Đơn 15 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : yureisancuksuk

Người viết : Shi_LMC

Warning : OOC, nguyên tắc vỡ

-Ở đây mình thay đổi một chút để phù hợp với nội dung bạn đưa ra cho mình :
•Mikey nhảy lầu ở Phạm Thiên được Takemichi giữ lại và tiếp sau đó thì như trong manga, em cầu cứu cậu và quay trở về quá khứ 10 năm trước nhưng người quay về lần này sẽ là Mikey. Em quay về thời đại Tam Thiên với trí nhớ của tương lai nên em quyết định giữ lại Kantou Manji và tranh xung đột về sau.
•Kantou Manji vẫn chỉ là một băng đảng bất lương thôi chứ không trở thành một một băng đảng tội phạm như Phạm Thiên sau này. Mại dâm, ma túy hay gì đó phạm pháp đều không dính đến.
•Kiên trì Kantou Manji 10 năm khiến em sinh stress nên muốn một lần nữa tự tử để giải thoát cho nên mới nhảy lầu.
________________

"Mikey!"

Sanzu điên cuồng chạy chen qua đám đông. Vua của gã, tín ngưỡng của gã, lẽ sống của gã...Làm ơn, em ơi đừng xảy ra chuyện gì!

"Cảm ơn cậu"

Nhìn chiếc xe cứu thương đã chạy khuất xa, gã quay sang nhìn cậu thiếu niên vừa gần đôi mươi nói lời cảm ơn. Gã không biết cậu đã làm cách nào để phát giác ra sự bất thường của em mà kịp thời gọi đội cứu hộ đến, gã chỉ cần biết rằng cậu đã cứu được em rồi nên gã chẳng buồn quan tâm tiểu tiết làm gì cả.

"Không có gì, tôi xin phép"

Naoto quay đầu bước đi, cậu cũng không có ý kiến gì cả. Bên phía bọn họ đã bàn bạc với nhau rồi và chính sách họ đưa ra cần có Kantou Manji để trấn giữ giới bất lương, cân bằng trật tự. Mà thủ lĩnh là cân thiết nhất không thể thiếu nên cứu lấy mạng sống của Sano có thể xem như là nhiệm vụ trọng yếu nhất trong hiện tại của cậu rồi.

...

Đứng bên ngoài phòng bệnh, gã thấy em rất vui vẻ trò chuyện đủ thứ với nhóm bạn băng đảng khi xưa của em, ừ, Touman ấy. Nhóm người đấy được gã báo tin nên đã đến thăm ngay khi em tỉnh lại sau một tuần nằm hôn mê. Phải, em đã nằm hôm mê cả một tuần đấy, dù rằng gã biết em đã phẫu thuật thành công và qua cơn nguy kịch vì được cấp cứu kịp thời nhưng nhìn em nhắm mắt nằm trên giường bệnh mà trái tim gã cứ treo lên cao thôi, ai lại an tâm được khi thấy người thương của mình như thế chứ?

Mà chuyện cũng qua rồi, em cũng đã tỉnh và còn đang rất vui vẻ bên nhóm bạn. Gã thấy em cười rạng rỡ mà lòng cũng vui theo nhưng càng như thế gã lại càng không dám bước vào phá rối mà cứ chỉ đứng bên ngoài suy ngẫm lại mọi chuyện như hiện tại.

Khi ở Kantou Manji gã đã chẳng còn thấy em cười thêm lần nào nữa. Dù là khi ăn taiyaki, món yêu thích của em, thì gã cũng không thấy em vui vẻ gì cả. Nhưng mà giờ đây nhìn em rất hạnh phúc, đôi mắt đen vô hồn ấy cũng dần có lại ánh sáng. Rõ ràng hơn nữa là nụ cười của em, nó xuất hiện nhiều hơn rồi.

Có lẽ em nên ở bên họ, như thế thì em sẽ cười nhiều hơn, vui hơn và cũng hạnh phúc hơn...

Đúng, nên là thế, sẽ tốt hơn với em nếu trở về bên họ, dù gì thì họ cũng như gia đình của em mà...

"Draken"

Gọi lại tên bạn thân của em rồi gã có chút không nỡ nhìn lại em đang ngủ yên. Đánh đổi hạnh phúc của chính mình để em sau này mỗi ngày đều cười đùa vui vẻ thì đáng giá không? Đối với gã thì câu trả lời là rất đáng giá. Nhưng dù không muốn, dù nuối tiếc nhưng vì để nụ cười vui vẻ luôn túc trực trên môi em thì Sanzu gã tự nguyện.

"Mikey...giao cho bọn mày"

Em đau khổ như thế là đủ rồi, mong rằng phần đời còn lại em sẽ trở về là em của khi trước, một Mikey luôn hoạt bát và thích náo nhiệt, rạng ngời và sáng chói như mặt trời.

...

"Sanzu, mua taiyaki cho tao"

Hôm nay em vừa xuất viện cho nên Sanzu dẫn em đi quanh Shibuya dạo chơi. Gã vẫn thật chiều em, đòi gì gã cũng đều đáp ứng ngay hết. Chẳng hạn như bây giờ, em ngồi ngắm biển còn Sanzu ngay cạnh đút cho em từng miếng bánh ấm nóng.

Nhưng mà lạ lắm, hôm nay gã lại ít nói quá. Bình thường thì nãy giờ chắc phải cả chục câu chuyện trên trời dưới đất nhưng mà hiện tại thì đến giờ ngoài mấy câu đáp ứng thì em không thấy gã nói gì nữa. Lạ thật đấy...

"Vua của tao à"

Em ngước mắt nhìn qua gã, không nói gì cả nhưng vẫn dỏng tai nghe điều gã muốn nói.

"Ngài vui trở lại rồi nhỉ?"

Em có chút khựng lại.

"Hửm...Đúng là thế"

Có lẽ nhìn họ được thành đạt rồi lại còn có cuộc sống êm đềm khiến em thấy vui. Thật tốt quá...

"Vậy ngài nên trở về lại bên họ rồi vua à"

Sanzu gã không thấy hối hận, vua của gã đã rất vui bên đồng bạn mà. Nhìn ánh sáng lấp lánh trong mắt em kìa...

"Mày nói thế là sao?"

"Tôi có một nhiệm vụ dài hạn cần giải quyết ở nước ngoài cho nên ngài cần phải có người chăm sóc chứ?"

Em nhíu mày. Nhiệm vụ dài hạn? Ở nước ngoài? Sao em không biết nhỉ? Kokonoi cũng chẳng nói gì với em cả.

"Trong khoảng thời gian ngài nằm viện chúng tôi có thay mặt ngày lĩnh nhiệm vụ. Không báo với ngài là để ngài có thể chú tâm vào việc dưỡng thương hơn"

Gã biết sự nghi hoặc của em, vua của gã nhạy cảm lắm đấy. Thật may vì đã bàn bạc trước nếu không đã lộ sơ hở khiến em phát giác ra rồi.

"Tao có thể đi cùng với bọn mà?"

"Không thể"

Em ngơ ngác nhìn gã. Sao lại không được? Không phải bình thường cứ đi làm nhiệm vụ thì cả em và thành viên cốt cán đều đi cùng nhau để phòng hờ bất trách sao?

"Vua của tôi à, ngài với mới được xuất viện, ngài rõ ràng chứ?"

Thấy rằng em tỏ vẻ hiểu rồi gã thầm thở phào nhẹ nhõm. Em không phát giác ra cái gì cả.

"Vậy thì nhớ hoàn thành nhanh về mua taiyaki cho tao"

"Tôi hứa với ngài, vua của tôi, chắc chắn khi về tôi sẽ tìm tới ngài đầu tiên và đưa cho ngài những chiếc taiyaki thật ngon"

Gã vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em. Có lẽ lần này gã phải thất hứa với em rồi, lần đầu gã dám làm thế với vua đấy nhưng mà chắc chắn sẽ là lần cuối cùng.

Trong mười năm nay, gã thấy được "cơn xung động" của em đang dần dao động ít đi và rõ ràng hơn ở khoảng thời gian em nằm viện dưỡng thương, dường như tinh thần của em đã ổn định hơn rồi. Gã không rõ lắm là vì lý do gì nhưng mà em thế này thì thật tốt quá rồi. Gã có thể yên tâm để em ở bên họ rồi, mà dù "cơn xung động" lại dao động thì cũng có đồng bạn em giữ lại được thôi.

"Nên về rồi. Cõng tao"

Gã đáp ứng một tiếng rồi theo lời vua của gã muốn, một đường về nhà luôn cõng em trên lưng mà không than phiền hay mở miệng nói gì nữa cả, vua của gã ngủ rồi.

"Chăm sóc Mikey thật tốt đấy. Không tao bắn nổ sọ này"

...

Sau lần trao gửi em về lại tay Draken đến giờ thì đã hơn một tháng rồi. Sanzu đã thay thế vị trí cho Mikey giải quyết mọi chuyện ở Kantou Manji một cách ổn thỏa. Còn về phía em thì cuộc sống của em cũng dần đi vào quỹ đạo mà yên bình như nhưng tháng ngày thơ bé, thậm chí còn hơn ấy chứ nhưng mà...

"Sanzu đút taiyaki cho tao"

"Mikey à, mày lại gọi nhầm rồi"

...Em luôn quen miệng gọi gã. Draken cũng không tỏ vẻ gì, em đã ỷ lại vào gã cả mười năm trời chứ ít ỏi gì. Nhưng mà cứ bị xem nhầm thành người khác như thế thì ít nhiều cũng thấy khó chịu trong lòng. Chính vì thế, một hôm nọ Takemichi vừa hay đến chơi nên hắn liền ngồi tâm sự với cậu.

"Đúng là cứ thế thì thật không ổn nhưng mà cậu tính làm thế nào được cơ chứ, Draken?"

Ngồi nghe kể mà Takemichi có chút thương thay cho hắn nhưng mà như cậu đã nói, có thể làm gì?

"...Cũng chẳng thể làm gì. Có lẽ phải đợi Mikey dần quên đi tên Sanzu đó thôi"

Draken bất lực thở dài một hơi. Bạn thân của hắn đã không còn là bạn thân năm xưa của hắn rồi. Ôi Mikey mà hắn đã dốc lòng chăm đến như trẻ con vô tư nay đã không còn rồi, công sức đổ bể khiến hắn gục ngã.

"Mà Sanzu hình như dạo gần đây đang dẹp loạn mấy nhóm bất lương ở Shibuya này thì phải"

"Hả? Sao mày biết? Tên đấy cả tháng trời biệt tăm không tung tích rồi"

"Bên phía chính phủ cảnh sát hợp tác với Kantou Manji để giữ cân bằng trật tự mà. Naoto cũng là một cảnh sát nên mấy thông tin này thì tôi biết"

Draken gật gù, em trai của Hinata là cảnh sát thì bọn họ đều biết rồi nhưng mà chính phủ bắt tay với một băng đảng bất lương như Kantou Manji? Khó tin quá đấy.

"Dù thế thì tên Sanzu đó chả dám vác xác đến trước mặt Mikey đâu. Chả hiểu tên đấy nghĩ gì"

Dù sầu não nhưng Draken cũng kệ. Ai hiểu được tư duy của những con người khi yêu đâu chứ.

Ngồi nói chuyện một chút thì Takemichi phải về ăn tối. Draken cũng thế, hắn cũng cần về nhà nên ghi chú dặn dò cho em xong cũng liền nhanh chóng rời đi.

...

Tại sao Sanzu lại không gặp em?

Tại sao lại tránh né em?

Lạ thật đấy, tại sao vậy?

Gã ghét bỏ em à?

Gã không cần em nữa?

Mikey nghĩ em cần gặp mặt Sanzu, em cần hỏi rõ mọi việc cho ra lẽ!

Theo như những gì em đã nghe được từ đoạn trò chuyện của Takemichi và Draken thì gã gần đây đang lảng vảng trong Shibuya. Như thế cũng tiện, em không phải đi đâu xa hay khó khăn gì cả. Một cựu bất lương như em biết rõ nhưng nơi thường diễn ra ẩu đả của các băng đảng ở đâu, nhất là nơi em trưởng thành như Shibuya này.

Ồ, em thật là may mắn, một lần đã tìm được rồi nè. Gã đang dọn một băng nhỏ đang làm loạn gần đây, hửm, bọn này dùng dao? Em bắt đầu lo lắng cho gã, Kantou Manji không như Phạm Thiên, ngoài dùng gạch với baton như Ran ra thì các loại vũ khí khác hoàn toàn bị em cấm hết. Dùng hàng nóng như Phạm Thiên thì là một băng đảng tội phạm rồi chứ nghĩ gì đến việc bắt tay cùng chỉnh phủ? Sợ là bị còng đầu hết vào tù hết rồi.

"Sanzu!"

"Hả? Vua? Sao ngài lại ở đây?"

"Mày đứng im một bên đấy cho tao. Xong đám này thì tao xử mày sau"

Trừng mắt đẩy gã sang một bên, em cần phải xả cơn bực tức trong mình mà vừa hay có nhiều bao cát di động ở đây, hơn nữa lâu rồi em chưa được hoạt động gân cốt gì cả vì cuộc sống quá đỗi yên bình chẳng có ai đến gây sự cả. Mà dù nói là xả cơn bức tức trong người nhưng em cũng sẽ nhẹ tay thôi-

"Thằng lùn đâu ra đây?"

Em nghĩ không cần nương tay đâu nhỉ?

Sanzu nghe lời em đứng im một bên nhìn trận ẩu đả nghiêng về một phía này mà cảm thấy lạng gáy. Em sẽ không đánh gã thành đầu heo như lũ người đó đâu đúng không? Theo đuổi em gã dựa hết vào khuôn mặt này đấy.

À đúng, gã tính sẽ theo đuổi em nhưng mà là khi dẹp loạn xong mặt tối nơi Shibuya này đã. Gã muốn đem đến cho em cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc mà nhưng mà nhiệm vụ chưa động, kế hoạch cũng chưa chuẩn bị gì mà đã đụng mặt em mất rồi...

"Đi. Mày theo tao ra bờ biển"

Phủi sạch tay em quay đầu bước đi, Sanzu thì em chắc chắn gã theo sau thôi, dù thế nào thì gã cũng không làm trái lời em đâu.

"Vua à, sao ngài lại ở đây?"

Gã e dè nhìn em, tâm trạng của em hình như không được tốt cho lắm.

"Tao không ở đây thì mày tránh tao cả đời à?"

Gã giật thót người, sao em nhận ra gã tránh em?

"Hơn nữa, mày còn nợ tao taiyaki. Mày dám thất hứa tao? Mày muốn quỵt taiyaki của tao? Mày gan to ra rồi đấy, Sanzu"

"H...hả? Không, tôi không dám"

Em nheo mắt nhìn càng khiến gã thêm hốt hoảng hơn. Giọng cũng run run.

"Thất tín với vua. Tao phạt mày chăm sóc tao cả tuần"

Nhảy xuống đường đi, em cất bước về lại căn nhà nhỏ của mình, trời đã tối muộn lắm rồi ở ngoài này lạnh lắm.

"Mày còn đứng đấy? Không mau đi"

Quay đầu nhìn kẻ đang đứng ngơ ra mà thúc giục. Không thấy lạnh sao mà cứ đó hứng gió vậy? Em bây giờ chỉ muốn về nhà lên phòng và chui vào tấm chăn ấm đánh một giấc thôi.

"À vâng"

Bừng tỉnh khỏi cơn hoang mang, gã nhanh chóng theo sát bước em.

Rất nhanh chóng đã về đến nhà, nơi bờ biển vừa rồi vốn cách nhà em không xa mà.

"Được rồi nói đi. Cả tháng sau mày đi đâu và tại sao không ló mặt ra gặp tao?"

Em ngồi trên ghế sofa nhìn xuống gã đang quỳ dưới sàn trước mặt em.

"Tôi thật sự ở nước ngoài trong suốt thời gian qua. Hai hôm trước tôi mới về lại Nhật thôi, hôm qua là tôi được điều qua Yokohama dẹp loạn tàn dư của Thiên Trúc mười hai năm trước còn hôm nay thì mới được điều đến nơi cuối cùng là Shibuya. Tôi không có tránh ngài đâu! Chỉ là tôi muốn xong nhiệm vụ trước rồi sau đó mới đến gặp ngài để không có trở ngại hay vướng việc gì thôi"

Em ngờ vực nhìn gã nhưng trong lời gã nói không có sơ hở gì cả.

"Được rồi. Mau đứng lên vào phòng ngủ"

Không có sơ hở gì thì tức là gã đang nói thật, em tin là thế. Hơn nữa, chuyện nhanh chấm dứt ngay đây là được rồi, em buồn ngủ quá.

"Vua của tôi"

"Gì nữa?"

Em quay đầu lại nhìn gã không nói gì nhưng gã biết em đang rất buồn ngủ cho nên không vòng vo gì cả nói thẳng ra :

"Tôi yêu ngài"

Em như tỉnh cả ngủ mà tròn mắt nhìn gã. Em đã đủ lớn để hiểu được cái từ "yêu" mà gã nói với em. Dù là gã theo em rất lâu rồi, chăm em cũng từng ly từng tí, vô cùng chiều em nhưng em luôn không nghĩ đến Sanzu yêu em. Ai lại yêu kẻ như em cho được?

Nhưng mà ấy...

"Ừ. Tao cũng vậy"

...Em thật ra cũng yêu Sanzu. Gã là người em ỷ lại nhất, tin tưởng nhất và cũng ở bên em lâu nhất. Em cũng đã từng rất sợ rằng gã bỏ em, ừ, trong khoảng thời gian một tháng nay em cũng rất lo sợ. Không phải em bị quen miệng mà cứ gọi Sanzu đâu, chỉ là em thấy làm thế sẽ tăng cảm giác an toàn trong lòng em hơn thôi. Nhưng mà đến hôm nay thì em nghĩ cứ thế thì thật không ổn chút nào cả, em sợ bạn thân của em không được thoải mái vì việc này nên nghe lén cuộc trò chuyện của hắn với Takemichi. Thật sự là Draken không thấy thoải mái nổi nhưng khi nghe được thông tin về Sanzu thì em chắc chắn rằng bạn thân em chả cần phải chịu sự khó chịu đó rồi. Và bây giờ em nghĩ mọi chuyện bây giờ mới thật sự tốt đẹp.

"Giờ thì đi ngủ đi"

"Vâng!"

Ngay sau đó cả hai thành một đôi, Draken cũng không cần phải phiền lòng mỗi ngày nữa vì Mikey giờ đã có người chăm sóc cho đến cuối đời rồi. Về việc Kantou Manji thì Sanzu vốn đã tìm được vị thủ lĩnh cho đời tiếp theo rồi nên cũng rất nhanh chóng thoát ly giới bất lương. Cả hai cũng tuyên bố rửa tay gác kiếm về ở ẩn và có một cuộc sống thật êm ấm, hạnh phúc đến hết đời.
_____________
Có hợp ý bạn không? ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro