Đơn 17 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : _iam_lilyy_
Người viết : Shi_LMC
_______________

Takemichi hưng phấn mà tung tăng sang nhà Sano. Chuyện là em người yêu dễ thương nhưng siêu ngầu lòi của cậu đã nhắn và rủ cậu sang nhà. Em bảo rằng nhà em chả có ai cả cho nên em rất chán, muốn cậu qua bồi chơi cùng. Ối xời, dại gì không đáp ứng ngay và luôn? Hiếm lắm mới được đặt chân vào nhà em đấy, Ema giữ anh Mikey gắt gao quá...

"Mikey-kun, em đến rồi nè!"

Ôi? Cửa không khóa này?

"Mikey-kun?"

Đóng cửa lại cẩn thận, Takemichi tự nhiên thay giày và đi thẳng vảo phòng khách. Không thấy, em đâu rồi nhỉ?

"Takemitchy? Tới rồi hả? Tao ở trong phòng nè"

Gì vậy chứ? Em thật là, ở trong phòng mà để cửa như thế à? Mà em đang làm cái gì trong phòng vậy nhỉ?

"Mày đâu rồi?"

"Đây!"

Vặn tay cửa, không khóa luôn nè. Vừa rồi cửa nhà cũng không khóa là để sẵn cho cậu vào luôn à? Nhưng mà thế thì thật nguy hiểm quá-

"Mikey-kun!? A-anh đang làm gì thế!"

cảnh tượng trước mắt làm em cứng dờ cả người, em người yêu của cậu đang làm cái tư thế gì kia! Em dạng chân ra làm gì thế!

"Hở? À, tao đang làm tư thế như trong sách này"

Tư thế gì cơ? Tư thế gì mà dạng chân ra nhìn yêu dụ vậy? A? Bóng đèn nhà cậu bể mất rồi!

"Mày đứng đấy làm gì vậy? Vào giúp tao làm tư thế này coi!"

"Hả? Ừ..."

Takemichi vội đi tới mà lúng túng làm theo chỉ dẫn của em, đặt vai em lên vai mình rồi nâng hông em lên...Sao nó cứ...

"Sao tao thấy không giống nhỉ? Mày có làm sai chỗ nào không thế, Takemitchy?"

Đúng đấy bé ơi, cái tư thế này nó không ổn lắm. Giữ bao lâu nữa nhỉ? Cậu thấy bắt đầu không ổn rồi...

"Mày sao thế, Takemitchy? Đúng rồi, quần mày bên trong để cái gì mà cấn thế? Nó chọc vào người tao nãy giờ rồi"

Trời đấc ạ, đã cố bỏ qua rồi nhưng sao em lại chú ý đến và nói ra chứ!

"Em xin lỗi trước nhé"

"Hả? Mày- ưm!"

Ngậm lấy đôi môi nhỏ cắt ngang lời em. Niệm xong 7749 câu xin lỗi trong lòng xong cậu liền đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo tất cả, hút lấy hết mật ngọt trong khoang miệng em. Nụ hôn của cậu day dưa mãi khiến cả người em bủn rủn, tay chân mềm nhũn. Cái lưỡi nhỏ của em bị cậu quấn lấy vờn mãi, vì thế em cũng không thể nuốt nước miếng xuống mà phải cứ để mặc cho nó trào ra bên ngoài. Mãi đến khi gần như hết dưỡng khí thì cậu mới miễn cưỡng buông tha cho em.

"M...mày...ha...lên cơn gì...vậy?"

Mikey ngồi thở hổn hển lấy lại hơi, em kéo cổ áo lên lau đi nước miếng đang trào ra ở ngoài khóe miệng và cổ. Hành động này của em khiến cái áo hôm nay khá ngắn nay bị kéo lên để lộ ra cái eo nhỏ nhỏ trắng trắng đầy mê người, lại thêm gương mặt ửng hồng do thiếu khí mà thở dồn dập...Yết hầu Takemichi nhấp nhô lên xuống, thánh thần thiên địa ơi...em người yêu đang mời gọi cậu này!!

"Oách! Đau..."

Đột ngột bị đè nằm xuống khiến em khẽ suýt xoa vì đau, hôm nay người yêu của em lạ quá đi mất, có cái gì kích thích cậu à?

"Mikey-kun...em không nhịn nổi nữa rồi..."

Mặt em nghệt ra. Hở? Không nhịn nổi cái gì cơ?

Mắt em vô tình lướt thấy nơi đũng quần đang phồng lên thành một túp lều nhỏ của Takemichi, lại nhìn vẻ mặt một lời khó nói hết của cậu mà em cũng dần hiểu rồi...

Cái này...người yêu em động dục à?

"Mày...ổn không đấy?"

Em ngước mắt ái ngại nhìn cậu mà thăm hỏi. Dù rằng cậu lắc lắc đầu biểu thị rằng không sao nhưng em biết mình hỏi câu dư thừa rồi. Cậu chảy mồ hôi nhiều lắm, nhìn là biết rất không ổn rồi.

"Tao giúp mày nhé?"

Dù rằng được Ema cảnh báo nhiều lần nhưng em không đành lòng nhìn cậu chịu đựng cực khổ như thế, em mong mình sẽ có thể giúp cậu được một chút.

"Anh cảm thấy ổn về việc này chứ?"

Takemichi đắn đo mà nheo mắt nhìn người nằm dưới thân mình. Em chủ động như thế thì cậu thấy rất vui, sướng chết luôn ấy nhưng mà nếu là em cảm thấy không ổn thì cậu sẽ tự giải quyết cũng được, cậu không muốn em miễn cưỡng làm những việc bản thân không muốn.

"Mày nhiều chuyện quá! Tao thấy ổn mà! Nói đi, cần làm như thế nào?"

Nhìn em thẹn thùng quay mặt sang một bên né tránh ánh mắt nhìn chằm chằm của cậu mà Takemichi cười khúc khích kéo em ngồi dậy. Trông em dễ thương thật đấy.

"Vậy anh giúp em thỏa mãn nó nhé?"

Đứng em kéo khóa quần, Takemichi đưa cậu nhỏ đến trước mặt Mikey. Dù có chút ngỡ ngàng trước kích thước của nó nhưng em vẫn hé miệng ngậm nó vào mà từ từ liếm mút.

"Ha...đúng rồi, làm như thế. Anh giỏi ghê"

Takemichi rên rỉ thỏa mãn, bên trong miệng của em thật ấm, lười thì mềm mại cọ xát với cậu, lâu lâu còn đảo đảo qua lại mấy cái nữa. Trời ạ sướng đến phát điên luôn mất! Sao em làm tốt quá đi, người yêu cậu thật giỏi mà. Chợt em hút mạnh một cái khiến cậu sướng lên đến tận chín tầng mây.

"Em sắp ra mất rồi!"

Đưa tay nhấn đầu em xuống, đồng thời cậu cũng đẩy sâu dương vật vào trong cổ họng em. Cậu bắn hết vào trong miệng em rồi mới lui ra. Tinh dịch ngập đầy thêm miệng em khá nhỏ nên bị trào hết ra ngoài cả.

"Trời ạ, sao anh lại nuốt nó! Dơ lắm đấy!"

Cậu hốt hoảng khi thấy em nuốt xuống một ngụm tinh dịch.

"Tao muốn thử nó có vị thế nào thôi và nó mặn chát, dở ẹt. Mà sao mày ra nhiều thế?"

Takemichi không trả lời em mà nhanh chóng đưa tay vào cái miệng nhỏ đang mấp máy kia, móc số tinh dịch còn sót lại bên trong ra hết để em không thể nuốt nữa rồi cậu mới thở phào một hơi.

"Nè nè Takemitchy"

"Sao thế Mikey-kun?"

Nhìn xuống em người yêu đang khẽ kéo kéo tay mình mà cậu muốn ôm tim. Ôi, dáng vẻ của em quá đáng yêu.

"Sao cái đấy của mày vẫn còn dựng đứng lên thế?"

...Sao em người yêu của cậu cứ thích chơi với lửa thế?

"Vậy anh giúp em thêm lần nữa nhé?"

"Hả? Không đâu, tao đau miệng rồi"

Takemichi phì cười nhìn em đưa hai tay lên che kín miệng mình lại. Cậu vòng tay ôm lấy, kéo cậu đến gần sát mình hơn.

"Không cần khẩu giao, đổi một cách khác anh có giúp em không?"

"Vậy thì được. Nói đi, cách nào?"

Hì hì, em người yêu của cậu vẫn luôn ngây thơ như thế.

"Cách này thì em cũng sẽ giúp anh một chút"

Trong phút chốc Mikey cảm thấy nụ cười của người yêu em nó lạ lắm...cảm giác bất an và lạnh sống lưng làm sao ấy...

"Mày tính l- a...ha~ mày chạm v...vào đâu thế...?"

"Anh cũng hứng lên rồi này, là do em chạm vào nó hay là do vừa rồi anh giúp em nhỉ?"

Takemichi cười tủm tỉm vừa vuốt ve cậu nhỏ của Mikey vừa đưa lời chọc ghẹo em.

"Ha...a...m...mày cười...cái...gì..ư..."

Em cố nén giọng mình nhỏ lại, tiếng rên rỉ cứ phát ra từ khuôn miệng khiến em ngại lắm nhưng mà mà Takemichi lại rất thích.

"Đủ cứng rồi này, em sẽ chuyển sang cách thức khác nhé?"

"Hả- a~ không được...ư...lấy nó ra...a...đi..."

Tự khi nào Takemichi đã đưa được một ngón tay vào bên trong hậu huyệt em và bắt đầu ra vào, cậu muốn nới lỏng ra chút để em đỡ đau.

"Anh ngoan một chút nào"

Cậu bắt lại đôi tay đang đẩy mình ra mà nhấn lại, giữ trên đỉnh đầu em. Người em mềm nhũn không còn sức đâu nên khống chế em dễ lắm.

"A...mày...mày lấy...a...nó r...ra đi...ư...mà"

"Không thể đâu. Nếu không đủ rộng anh sẽ đau lắm đấy"

"Ư...nhưng mà...ha...nó khó...c...chịu...quá...a"

Em vặn vẹo người. Nó khó chịu và ngứa ngáy lắm nhưng còn có chút sướng nữa, cảm giác lạ lắm...

"A...nhiều...quá lấy...lấy bớt ra...đ...đi mà..a"

"Sắp được rồi, anh nhịn một chút nhé"

Luân động ba ngón tay bên trong em, càng lúc cậu càng tiến sâu vào hơn như đang tìm tòi cái gì đó. Bất chợt cậu nhấn mạnh vào một nơi, cả người em liền giật nảy lên một cái, em vừa ưỡn người vừa rên rỉ.

"Thấy rồi, nơi này cũng đã đủ rộng rồi. Anh sẵn sàng rồi chứ?"

"Ha...a...Takemitchy...?"

Mikey cảm giác trống rỗng khi cậu rút tay ra, cơ thể em lạ quá...nó hình như đang khát khao cái gì đó lấp đầy? Nhưng em khó hiểu hơn là hành động của Takemichi, cậu đang loay hoay cái gì mãi ấy, mắt em mờ vì đầu óc cứ lâng lâng nên không nhìn được rõ lắm.

"A...ư...Takemitchy!"

"Sao thế?"

Cậu cúi xuống nhìn gương mặt đã dần chìm vào vào cơn khoái cảm tình dục kia của người yêu mình, đưa tay vuốt nhẹ đi giọt nước mắt nơi khóe mắt em mà ôn nhu đáp lại lời gọi của người mà cậu đã luôn mơ ước bấy lâu. Chỉ cần cậu cắm vào sâu hơn nữa, làm em điên đảo hơn nữa là không ai có thể tranh giành hay ngăn cản em ở bên cậu nữa rồi. Chỉ là...

"Hức...ư...đ...đau quá...a...rút...rút nó...a...ra...đi"

Người yêu cậu đau lắm rồi nè, có chút không nỡ lắm...nhưng mà không tận dụng ngay lúc này thì làm sao còn cơ hội được chứ?

"Nhịn một chút, nhé?"

Cậu không nghĩ bên trong em lại hẹp như thế, dù đã nới ra rất lỏng rồi mà vẫn thật khó khăn tiến vào, cậu chỉ mới vào được một chút thôi. Hay là lút cán luôn? Nhưng mà thế thì em đau lắm...

Cắn răng đưa đẩy từng chút từng chút một vào bên trong thật nhẹ nhàng để tránh đau em, dù cậu biết rõ có nhẹ thế nào thì em vẫn sẽ rất đau thôi nhưng giảm đau được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu vậy. Mà cậu cũgrrng khổ không kém gì em đâu, em kẹp cậu chặt lắm, ôi chết mất em ơi...

"A...Take...mit...hức...chy..."

"Đừng khóc mà, nào, một chút sẽ sướng thôi"

Cậu đâm vào hết được rồi cơ mà bên trong em thật sự hẹp quá. Thế nhưng trong em vừa mềm vừa ấm nè, sướng ghê. Giờ cậu chỉ muốn cứ để yên thế này thôi, không muốn nhích ra dù chỉ một chút đâu nhưng em sẽ cảm thấy không thoải mái mất. Chính vì thế cậu nhẹ nhấp hông một chậm rãi để em có thể quen dần, theo đó cơn khoái cảm nhẹ sẽ từ từ xâm chiếm lấy em và rồi em sẽ không còn thấy đau nữa mà chỉ còn sự sung sướng thôi, đến lúc đó, mong em không quá câu nhân khiến cậu không kiểm soát được bản thân.

Nhưng có vẻ như cậu không làm em đến phát khóc thì đời không nể nhỉ?

Tiếng em rên rỉ yêu kiều hòa lẫn cùng tiếng nức nở khe khẽ theo từng nhịp nhấp của cậu vang vọng đều đều khắp phòng rồi hắt lại vào tai cậu như mật ngọt rót vào vậy. Chỉ nghe một tiếng thôi đã khiến dương vật cậu cương cứng thêm rồi và cậu nghĩ là mình không nhẹ nhàng được nữa rồi.

"A! C...chậm lại...ha...a..."

"Hức...T...Take...mit...chy...nh...nhanh...quá...a..."

"Chậm...a...chậm...lại...ha...đ...đi...mà...hức..."

"T...Take...a...mit...chy...ư..."

Bỏ ngoài tai mọi lời rên rỉ cầu xin của em, Takemichi cứ thế mà ngày càng nhấp hông nhanh và mạnh hơn như thú dữ xổng chuồng. Mỗi lần đâm cậu lại chạm vào hơn bên trong em, thậm chí còn cố tình trêu ghẹo em mà cạ cạ mấy cái vào điểm G làm em vừa sướng vừa ngứa mà khó chịu khóc nấc lên.

Cậu cứ điên cuồng ra vào hậu huyệt em, lâu lâu lại còn lật em qua lại nhiều lần. Mãi đến khi em rên nhiều đến độ khàn cổ họng, tông giọng dần lạc hẳn đi và sức cùng lực kiệt đạt đến giới hạn thì cậu với gầm nhẹ một tiếng mà bắn hết vào bên trong lấp đầy em. Trời ạ, em đã ra gần ba lần rồi thì mãi người yêu em mới bắn. Takemichi không còn là người bình thường nữa rồi!

Mệt mỏi ngất lịm đi, em mặc kệ để mọi thứ cho Takemichi lo liệu. Em không nghĩ người yêu em trâu bò đến như thế, không biết có phải do thời gian trôi chậm không chứ em có cảm giác đã sang ngày mới rồi đấy...

"Mikey-kun?"

Nhẹ giọng gọi nhưng em không nhúc nhích gì đáp lại mà chỉ thở nhè nhẹ chìm sâu trong giấc mộng đẹp. Có lẽ là quá sức với em rồi nhỉ? Dù gì thì đây cũng là lần đầu của em mà cậu lại làm kịch liệt như thế...em trụ được đến giờ cũng thật giỏi. Ôi, nhịn lâu quá mà phát ra hết nên thiệt em rồi...

Cả căn phòng vốn bừa bộn nay vì cuộc vận động trên giường này mà càng bừa bộn hơn. Thôi, tắm rửa vệ sinh sạch sẽ cho em trước đã rồi cậu sẽ dọn sạch sau vậy. Nhìn xuống thiên thần đang say giấc, cậu chỉ hy vọng khi Ema về thì cậu vẫn sẽ được yên bình như thế này. Ít nhất thì mong rằng không bị đưa vào viện nằm tĩnh dưỡng...

Dáng vẻ khi ngủ của em bây giờ chính là cảnh báo bình yên trước cơn bão dành cho cậu...

______________

Nó có hợp ý bạn không >< ?

Góp ý để mình có thể cải thiện nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro