Đơn 12 #Aggin: [Weird cat]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý tưởng: Boten_Team

Người viết: nthg1003

🚫 Warning: OOC!

_______________

"Anh đã nói bao nhiêu lần là không được mang chó mèo hoang về nhà rồi hả?" Shinichiro chống hông, bất lực nhìn thằng em trai lì lợm đang quỳ gối dưới sàn, trên tay vẫn ôm bọc áo khoác nhỏ, lộ ra cái đầu lông xù nhếch nhác ủa chú mèo con.

Chẳng biết có gọi là tật xấu được không nhưng Mikey cứ hay lôi động vật hoang về bất chấp lệnh cấm của Shinichiro. Lâu lâu bé con lại tha về một con chó hay một con mèo bẩn thỉu đầy cát bụi rồi đòi nuôi chúng.

Ấy mà em có nuôi được đâu. Cứ chỉ vài ba tháng là con vật ấy lại chết thôi. Sau đó bé con sẽ khóc bù lu bù loa lên, báo hại Shinichiro phải dốc hết tiền ra mua cả đống dorayaki và taiyaki về cho em thì mới dỗ được.

Lặp đi lặp lại như thế nhiều lần, anh cũng chán lắm rồi. Con nhóc Ema ban đầu vẫn ủng hộ Mikey lắm, nhưng lâu dần nó cũng thấy không ổn nên mặc kệ em luôn.

"Manjiro!"

Shinichiro quát một tiếng khiến bé con đang cúi gục đầu giật bắn mình. Em ôm chặt con mèo con trong lòng, ngước lên nhìn anh trai với ánh mắt long lanh tội nghiệp, mà em đã sử dụng hàng trăm lần để thuyết phục anh cho nuôi chúng.

"Chỉ nốt lần này thôi mà. Em chỉ nuôi Izana nữa thôi, không nuôi thêm con nào nữa." Mikey mím mím môi, giơ con mèo con lông màu ca cao lên ngang trước mặt, như muốn cảm hoá anh trai bằng sự dễ thương của con vật nhỏ.

"Izana?" Shinichiro nhướn mày

"Vâng. Có cái bảng tên đây nè." Mikey kéo lông ở cổ của nó sang, để lộ chiếc vòng cổ với mặt khắc tên nho nhỏ. "Chắc chắn chủ cũ của Izana bỏ rơi nó rồi. Nếu giờ em mà bỏ nữa thì tội nghiệp nó lắm."

Mikey tìm thấy con mèo con ở trước cửa nhà khi em đi học về. Vật nhỏ lấm lém bùn đất được đặt trong một cái thùng carton cũ mèm nhàu nát. Nó giương đôi mắt màu chàm lạ lẫm lên nhìn em chằm chằm. Đôi mắt long lanh nước khiến Mikey chẳng thể kìm lòng được nên em đã giấu nó vào trong áo khoác rồi mang vào nhà vì hôm trước anh Shinichiro vừa cảnh cáo em không được nhặt động vật về nữa.

Em đã định nuôi giấu nó trong phòng của mình thôi, nhưng mà vừa đặt chân vào nhà là em đã bị Shinichiro phát hiện ra ngay. Kết quả là như bây giờ đây.

Nghe bé con kể, Shinichiro đau cả đầu. Chắc hẳn là có người biết Mikey hay nhận nuôi động vật hoang rồi nên mới đặt con mèo này trước cửa nhà như thế.

"Nha anh? Đi mà. Chỉ Izana nữa thôi. Em hứa không nuôi thêm con gì nữa đâu!" Mikey chớp mắt tỏ vẻ tội nghiệp, tận dụng tối đa gương mặt đáng yêu dễ khiến người ta siêu lòng, khác hẳn với tính cách thật, của em. Em biết là Shinichiro sẽ chẳng bao giờ từ chối được nếu em nhìn anh ấy như thế này cả.

Và em đã đúng.

"Chỉ nốt lần này thôi đấy nhé!" Shinichiro thở dài trong ánh nhìn vui sướng của Mikey, và sự khinh bỉ của Ema nữa khi mà con nhóc đã nhìn thấy toàn bộ quá trình sự việc.

Shinichiro nhanh chóng hối hận khi chỉ chưa tới một tháng sau Mikey lại mang về nhà một con mèo nữa. Anh biết ngay là không tin được lời của thằng nhóc ranh mãnh này mà, dù anh đã đồng ý trước đó vì bị gương mặt của em đánh bại.

Nhưng lần này anh không cần động tay vào nữa vì Izana đã đích thân làm điều đó rồi. Con mèo nhỏ gầm gừ đầy bất mãn khi thấy chủ nhân của nó, Mikey, mang về nhà một con mèo khác. Nó lao ra đánh đuổi "kẻ thù" đi ngay lập tức. Dù Mikey đã cố ngăn nó lại nhưng con mèo giang hồ vẫn không tha cho kẻ kia mà quậy tung cả nhà lên. Rốt cuộc Mikey vẫn phải lựa chọn thả bé mèo mới nhặt đi trước sự phản đối gay gắt của cả anh Shinichiro và con mèo Izana.

Thoáng cái tám năm đã trôi qua, hiện tại Mikey là sinh viên năm hai đại học rồi. Em dọn ra ngoài căn hộ ở gần trường sống, dù Shinichiro không thích lắm nhưng nhà bọn họ cách trường quá xa nên anh cũng không còn cách nào khác. Mikey cũng không dọn ra một mình đâu, cùng với em còn có chú mèo Izana nữa.

Nói đến Izana, Shinichiro cũng bất ngờ lắm khi mà nó vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Có lẽ do nó có phần nào đó khác với những con vật nhỏ mà Mikey từng mang về. Ít ra Izana còn biết đường tự đi kiếm đồ ăn khi mà Mikey thường xuyên quên chuyện phải cho vật nuôi ăn đầy đủ, đây cũng là một phần lí do mà các con vật khác chỉ sống được với em một, hai tháng là chết.

Nhờ có cái bản tính giang hồ độc chiếm của Izana mà từ đó đến giờ Mikey không mang thêm được một con gì về nhà nữa. Chỉ cần thấy bóng của động vật khác trong nhà là Izana nổi quạu lên ngay.

Shinichiro hài lòng lắm, tuy vậy, không hiểu tại sao anh vẫn không thích Izana được. Cả Ema cũng tương tự. Bọn họ cảm thấy Izana có gì đó lạ lắm, tuy không rõ tại sao lại như vậy nữa. Bọn họ cũng không nói với Mikey được vì Izana chẳng làm gì cả mà đó chỉ là cảm giác của họ mà thôi.

Có lẽ cảm giác ấy là do Izana chỉ hữu hảo với duy nhất Mikey và lúc nào cũng tỏ ra chảnh mèo với bọn họ chăng?

Cứ mỗi lần Shinichiro muốn vuốt lông Izana là nó lại dùng cái chi đầy lông của nó hất tay anh ra ngay rồi sau đó dùng đôi mắt màu chàm đó nhìn chằm chằm vào anh. "Ai cho mi chạm vào ta? Nhân loại ngu xuẩn" Shinichiro chắc chắn ánh mắt của nó đã nói như thế, thề luôn.

Nhưng nếu đó là Mikey thì nó sẽ khác một trời một vực. Izana thậm chí chủ động cọ đầu vào bàn tay em, để em vuốt ve toàn bộ cơ thể mình. Nó sẽ tỏ ra thật thích chí, tròn xoe mắt nhìn em rồi kêu meow một tiếng thật đáng yêu, không giống như lúc nó gầm gừ với Shinichiro, không giống một chút nào luôn. Như thể đó là hai con mèo khác nhau vậy.

Shinichiro tức lắm nhưng không thể làm gì được.

So ra thì Ema được Izana đối xử dịu dàng hơn nhiều so với anh, đương nhiên là vẫn không bằng với Mikey được. Nhưng chí ít thì cô không bị nó gầm gừ mỗi lần tới gần nó hoặc Mikey. Đúng là như vậy đấy. Shinichiro là anh trai của Mikey mà mỗi lần anh lại gần em còn bị con mèo lấc cấc này gào cho cơ mà.

Thật không thể hiểu được. Như thể nó muốn độc chiếm Mikey làm của riêng vậy.

Không chỉ bọn họ đâu mà đám bạn của Mikey cũng nhận được sự "đãi ngộ" tương tự nữa.

Ai đến đây chơi cũng bị nó tặng cho mấy vết cào mang về. Mikey cũng mắng nó mấy lần rồi ấy chứ, nhưng con mèo ngang bướng vẫn chứng nào tật nấy.

Cứ mỗi lần có tên nào định sờ vào lông của Izana là nó lại quạu lên. Năm cái móng vuốt ngắn cũn cỡn của nó xoè rộng ra, nó nhe răng, gầm gừ gầm gừ trong cổ họng như đang đe doạ kẻ thù. Rồi sau đó "xoẹt" một cái, để lại trên bàn tay đối phương một vết cào vừa sâu vừa dài, rồi hất cằm, nghênh ngang quay đít bỏ đi.

Nhưng nếu mấy gã "động tay động chân" với Mikey thì không chỉ là một vết cào trên tay thôi đâu. Izana sẽ xù lông lên, nhất định phải để lại được trên mặt kẻ tội đồ vài vết thương thì mới chịu buông tha. Đương nhiên là sau đó nó vẫn không rời đi luôn mà phải ở lại cạnh Mikey, gầm gừ với gã, để gã cách xa em ra thì mới hài lòng.

Không biết có phải ảo giác của Mikey không nhưng em cảm thấy hình như Izana ghét tất cả bạn bè của em. Chưa có gã nào ghé nhà chơi mà được nó tha cho cả. À, trừ mấy nàng con gái ra.

So với bộ dáng hung dữ của nó khi "đối đầu" với mấy gã bạn em thì trước mặt các "nàng thơ" nó lại có vẻ lịch thiệp hơn nhiều. Tuy không ngoan ngoãn dễ bảo như với Mikey nhưng so với mấy gã trai thì vẫn tốt chán. Y như cách nó đối xử với Shinichiro và Ema vậy (Shinichiro vẫn tốt hơn mấy thằng bạn em chán vì ít ra Izana còn không cào anh)

Đúng là con mèo dại gái mà.

***

"Em không đi thật hả?" Shinichiro đứng trước cửa căn hộ của Mikey, hỏi lại một lần nữa.

"Vâng. Gửi lời hỏi thăm đến bác hộ em nhá." Mikey gật đầu.

Gần đây họ hàng của em có người nằm viện, Shinichiro đến đây định đón em đi thăm bác cùng nhưng Mikey không thích mùi bệnh viện lắm nên em quyết định ở nhà. Dù sao cũng chỉ là họ hàng xa thôi, không cần thiết cả nhà đều phải đi nên Shinichiro cũng không miễn cưỡng em.

Tạm biệt anh trai, Mikey đóng cửa nhà lại rồi trở về phòng. Em nằm phịch lên giường một cách mệt mỏi. Em không đi thăm bệnh một phần vì không thích mùi bệnh viện, nhưng cũng một phần vì em mệt nữa.

Gần đây Mikey ngủ không ngon, đôi lúc em bừng tỉnh giữa đêm vì những xúc cảm lạ lẫm trên cơ thể. Mikey cảm giác như có ai đó động vào em khi em đang ngủ, nhưng khi em tỉnh dậy thì xung quanh chẳng có ai cả, ngoại trừ con mèo Izana vẫn đang say giấc ở ổ ngủ bên cạnh.

Không những vậy, em còn thường xuyên có cảm giác ai đó đang nhìn lén em, đặc biệt là lúc em đi tắm hay thay quần áo. Nhưng khi em quay sang kiểm tra thì ánh mắt đó biến mất.

Mikey muốn điên luôn. Nhất là khi mấy gã bạn em cứ lải nhải rằng có khi em bị duyên âm theo rồi.

Kể cho chúng nó nghe đúng là quyết định ngu xuẩn mà.

Thêm nữa, những việc ấy chỉ mới xuất hiện gần đây thôi. Nếu em không lầm thì hình như nó bắt đầu từ lúc tròn 8 năm ngày em nhặt được Izana thì phải.

Thú thực thì Mikey thấy hơi sợ. Em từng có ý định rủ bạn về ở chung nhưng Izana đã ngăn cản điều đó. Nó sẽ gầm gừ, cào cấu, làm phiền người ta miết thôi. Mà em thì không bỏ Izana được và căn hộ này thì đã được trả tiền đầy đủ cho tới khi em học xong đại học luôn rồi nên em đành phải chấp nhận.

Ngoài cái này ra, còn có một chuyện khác khiến Mikey phải phiền não.

Izana hình như động dục rồi.

Gần đây nó hay lảng vảng lại gần Mikey rồi "rải" nước tiểu ở xung quanh em, dù bị em đánh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng vẫn không chừa. Ở cùng nhau bao năm nên Mikey cũng nhận ra được đây là biểu hiện của việc Izana đến kì động dục.

Khác với những con mèo đực bình thường đến kì động dục sẽ ra ngoài tìm bạn tình, Izana lại lúc nào cũng lởn vởn bên cạnh Mikey rồi thực hiện hành vi "đánh dấu lãnh thổ". Em cố đuổi nó đi mấy lần rồi nhưng con mèo vẫn lì lợm nên em chỉ đành bỏ cuộc, để nó muốn làm gì thì làm.

Cũng may biểu hiện động dục của mèo cũng chỉ nhẹ nhàng thế thôi, đợi qua kì là hết. Chứ nếu giống chó thì chắc Mikey ném nó ra khỏi nhà luôn rồi.

Nhưng không hiểu tại sao lần này Mikey lại có cảm giác nguy hiểm là lạ, không giống như mọi lần. Em cố làm lơ nó đi vì nghĩ rằng đây chỉ là ảnh hưởng của việc "duyên âm" gần đây mà mấy gã bạn hay doạ em thôi.

Ở trong bóng tối, nơi Mikey không để ý, đôi mắt mèo màu chàm sáng quắc lên.

***

Mắt Mikey lờ đờ mở ra, cảm giác ướt át trên mặt đánh thức em từ trong giấc ngủ. Đầu óc Mikey mông lung, tuy chưa hoàn toàn tỉnh táo nhưng em vẫn cảm nhận được sức nặng đè trên cơ thể mình.

"Izana?" Em lẩm bẩm.

Con mèo béo này lại quen thói trèo lên người em ngủ rồi đúng không? Nhưng mà hôm nay hình như nó có vẻ nặng hơn so với thường ngày thì phải... Đè tới nỗi Mikey muốn tắt thở luôn.

"Hửm?" Giọng nam trầm thấp vang lên từ phía trên người Mikey, như đang đáp lại câu hỏi của em.

Ồ, là Izana thật nè.

Mắt Mikey lim dim, chuẩn bị rơi vào trong giấc mộng một lần nữa.

Nhưng mà, hình như có gì đó không đúng lắm...

Rầm.

"Á!!" Gã kêu lên đau đớn vì đột ngột bị đạp rớt xuống giường "Sao em lại đạp tôi??" rồi ngước lên nhìn Mikey với ánh mắt ai oán.

Bàn chân giơ ra của Mikey vẫn còn chưa kịp thu lại. Chưa tỉnh ngủ hẳn nên cung phản xạ của em vẫn còn chưa nhạy lắm. Em nhìn gã trai lạ mặt ngồi dưới đất bằng vẻ mặt hoang mang.

Không để ý đến sự bối rối của Mikey, gã đứng dậy, vừa đưa tay chống cái lưng đau nhức vì bị va đập mạnh, vừa cằn nhằn cái gì đó trong miệng mà Mikey hiện tại không có tâm trí để nghe.

"Này em-"

Bốp.

Người đàn ông lạ mặt một lần nữa tiếp đất sau cú đá của Mikey. Khác với ban nãy, lần này gã bất tỉnh nhân sự luôn rồi.

 ***

Mikey ngồi trên ghế sofa, chờ đợi kẻ xâm nhập bất hợp pháp tỉnh dậy. Đêm hôm qua em có chút mất bình tĩnh vì đây là lần đầu tiên em gặp phải trường hợp này. Bảo an của khu này từ trước đến giờ vẫn luôn rất tốt, chưa có trường hợp bị trộm cắp đột nhập vào bao giờ. Không biết em có nên thấy vinh dự vì mình là người đầu tiên không nữa...

Nhưng Mikey vẫn tự hỏi làm sao mà gã vào được trong căn hộ của em. Đêm hôm qua sau khi đánh (đá) gã bất tỉnh, em đã ra ngoài kiểm tra rồi. Cửa chính vẫn còn đang khoá trái, cửa sổ thì có mở, nhưng mà căn hộ của em ở tầng 15 lận, trèo được vào trong thì gã đúng là siêu nhân.

Cho nên rốt cuộc tên trộm này vào được trong nhà em kiểu gì nhỉ?

Mikey suy nghĩ mãi, nhưng em vẫn không tìm ra được câu trả lời. Chẳng lẽ gã là siêu nhân thật?

Mikey lắc đầu nguầy nguậy. Ui chao, hình như em bị đám bạn thiểu năng lây nhiễm mất rồi.

Bỗng Mikey nhớ tới tình cảnh đêm qua, gã trộm đè nặng trên người em, cảm giác ẩm ướt trên mặt và cả chiếc áo ngủ pijama bị mở toang cúc.

Không chỉ là một tên trộm siêu nhân mà gã ta còn là một tên trộm dâm dê nữa...

"Ưm..." Gã trai tóc trắng than nhẹ, nhăn mày lại.

Mikey vô thức ngồi thẳng người dậy.

Gã tỉnh rồi.

Gã mở mắt ra, nhìn thấy Mikey đang ngồi trước mặt mình, gương mặt gã bỗng rạng rỡ hẳn ra, nhưng rồi nhớ đến chuyện hôm qua bị em đá tới hai lần, mặt gã lại xụ lại "Mikey..." Theo bản năng, gã định giơ tay ra với lấy em nhưng lại không cử động được cơ thể. Lúc bấy giờ gã mới nhận ra mình đang bị trói chặt bằng chiếc dây thừng chẳng biết Mikey lôi được từ đâu ra.

"Hết đá tôi lại trói tôi, em bị làm sao đấy??!" Gã trai bĩu môi, ra vẻ ủy khuất lắm nhìn Mikey. Từ trước đến giờ gã chưa bị em đối xử thô bạo như thế này bao giờ đâu.

"Tôi hỏi anh mới đúng. Anh là ai hả? Sao anh lại ở trong nhà tôi?" Mikey lạnh giọng, tra hỏi. Gã này lạ thật đấy. Gã nói chuyện như thể quen biết em vậy. Nhưng Mikey thề là em chưa gặp gã bao giờ cả. Gương mặt đẹp trai thế này nếu từng gặp qua rồi thì làm sao mà em quên được. Nhưng đôi mắt màu chàm của gã lại khiến Mikey thấy vừa lạ vừa quen.

Tên trộm nhìn em với ánh mắt tổn thương như thể vừa bị đả kích trầm trọng. "Thế mà em không nhận ra tôi. Tôi là Izana!"

"Izana nào? Ai mà biết?" Em chưa từng gặp ai tên là Izana cả, nhưng mà mèo thì có đấy "Tôi chỉ biết con mèo Izana nhà tôi thôi."

"Tôi chính là con mèo đó đấy!"

Mikey trầm mặc. Thay vì nhìn gã như một tên tội phạm khả nghi, em chuyển sang nhìn gã như một kẻ thiểu năng trí tuệ.

"Tôi nói thật mà!" Nhận ra em không tin lời nhìn, gã tự xưng là Izana có vẻ sốt ruột lắm. Gã nhăn mặt, tự hỏi xem phải làm cách nào để có thể thuyết phục được em.

"Anh mà không nói thật là tôi gọi cho nhà thương điên đấy." Mikey cầm điện thoại lên, ra vẻ hù doạ. Ôi chao, con người bây giờ vì miếng ăn mà cái gì cũng dám làm rồi cơ à.

Bùm.

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, chiếc điện thoại đang nằm trên tay Mikey rơi xuống đất. Trước mặt em, gã trộm bị trói chặt giờ đã biến mất không thấy tăm hơi, thay vào đó là con mèo cacao béo quen thuộc.

Mikey chớp mắt liên tục, không thể tin vào mắt mình. Một người sống sờ sờ trước mặt em vừa biến thành một con mèo.

Hình như dạo này không chỉ bị "duyên âm" theo mà em còn bị hoa mắt nặng nữa... Hoặc có thể là em bị điên rồi?

"Giờ em tin chưa?" Con mèo Izana mở miệng, tiếng nói của gã trai ban nãy phát ra từ miệng nó chứ không phải là tiếng mèo kêu. Nó liếm liếm móng vuốt một cách đắc chí.

Nhưng giờ chủ nhân của nó không để ý đến nó nữa. Trong đầu Mikey giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, là em nên đi khám mắt hay đến bệnh viện tâm thần?

 
______________________

Ui sửa typo mệt xỉu 😥

Xin lỗi cậu vì tui trả đơn trễ quá nha 🙇‍♀️ Plot này đúng là khó triển thật sự. Tui viết đi viết lại mấy lần mới ra được như thế này, dù vẫn còn sai sót nhiều (siêu nhiều)

Không biết có khiến cậu hài lòng không...

Dù sao thì cũng cảm ơn cậu vì đã tin tưởng và đặt đơn tại team tui. Chúc cậu một ngày tốt lành.


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro