghĩa lười biếng như Mikey thế quái nào lại luôn được gọi là vô địch ở thế giới của em.

Tính ra lúc nào cũng là những người xung quanh Mikey đánh những kẻ muốn làm tổn hại đến em, người thì với cái lý do là kẻ khác không có quyền chạm vào em, người lại có cái lý do là dù luyện một trăm năm cũng chưa chắc đã chạm được vào em.

Memory luôn tự hỏi cái danh "Mikey vô địch" đó rốt cuộc là thế nào?

- Về thôi!

Mikey đứng dậy và rời khỏi sân thượng. Memory cũng chỉ biết thở dài trước vẻ vô tư vô lo của em, dù rằng nó chẳng hề ghét điều đó.

...

Ngay khi tức tốc xuống lớp và lấy cặp, Mikey liền vụt qua Lila đang giơ tay lên như có ý định chào hỏi em, bỏ cô ta lẫn Chifuyu đơ ra một cục sau lưng và chạy xuống sân trường.

"Trời đẹp quá... Quyết định rồi, đi ăn taiyaki thôi!"

Mikey hào hứng nghĩ đến việc thưởng thức món bánh yêu thích sau một ngày dài mệt mỏi, ừ thì có mệt mỏi đó, nhưng Memory mới là đứa cảm thấy thế, còn Mikey chỉ đơn giản là thèm nên muốn ăn thôi.

Chợt, khoé mắt em bắt gặp một mái đầu màu trắng nổi bật, cùng một nửa gương mặt dù chỉ là thoáng qua nhưng lại có cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Mikey quay ngoắc qua nhìn theo dáng người cao ráo đang bước đi ngay trước cổng trường của em.

"Đó là...Haruchiyo?"

[ Ý cậu là Akashi Haruchiyo, người có mái tóc hồng luôn bị ám ảnh việc trung thành với Mikey-san và được cậu gọi bằng cái biệt danh Sanzu Haruchiyo? ]

"Ừ. Nhưng mà..."

[ Cậu thấy vết sẹo trên miệng của người kia, đúng không? ]

"Ừ."

Mikey quyết định bám theo sau kẻ mà em cho là bản sao lỗi của Sanzu. Cũng may mắn là em có Memory như một cái buff, dễ dàng lén lút đi ngay phía sau Sanzu mà không bị phát hiện. Memory cũng cảm thấy thật tự hào khi bấy lâu nay đã lướt qua biết bao nhiêu kẻ hay bám đuôi người khác, không ngờ những ký ức biến thái ấy lại có ngày hữu dụng.

Cuối cùng, Mikey thấy Sanzu dừng lại tại một bãi đất trống không có ai đi qua, nhưng lại có sẵn một đám người du côn đã đứng chờ từ bao giờ.

[ Bọn họ là giang hồ đường phố, đang chuẩn bị đánh lộn đấy! ]

"Thì?"

[ Tốt nhất là mau chạy thôi, Mikey-san! Bị bắt là gặp hoạ đấy! ]

Trái ngược với sự hoảng loạn như thiếu điều mà bật nút cảnh cáo vang lên trong đầu em của Memory, Mikey chỉ điềm nhiên nở một nụ cười.

"Cứ chờ đi. Haruchiyo xem vậy chứ mạnh vô cùng."

Đúng như những gì Mikey đã khẳng định, trong vài phút đầu, những tên to con vừa lao lên đã bị Sanzu tóc trắng kia đạp và đánh cho hôn đất mẹ.

- Thằng nhóc này, cũng có bản lĩnh phết.

Gã đàn ông cao to bước lên trước, đoán chừng là thủ lĩnh của đám du côn nọ, trên miệng là điếu thuốc vừa châm.

Sanzu nhíu mày nhìn gã ta, gã cũng chỉ cười khẩy, sau đó nhả ra một ngụm khói và hất tay như đang ra hiệu với bọn đàn em phía sau.

[ Né đi cho lành, Mikey-san ơi! Bọn họ mang theo vũ khí, là cây chày bằng sắt đ— ]

- Tụi bây làm cái đéo gì với người của tao thế hả?

Memory còn chưa kịp hối thúc xong, Mikey từ lúc nào đã đi ra mất rồi. Bước đi này nó thực sự không ngờ tới!!!

Dường như là ngay cái khoảnh khắc nhìn thấy đám người kia lôi vũ khí ra, Mikey chẳng thèm suy nghĩ gì mà bước ra luôn rồi, chất giọng bình thản thường ngày bỗng trở nên lạnh tạnh, nhấn mạnh từng chữ như hằn lên cả sát khí.

- Thằng nhóc loi choi nào đây!?

Một kẻ cầm trên tay chày sắt bước đến trước Mikey mà quạo quọ ra mặt.

[ Mikey-san, hắn chuẩn b— ]

[ ... ]

[ Ể? ]

Memory tự hỏi nó có phải vừa nhìn nhầm?

Ơ, Mikey vừa nhảy vụt lên và...đá thẳng vô đầu của tên kia làm hắn bất tỉnh lâm sàn luôn rồi!?!

Mikey nhìn cây chày sắt lăn lốc trên mặt đất, cứng cáp và dễ dàng gây tổn thương chỉ bằng một cú thúc. Em liền thẳng chân đạp lên nó, làm cây gậy gãy thành đôi.

Mikey nguýt nhìn lũ người mà em hiện tại cảm thấy đúng là một đám cặn bã chết tiệt. Bọn chúng cũng chẳng kiềm được hoang mang, nhưng đến cuối vẫn một lượt cầm vũ khí xông về phía Mikey.

...

- Lũ súc vật chỉ biết chơi bẩn.

Mikey đứng giữa những thân thể nằm la lệt trên mặt đất, lạnh lẽo lầm bầm khi quệt đi vết máu dính trên má em.

[ B-B-Bọn họ đều gục cả rồi!? ]

Mikey chậm rãi bước đến trước mặt Sanzu đứng như trời trồng từ nãy đến giờ. Memory cũng cảm thấy thông cảm cho hắn ta, con mẹ nó một chọi ba mươi, đối phương còn có vũ khí, thế mà Mikey đấm sút vài phát đã hạ đo ván, thậm chí không có lấy một vết thương!?

Hoá ra đây chính là "Mikey vô địch" trong lời đồn!

"Vết sẹo trên miệng nó, là do ai gây ra?"

Memory còn đang hoang mang chưa ngớt, ngay khi nhận được câu hỏi của Mikey thì không khỏi lúng túng.

[ Hả? A, à, vết sẹo đó là do vài xích mích với một băng đảng. ]

"Không phải đây là thế giới chỉ toàn màu hường xoay quanh Lila Rossi sao?"

[ Tuy nói vậy, nhưng thực chất chỉ có cô ta mới nhận được màu hường thôi. Việc xuất hiện thêm người ở trong giới bất lương chính là để cô ta thu nạp vô dàn harem của mình, sau đó dính tới một số chuyện như bị bắt cóc làm con tin cho kịch tính, rồi lại được giải cứu và sống hạnh phúc bên mấy tên kia. ]

Mikey hít lấy một hơi thật sâu và thở dài ra, chậm rãi điều độ bản thân trở nên bình tĩnh. Em đưa tay đến trước mặt người thiếu niên tóc trắng, nở một nụ cười.

- Chào, tôi là Sano Manjiro, có thể gọi là Mikey.

Sanzu biết hắn vừa được em cứu một màn trông thấy. Nhưng hắn vốn dĩ ghét việc bị xen ngang, đồng thời cảm thấy đề phòng một kẻ từ đâu nhảy ra xử gọn vài chục người trong chớp mắt như vậy, nhưng hắn vẫn đáp lại cái bắt tay nọ.

- Sanzu Haruchiyo.

Hắn cộc lốc nói ra hai từ.

"Không phải nên giới thiệu là Akashi Haruchiyo sao?"

[ Ở thế giới này, gia đình của cậu ta đã chia tách nên Akashi Haruchiyo tự xem mình là con một và đổi họ thành Sanzu. ]

"Chia tách?"

[ Phải. Sau khi cô em gái chết thì cậu ta và người anh cả cũng đường ai nấy đi. ]

Mikey chựng lại, đôi mắt màu đen tuyền mở tròn trong kinh hoàng.

"Senju...chết rồi?"

[ Ở thế giới này, đúng vậy. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro