Đơn 19 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : cungnghi
Người viết : Shi_LMC
________________

Draken ngẩn ngơ đứng dưới cơn mưa, ơ kìa? Sao em lại ở đây vào lúc này? Sao em lại nằm đó?

"Mikey!"

Hắn vội vàng vứt lại con xe rồi chạy nhanh đến cõng em trên tấm lưng mình, như cách ngày xưa hắn đã từng làm vậy. Quen thuộc lắm, hắn luôn làm thế mỗi khi đưa em đi ăn mà. Ăn xong em sẽ quen thói nằm ngủ ngay tại chỗ rồi hắn sẽ quen đường quen nẻo cõng em về. Chỉ khác lần này hơi thở em mỏng manh lắm, thân hình gầy đi trông thấy, cân nặng cũng giảm sụt nè em ơi, em ăn uống thế nào vậy? Và em ơi, sao người em lại lạnh thế?

"Khục...Ken...chin?"

"Ừ, là tao đây, Kenchin của mày đây"

Nhẹ giọng đáp lại em, hắn vững vàng từng bước cõng em rời khỏi nơi công viên hỗn loạn này. Trời còn đang mưa nè, phải mau về nhà thôi không thì em sẽ ốm mất. Không, ta phải đến bệnh viện mới đúng nhỉ? Em chảy máu nhiều quá...

"Kenchin...sao mày...run thế?"

"Mày nhiều chuyện quá, mưa nên lạnh thôi"

Bất chợt em vòng tay ôm lấy cổ hắn, cánh tay nhỏ bé ấy dù đã chẳng còn bao nhiêu sức lực nhưng vẫn cố gắng ôm, em đang tính làm gì thế nhỉ?

"Ha...giờ thì...khụ...khụ...ấm rồi chứ?"

Hắn có chút khựng lại, sưởi ấm cho hắn?

"Đồ ngốc này, lo cho bản thân trước đi"

Đúng thế, em ngốc lắm. Tại sao lại chạy đến đỡ đạn? Tại sao người đỡ lại là em? Tại sao em biết tin và ở đó? Em ơi em sụt mất mấy cân rồi nè, nhẹ quá, em đi cứu người ta một mạng thế nhưng sao em không lo cho bản thân mình trước? Giờ em sưởi ấm cho hắn nhưng sao không xem lại bản thân mình đã lạnh như thế nào? Em à, lo cho mình một chút đi được không?

"Nè...Kenchin...đưa tao...về nhà đ...được không?"

Hơi thở em yếu ớt nhưng vì cố gắng nói mà nó trở nên nặng nhọc. Sắp chết đến nơi rồi đó em, đừng nói nữa. Và chúng ta cần nhanh chóng đến bệnh viện, cách đây không xa đâu.

"Kenchin...vô ích...khụ...thôi...tao biết...bản thân mình...ra sao...mà...không kịp...khụ...đâu...khục!"

"Mày nói nhảm thì ít nói lại!"

Hắn hoảng hốt khi em ho ra cả máu và sau đó hắn thật sự muốn nổi điên, sao em lại phí sức lực của mình mà để nói lời dư thừa thế?

Vô ích gì chứ? Em còn thở kia mà? Còn hy vọng mà? Dù chỉ là một tia ánh sáng nhỏ nhoi nhưng nó đáng để hy vọng lắm em à, vì em quan trọng với hắn lắm...

"Mày...cứng đầu...q...quá đấy...Ken...chin..."

"Mà...sao...c...cũng được...khục"

"Nghe tao...khụ...kể chuyện...k...không?"

Hắn giữ im lặng và cũng mong rằng vì thế em sẽ không nói gì nữa. Hơi thở em dần nặng nhọc, cả người em cũng ngày càng lạnh và mùi sắt của máu ngày càng nồng nặc. Em ơi xin hãy bình an vô sự...

Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, hắn không thấy em nói gì nữa mà chỉ thở nhè nhẹ mà vui trong lòng. Em cứ giữ im lặng như thế này thêm một chút nữa là được rồi. Tiếc là chưa vui được bao lâu em lại nói tiếp rồi, có lẽ em im lặng chỉ để lấy sức?

"Kenchin nè, mày biết không? Tao cũng là từ tương lai về đấy, kiểu giống như Takemichi vậy đấy. Khụ...khụ...Tao biết hôm nay mày sẽ đến và cứu Takemichi tại công viên đó. Tao ở đấy là cố tình đó. Khục...xem như là...khụ...khụ...tao...trả nợ cho...mày. Cảm ơn...m...mày nhiều lắm, vì tất cả. Khục! Khụ...khụ...khụ!"

"Mikey!"

Một lần nữa em lại ho ra máu, lần này dữ dội hơn nhiều, cổ họng em có cảm giác bỏng rát rồi. Trông Draken hốt hoảng quá, sao vậy nhỉ?

"Còn...có-"

"Mày đừng nói nữa!"

Hắn dứt khoát cắt ngang lời em, lại như vừa rồi thì em không trụ được mất!

"Kenchin lo cho tao hả? Cảm ơn nhé và...tao yêu mày"

Bước chân hắn khựng lại, em vừa nói...gì thế? Hắn nghe nhầm đúng không?

Em bật cười khúc khích một cách vui vẻ khi thấy dáng vẻ của hắn, nhìn kìa, Kenchin của em đờ người ra rồi này.

"Ha ha...mày bất ngờ lắm đúng không? Chính tao còn bất ngờ mà...hộc...thật sự mà nói tao muốn ở bên Kenchin suốt đời cơ nhưng mà có vẻ tao đến giới hạn rồi..."

Giọng em yếu lắm, em kề sát thì thầm bên tai nên hắn mới nghe rõ từng câu chữ của em và nghe rõ...giọng em nhỏ dần và rồi im bặt, thậm chí ngay cả tiếng hít thở hắn cũng không nghe thấy được...

"Mikey?"

"Mikey?"

"Này, Mikey!"

Gì thế này...chờ đợi nhiều năm để nghe em nói tiếng yêu, chờ đợi nhiều năm để gặp lại em mà em...

Em lại ra đi ngay sau khi nói lời yêu với hắn!

Em ơi hắn chưa đáp lời em mà? Em phải nghe hắn đáp lời chứ?

Em ơi mở mắt ra nhìn hắn này...

Mở mắt ra xem hắn nói yêu em này!

Em bảo muốn ở bên hắn suốt đời mà? Sao lại rời đi mất rồi?

Hắn...theo em luôn được không?

"Không được! "

Một giọng nói vang vọng bên tai hắn, là giọng của em nhưng quay sang...em vẫn nằm bất động trên lưng hắn, không chút hơi thở.

Linh hồn em còn lởn vởn à? Không cho hắn đi cùng em à?

À phải rồi, đây là mạng em đổi chính mình để cứu hắn mà, sao hắn lại có thể lãng phí nó được?

Nhưng mà sau này hắn biết thế nào giờ?

Em thật biết cách dằn vặt người khác đấy...

...

Cơn mưa đã tạnh cớ sao thiếu niên ánh dương ấy lại chưa tỉnh?

__________

Não tự nhảy số nên không biết kiểu này có hợp ý bạn không?

Góp ý để mình sửa nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro