Đơn 14 #Magi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : Hii_Gumiho_Gumiho

Người viết : Magiria-Chang

Chú ý : OCC nặng.

______________________________________

Đứng trên hành lang của tòa nhà, tận hưởng từng cơn gió, những gương măt quen thuộc hiện lên trước mắt Mikey.

Shinichiro, Ema, Baji, Draken và... Touman.

Những người em yêu quý nhất.

Em cảm thấy mệt mỏi.

Em đã sống mười hai năm trong vị trí của một kẻ ác, nhưng em vẫn bảo vệ họ .

Nhìn họ có thể hạnh phúc mỉm cười đối với em thế là đủ.

Em đã...hoàn thành xong sứ mệnh rồi phải không?

Em đã bảo vệ họ mà, giờ có lẽ em sẽ được nghỉ ngơi rồi.

Nở một nụ cười thật tươi em, hét lớn:

"Mọi người ơi, tao đi đây."

Phút giây này như dừng lại vậy, em có thể nghe thấy tiếng của Sanzu, tiếng của đám đông phía dưới, tiếng của gió, tiếng của con tim đang đập, mọi gánh nặng trên vai em như thể bị gỡ xuống vậy, nhẹ nhõm quá.

Rồi em nhảy xuống, cứ ngở cuộc đời em kết thúc tại đây rồi nhưng Takemichi nhanh hơn một bước, cậu nắm lấy tay em.

Cậu gào lên: "TAO SẼ KHÔNG ĐỂ MÀY CHẾT ĐÂU!!!"

Em thật sự ngạc nhiên đấy, với ba phát súng trên người mà cậu ta vẫn lên được tới đây sao.

"Nhanh lên mau nắm lấy tay tao đi." Takemichi nói.

"Thật ngu ngốc." Cậu ta đang làm gì thế, ra sức cứu em à? Ngu ngốc thật. Em nói tiếp: "Mày sẽ chết vì cứu ta đấy? Vậy mà..."

"Không còn thời gian nữa đâu Mikey-kun. Tao sắp không còn tỉnh táo nữa rồi..." Cậu thì thào.

"Buông tay tao ra đi... Tao muốn kết thúc mọi truyện."

"Nhìn kìa... Mày đang hối hận."

Nhảm nhí thật, em thì phải hối hận gì chứ.

"Mikey-kun... Nhanh lên... Nhanh lên nào... Tao nhất định... Sẽ cứu mày mà... Dù phải quay về quá khứ... Bao nhiêu lần... Đi chăng nữa..." Giọng cậu ta càng ngày càng nhỏ lại.

"Mày nói gì thế hả... Mày đâu còn quay về được nữa? Tao không muốn gặp mày chút nào. Tao không muốn chuyện thành ra thế này. Lúc tỉnh ra thì tao đã bắn mày mất rồi, Takemichi..." Dừng lại một chút em nói tiếp. "Hãy giải thoát...cho tao..."

"MÀY IM ĐI!! Mày lúc nào cũng vậy hết, có chuyện gì cũng....tự gánh vác một mình!!!"

"MANJIRO À!!! Một lần thôi cũng được... HÃY CẦU CỨU TAO ĐI!!!" Cậu cười nhưng nước mắt vẫn đang rơi.

Đã lâu lắm rồi mới có người gọi em là Manjiro, nhưng có thật sự em là Manjiro không hay em là Mikey hay em là cả hai người đó.

"Tao nhất định sẽ cứu mày mà!!! Manjiro."

Em thấy cái gì đó cay cay ở sóng mũi, đã rất lâu rồi em không khóc, có lẽ em đã quên đi cảm xúc của mình rồi.

"Cứu tao với, Takemichi!!" Em khóc rồi, không biết là khóc vì vui hay buồn, cảm xúc lẫn lộn quá. Em nghĩ đời mình kết thúc ở đây thôi, có điều anh hùng của em không muốn thế.

Tới phút cuối cùng, Takemichi đã quay người lại ôm chặt lấy em, giống như thiên thần che chở cho em vậy.

"MIKEY!!!" Thứ cuối cùng em nghe được là tiếng gọi của Sanzu.
_______________________________________

Draken ra khỏi phòng vệ sinh của bệnh viện, thở dài.

Inupee đúng là đồ ngốc, chuyện là hồi nãy hắn với cậu mới gặp Kokonoi, hai người đã cãi nhau rất kịch liệt..dưới mưa.

Tổ sư mấy bọn điên, cãi nhau tại một hôm trời nắng đẹp nào đó không phải tốt hơn sao, hà cớ gì mà mỗi lần hai đứa này cãi nhau là phải dưới mưa chứ?

Và tại sao mỗi lần dầm mưa về Inupee bị bệnh luôn là hắn đem cậu vô viện, cái thứ người yêu như cái gì ấy.

Nói lại hắn vẫn thấy tức.

Đang than thân trách phận thì Draken thấy có rất nhiều bác sĩ chạy vội vàng, hình như có truyện gì rồi, thôi kệ đi, hắn không quan tâm lắm.

Nhưng đó là khi hắn thấy một cái cán được đẩy qua.

Tự nhiên hắn muốn mình bị mù quá.

Hắn thấy Mikey đó, ảo không?

Rồi hắn thấy một người tóc hồng, có vết sẹo trên miệng mặc bộ vet có dính máu chạy qua, người này mang lại cho hắn cảm giác quen thuộc nhưng cũng không.

Nhưng một phản ứng bất ngờ Draken giữ Sanzu lại và hỏi.

" Mày là Sanzu đúng không?"

_______________________________________

Hiện tại Draken và Sanzu mỗi người một bên đang đứng bên cạnh giường của Mikey.

Sau ba tiếng phẫu thuật thì em đã qua cơn nguy kịch.

Có thể nói nếu lúc đó Takemichi không quay lưng lại đỡ em thì đừng nói là sống, tới xác của em cũng sẽ vặn vẹo lắm ấy.

Hai người đều đanh mặt lại, mắt thì vô hồn nhìn Mikey, không hiểu sao cảnh tượng trước mắt lại hòa hợp đến lạ nhưng chưa hề có cuộc cãi vã nào.

Đúng, khi nãy hai người đã đánh nhau, còn về nguyên nhân thì quá rõ rồi.

Và tất nhiên là không đơn giản như từ đánh nhau thế, nôm na có thể nói là bệnh viện đã gọi cảnh sát.

Mức độ nghiêm trọng nhưng hên là cả hai đều chưa đến nổi nhập viện.

Draken đã biết về việc tại sao em lại ở đây, Takemichi vì cứu em mà chết hay một số chuyện khác.

Cậy miệng Sanzu không dễ, hắn đã mất kha khá thời gian.

" Tại sao mày lại để Mikey ra nông nổi này? Chăm sóc tốt lắm mà?" Draken rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng.

" Hỏi lại mình đi, tại sao lại bỏ rơi Mikey lúc đó? " Sanzu cũng chẳng phải dạng vừa khi đáp trả.

Có lẽ sẽ lại có thêm một cuộc chiến nữa xảy ra.

Nhưng mọi chuyện lại dừng lại ở đây.

Họ biết đây là bệnh viện và cãi nhau không giải quyết được gì.

Có điều ánh mắt nhìn nhau thì vẫn như muốn giết đối phương vậy.

_______________________________________

Đã một tháng từ khi em bất tỉnh, Draken và Sanzu vẫn luôn phiên chăm sóc em cũng như gây nhau, có vài lần to đến nỗi hai người xém vào danh sách đen của bệnh viện.

Nhân sinh trớ trêu thế là cùng.

Hôm nay Sanzu đến sớm hơn Draken nên đã dọn dẹp phần của mình trước.

Gã ngồi bên giường, nhìn em.

Ôi! Vua của tôi, người trông thật yếu ớt.

Vị vua tài giỏi và xinh đẹp của tôi đâu rồi, sao nhìn người xanh xao thế?

Có phải vì tôi làm chuyện gì sai không ?

Có phải vì tôi chưa đủ tốt?

Có phải vì tôi chăm sóc người không đúng?

Hay vì một lí do nào đó?

Nhưng xin người đừng như vậy nữa, trái tim tôi đau lắm.

Xin người hãy tỉnh lại đi, lúc đó người muốn làm gì tôi cũng được, giết tôi cũng được, cái gì tôi cũng nghe theo người.

Vì thế nên xin người hãy tỉnh lại đi.

Em ơi, em có biết gã đã yếu đuối như thế nào không?

Đã lâu lắm rồi gã không khóc như thể gã không thể khóc nữa vậy nhưng khi nhìn em nằm yên trên giường bệnh, không biết khi nào mới tỉnh lại như thế này gã lại cảm thấy tim mình thắt chặt lại, đau đớn và gã khóc, khóc cho người gã thương nhất, cho người gã xem là cả thế giới.

Gã đã làm gì sai hay sao mà người lại muốn bỏ gã lại và đi, người thật vô tâm, xin hãy..tỉnh lại đi.

_______________________________________

Draken đi trên hàng lang với vẻ mặt nhắn nhó.

Chết tiệt.

Sáng nay hắn đã dậy rất sớm để tới bệnh viện trước Sanzu nhưng mà người không bằng người tính.

Xe Draken hư.

Ừ không nhầm đâu, xe của thợ sửa xe bị hư và .... hắn phải ngồi cả buổi để sửa xe.

Tầm giờ trưa thì hắn mới lên tới nơi.

Đẩy mạnh cửa ra một cái 'rầm', ngang nhiên bước vào, đi tới chỗ người đang nằm trên giường hôn một cái lên trán hoàng toàn lãng quên người còn lại.

Sanzu khó chịu nhìn hắn:

" Sao mày không đừng tới luôn đi, phả hỏng thời gian tao ở bên Boss hoài thế. "

Hắn nhếch mép cười, nói:

" Thay ca đi."

Gã bày ra vẻ mặt bất mãn nhưng vẫn đứng lên, để lại một câu rồi ra ngoài.

" Chăm sóc cho tốt vào."

Haiz. Gã không muốn đi đâu nhưng đã giao hẹn là nếu người nào tới trước thì sẽ được chăm sóc em buổi sáng và buổi tối còn người kia thì là buổi trưa, tí tối gã sẽ quay lại sau.

Hắn nhìn em gương mặt không dấu khỏi vẻ đau xót.

Tại sao ông trời lại bất công với em như thế?

Những thứ em chịu đựng chưa thỏa mãn ông trời sao?

Xin lỗi, xin lỗi em vì đã quay lưng đi.

Hứa phải nhắc với chính mình em vẫn là một cậu thiếu niên nhưng rồi lại cho rằng em đã đủ lớn, tới lúc nhìn lại mới ngỡ ra em vỗn vẫn chỉ là cậu bé mất đi anh trai, em gái, bạn thân, chịu đủ thể loại đau khổ.

Ai cũng muốn em thật mạnh mẽ nhưng mà em đã không chịu nổi nữa rồi.

Có phải hắn đã quá vô tâm hay hắn ngu ngốc không nhận ra?

Hắn biết suốt thời gian qua là một mình em bảo vệ mọi người như mà hắn lại không là gì cả.

Ha, giời hắn tự dằn vặt thì được gì chứ, em cũng đâu đỡ đau khổ hơn.

Hắn muốn gánh vác một phần gánh nặng ấy nhưng có vẻ đã không kịp rồi.

Em ơi, tĩnh lại đi.

Em tĩnh rồi hắn sẽ không để em một mình nữa, sẽ luôn bên em, hắn hứa.

Hắn chăm sóc em cả một buổi chiều, hắn muốn ở cạnh em lâu hơn cơ nhưng mà đã tới giờ thay ca rồi, mai hắn nhất định phải tới sớm hơn tên kia mới được.

Sanzu đứng trước cửa phòng bệnh cười thỏa mãn rồi cũng đi lại giường em.

Hiện tại mỗi người đứng một bên giường, mắt dán vào thiên thần nhỏ bé kia, hoàn toàn coi người còn lại là không khí.

Ôi, em xinh đẹp quá, ngắm mãi không ngán.

Đứng được một lúc thì gã lên tiếng:

" Thay ca đi."

Draken vẫn không nhìn gã nhưng rồi cũng ngập ngừng toan quay đi.

Tay em khẽ giật, đôi mắt mở hờ ra.

Đầu óc em quay cuồng, mọi thứ thật lạ lẫm, mắt chưa thích ứng được với ánh sáng nhăn nhúm lại, cổ họng khô rát vô thức thốt lên : " Nước "

Bọn hắn đang ngơ ra liền bị tiếng nói của em đánh thức.

Hắn thuận tay rót cho em ly nước, gã thì bấm nút gọi bác sĩ liên tục thiếu điều muốn lủng luôn tường.

Vài phút sau bác sĩ tới, coi qua tình hình của em rồi nói với hai người.

" Chúc mừng hai cậu, bệnh nhân đã tốt lên rồi nhưng mà vì phần đầu bị trấn động nên có khả năng bị mất trí nhớ, hãy khơi gợi lại kí ức cho cậu ấy. À còn nữa, tình trạng của bệnh nhân ổn định hơn không có nghĩa là đã an toàn hãy cẩn thận hết mức. "

Nghe vậy bọn hắn vui lắm nhưng cũng rất lo, không biết là có nên gợi lại kí ức cho em không bởi bọn hắn biết rõ kí ức của em toàn đau buồn.

Nhưng rồi bọn hắn vẫn quyết định gợi lại cho em những kí ức đẹp.

Hôm nay là ngày thứ tư em tỉnh lại, em vẫn chưa nhớ lại được gì nhưng em lại nhớ rất rõ lúc mình nhảy lầu và Takemichi đỡ cho em, nó làm em ám ảnh.

Thật sự thì quá trình chăm em khi em tỉnh lại cực khổ hơn nhiều, không phải tại vì em mà là tại vì bọn hắn cứ hở tí là cãi nhau, hở tí là đánh nhau và phải can.

Riết rồi em không biết là ai chăm ai luôn.

Ví dụ như hôm nay, Draken và Sanzu lại cãi nhau lần thứ n và em đang cảm thấy bất lực. ( Mikey : Đm cuộc đời. )

Hận thì hận thế chứ vẫn phải giải hòa cho bọn họ chứ, có điều em vẫn không hiểu tại sao bọn họ lại thế, có phải có chuyện gì đó xảy ra giữa bọn họ trong quá khứ không?

A! Chắc là người yêu rồi, đúng vậy, chắc chắn là người yêu, em thật thông minh. ( Draken và Sanzu: *bất lực*)

Liếc nhìn Sanzu đang gọt táo cho mình em cảm thấy có chút quen thuộc.

Kì lạ thật, mặc dù không nhớ gì cả nhưng cảm giác mà bọn họ mang lại cho em rất quen.

Hiện tại là tầm mười lăm giờ và sắp hết ca của Sanzu, tất nhiên gã không vui vì điều đó.

Thật tồi tệ vì sáng nay gã tới trễ hơn, và rồi hai người lại gây sự.

Bị cuốn theo dòng suy nghĩ làm gã nhăn mặt lại một cách khó chịu.

Em cảm thấy hoang mang tự nhiên nhăn mặt à, em làm gì sai sao?

Khẽ nắm góc áo của gã và kéo, Sanzu quay lại nhìn rồi đưa một tay lên tim nói:

" Mày làm sao mà dễ thương quá vậy hả, cưới tao không?"

Khéo miệng em giật giật, cái đm gì em mới nghe thế này.

Haiz, thở dài một tiếng em nói:

" Sao cậu và Draken cãi nhau hoài vậy? Không mệt sao?"

Sanzu im lặng, gã tự cảm thấy câu hỏi này khó.

Nếu mà gã trả lời là không thì sẽ dễ hiểu lầm lắm,còn nói là có thì nó lại dối lòng quá.

Mikey hình như cũng không muốn làm khó gã, nói tiếp.

" Hai cậu đừng cãi nhau nữa có được không ?" Dừng lại một tí em nói tiếp. " Tôi không muốn hai cậu cãi nhau."

Gã nhìn em chằm chằm.

Ôi!! Boss ai thế này, Boss của gã đó.

Dễ thương quá vua ơi!!!

Cưới tôi đi, tôi tình nguyện dâng cuộc đời này cho ngài.

À không, cuộc đới này vốn là của ngài.

Liêm sỉ gì? Tiết tháo gì? Đi chơi với tiền đồ và lí trí hết rồi.

Gã đi theo tiếng gọi của con trym .

Nhưng mà không thể như thế được, thần thái vẫn ở lại.

Gã cười cười cho qua chuyện rồi nói.

" Nếu mày muốn, tao sẽ đi nói chuyện với hắn. "

Em không hài lòng về câu trả lời đó.

" Hãy chắc chắn thế. "

Sanzu thở dài, cái này quá khó rồi nhưng vẫn trả lời chắc chắn để hài lòng em.

Rất nhanh tối đã tới và đã tới lúc Draken thay ca cho Sanzu.

Như thường lệ mặt Draken vẫn rất hả hê nhưng của Sanzu lại hơi trầm hơn.

Hiện tại em và hắn đang trên sân thượng nhắm sao, vì em nói muốn nhắm.

Khoác hờ chiếc áo lên vai Mikey, nói thật chứ hắn không muốn đưa em lên đây đâu.

Không phải vì hắn thấy đẩy xe lăn lên sân thượng khó mà là vì sức khỏe của em chưa ổn định và cả sợ em tự tử nữa.

Hắn sợ, rất sợ, rất rất sợ.

Mikey ngồi trên xe lắm ngước nhìn bầu trời đầy sao lấp lánh.

Đẹp quá.

Em có cảm giác những ngôi sao đang dõi theo em, có phải giống như anh Shin kể khi những người mấy đi sẽ hóa thành sao và quan sát người ở lại sao.

Shin..sao?

Shin là ai?

Đầu em cảm thấy đau nhói, vô thức tay được đưa lên ôm lấy đầu, khẽ rên lên một tiếng.

Draken người từ nãy đến giờ chưa rời mắt khỏi em một giây hoảng lên, khụy một chân xuống, đưa hai tay áp vào má em để em nhìn mình.

" Mày ổn chứ, đau đầu à, chúng ta xuống nhé, tao sẽ đi gọi bác sĩ. "

Nắm lấy tay hắn, em lắc đầu, nhưng không nói gì cả.

Được một lúc em hỏi hắn.

" Tại sao cậu và Sanzu cứ cãi nhau suốt thế?" 

Ngay lặp tức Draken trả lời lại.

" Bởi vì tao ghét gã."

" Tại sao thế?" Em nghiêng đầu qua một bên hỏi, điệu bộ thập phần dễ thương.

Draken muốn ôm tim, dễ thương quá đi.

Em ơi, có phải em làm Mafia cho vui còn nghề chính là bán manh không.

Nhưng thế nào cũng được vì em cưới anh rồi thì không cần đi làm nữa, anh nuôi.

Không được, hắn không được mất liêm sỉ như thế, hình tượng chín chắn của hắn đâu phải cứ nói đổi là đổi thế.

Kìm hãm xuống cái cảm giác sắp bị manh chết hắn từ tốn trả lời.

" Không vì sao cả, ghét là ghét thôi."

" Ghét của nào trời cho của đấy đấy. " Em phán một câu xanh rờn mà không hề để ý đến nét mặt của Draken.

" Mày như vậy mà vẫn khịa tao à. " Hắn cảm thấy bất lực, từ khi nào Mikey biết khịa người khác thế?

Quyết định lơ luôn câu hỏi của Draken em hỏi tiếp : " Shin là ai vậy? "

" Hả?" Hắn nhất thời ngơ ra.

Shin ?  Một cái tên quen thuộc mà đã rất lâu rồi hắn không nghe thấy.

Sao em biết được?

Là ai đã nói sao?

Không, có khi nào em đã nhớ ra điều gì đó....

" Là anh trai mày ."

" Anh trai tôi? " Em hỏi lại.

" Ừ. "

" Thế anh ấy giờ ra sao rồi? "

Hắn hơi ngưng lại rồi mới trả lời.

" Mày muốn biết? "

" Đúng. Tôi muốn biết quá khứ của mình. "

" ... Được rồi. "

Coi bộ hắn phải nghiêm túc bàn bạc với Sanzu rồi đây.

Liệu có nên để em lấy lại kí ức không ?

Đó là câu hỏi nan giải trong suốt thời gian qua, kể cả bây giờ cũng vậy.

Hắn và gã từng quyết định sẽ không để em có lại kí ức bởi nó chẳng mấy phần tốt đẹp.

Nhưng nếu đó là điều em muốn thì lại là chuyện khác.

_______________________________________

Ngày hôm qua, sau khi nói chuyện nghiêm túc với Sanzu cả hai đã quyết định sẽ để em lấy lại kí ức một cách từ từ.

Hiện tại cả ba đang ở trước nghĩa trang mà Shinichiro người anh cả của em đang an nghỉ.

Hồi nãy họ đã đưa em tới tiệm xe trước của ảnh nhưng nó đã được làm mới lại, không còn giống trước nữa nên không giúp ích gì được cả.

Sanzu đẩy xe lăn của em, Draken đi trước vì hắn là người duy nhất hiện tại biết đường.

Ngôi một nhìn có vẻ bình thường nhưng bao ngôi mộ khác, trên đó khắc  tên ' Sano Shinichiro '.

Một cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Di ảnh cho thấy đây là một cậu thiếu niên trẻ, tóc đen, ngoại hình nổi bật.

Đầu em đau lên, không quá rõ nhưng có cái gì đó đang thôi thúc em, cái gì đó....ướt ướt lăn trên má em.

Ơ? Nước mắt sao?

Sao em lại khóc?

Có cái gì đó ấm áp tỏa ra từ người đó cũng rất đau sót.

Trái tim như thắc lại, cơn đau đầu kéo đến gần hơn, như sắp nổ tung vậy.

Cả hai đều lúng túng khi thấy em khóc, có lẽ em đã nhớ lại thứ gì đó.

Bọn hắn biết rất rõ, Shinichiro chiếm một vị trí không hề nhỏ trong trái tim của Mikey.

Cái chết của Shinichiro khiến em rất sốc chưa kể người giết anh ấy còn là bạn thân của em.

Sau khi ổn định lại tinh thần họ đã đưa em tới lần lượt mộ của những người đã khuất khác.

Baji, Ema cả ông nữa.

Em cảm nhận được gì đó rất ấm áp từ họ nhưng càng ấm áp bấy nhiêu thì nổi đau cũng tương đương thế.

Em chủ cảm nhận được cơn đau đầu như thể thứ gì đó lướt qua chứ không nhớ lại được bất cứ thứ gì.

Họ đã quyết định sẽ không đưa em đi gặp những người bạn đang còn sống hay những người trong Phạm Thiên, bởi bây giờ chưa cần thiết.

Kết thúc một ngày nhưng chẳng thu lại được mấy kết quả, có lẽ việc hồi phục trí nhớ khó hơn họ nghĩ.

Hai hôm sau Draken đã mang đến nhưng đồ vật của người thân em.

Nó không hoàn toàn giúp em nhớ lại nhưng lại khiến em vô thức thốt ra tên người đó.

Nó làm em cảm thấy ấm áp, tình yêu thương tương tự người sở hữu mạng lại.

Sau đó em hoàn toàn không nhớ được thứ gì nữa, mọi thứ đều mơ hồ và em vẫn gặp ác mộng về cái chết của Takemichi mặc dù nó cũng mơ hồ.

Sau một hồi suy ngẫm các thứ họ đã quyết định đưa em tới mộ của Takemichi, có lẽ nó sẽ giúp ít gì đó cho em.

Hôm nay là một ngày mưa ảm đạm, chiếc xe màu đen sang trọng lăn bánh trên đường.

Chiếc xe đó dừng ở trước một nghĩa trang.

Có tổng cộng ba người đi xuống, không phải nói là hai người đi xuống và một người ngồi.

Draken đẩy nhẹ xe lăn lên phía trước, Sanzu cầm dù đi bên cạnh.

Trời mưa làm tâm trạng của mọi người xuống dốc trầm trọng.

Đi được một lúc, bọn họ thấy có một cô gái đứng trước bia mộ.

Cô gái đó đang khóc.

Và đó là Hinata Tachibana, ngôi mộ đó là của Takemichi Hanagaki.

Thật tội thay cho tấm thân ngọc ngà, cô ấy tột tình chi chứ, chồng sắp cưới của cô ấy mất vào ngày cưới của họ.

Nhưng đâu ai muốn thế, chỉ là cuộc đời quá bất công.

Nhịp thở của Mikey có đôi phần gấp gáp.

Gì vậy này, cảm giác tim thắt lại, cảm giác quen thuộc quá.

Là tại cô gái đó, hay tại bia mộ kia.

Ánh đèn nhẹ hắt lên bóng cô gái.

Tiếng mưa to cỡ nào cũng không áp được tiếng gào thét đó.

Mọi thứ như lặn lại chỉ còn tiếng khóc và tiếng mưa.

Hình như Hinata thấy họ rồi, ánh mắt vô hồn nhìn về phía này.

Bước chân vô lực từ từ tiếng tới, trước mặt Mikey, cô như mất hết sức lực quỳ rạp xuống, giọng nói nghẹn ngào cất lên:

" Mikey-kun, em không biết vì sao anh ấy cố chấp như thế, cũng không biết vì sao anh ấy muốn cứu anh? Em thật sự không hiểu tại sao một người tốt bụng như anh ấy lại ra đi sớm thế? Em phải làm gì đây? Ghét anh sao? Em đã suy nghĩ rất nhiều về điều này và em nhận ra em không thể làm như thế với người anh ấy dùng mạng sống của mình để cứu? Vậy nên làm ơn hãy trân trọng mạng sống này nhé. Em không biết mình có tư cách gì để nói ra câu này nhưng mà dù thế nào anh ấy cũng đã cứu anh, em không thể hận anh được, làm ơn, hãy hạnh phúc như những gì anh ấy muốn. Em xin phép."

Thân ảnh cô gái quật cường đứng dậy, những tia ấm áp ẩn sau ánh mặt vô hồn, đau thương.

Cô gái đó rất mạnh mẽ và đáng được trân trọng.

Một trận đau đầu ập đến.

À em nhớ rồi, nhớ lại tất cả mọi thứ, nhớ về mọi người, những kí ức vui cũng như buồn.

Sao em có thể quên được chứ, em đúng là đồ ngốc.

Hinata à, em nói anh phải sống sao, nhưng anh không biết mình nên làm gì cả, anh...muốn biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng là thế sẽ có người đau buồn đúng chứ, anh lại chẳng thế chịu nổi cái thế giới này nữa.

Anh xưa giờ vẫn luôn ích kỷ nên ích kỷ thêm một lần nữa sẽ không sao đâu, phải không?

Anh..nên làm gì đây?

Về lại bệnh viện em vẫn luôn trầm mặc.

Bọn hắn bắt đầu thấy lo lắng.

Thời gian vẫn luôn trôi qua một cách nhanh chóng, đã một tuần trôi qua.

Em đã tìm mọi cách tránh mặt họ, đẩy họ ra xa, dùng mọi cách kể cả đánh đập.

Ha, đánh đập sao? Em cũng từng làm vậy với các thành viên của Toman mà.

Em biết là nếu bọn họ ở bên em chắc chắn sẽ chẳng bao giờ kết cục tốt lành gì.

Đẩy bọn họ ra thật xa, điều đó sẽ tốt hơn.

Nhưng mà họ là ai chứ, em nghĩ em làm vậy họ sẽ đi sao?

Mơ đi nhé, em càng cố đẩy họ thì họ càng lại gần.

Hài hước thật, một bên đẩy, một bên tới.

Rốt cuộc có phải đây là sự ngu ngốc trong tình yêu không.

Nghe nói tình yêu đẹp lắm mà, sao lại cứ thấy nó dằn vặt vậy.

Việc đẩy bọn họ ra xa không thành công em sớm đã nhận ra và em biết em nên làm một điều khác.

Điều có thể giải thoát cho em nhưng không hại tới họ.

Hôm nay Sanzu đang gọt táo cho em thì có cuộc gọi tới, gã thả con dao cùng quả táo xuống rồi ra nghe điện thoại.

Mọi hành động hết sức bình thường nhưng sẽ khiến gã cảm thấy hối hận không nguôi.

Cầm con dao gọt táo lên, nhắm thẳng vào cổ tay mình và cắt.

Màu bắt đầu chảy, con dao rơi xuống đất tạo ra tiếng động lớn.

Gã xoay người nhìn vào lập tức cơ thể cứng đờ lại.

Em đang tự tử.

Máu đó tươi thầm cả một mảng chăn.

Cơ thể gã tự ý chuyển động trong khi tâm trí vẫn đang bất động.

Xông vào phòng, ấn nút khẩn cấp, cầm lấy tay em ra sức cầm máu.

Gì thế này?

Em lại lần nữa tự hại mình sao?

Tại sao vậy?

Hết lần này tới lần khác em đều trước mặt tôi làm tổn thương bản thân?

Em à, em là người đáng ghét nhất thế gian này.

Tại sao em cứ phải để tôi thấy người mình thương phải chịu đau đớn.

Là tôi không tốt, là em quá mệt mỏi, là thế giới này tàn nhẫn hay là hơn thế nữa.

Làm ơn đấy, em mệt vì thế giới này bất công, tôi cũng mệt rồi, mệt vì thế giới này lại sắp cướp đi người tôi yêu nhất.

Tôi có thể làm con chó của em, có thể cho em đánh đập, chà đạp nhưng ngàn vạn lần tôi cũng không muốn em bị thương.

Tôi sợ quá, có phải em lại sắp ra bỏ lại tôi không?

Lỡ em thật sự bỏ tôi thì sao?

Tôi thật sự không giám nghĩ nên em cũng đừng biến nó thành sự thật.

Rất nhanh sau bác sĩ đã tới.

Hên là em không cắt trúng động mạch  nếu không cứu sẽ không kịp nữa.

Qua ngày hôm sau em cũng đã tỉnh lại.

Bọn hắn ở bên quan sát nhất cử nhất động của em.

Ai biết được em có tự tử một lần nữa không nên bọn hắn phải nâng cao cảnh giác chứ.

Hôm nay là một ngày giữa thu, không khí se lạnh khá thoải mái đổi với bọn hắn nhưng lại là một ngày hoàn hảo để tự tử đối với em.

Nhân lúc Draken đi vệ sinh em đã đập vỡ cái bình hoa rồi lấy mảnh sành cứa vào tay, để tránh thất bại như lần trước em còn cứa rất nhiều lần.

Máu chảy không ngừng nhưng gì cuối cùng em còn nhớ là hình ảnh Draken hốt hoảng chạy vào.

Ha, lại thất bại rồi.

Draken mới đi vệ sinh xong quay về vừa vặn nghe thấy tiếng vỡ của thủy, không hiểu sao hắn cảm thấy sợ hãi, cảm giác rất rõ ràng như báo hiệu hắn sắp mất thứ gì đó.

Đúng rồi, hình ảnh em nằm trên giường, cổ tay đầy máu, những mảnh sành dính máu vươn vãi dưới đất.

Hắn sợ rồi.

Em lại tự tử rồi, nhưng lần này là ở trước mặt hắn.

Em ơi, hà cớ gì cứ luôn phải làm hại bản thân như thế.

Em sợ bọn tôi bị liên lụy nên cố gắng đẩy xa ra nhưng mà em ơi, nhìn lại mình đi.

Em giờ như một cái xác không hồn vậy.

Em không muốn tôi bù đắp cho em sao, hay là tôi làm không tốt nên em không muốn thế?

Em ơi nếu tôi không tốt em nói ra được không?

Tôi sẽ sửa, làm ơn đừng làm thế này nữa.

Chúng ta đều đã rất mệt mọi nhưng tôi vẫn có thể đứng được còn chân em xắp khụy xuống rồi.

Dù có thế cũng đừng lo vì tôi sẽ cõng em, chúng ta cùng nhau đi hết quãng đường còn lại.

Khó khăn khổ cực thể nào cũng sẽ vượt qua.

Cho nên trước khi tới được bình yên phía cuối con đường ấy em đừng gục ngã nhé.

Cũng giống như lần trước, em đã không cắt vô động mạch của mình, có điều lượng máu mất đi rất nhiều khiến tính mạng của em xém nữa thì mấy.

Em ơi, em vẫn chưa nhận ra tôi yêu em như thế nào sao, tôi sợ lắm rồi.

Những lời nói chôn sâu trong lòng đó không cần nói ra em cũng biết, biết rất rõ cơ nhưng mà tiếp tục sống thì sẽ rất đau khổ.

Chúng ta không chỉ mắc kẹt giữa vòng đời xô bồ mà còn mắc kẹt giữa tình yêu ba người ngang trái này.

Chúng ta nên kết thúc nó sớm thôi.

Bọn hắn cũng hoàn toàn nhận ra được điều này, không chỉ cuộc sống, tình yêu cũng vô tình trở thành một gánh nặng đè lên đôi vai gầy nhỏ bé kia.

Bọn hắn đã nói chuyện với nhau, mặc dù không mấy tình nguyện nhưng bọn hắn chong cách đình chiến.

Có lẽ chỉ cần để em hạnh phúc thì em ở bên ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Mọi thứ lại một lần nữa trôi qua, bọn hắn vẫn cực lực bảo vệ em.

Mikey dường như đã có phần cởi mở hơn, cánh cửa trái tim cũng đã hé ra rồi, một tinh vui đấy.

Tháng tám thời tiết dễ chịu, hôm nay là sinh nhật em, bọn hắn đã chuẩn bị rất hoành tráng cho dịp này sẵn tiện chúc mừng em bình phục lại luôn.

Tại phòng bệnh cao cấp bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên cùng tiếng cười nhộn nhịp.

Đã bao lâu rồi em không vui vẻ như thế nhỉ?

Mọi thứ thật ấm áp, em ước cuộc đời của em sẽ luôn mãi mãi như thế này.

Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ, thức dậy trọng hạnh phúc và kết thúc trong nụ cười.

Mọi thứ đều thật tốt đẹp.

Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ tàn.

Giờ cũng đã hơn mười một giờ, bọn hắn cũng đã về.

Không biết bọn hắn có quá lơ là cảnh giác rồi không mà lại để em lại một mình như thế.

Thay một bộ đồ thường để chắc chắn người ta không nhận ra em là bệnh nhân.

Bắt một chuyến xe taxi tới đền Musashi.

A, nhớ thật đấy, ngôi đền này đã lâu lắm rồi em không đến, nơi này từng là nơi tập họp chính của Toman này.

Bao nhiêu kỉ niệm như thước phim tự ý suất hiện trong lòng em.

Em nhớ những ngày tháng đó quá, muốn trải nghiệm lại quá.

Nếu được quay lại em sẽ là tốt nhiệm vụ của một tổng trưởng hơn.

Haha, làm sao mà quay lại được chứ.

Nằm trên bãi cỏ, nhìn lên bầu trời.

Suy nghĩ gì đó rồi em lấy một viên thuốc từ trong túi ra, đưa vào miệng, nuốt xuống.

Từ từ cảm nhận thuốc ngấm vô cơ thế, mắt nặng trĩu, cơ thể vô lực.

Em đã ngủ một giấc, một giấc ngàn thu.

Bọn hắn chỉ mới về nhà có một tí thì y tá đã gọi điện nói em mất tích và yêu cầu bọn hắn lên.

Bọn hắn hoảng lắm, rất nhanh chóng đã đến nơi, bọn hắn thấy trên giường của em có một cuộn phim, trên đó có một dòng chữ ' Hãy xem đi nhé.' , đó là chữ của Mikey.

Bọn hắn nhìn nhau, trầm mặt một lúc rồi quyết định mở lên coi.

Xuất hiện đầu tiên là hình ảnh em ngồi trước máy quay nói:

" Moshi moshi, được chưa nhỉ?"

Khi chắc chắn là đã ổn rồi thì em mới bắt đầu vô chủ đề chính.

" Gửi đến Sanzu Haruchiyo và Ryuguji Ken..." 

Bọn hắn bị gọi đầy đủ tên thì lưng vô thức ngồi thẳng.

"...tao xin lỗi vì không thể nói trực tiếp với bọn mày như..tao yêu bọn mày"

Bọn hắn ngỡ ra.

" Và đừng tìm tao nữa. Đến cái lúc bọn mày coi video này thì tao đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi. Yên tâm đi, tao uống thuốc ngủ nên sẽ không đau đâu. Tao muốn được giải thoát, tao biết tao rất ích kỷ nhưng đã đến giới hạn của tao rồi. Tao xin lỗi vì đã không thể ở bên bọn mày, xin lỗi vì đã không thể sống theo di nguyện của Takemichii, hãy xin lỗi Hina-chan dùng tao nhé, tao biết tao không xứng đáng nói những lời này nhưng mà hãy sống tốt nhé, đừng buồn gì cả. Hãy coi như đây là một sự giải thoát cho tao nhé!" Tới đây em nở một nụ cười thật tươi.

Trên gương mặt nhợt nhạt nụ cười càng nổi bật hơn, có điều nhìn thế nào bọn hắn cũng thấy đau lòng.

" Nè nè, tao biết bọn mày đang buồn đó, đừng như thế nữa, cười lên đi, lạc quan lên. Tao xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cả hai. Cuối cùng hãy nở một nụ cười tiễn tao đi nhé, tao sẽ gửi lời chào của bọn mày tới những người ở trên thiên đường mặc dù không biết là tao có được lên đó không nhưng bọn mày phải sống thật hạnh phúc đó, sống cho phần của tao nữa, hẹn gặp lại kiếp sau và kiếp sau tao vẫn sẽ yêu bọn mày."

Đoạn Video kết thúc.

Suốt quá trình nghe em nói bọn hắn không hề phát ra tiếng nào.

A. Vậy là kết thúc rồi sao, lời yêu nói ra dễ thế nhưng sao em lại không làm như những gì mình nói.

Em nói em yêu tôi nhưng em lại bỏ rơi tôi.

Em là đồ nói dối.

Em là đồ lừa đảo.

Em là đồ ngốc, ai đời lại nói người yêu mình hãy cười lên khi em chết chứ.

Bọn hắn nở một nụ cười thật tươi trên môi, nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi lã chã.

Hẹn em kiếp sau, Mikey.

Ngày 20 tháng 8 vào ngày sinh nhật của một thiên thần cũng là ngày ra đi của thiên thần đó.

Chúc em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn vào kiếp sau.

Chúng tôi yêu em, Mikey.

_______________________________________

Ở một nơi nào đó, Mikey tỉnh lại, thấy mình nằm trên giường.

Em hoang mang tột độ, chạy tới chỗ cái gương.

Đây..không phải em lúc bé sao!!!

Không lẽ đây là quay về quá khứ.

E...em...em cũng có khả năng giống như Takemichi sao.

Làm thế nào mà em lại quay về quá khứ được thế?

Mà thôi, cũng không quan trọng lắm.

Nếu ông trời đã cho em cơ hội thì em sẽ nắm bắt cơ hội này thật tốt.

Tương lai tươi đẹp, em đến đây.

_______________________________________

Mình thật sự xin lỗi vì trễ dl tới tận bây giờ nhưng mình mong đơn này sẽ thỏa mãn bạn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro