Nữ chủ harem (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanzu cảm thấy thiếu niên trước mắt hắn không phải bắt tay hơi lâu rồi sao, còn chưa chịu thả ra đi? Nhưng Sanzu cũng không tránh khỏi để ý khuôn mặt của thiếu niên tóc vàng từ sự thản nhiên chuyển thành kinh hoàng, như thể vừa chứng kiến hay nghe thấy thứ gì sốc lắm.

Bàn tay của Mikey đang nắm lấy tay hắn chợt run lên, vẻ xót xa lẫn căm phẫn hiện rõ nơi đáy mắt.

"Tại sao con bé lại chết!?"

[ Vì ở thế giới nơi mà tất cả đàn ông đều xoay quanh Lila Rossi, những cô gái khác một là luôn ganh ghét ghen tỵ, hai là không thể tồn tại quá lâu. ]

Mikey tức giận cau mày lại, bàn tay của em cũng siết chặt lấy tay của Sanzu hơn. Thiếu niên tóc trắng cảm nhận thấy lực tay của em đột nhiên tăng lên, càng thêm tăng cường cảnh giác.

- Sanzu.

Mikey thả tay hắn ra, đột ngột gọi một tiếng.

Chợt, Sanzu thấy đôi mắt của em kiên cường nhìn hắn, gạt qua những xót xa như ẩn như hiện, lại trở nên đáng tin cậy thể như thấu hiểu và sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho hắn.

- Trở thành người của tao đi.

- ...Gì cơ?

[ Mikey-san!? Cậu đang làm gì thế??? Không phải đã bảo sẽ không dính líu đến những bản sao ở thế giới song song ư!?! ]

Mikey biết em đã từng rất mạnh miệng tuyên bố như vậy. Nhưng mà, chết tiệt thật chứ! Ở thế giới của em, tất cả mọi thứ vốn dĩ đều vô cùng tốt đẹp, nhưng điều đó không hoàn toàn được áp dụng ở thế giới này.

Sanzu vốn dĩ là người của em, bạn của em, cấp dưới của em, hắn đích xác là kẻ mà em cực kỳ coi trọng. Bây giờ, nhìn thấy hắn ở phiên bản khác lại trở nên đau khổ và cô độc đến nhường này, làm sao em có thể vứt bỏ!?

"Chỉ cần khiến cho nó không dây vào Lila Rossi là được."

Memory có chút ngập ngừng khi nghe đến cách làm này của Mikey.

- Tại sao cậu lại cần tôi?

Sanzu khó hiểu nhìn người trước mặt hắn. "Trở thành người của tao" ư? Tại sao em lại cần một thằng nhãi như hắn, trong khi chỉ cần sức mạnh của bản thân em thôi đã có thể thu phục cho bản thân bao nhiêu kẻ tài ba giỏi giang rồi?

Mikey có chút cảm giác không quen khi lần đầu bị Sanzu nghi ngờ trước ý định của em, nhưng vì đây là lần đầu gặp mặt hắn ở thế giới này, em cũng cho qua ngay.

- Tao không cần mày. Tao muốn bảo vệ mày.

Sanzu đơ luôn rồi.

[ Tự dưng từ đâu lòi ra một người cực kỳ mạnh bay vào giúp mình, xong còn bảo muốn bảo vệ cho mình với điều kiện bản thân sẽ là người của tên đó, chắc chắn tôi sẽ cho rằng tên này là biến thái. ]

"B..Biến thái ư..."

Mikey giật giật một bên mắt tỏ vẻ không vui, nhưng không thể phủ nhận là Memory nói không sai. Em nhìn thiếu niên tóc trắng cao hơn mình nửa cái đầu với hai vết sẹo nổi bật cạnh khoé môi, đưa ra quyết định:

- Đói không? Đi ăn taiyaki với tao đi!

Nói rồi em chẳng thèm đợi Sanzu đáp lại, liền nắm lấy tay hắn mà dẫn đi, đồng thời còn kéo hắn giẫm lên mấy thân thể nằm lê bệt trên mặt đất khiến bọn chúng ú ớ liên hồi.

- Ơ, nhưng...

Sanzu vẫn còn hoang mang không ngớt. Mikey lại quay đầu lại gọi hắn một tiếng:

- Haruchiyo!

Hắn bất ngờ lắng nghe em gọi thẳng tên của mình, ngập ngừng hỏi lại:

- Gì vậy?

Rồi, em nở một nụ cười rộ lên, đáp lại:

- Tao thấy thích mày, nên từ giờ mày sẽ là bạn của tao, cũng như bất kỳ ai dám đụng vào mày cũng chính là đụng vào tao!

Khoảnh khắc đó, Sanzu cảm nhận được trái tim của hắn đã một giây không nghe lời, lại tự động trật mất một nhịp lúc nào chẳng hay.

Mikey ngoái đầu lại nhìn về phía trước, tiếp tục kéo hắn bước đi trên con đường dẫn đến quán taiyaki, chậm rãi từng bước chân mặc cho ánh hoàng hôn rót lên hai bóng người đã đổ dài trên mặt đất. Sanzu im lặng bước theo sau, cảm nhận những ấm áp và sự chở che mà thiếu niên tóc vàng kia trao cho hắn.

Memory vẫn im lặng trong tâm trí của Mikey, cảm nhận được sẽ có nhiều việc nó phải xử lý trước lựa chọn cứu vớt Sanzu của em. Nhưng mà, thôi được rồi, vì Mikey nên nó sẽ cố gắng.

...

Mikey đã xử xong cái taiyaki thứ ba rồi, trong khi Sanzu chỉ mới hoàn thành hơn phân nửa cái đầu tiên của mình. Hắn cứ nhai nhai rồi lại nhìn qua thiếu niên đi bên cạnh, có lúc còn nhìn muốn thơ thẩn theo luôn nếu em không bắt gặp ánh mắt của hắn làm Sanzu vội quay đi.

[ Nhóc này hình như có hảo cảm với cậu rồi. ]

Mikey vừa nghe vậy đã vui ra mặt, nụ cười liền tươi tắn hơn.

Rồi, em và Sanzu đi ngang qua một tiệm tạp hoá nhỏ, Mikey liền bảo hắn đứng chờ một chút còn em thì chạy vội vào trong mua thứ gì đó, Sanzu cũng chỉ im lặng làm theo.

Lúc Mikey trở ra, em cầm một cái khẩu trang màu đen và đưa đến trước mặt hắn.

- Đeo vào đi. Nếu để vết sẹo nổi bật trên mặt như vậy, lỡ bị kẻ ác nào bắt gặp rồi lôi người đến đánh trong lúc tao không có ở đó thì phiền lắm.

Sanzu ngoan ngoãn nhận lấy cái khẩu trang kia, Mikey cũng mỉm cười hài lòng.

Rồi, Mikey dẫn hắn đi đến trước ngôi nhà của em, chỉ tay vào bảng hiệu "Sano"

- Sau này nếu cần tao giúp gì thì ban ngày lên trường kiếm tao, còn bình thường thì cứ đến thẳng nhà tao tìm.

Sanzu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

[ Cậu ta ngoan nhỉ, hình như hết cảnh giác với Mikey-san rồi. ]

"Haruchiyo vốn là kiểu người coi trọng kẻ mà nó tôn làm vua. Cũng may tôi tìm được nó, chứ nếu để rơi vào tay kẻ khác thì chẳng biết sẽ thành ra thế nào."

Memory cảm thấy thật vui khi quen biết với Mikey. Cho dù vô tư vô lo là thế, nhưng em vốn luôn xem trọng tình nghĩa hơn hết thảy.

- Cũng tối muộn rồi, nhà mày ở đâu, tao đưa về luôn.

Mikey nhìn hoàng hôn đã tắt bên đường chân trời, liền mở lời với Sanzu. Nhưng hắn đã vội lắc đầu.

- Tôi tự về được, không làm phiền đến cậu.

Mikey ngay lập tức nắm lấy vai hắn, tay còn lại bật ngón cái lên.

- Cứ gọi tao là Mikey. Với lại, tôi cậu làm mẹ gì, mày tao cho thân thuộc!

Sanzu tròn mắt chớp chớp lấy hai cái, song cũng gật đầu an phận nghe theo.

- Vậy...tao về đây, Mikey.

Sanzu quay người bước đi, Mikey cũng mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Em đứng đấy chờ cho đến khi bóng lưng của thiếu niên tóc trắng khuất dạng, mới quay lưng bước vào nhà.

Cửa nhà đột ngột mở ra, bóng dáng của người em gái nhỏ nhắn thập phần vội vàng đã được Mikey bắt gọn trong tầm mắt.

- Anh về rồi, anh Mikey. Em đang định đi tìm anh!

Con bé nở một nụ cười nhẹ, không hề trách móc hay làu bàu vì Mikey về muộn, hoàn toàn chẳng giống với Ema của em ở thế giới trước tẹo nào.

- Ừ, anh về rồi.

Dù rằng thắc mắc, nhưng Mikey vẫn mỉm cười đáp lại Ema. Sau đó, em bước theo ngay phía sau con bé và đi vào nhà.

"Ô, nhiều khách nhỉ?"

[ Ừ, và đều là không mời mà tới. ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro