Đơn 24 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : TeariUmeManjirou
Người viết : Shi_LMC

Mình có chỉnh lại chút ý của bạn để nó hợp cạ hơn với cái não nhảy số của kình á nên có lẽ nó sẽ không như bạn mong muốn lắm.

______________

Trong phòng khách nhà Sano, Draken đang cột tóc cho cậu bạn của mình. Hôm nay bỗng dưng Mikey dậy rất sớm và đánh một cuộc điện thoại gọi anh đến. Không biết hôm nay là ngày gì mà trông em bồn chồn lắm nhưng rõ ràng có phải họp phụ huynh hay sinh nhật ai đâu, cũng không có hẹn đánh nhau với băng đảng lớn mạnh nào cả, băng cũng không có hẹn kèo đi chơi gì.

Lạ thật đấy.

Draken hiếu kỳ nhưng rất nhanh liền biết nguyên do rồi. Hôm nay thật chỉ là ngày bình thường không có gì cả nhưng đối với Mikey thì hôm nay là một ngày rất trịnh trọng vì em sẽ tỏ tình với Izana. Biết đến Draken liền không nhịn được thở dài ngao ngán, Izana tên đấy...

"Đưa tao đến đây là được rồi Kenchin, tao biết Izana ở đâu. Bái bai"

Vốn rằng muốn khuyên em nhưng lời vừa đến đầu môi chưa phát ra được âm thanh nào thì người liền đã chạy đi mất dạng. Thôi thì đành mong là Mikey sẽ không ra sự gì.

...

Vì đối với Mikey, hôm nay là một ngày vui cho nên suốt dọc đường em vô cùng cao hứng mà tung tăng bay nhảy. A, anh Izana kia rồi! Tiện xung quanh không ai cả em liền tranh thủ chạy ngay đến trước mặt người anh trai nuôi mà em yêu nhất.

"Anh Izana!"

"Hả? Có chuyện mau nói nhanh đi"

Mikey hơi chút khựng lại. Vẻ mặt của Izana vô cùng lạnh nhạt, đáp lời lại cũng hời hợt lắm. Em bắt đầu thấy lo sợ rồi, lỡ đâu em bị từ chối thì làm sao bây giờ? Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Anh Izana, em thích anh!"

Izana có chút không hiểu khựng lại, sau chốc lát, dường như đã hiểu được ý của Mikey, hắn liền cười phá lên. Nhìn biểu hiện này của anh trai mình Mikey có chút khó hiểu, sao Izana lại cười? Em có chút muốn biết tại sao nhưng mà nghe lời sau đó của hắn em thà rằng không nghe được còn hơn.

"Gì đấy Mikey? Mày thích tao? Mày đang kể chuyện cười à. Nhìn vẻ mặt mày có vẻ nghiêm túc nhỉ? Hừm...tao rất hiếu kỳ tại sao mày thích tao? À phải rồi là do mày thấy tao đối mày rất tốt đúng không. Ha, nực cười thật đấy Mikey"

Trước những lời anh trai mình nói em có chút sững sờ, còn có mờ mịt. Ý của anh Izana là gì?

Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Mikey Izana càng thấy thú vị mà cười càng to, hắn cười chính là cười nhạo. Khó khăn nhẫn lại, hắn một tay ôm bụng một tay gạt đi nước mắt sinh lý. Một lần nữa nhìn lại đứa em trai không cùng huyết thống trước mặt mình, ánh mắt toàn là sự chán ghét cùng nhạo báng. Hắn rất ghét Mikey, chính là chỉ ghét thôi, không vì lý do gì cả.

"Kinh tởm quá đấy em trai ạ. Mày gay thì cũng không cần kéo theo tao đâu. Ha, mà dù tao có gay thì có lẽ cũng không thích mày nổi đâu, cả ngày như cái đuôi, dính dính nhơm nhớp bám lấy, dây dưa mãi không buông. Có mắt mù mới thích được mày. Đã nói như thế...mày hiểu chưa?"

Sau đó mặc kệ Mikey vẫn như thế ngây ngốc, Izana né sang bên cạnh rời đi không quay đầu nhìn lại, một ánh mắt cũng lười lại liếc nhìn em như thế nào.

Izana đã đi một hồi lâu, cái bóng lưng cũng đã khuất nơi xa không nhìn được đến thì Mikey mới phản ứng lại mọi chuyện vừa xảy ra.

Những lời Izana đã nói cứ văng vẳng bên tai em, từng câu từng chữ cứ lặp đi lặp lại một lần rồi lại một lần lấp đầy dòng suy nghĩ của em.

Hóa ra trong mắt Izana, em là như thế sao? Ghê tởm như thế...?

"Ra là thế sao...hoá ra là vậy à..."

Mikey cúi thấp đầu lẩm bẩm vài câu chữ không rõ nghĩa. Sau một lúc như thế em lại ngẩng đầu, biểu tình trên mặt trở về như dáng vẻ thường ngày, tựa như vừa rồi chẳng có việc gì lạ phát sinh cả mà chỉ là màn chào hỏi giữa hai anh em một nhà bình thường thôi.

Mọi chuyện đều như thường ngày cả, chẳng có sự gì phát sinh cả. Ổn cả, như thường ngày thôi, em ổn...

"Draken đâu rồi nhỉ? Nay chán quá đi"

Mikey tự dưng cảm thấy chán nản, em có chút mất hứng không rõ lý do. Hưm, những lúc thế này thì cần ăn thật nhiều taiyaki! Vừa hay hôm nay em có mang tiền theo nè.

Em ngân nga ra khỏi trường, lòng em tự dưng có cảm giác khó chịu lắm, như kiểu bị ngộp thở ấy. Vừa khó chịu vừa thật đau, hơn nữa cũng chán ngán nên em chẳng có hứng lên lớp gì cả, cúp học một hôm thôi ấy mà, chẳng sao cả.

"Lấy cho cháu 5 cái nhé bác"

Trả tiền rồi nhận lấy bịch bánh taiyaki, Mikey dạo bước trên phố. Đi đâu đây nhỉ?

Hay là đi ngắm biển đi! Mỗi khi cảm thấy ngột ngạt em sẽ ra ngồi ngắm biển, có đôi khi còn ngắm được cả cảnh hoàng hôn. Chỗ yêu thích của em cũng ở gần đây, không xa lắm nhưng mà giờ này thì có không ít người ở nơi đó. Em cần nhanh chóng sáng đó...

"Này cậu nhóc!"

"Ôi trời, sao lại tự đâm ra đường như thế"

"Mau gọi cấp cứu!"

Chuyện gì vậy? Thật là ồn ào...

Có người gặp tai nạn à?

Đông người quá...

...

"Não có chút bị chấn động, cậu cẩn thận một chút"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ"

Đưa đi vị bác sĩ, Draken quay trở lại phòng bệnh. Nhìn thiếu niên với mái tóc màu nắng đang đối thượng ánh mắt của mình, Draken thở dài một hơi. Mọi chuyện diễn biến không khả quan lắm nhưng mạng còn giữ thế này được thì tốt rồi.

"Này Kenchin, tại sao tao ở đây thế?"

"Sao tao biết được. Thằng ngốc mày bị thất tình rồi chạy ra trường, sau kích động quá không để ý đường liền gặp tai nạn giao thông. Đại loại thế"

Biết thế không nên tách ra với Mikey, khi nghe điện thoại Ema đánh đến Draken liền run rẩy tay chân. Còn thật may là em vẫn còn có thể ngồi ở đây ngớ ngẩn hỏi anh. Không biết là chuyện thế nào nhưng mà Draken cũng cá chắc tám chín phần là thế rồi.

"Hahaha, mày đang nói gì thế Kenchin. Tao còn chẳng nhìn lọt mắt ai, thất tình sao được chứ?"

Nghe thế Draken có chút khựng lại. Lại thế nữa à...

"Được rồi, nói đùa mày đấy. Nhưng mà mày gặp tai nạn là thật, có lẽ là xe chạy trật đường hoặc là mày lại để mắt trên đầu mà đi"

Mikey có chút ngẫm lại. Hình như là lúc đó em vừa mua taiyaki xong, muốn đi ngắm biển, có lẽ là sợ mất chỗ yêu thích nên vội vàng đi nhưng mà chính vì vội quá nên em không để ý thấy đèn vừa hay đã nhảy xanh. Sau đó em ở đây rồi, Draken vừa nói là mắt để trên đầu cũng không sai lắm. Cơ mà...

"Tao đói rồi Kenchin"

"Biết mày lắm mà. Cháo của Ema nấu cho mày nè"

Mắt Mikey sáng lên. Cháo Ema làm là ngon hết nước chấm luôn! Chiếc là em ấy bảo cháo  ăn không đủ no lâu nên không mấy khi nấu lắm. Lần này vừa hay có dịp được ăn lại nè.

...

"Có mày ở bên thật tốt đấy Kenchin"

Mikey thư thích nằm gác tay trên giường bệnh mà cảm thán. Cũng phải hai tuần em nằm viện rồi, nhờ có Draken chăm sóc em trong suốt khoảng thời gian này nên sức khỏe của em cũng khôi phục dần lại như trước. Có lẽ em sắp xuất viện rồi.

"Thế mày cân nhắc kỹ chưa? Về việc giao Ema cho tao ấy"

Em có chút khựng lại nhưng rồi rất nhanh bình thường trở lại mà cười haha vào mặt anh đáp lại

"Mày cứ mơ đi"

"Mày khó tính quá"

Thú thật thì em thích Draken lắm, từ rất lâu rồi vì Draken tốt với em mà. Nhưng mà em cũng biết là Draken thích Ema và cả Ema cũng thích Draken. Hai người họ hợp với nhau lắm, rất đẹp đôi. Mà em, chính là vật cản trên con đường đến với nhau của cả hai. Em cần dứt ra ngay.

"Nè Kenchin"

"Hả?"

Nâng tầm mắt nhìn thiếu niên, trông em vẫn tỏa sáng rực rỡ như thế, rất chói mắt và nổi bật. Chỉ là hiện tại trong ánh mắt em cùng sau nụ cười của em có chút nỗi buồn mang mác.

"Tao vừa rồi đùa mày đó. Dĩ nhiên là tạo chắc chắn tìm tưởng mà giao Ema cho Kenchin rồi. Bởi vì tao thích Kenchin mà. Cảm ơn mày đã chăm sóc tao từ bé đến giờ nhé, còn giờ thì người mày cần chăm sóc hơn cả là Ema đó"

Dứt lời, em liền hôn một cái chóc vào má Draken rồi sau đó không đợi anh phản ứng lại mà giơ chân tặng anh một bước đưa ra ngoài phòng. Xong, liền đóng chặt cửa lại rồi lên giường đắp chăn và nhắm mắt ngủ.

Nói ra xong rồi, cả người liền cảm giác thật khoan khoái và thoải mái biết bao!

Một phát liền một giấc ngủ sảng khoái như thế. Đến khi mở mắt ra, tỉnh lại sau cơn mộng Mikey liền mình đang ở một căn phòng lạ mà không phải là phòng bệnh của mình.

Ụa? Vậy là em bị bắt cóc lúc đang ngủ hả? Nhưng mà cái thói quen luôn cảnh giác khi ngủ của em đâu phải để chưng cho đẹp thôi đâu?

"Dậy rồi à, Mikey?"

Hở? Anh Izana?

...

Sau sự kiện ấy, Izana luôn cảm thấy không đúng.

Chỉnh lý lại ký ức, hắn nhận ra bản thân mình luôn bất giác đối xử rất tốt với Mikey. Nhiều lúc cũng vô tình nghĩ đến em suốt.

Còn có, cảm xúc của hắn dạo đây cũng rất lạ, nhất là khi có người đối diện là em. Mãnh liệt nhất là khi Mikey bày tỏ tình cảm với hắn. Lúc ấy, có gì đó nó nhón nhen sâu trong thâm tâm hắn nhưng khi phản ứng lại thì miệng hắn đã sớm buông lời cay độc rồi.

Hắn liền quay người rời đi không ghé mắt lại. Không phải là không muốn mà là không thể. Lý trí nói với hắn rằng không được! Tuyệt đối không thể liếc mắt lại nhìn dì chỉ một giây. Bất tri bất giác, hắn đã về đến lớp rồi, cảm xúc cũng đã dần bình ổn lại. Chưa được bao lâu thì Ema đánh máy đến.

"Anh Izana! A...anh Mikey gặp tai nạn giao thông rồi!"

Ema đã nói thế đó, ngắn vậy thôi nhưng chính là lời sấm đánh sát bên tai hắn.

Chuyện quỷ gì? Vừa mới khoẻ mạnh đứng trước mặt hắn mà giờ đã gặp tai nạn?

Vội vàng đến bệnh viện mà Ema nói nhưng mới đến gần phòng liền thấy trên Draken đứng chờ bên ngoài. Tên bạn thân của em ở đây rồi hắn đến làm gì? Chậc. Izana bực tức trở về nhà riêng.

Sau vài ngày qua đi, tự ái cũng tận biến theo mây gió, trở về với hắn là những ký ức thực sự. Sắp xếp lại mọi thứ ngổn ngang trong đầu, Izana cười tự giễu.

Hoá ra cái việc em tỏ tình với hắn đã được lặp đi lặp lại nhiều lần cả mấy năm nay. Hỏi sao hắn luôn thấy không đúng, hoá ra là vì tự bản thân mình thôi miên bóp méo đi ký ức. Hắn làm được tự nhiên Mikey cũng có thể chỉ là tình cảm không mất đi nên mọi chuyện luôn cứ thế tuần hoàn chạy theo một vòng tròn khép kín. Em bày tỏ với hắn, hắn từ chối buông lời nặng đả kích đến em, em tự mình quên đi, hắn cũng hoảng loạn mà bóp méo ký ức. Mãi cho đến lần này có biến số xảy ra, em gặp tai nạn giao thông. Nếu chẳng phải ngày lúc này hắn nhận ra không ổn thì chắc chắn vòng tuần hoàn sẽ một lần nữa lặp lại như bao lần. Biến số đúng là xảy ra thật rồi đấy nhưng cũng chỉ để vòng tuần hoàn ấy tạm dừng một chút thôi. Cho nên, hiện tại hắn phải thật nhanh tay thôi, những năm nay nhiều người nhòm ngó Mikey lắm.

Vội vàng chạy một chuyến đến bệnh viện, thứ hắn nhận được là cảnh tượng em hôn má Draken. Ồ hay nhờ? Mới đó em thích người khác rồi?

Có lẽ sớm nhanh bắt em về nhà mới là đúng đắn nhỉ, Mikey?

_______

Huhu xin lỗi vì đã quỵt đơn của bạn lâu như vậy ;-; Xin hãy thứ lỗi cho mình được không ;-;

Mình sẽ giải thích chút ở đây nếu bạn không hiểu nhé

Về cái việc vòng lặp và bóp méo ký ức. Đại loại ý mình là cái sự kiện xảy ra ở khúc đầu ấy đã phát sinh từ lâu và bị tái diễn rất nhiều lần rồi. Nguyên nhân gây nên vòng lặp là do lý trí của Izana chối bỏ cái tình cảm của mình mà từ chối Mikey còn Mikey thì là do bị đả kích về tâm lý. Cho nên cả hai liền sửa lại ký ức của mình. Còn bóp méo ký ức, chính là kiểu tự thôi miên mình ấy, ở đây là theo kiểu đơn giản nhất là cứ tự lẩm nhẩm đi lẩm nhẩm lại cho tới khi bản thân tin rằng điều mình đang lẩm nhẩm mới là đúng. Còn vì sao dễ thế là do tâm lý của cả hai vừa mạnh vừa yếu do cái tâm lý của cả hai rất bất ổn, cái này thì chắc bạn hiểu đúng không?

Còn có một nguyên nhân nữa khiến vòng lặp diễn ra là do tình cảm của mỗi người, thôi miên thì thôi miên thôi, dù sao cũng chỉ sửa lại ký ức chứ không có xoá đi tình cảm mà.

Có gì còn khó hiểu thì bạn cứ hỏi mình sẽ trả lời cho :33 tại mình sợ viết thế bạn không hiểu ấy ỤvU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro