Đơn 13 #Shi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng : Neon197
Người viết : Shi_LMC
____________________
Khó khăn mở mắt, sau khi thích ứng được rồi thì em bắt đầu đưa mắt liếc nhìn xung quanh để xem xét tình hình. Đây là một căn phòng giam, cả hai bên tay hai chân em đều bị xích lại hết. Chậc, em đi du kích mà lại bất cẩn bị kẻ địch bắt mất rồi...

Thật ô danh thiếu tá mà. Quả nhiên Sano Manjiro em không xứng đáng nhận cái chức vị này. Đã bị bắt làm tù binh thế này rồi thì giờ em chỉ mong khi bị tra khảo mình sẽ có thể thật kín miệng, không được lộ ra chút thông tin nào.

"Ôi chà ôi chà...lâu rồi không gặp thiếu tá Mikey. Mày còn nhớ tao chứ?"

"Baji?"

Mắt em mở lớn nhìn người mới bước vào. Người bạn thuở nhỏ của em tưởng chừng đã mất trên nơi chiến trường nay lại đứng trước mặt em với thân phận là tướng lĩnh của kẻ địch? Không thể nào...

"Nhìn mày có vẻ bất ngờ lắm nhỉ? Sao? Mày không ngờ tới đúng không?"

Y ngả ngớn bước từng bước đến gần em. Y có cái gì đó khác quá...đúng rồi, ánh mắt của y nhìn em lạ lắm, nó mang đến cho em cảm giác không thoải mái còn có chút khiến em...sợ hãi.

"Nè Mikey, mày vẫn xem tao là bạn chứ?"

Baji nâng cằm em lên, buộc em nhìn thẳng mắt y mà hỏi em. Vẻ mặt y trông có vẻ rất cao hứng, y mong chờ gì mà hỏi em như thế?

"Mày nói gì vậy? Mày vẫn luôn là bạn của tao mà!"

Nghe câu trả lời của em, ý cười trong mắt y càng thêm đậm.

"Vậy...mày hãy nói cho tao biết căn cứ ẩn nấu của bọn mày ở đâu?"

Em mù mịt nhìn y. Khai nơi ẩn náu ra? Đùa gì vậy chứ? Mắt em cũng có mù đâu mà không biết bạn em đã phản quốc sang phe địch đâu chứ? Y còn là tướng lĩnh của quân địch cơ mà. Một khi em khai ra thì đất nước liền tận diệt thôi, vì thế em ngậm chặt miệng mà giả điếc. Là bạn em, ừ thì cũng chỉ đến thế thôi, em sao có thể bán nước? Phải từ bỏ việc nhỏ để đặt được việc lớn lao hơn, ít nhất thì hiện giờ em trụ được bao lâu thì quân bên mình sẽ thở được bấy lâu. Khai ra là không thể nào...

"Mikey vẫn mãi là Mikey nhỉ? Cứng đầu thật đấy, là mày ép tao đấy nhé"

Biết rõ em nghĩ gì cho nên y chẳng trông mong gì vào việc tiếp tục gặng hỏi để em nói ra thông tin. Và với tình hình hiện tại thì dùng bạo lực là giải pháp tốt nhất. Y đấm liên tiếp vào bụng em với lực đạo không nhỏ, y không lo em sẽ chết đâu, vài phát thôi mà gục thì chắc nhóm người đó đã không trao chức vị thiếu tá cho em rồi.

Sau khi đánh đã tay thì Baji liền vướt cây roi trên đất rồi rời đi, em cứ nghĩ mình sẽ có thể thở một chút nhưng nhìn bóng dáng của gã cao khều bước vào thì em liền biết mình ngây thơ quá rồi. Hanma, gã đã từng gây chiến với em tạo ra một mớ hỗn loạn tuy em đã thắng gã nhưng tổn thất bên em còn hơn bên gã nhiều lắm. Tuy vậy, bên gã sau khi rút quân cũng mai danh ẩn tích, em ngỡ rằng chúng đã giải tán nhưng có vẻ đều bắt tay gia nhập hết cả vào Thiên Trúc rồi. Có lẽ gã gia nhập vì muốn trả thù em nhỉ? Giờ thì em bị bắt và xịch lại cả rồi, em còn bị tiêm cả thuốc cơ đấy. Đừng nhìn tinh thần em thì tỉnh táo, sức chịu đựng vẫn trâu bò mà nghĩ em còn sức vùng vẫy ra khỏi sự giam cầm này, thật sự là chân tay em đã rã rời mềm nhũn ra hết rồi. Không biết bọn chúng đã tiêm cái thứ thuốc gì vào người em nữa...

"Trông mày bây giờ vô cùng thảm hại đó, Mikey"

Gã cười cợt nhìn em mà nói, giọng gã nghe ngứa tay ngứa chân thật đấy nhưng em lại chả làm gì được, nói cũng không nói lại nổi vì gã nói đúng mà. Vừa rồi Baji chỉ đấm nhưng cũng không phải chỉ đấm vào mỗi bụng em. Giờ chẳng cần tra xét cơ thể em mà chỉ nhìn đống máu trên sàn và khóe miệng thôi là đủ biết Baji ra tay nặng thế nào và em thảm ra làm sao. Em mệt quá, họ chẳng cho em ăn hay uống gì nên giờ em đói và khát muốn ngất đi, muốn ngủ một giấc để quên đi cảm giác mệt mỏi và đau đớn của cơ thể mang đến nhưng em chỉ vừa gật gù nhẹ vài cái là y đã nắm tóc em giật lên rồi xóc em buộc em tỉnh táo.

Khi Baji đi em đã muốn ngủ một giấc ngắn để hồi phục lại được phần nào nhưng mà gã vào thay ca cho Baji. Tên này dị dị, biến thái làm sao ấy, không biết gã sẽ hành hạ em kiểu điên khùng gì nữa đây. Em chán nản liếc mắt sang nơi khác, thôi thì thích làm cái gì thì làm.

"Bơ tao luôn à?"

Khó chịu tặc lưỡi rồi lẩm bẩm gì đó sau đó gã lại quay về dáng vẻ thích thú mà nhìn em. Gã đi đến trước mặt em, tay thì gỡ một bên còng tay em rồi nâng niu nó một cách vui vẻ như đang cầm một món đồ chơi mới tay thì cầm một con dao gọt hoa quả kề gần đến tay em. Rồi gã bắt đầu hạ dao rách từng đường một lên tay em, máu chảy ra thì gã liếm sạch đi. Vẻ mặt gã khi nếm máu em xong nhìn như kẻ nghiện vừa được cắn thuốc vậy, thật bệnh hoạn mà, gã còn nói máu em có vị thật ngọt, thật ngon. Đùa em à? Máu người chả bao giờ ngon đâu, nó vừa tanh vừa có vị sắt nữa. Có phải đùa em không vậy? Hay là gã muốn tra tấn tinh thần em? Nếu thế thì gã thật thành công rồi đấy, nhìn nụ cười của gã ngày càng quái dị cùng sự đau đớn từ tay truyền đến não bộ mà em muốn phát điên rồi. Thành công khắc xong tên của bản thân lên cánh tay em, gã vẫn chưa ngừng ở đó mà chuyển sang khắc hình xăm trên mu bàn tay gã lên mu bàn tay em. Tương tự như lúc gã khắc tên vậy, vừa rạch vừa nếm máu em, hành động của gã làm em buồn nôn quá nhưng chả có gì trong bụng để nôn ra cả.

A...em thấy hơi chóng mặt, chắc do mất máu? Thôi kệ đi, cũng không chết được, em chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút thôi, tốt nhất là đến tối khuya. Tại sao hả? Em cảm thấy mệt quá, em muốn ngủ cho nên đến tối khuya chắc mọi người cũng đều đi ngủ nghỉ hết rồi, em cũng sẽ được buông tha mà ngủ một giấc...

"Mới đấy hết giờ rồi à? Gặp mày sau nhé, Mikey"

Hanma liếm sạch vết máu trên dao xong liền luyến tiếc rời phòng, dù sao cũng sẽ lại đến lượt của gã sớm thôi. Người thay ca với gã là tên Ran nhỉ? Mong là hắn có thể nhẹ tay hoặc có chừng mực một chút, nếu không khi đến Izana thì em chết luôn mất, gã vẫn chưa thỏa mãn đâu khi mới chỉ khắc xong tên, gã muốn em mang trên người đầy đủ tên họ của gã cơ.

Ôi trời, thật không biết em có thể sống nổi không nữa. Gã vừa thấy tên Ran cầm baton đi vào.

...

Em cảm thấy đám người này căn bản không cần thông tin về nơi ẩn náu của phe em đâu, bọn hắn chỉ muốn thỏa mãn sự bệnh hoạn và khát máu của mình thôi ấy chứ. Hồi nãy Baji cũng chỉ hỏi em một thôi đấy, sau đó là chỉ đấm em thôi. Hanma thì ngoài cười như tên điên thì cũng chỉ rạch tay em khắc chữ thôi. Đến tên tóc bím này, em nhớ không lầm thì hắn là Haitani Ran, hắn cầm baton đi vào và không nói một lời nào mà quất mạnh vào người em. Chẳng có một chút để tâm gì đến thông tin em có cả.

Nhưng mà thật sự cả người em vô cùng mệt mỏi và rã rời rồi, cảm giác như không còn cảm giác nữa rồi ấy nhưng mà thật lạ, tinh thần em còn tỉnh táo lắm. Đúng,  là cực kỳ tỉnh táo mà cảm nhận rõ ràng từng cơn đau rát truyền đến, đau muốn ngất đi nhưng dù thân thể mệt mỏi muốn ngủ mà tinh thần lại thanh tỉnh như thế thì thật khó để ngất. Hắn dùng lực mạnh quá, em có cảm giác xương mình muốn gãy mất rồi. Giờ em chỉ muốn la lên đau đớn nhưng vẫn cố cắn chặt môi ngăn tiếng rên đau phát ra, lòng tự tôn của em cao lắm, em không muốn lộ ra vẻ đau đớn, yếu đuối của mình trước mặt người khác đâu.

"Chán thật đấy, Mikey"

Bỗng hắn ngừng tay mà nâng cằm em lên. Rõ ràng hắn dùng sức không ít mà quật nhưng em vẫn cứng đầu cắn chặt để nín lại. Cái hắn muốn là tiếng rên rỉ phát ra từ miệng em cơ.

"Mày rên lên đi chứ"

Bất ngờ quật mạnh baton xuống người em nhưng mà em vẫn nhịn xuống được. Hắn nên khen em giỏi thật đấy hay quát rằng em thật cứng đầu đây? Hắn biết em rất đau, nhăn mặt rồi nhíu mày chặt lại thế kia cơ mà, nhưng mà một tiếng than đau hay thậm chí là tiếng rên rỉ nhỏ vụn vặt thôi em cũng không chịu phát ra. Chậc, hắn khó chịu rồi đấy...

"Nói mày nghe này Mikey. Mày biết mày bị giam ở đây bao lâu chưa?"

Em khó hiểu nhìn hắn đang cười cợt. Hỏi gì lạ...vậy? Phải rồi nhỉ, em ở căn phòng tra tấn này bao lâu rồi? Một ngày hay hai, ba ngày? Em không biết, lúc tỉnh thì Baji đã đi vào rồi.

"Một tuần, mày ở đây một tuần rồi Mikey"

Thích thú nhìn vẻ mặt hoang mang mà không tin được của em, hắn cảm thấy đôi chút thỏa mãn rồi.

"Bọn tao biết nơi ẩn náu của bọn mày rồi, dù gì thì cũng bắt được không ít người mà. Phe mày xác định là bị lật đổ cái chắc, Mikey vô địch đã vào tay bọn tao rồi cơ mà. Nhưng mà giờ nơi đó đã hòa bình rồi, mày biết tại sao không? Mày chắc cũng phải biết rồi nhỉ?"

Bọn họ biết em bị bắt.

Sau đó hòa bình rồi.

Nhưng em vẫn ở đây.

A...

Đổi em lấy nền hòa bình à...?

Cũng đâu phải đến đường cùng đâu chứ? Chỉ cần chống đỡ một chút rồi nhân lúc hỗn loạn cứu em ra là có thể lật ngược tình thế ngay mà?

"Tao đã rất bất ngờ khi bọn chúng không chút do dự nào chấp thuận điều kiện đấy"

Thấy em im lặng không nói gì nhưng vẻ mặt dần hiện rõ sự thất vọng, lòng hắn càng thêm vui vẻ và hưng phấn mà nói tiếp. Mặt em ngày càng tái đi kìa, em thật vọng lắm nhỉ? Bất lực lắm đúng không? Em đau khổ ghê chưa kìa.

"Trông mày có vẻ buồn nhỉ? Tao giúp mày vui lên nhé, Mikey"

Hắn sáp lại gần em hơn, dù xích tay đã được gỡ bỏ nhưng em cũng không có phản kháng hay đẩy hắn ra. Thấy thế hắn càng lấn tới mà đưa tay sờ loạn khắp người em.

Da em mềm mịn ghê. Vì mỗi ngày bọn hắn đều tắm rửa cho em sạch sẽ nên người em vẫn luôn thật thơm, mùi cơ thể em là độc quyền rồi. Xé rách đi chiếc áo vướng víu dư thừa đi, yết hầu hắn nhấp nhô lên xuống, nuột thật đấy, ai lại tin được đây là thiếu tướng của một nước chứ?

"Ai cho mày cái quyền động chạm Mikey trước tao vậy, Ran?"

Izana nhìn em bán khỏa thân nằm im trong vòng tay của Ran mà tức muốn phát điên. Anh thấy đến phiên thay ca rồi mà mãi không thấy tên Ran tóc bím ra cho nên muốn vào xem có xảy ra chuyện gì không, tiện thể sớm bê mâm thức ăn vào bón cho em luôn. Thế nhưng vừa bước vào anh liền gặp ngay cảnh tượng ấy, muốn nẫng tay trên của anh thế à? Em trai anh thì chỉ có thể thuộc về anh!

"Đến giờ thay ca rồi? Nhanh thế"

Dù không nỡ nhưng Ran vẫn thả lỏng tay để Izana ôm em về phía mình, chịu thôi, hắn không thể chống đối vua.

"Sao mày còn chưa đi?"

Hôn chóc vào môi em một cái, quay sang thấy hắn vẫn ngồi đó Izana liền nhíu mày khó chịu. Ở đây làm gì? Xem phim đen full HD à?

"Cho tao tham gia với chứ. Vua gì ki bo ghê vậy?"

"Được thôi nhưng tao phải là người vào trước! Còn có, lấy cho tao bát cháo đi"

Nhìn hắn nhún vai chấp thuận anh liền mặc kệ, anh chỉ có thể đồng ý thôi chứ tên này dai như đỉa ấy, không đáp ứng là hắn cứ ngồi đấy. Đang làm mà bị người nhìn chằm chằm thì không thoải mái chút nào đâu. Đưa tầm mắt chú ý về lại phía em, vẻ mặt của em nhìn buồn quá nhỉ, chắc là tên Ran đã nói mọi chuyện cho em nghe rồi phải không? Thế thì càng tốt, em thế này chắc là hết hy vọng với đám người đó rồi.

"Nè Mikey"

"Đám người đó không cần mày nữa rồi"

"Nhưng mà tao là anh trai của mày đó Mikey"

"Tao cần mày lắm đó"

"Mày sẽ ở đây với tao chứ?"

Izana ghé sát tai em thủ thỉ, giọng anh trầm trầm mà ma mị, từng câu một của anh khiến em như dần bị thôi miên.

"Anh em?"

Em ngước mặt lên nhìn anh, dù vẻ mặt vô cảm nhưng em vẫn xinh đẹp như thế, đặc biệt là với góc nhìn hiện tại của Izana. Anh chỉ muốn ngay lập tức đè em xuống, khi dễ em đến khóc lóc van cầu anh. Nhưng mà hiện tại anh không thể, vuốt nhẹ mái tóc màu nắng của em để bình tĩnh, anh cần phải nhịn thêm một chút nữa.

"Đúng, dù ko có huyết thống gì nhưng Ema cùng anh Shin vẫn luôn công nhận nhận anh đó. Hai chúng ta chắc chắn là anh em với nhau rồi. Anh cần em lắm Mikey nên em sẽ đáp ứng ở cùng anh chứ?"

Vòng tay ôm lấy em, Izana âm thầm cười. Em chắc chắn sẽ đáp ứng anh thôi, giờ em chỉ còn anh thôi mà. Và quả nhiên thế thật, em trầm mặc một chút liền khẽ gật gù đầu.

"Thế bây giờ em ăn chút gì nhé"

Izana đặt em ngồi trên chiếc giường duy nhất trong phòng rồi vui vẻ cầm lấy tô cháo từ tay Ran, kiên nhẫn từng chút muỗng một đút em ăn, rất nhanh sau đó tô cháo cũng dần thấy đáy. Cả hai ngồi trò chuyện về Shinichiro, về Ema, về rất nhiều chuyện mà cả hai đã trải qua trong quá khứ và rất rất nhiều chuyện khác nữa.

Nhìn đồng hồ treo trên tường, sắc mặt Izana bỗng ám trầm đến lạ, vệt sáng trong mắt dần thối lui, bóng tối thay thế vị trí.

"Nè, Mikey"

"Vâng ạ?"

Mikey ngây ngô đáp lại tiếng Izana gọi mà không hay biết đến sự thất thường của anh.

"Em ăn no rồi đúng chứ?"

"Vâng, em cũng tiêu hóa được kha khá luôn rồi. Làm sao thế ạ?"

Đôi mắt phong lan đã hoàn toàn tối màu, Izana đưa tay nắm trọn lấy cái cổ mảnh khảnh của em, đè em xuống. Vẻ mặt anh chẳng còn chút gì dịu dàng hay ôn nhu gì nữa mà chỉ còn ánh nhìn lạnh lẽo. Em run rẩy sợ hãi, chuyện gì vậy? Anh Izana lạ quá, còn trông vô cùng đáng sợ nữa.

"Vậy thì tốt. Mày no rồi thì đến lượt tao ăn"

"Anh nói- anh làm cái gì vậy!"

Em khó hiểu trước lời của anh nên muốn hỏi lại nhưng nửa câu còn chưa nói ra được liền có bàn tay lần mò từ lưng em trượt xuống dưới dần, là tay của Izana! Em hoảng loạn mà giãy giụa nhưng mà tác dụng của thuốc vẫn còn đó nên em chẳng có bao nhiêu sức lực để vùng ra cả.

Trước sự vô lực đó của em, Izana một chút cũng không dao động gì mà vẫn cứ tiếp tục lột sạch em. Khi em trần như nhộng cũng là lúc trên người anh không còn mảnh vải gì.

Mikey cảm thấy có cái gì đó đang chọc vào phía dưới em. Là Izana đang đặt dương vật trước miệng nhỏ của em...này, đùa gì thế? Anh ấy muốn đâm cái thứ vừa to vừa dài đó vào trong em? Không vừa đâu! Thậm chí anh còn chưa nới rộng đó ra!

"Izana, anh dừng lại đi!"

Em sợ hãi vùng vẫy, em muốn đạp anh lùi ra nhưng chân em liền bị anh bắt lấy và giữ chặt.

"Biết điều chút đi Mikey"

Ran? Hắn vẫn ở đây làm gì? Và hắn nói thế là có ý gì? Nhưng em chẳng còn sức để tâm nữa vì Izana đã đâm mạnh vào rồi. Anh đã canh chuẩn góc đâm lút cán vào bên trong em.

Đau quá, thật sự rất đau. Em cảm giác như mình bị xé làm đôi vậy. Không để em thích nghi, anh liền bất động nhấp hông ra vào, thậm chí máu đã chảy nhưng anh vẫn mặc kệ mà động. Lúc này đây anh hoàn toàn khác với vừa rồi, không còn sự dịu dàng hay yêu chiều mà chỉ có sự tàn bạo trong mắt.

Ran khoanh tay đứng nhìn mà cười khẩy, có lẽ em vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nhỉ. Là một thiếu tá, còn được mệnh danh là vô địch mà thật dễ tin người.

"Izana không nhịn được rồi à? Vội vã thế à?"

Baji từ bên ngoài bước vào, đằng sau còn có cả Hanma đang ngả ngớn bước đi.

"Dĩ nhiên rồi, lũ đấy quá cứng đầu mà. Mãi chả moi được tí thông tin nào nên Izana bực tức lắm rồi"

Ran trả lời nhưng chỉ liếc mắt nhìn cả hai một cái rồi lại đặt tầm nhìn về phía chiếc giường, nơi Izana đang xả cơn tức trong lòng. A, dã man thật đấy, Mikey như không thở nổi luôn rồi kìa. Trên người em cũng rất nhanh liền xuất hiện thêm nhiều vết cắn, vết hôn như anh để lại mỗi lần lướt qua. Cơ mà...

"Tao tham gia với Izana"

...Tiếng kêu rên của em mê người quá, hắn không nhịn được rồi.

"Phiền thế"

Dù nói thế nhưng anh vẫn nhấc người em ôm lên để giúp hắn dễ dàng tiến vào hơn. Và hành động này của anh khiến em hoảng hốt.

"Không được! Sẽ không v- A!"

Em rên rỉ đau đớn. Đau quá, em rách mất thôi. Sao anh Izana lại làm thế với em? Em hỏng mất. Nhưng mà hiện tại ngoài nhưng tiếng rên rỉ ư a ra thì em chẳng làm gì được nữa cả.

Cả hai chen chúc nhau bên trong em mà luân phiên ra vào. Lúc mới đầu thì khá khó khăn vì của cả hai đều không nhỏ mà cùng nhấp bên trong em nhưng từng chút một liền có thể quen dần mà gia tăng tốc độ nhanh hơn. Dù chật nhưng như thế em càng siết lại khiến hai người càng thêm sướng mà dập mạnh hơn.

Một lúc sau Baji cùng Hanma cũng không nhịn được mà tham gia cùng. Đàn ông con trai đã đến cái tuổi này rồi ai lại không cương khi thấy người ta làm tình chứ? Hơn nữa, họ cũng áp lực và bực tức không kém gì Izana cả, lũ đấy quá cứng miệng, một chữ cũng không hé lời.

Em cảm thấy mình sắp bị chơi hỏng rồi, phía dưới không ngừng truyền đến từng cơn đau rát, hậu huyệt của em có vẻ rách thật rồi. Không phải là có vẻ nữa mà là chắc chắn rồi, em ngửi thấy mùi tanh của máu thoang thoảng nhẹ trong không khí. Em muốn cầu xin, đúng, là cầu xin, nếu không em sẽ không chịu nổi được nữa mất. Nhưng mà em lại chẳng nói được gì cả vì miệng bị lấp đầy bởi dương vật của Baji rồi, tay em cũng phải sục cho Hanma nên cũng không đẩy ra được. Giờ thì em thật sự không thở nổi rồi, Baji đẩy sâu dương vật to lớn của y của sâu cổ họng em mà, đến rên rỉ còn không ra tiếng.

Phía trên phía dưới đều bị chèn ép, tay thì chà xát với dương vật của Hanma mà sớm đã đau rát. Các dấu vết do trận tra tấn vừa rồi vẫn còn đó, vết bầm tím do những cú đánh của Baji và baton của Ran, vết dao rạch tác phẩm của Hanma, vết mới đây là những vết răng của Izana cắn. Ngoài cái khuôn mặt này ra thì đâu đâu khắp người em cũng đều chi chít vết thương, sao em vẫn sống được vậy? Lạ thật đấy, sao em không chết đi? Hiện tại em đau lắm, thở cũng khó nhọc nhưng sao em vẫn chưa chết vậy?

"Vẻ mặt mày thú vị thật đấy Mikey"

Izana hưng phấn nhìn vẻ mặt bất lực của em. Nhìn ánh mắt em triệt để mất đi hết ánh sáng kìa, tuyệt ghê. Anh muốn thấy em tuyệt vọng hơn nữa, muốn em rơi thẳng vào trong hố đen sâu thẳm không đáy vĩnh viễn không bao giờ thoát ra được.

"Nè, tao nói cho mày biết một tin nhé Mikey? Thật ra tao ghét mày lắm đấy, mày là kẻ tao ghét nhất trên đời này"

Hả? Anh nói gì vậy? Ghét em nhất? Thế tại sao anh-

"Mày muốn hỏi tại sao à? Mày phải là đứa biết rõ nhất chứ?"

Nhìn vẻ mặt khó hiểu cùng không tin được của em, Izana ngày càng cảm thấy vui sướng nhưng anh không giải đáp sự thắc mắc của em mà hỏi ngược lại.

"A...em...k...a...không biết...ư!"

Không biết? Anh tức giận đẩy dương vật vào sâu hơn, mạnh hơn, thậm chí chạm vào điểm g của em.

"Mày không biết? Được, để tao nói cho mày biết! Đầu tiên là anh Shinichiro, tao đã luôn mong rằng anh ấy sẽ quan tâm đứa em trai này là tao! Tao muốn kế thừa Hắc Long để duy trì thời đại mà anh ấy đã tốn công tạo lập mà luôn nỗ lực nhưng mày biết anh ấy nói gì không? Anh ấy bảo cảm ơn tao nhưng Hắc Long anh ấy lại để dành cho mày! Một kẻ như mày mà xứng sao? Xứng với cái thời đại anh ấy đổ dồn mọi sức lực vào mà xây dựng sao!"

Càng nghe anh nói em càng không hiểu, cái quái gì vậy? Nhưng anh thì cứ mặc kệ không nhìn em nữa, còn như phát điên mà ra vào dồn dập bên trong em, thậm chí anh còn một lần nữa bóp lấy cổ em.

Cả ba người còn lại thì vẫn thản nhiên luân phiên nhau dùng chân hoặc tay em để thỏa mãn mình mà không để tâm Izana đang bộc phát. Họ chỉ cần giải tỏa bằng tình dục thôi chứ không cần xả thêm lời như Izana.

"Khi bắt được mày tao đã muốn ngay lập tức giết quách em đi cho xong, đỡ chướng mắt nhưng nhìn mày giống anh Shinichiro nên tao muốn thử biến mày thành một Sano Shinichiro thứ hai thay thế anh ấy nhưng mà tao nghĩ không cần nữa rồi nhỉ. Cái miệng nhỏ này của mày xài thật tốt đấy, những lúc tao muốn giải tỏa, giải quyết nhu cầu đều nhờ mày cả rồi Mikey"

Có lẽ anh đã phát điên xong rồi nhưng anh vẫn không tha cho em mà điên cuồng đâm vào điểm g của em. Phải thôi, ai lại dừng ngay lúc gần cao trào bao giờ đâu. Nhưng không biết họ sắp xong chưa nữa, cổ họng em đau, tay em rát, miệng dưới cũng sắp không chịu được rồi. Ngay cả em muốn bắn cũng bị giữ lại không cho bắn mà trướng đến phát đau.

"Cho...a...cho tao...a...bắn...ưm...l...làm...a...ơn"

"Bọn tao chưa ra mà mày muốn bắn? Không hợp lẽ đâu Mikey"

Hanma là người ngăn không cho em xuất ra cũng là người trả lời em. Nhưng câu trả lời của gã cũng chả cho em chút hy vọng nào cả.

"Chắc mày trướng đau lắm nhỉ? Để tao cho mày chút thông tin thật quên đi cái đau nhé"

Em mờ mịt, thông tin thật? Em cần thông tin làm gì cơ?

"Mày ở đây cả một tuần rồi là thật nhưng nơi ẩn náu của mày thì thật ra bọn tao chưa biết gì cả, đám bị bắt cùng mày vẫn còn bị giam ở đây cơ mà"

Hả? Nơi ẩn náu chưa bị lộ ra? Vậy là đất nước em chưa chưa hòa bình? Họ cũng không bán em đi? Vừa rồi đều là giả?

...

Đùa em đấy hả? Thế mà vừa rồi em lại vui vẻ và tự nhiên nói ra nơi ẩn náu cho Izana biết rồi...

Em hiểu rồi...

Izana nói rằng ghét em mà lại nhẹ nhàng, dịu dàng đối xử với em như thế chỉ là để phối hợp với lời giả dối của Ran, bắt lấy khoảng khắc em suy sụp nhất mà chen vào tâm em rồi từ từ dùng lời nói thôi miên và dẫn dắt em khai ra thông tin.

Baji cũng có chân trong vụ này nhỉ? Có y mới biết phòng ngự tâm lý của em yếu nhất mà và cũng chính vì thế y mới là người bước vào đầu tiên làm dao động tinh thần của em. Sau đó đến lượt Hanma dùng trò bệnh hoạn của gã tiêu tốn đi lượng máu trong người em khiến đầu óc em choáng váng nhẹ nhưng cũng mất đi không ít sự tỉnh táo rồi tên Ran chỉ cần đập em đến mơ hồ đầu óc xong thả tin giả là đủ để em tin ngay vì ngay lúc đó em đã chẳng còn đủ tỉnh táo rồi...

Chiến thuật tâm lý à?

"Mẹ nó...a...bọn...ch..a...chó!"

Cả bốn phá lên cười. Xem em giận dữ chưa kìa nhưng mà vẫn không nhịn được rên rỉ vì cơn khoái cảm mang đến. Mặt em đỏ bừng lên nhưng không phân biệt được là do cuộc hoan ái này hay do em tức giận. Nhưng mà nhìn em như thế vẫn thật thú vị ghê mà cũng nhờ đó rất nhanh họ cũng đạt cao trào, em cũng được giải phóng.

"Xả xong rồi thỏa mãn thật đấy"

"Lần này cảm ơn thiếu tá Mikey rồi"

"Mong lần sau thiếu tá Mikey vẫn sẽ tiếp tục phát huy nhé"

"Tốt nhất là ngoan ngoãn ở đấy đi Mikey, chạy là tao bẻ chân mày đấy"

Chỉnh lại quần áo, mỗi người một câu liền nhanh chóng rời đi, mặc kệ em không một mảnh vải nằm đó. Mùi tinh trùng sau cuộc hoan ái vẫn còn đọng lại mà tràn ngập khắp phòng, còn có mùi máu thoang thoảng nữa. Nhưng mùi của tinh trùng nặng quá, nó khiến em cảm thấy thật kinh tởm, kể cả chính bản thân em. Còn có lần sau nữa à...

Mong rằng sẽ sớm có ai đó cứu em ra khỏi đây...

...

Lâu thật đấy, em đợi gần một năm rồi này sao chưa có ai đến cứu em vậy?

Mỗi ngày họ đều đem em làm, dù là lúc mới sáng, đang giữa trưa hay tối muộn rồi họ vẫn làm.

Em sớm đã từ bỏ mà mặc họ thích làm gì thì làm rồi, thậm chí nhiều khi em còn thuận theo đủ thứ trò kỳ lạ để tăng sự kích thích của cuộc hoan ái nữa cơ mà. Không tồi lắm đâu, em vốn đắm chìm mình trong tình dục mất rồi.

Dù gì một chút hy vọng nhỏ, một vệt sáng mờ cũng đều mất hết cả rồi. Ngoài hưởng thụ khoái cảm của tình dục thì em còn có thể làm gì đây?

Không làm được gì hết cả...em đã chịu thua rồi...

____________

Xin lỗi vì chậm trễ này!! C-có hợp ý bạn không? >< chứ mình cố lắm rồi QAQ Không hợp ý bạn có thể góp ý nhé ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro