Nữ chủ harem (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh đang làm gì vậy anh Mikey!?

"Thằng quỷ này đéo phải Chifuyu!!!"

[ Tất nhiên là không phải rồi, đây là thế giới song song mà Mikey-san! Mau bỏ cây thánh giá hàng thủ công đó xuống đi, người khác nhìn kìa!! ]

"Con mẹ nó, đây là thể loại thế giới tha hoá gì vậy chứ!? Chifuyu hôm bữa còn khóc lên khóc xuống đòi tôi an ủi vì rớt hai bài kiểm tra mà!!"

Memory cảm thấy thật cạn lời.

Người bạn này của nó, bị xuyên không mặt không biến sắc, gặp tinh linh cũng chẳng hú hét gì lên, thế mà chỉ vì một phiên bản thông minh đột xuất của bạn bè liền đã mất cả niềm tin vào thực tại.

[ Hãy bình tĩnh lắng nghe tôi giải thích đã. Thông thường, các thế giới song song đều dựa trên thế giới gốc mà được tạo ra, tuy nhiên đôi lúc vẫn sẽ có vài trường hợp thay đổi đặc biệt. Đây là thế giới tình yêu xoay quanh Lila Rossi nên họ mới được buff thêm những khả năng khác người, đại khái có thể gọi là "sức mạnh tình yêu" ]

Sức mạnh tình yêu?

Cái quần què gì vậy!?

Nếu không phải là lúc trước Draken và Mitsuya đã năm lần bảy lượt nghiêm túc cảnh báo em không được học theo Baji chửi thề, thì con mẹ nó Mikey thực sự đã bùng nổ ngay lúc này rồi!

"Phải bình tĩnh, hít vào, thở ra..."

Mikey lập đi lập lại động tác này vài lần, cuối cùng mới đặt cây thánh giá hàng fake lên trên bàn. Rồi, lại ra vẻ như chưa từng có gì xảy ra, vẻ mặt vô biểu cảm của em viền lên một nụ cười thân thiện.

- Chào buổi sáng, Chifuyu.

- À, vâng... Chào buổi sáng ạ...?

Vẻ mặt của Chifuyu ngơ ngác trước sự chuyển biến đột ngột của người trước mắt.

[ Nếu là cậu nhóc Matsuno Chifuyu kia, tôi cũng sẽ cho rằng cậu là một người lập dị. ]

"Cậu đâu thể cấm một ai đó sợ hãi được."

[ Sợ hãi theo phong cách của cậu thì tôi xin thua. ]

- Lila-chan chắc đang trên đường đến đây rồi. - Mikey nhàn nhạt nói. - Nếu không có gì quan trọng thì đừng kêu tao.

Mikey hiện tại đang cảm thấy buồn ngủ muốn chết đi được, nên em mặc kệ Chifuyu muốn làm hay nghĩ gì, thậm chí bỏ qua mái tóc dài ngang vai chỉ mới được chải sơ qua sáng nay vẫn đang lù xù sau cổ em, liền đặt cặp lên bàn rồi kề xuống ngủ luôn.

[ Ơ, này? Mikey-san? ]

Không có tiếng đáp lại nào từ tâm trí của Mikey.

Memory cảm thấy, người bạn này của nó thực sự quá bá đạo rồi. Một lời vừa nói đã ngủ mất tiêu, mặc cho biết bao nhiêu sự kiện ảo con mẹ nó diệu vừa diễn ra trong sáng nay.

...

Thầy bước vào lớp, các học sinh cũng sớm đã yên vị tại chỗ và chào giáo viên xong xuôi. Tuy nhiên, có một bóng hình với mái đầu vàng nhạt nằm gục trên chiếc bàn gần cuối ngay cạnh cửa sổ không thể không gây nổi bật.

- Em Sano?

Cả lớp học ngoái nhìn về phía Mikey, nhưng thiếu niên nọ vẫn đang vô tư say giấc nồng.

[ Mikey-san! ]

Vẫn không có tiếng đáp dù chỉ là một dòng suy nghĩ.

Lúc này, Lila - cô bạn học cùng lớp của Mikey và là nhân vật chính của thế giới này, bàn học của cô ta ở ngay phía trên em, liền quay người lại và nở một nụ cười đáng yêu mà xoa xoa đầu của Mikey.

- Mikey à, vào tiết rồi đó, mau d—

Tay của Lila đột ngột bị hất ra.

Mikey ngồi dậy với vẻ mặt uể oải, rồi đưa tay lên che miệng mà ngáp lấy một cái.

[ Cậu chịu dậy rồi. ]

Memory thở phào an tâm. Còn Mikey vừa ngồi thẳng dậy liền đã bắt gặp cả lớp ngơ ngơ ngác ngác nhìn về phía em, đặc biệt là Lila với Chifuyu trông bất ngờ như không tin được điều vừa xảy ra.

[ Lần đầu họ thấy cậu hất tay Lila Rossi đấy, nếu là lúc trước thì chỉ có cô ta mới có thể tự nhiên chạm vào cậu, thậm chí là lúc đang ngủ. ]

"Sức mạnh tình yêu nữa à?"

[ Ping pong, chính xác! ]

"Thật tình, ngủ cũng không yên. Tôi ghét nhất là bị người lạ động chạm và xoa đầu đấy."

[ Rồi, bình tĩnh nào. Giáo viên mới gọi cậu đó. ]

Mikey nhìn người thầy giáo trung niên đang đứng trên bục giảng, lúc này mới vờ ho một cái.

- Ngoan ngoãn vài hôm quả nhiên đâu thể làm mờ bản tính đầu đường xó chợ của em nhỉ?

"...Đem học sinh ra cà khịa đấy à?"

[ Ban đầu thì các giáo viên sợ cậu lắm, nhưng từ khi cậu hứa với Lila Rossi là sẽ đi học đúng giờ, ngoan ngoãn nghe giảng cũng như lễ phép với giáo viên thì họ cũng đổi thái độ muốn đè áp lên cậu. ]

"...Sao cái thế giới này rác vậy?"

[ Vì Lila Rossi đấy. Ở thế giới này chỉ có cô ta là người được ca mệnh như thiên thần sống, luôn luôn thấu hiểu và biết ăn nói với người khác, học tập chăm chỉ và chuyên gia giảng đạo lý. Vì ỷ bản thân quen biết với nhiều người mạnh, đặc biệt là cậu luôn đi chung với cô ta, nên cũng có biết sợ đâu, dù yếu như cọng bún ấy. ]

"Có nghĩa là, thế giới này được tạo ra và lấy Lila làm người tốt duy nhất, để cô ấy có thể toả sáng và trở nên đặc biệt?"

[ Chính xác. ]

- Mikey à, thầy hỏi cậu kìa.

Lila ban đầu có vẻ hơi bối rối, cộng thêm cả việc hồi sáng nữa, nhưng cô ta quyết định mặc kệ, sau cùng thì Mikey vẫn là người của cô ta thôi, tất cả những người con trai tuyệt nhất đều được mặc định phải thuộc về cô ta mà. Vì thế, Lila vẫn dùng chất giọng ngọt ngào để nói chuyện với Mikey.

- Chưa.

Mikey nhạt nhẽo thốt lên một chữ.

- ...Hả?

Giáo viên khó hiểu hỏi lại.

Mikey liền đứng dậy, bỏ yên cặp của mình ở chỗ ngồi và bước đến chỗ cửa phòng học, ngay khi vừa kéo cửa lớp ra, em ngoái nhìn thầy giáo và nở một nụ cười.

- Em chưa ngủ đủ.

Mikey rời khỏi phòng, bình thản đóng cửa lại trước sự hoang mang của cả lớp.

"Giờ thì, ngủ trên sân thượng là tốt nhất nhỉ, giống như hồi trước ấy."

[ Ha hả, Mikey-san!? Cậu có biết mình mới làm gì không vậy!?! ]

"Yêu thương giấc ngủ của bản thân."

[ Yêu thương cái quỷ ấy! Cậu không lo bị người ta dòm ngó dị nghị à!? ]

"Cậu ghét tôi làm như vậy à?"

Mikey đột ngột hỏi vậy, Memory liền gấp gấp phủ nhận ngay:

[ Không đời nào tôi ghét những việc mà Mikey-san làm! Tôi chỉ lo... ]

Memory ngập ngừng không nói tiếp. Nhưng Mikey lại mỉm cười thật tươi.

"Chỉ cần bạn bè không ghét tôi là được. Mấy người khác nghĩ sao thì kệ họ."

A? Lại là cái cảm giác lâng lâng khó tả này, nhưng kỳ thật Memory lại chẳng hề thấy khó chịu chút nào cả.

[ Haizz... Thôi thì, đây dù gì cũng chỉ là một thế giới lỗi nhỏ bé. ]

Rồi, Mikey vui vẻ chạy lên sân thượng, ngắm nhìn bầu trời quang đãng và dần dần thả mình vào giấc ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro