RayneMash - Sự Cố Tai Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã xảy ra một sự cố về ma thuật nhưng Mash Burnedead không phải là người bị hại.

_

1

Rayne Ames nhận được tin rằng Học Viện Ma Thuật Easton đang gặp nguy hiểm, có kẻ nào đó xử lý đạo cụ ma thuật không đúng cách khiến cho ma thuật bên trong tiết ra bên ngoài và bao trùm lên toàn bộ học viện, người bị hại rất đông. Chuyện như vậy cần anh tự tay đi xử lí, mà trước khi đi Wahlberg cứ luôn dặn dò mãi: "Đây là một loại ma thuật cổ đại."

"Xin ngài yên tâm. Tôi đã từng xử lí rất nhiều đạo cụ ma thuật."

"Không. Ý của thầy là ——" Wahlberg buồn rầu nói, "Nó cơ bản vô hại. Khác với các loại ma thuật cổ đại khác."

"Như vậy, ngài đang lo lắng cái gì?"

"Tác dụng duy nhất của nó là khiến người dính phải mọc thêm một đôi tai, giống như tai mèo hay tai cún gì đó."

"Xin cho phép tôi nói thẳng, nó có vẻ vô dụng."

"Trong đó còn bao gồm cả tai thỏ."

Wahlberg nói, giống như đang hạ một quyết tâm nào đó, "Nó cũng có thể làm con người mọc thêm tai thỏ."

"Cho dù là tai mèo, tai cún hay là tai thỏ thì nó cũng không thể gây trở ngại cho tôi."

Rayne nói, mặt không có biểu tình gì. Anh chính là tinh anh trong tinh anh, vĩnh viễn chỉ nói thật, Wahlberg tin anh như tin chính đũa phép của mình. Thầy lau mắt kính, thở dài, "Thầy hiểu rồi." Nhưng vẫn dặn dò thêm, "Nhưng nhất định phải cẩn thận. Dù sao thì...... Rayne à, trò vốn rất thích thỏ mà?"

2

Thánh Nhân trẻ tuổi nghe xong câu này không tỏ thái độ đồng tình hay phủ nhận gì cả. Bản thân anh tự nhận là mình đã giấu rất kỹ, cho dù anh nuôi đến chín con thỏ,  ngày ngày chăm sóc, chơi đùa, bảo vệ chúng rất cẩn thận, còn sử dụng đạo cụ ma thuật có in hình con thỏ nữa, trước mắt thì, chỉ có —— Mash Burnedead là ngoài ý muốn —— là biết được bản thân anh rất yêu thích mấy con thỏ. Suy xét đến Wahlberg là một người đáng tôn kính, anh thấy không cần phải có phản ứng gì quá lớn.

Giống như mọi ngày, công việc, kết thúc công việc. Xử lý thứ ma thuật cổ đại không có tính sát thương như vậy rất đơn giản. Nếu thuận lợi thì sau khi xử lí xong, anh có thể tiện đường mà ghé qua phòng chăm sóc ma thuật cho thú cưng, ở đó vừa đưa tới một bầy thỏ tai cụp ma thuật.

Rayne mang tâm tìm nhẹ nhàng nhưng sắc mặt trước sau như một vẫn nghiêm túc đi dọc hành lang Học Viện Ma Thuật Easton, nhìn cảnh khắp nơi gà bay chó sủa, có người còn gọi tên của anh: "Là, là Rayne - senpai!"

"Thánh Nhân trẻ tuổi nhất." Không biết là ai hít một hơi, "Ngài ấy tới cứu chúng ta!"

"...... Thực ra tôi không muốn được cứu cho lắm. Mấy cậu nhìn cái tai cún này rất đáng yêu mà phải không? Tôi vẫn luôn hi vọng mình có tai cún từ lâu rồi."

"Cậu mọc ra tai cún thì mới nói vậy! Chứ cậu nhìn tôi đi, tôi mọc ra tai heo nè."

"Tai heo cũng tốt mà? Ít nhất ăn rất ngon."

Rayne đưa đũa phép lên, tai cún với tai heo đều biến mất, anh nghe thấy tiếng khóc hu hu của cậu học viên có tai cún và tiếng hoan hô của học viên có tai heo, trừ cái này ra còn có người hỏi anh có thể biến tai mèo thành tai chuột hay không nữa. Không hổ là Học Viện Ma Thuật Easton, nhân tài xuất hiện tầng tầng lớp lớp.

3

Phòng ký túc xá của Mash Burnedead là phòng hai người, nhưng mà trong tình huống bình thường vẫn có thể nhét thêm bảy tám người, thậm chí học viên của nhà Lang thỉnh thoảng cũng ghé chơi. Theo như ghi ghép thì bọn họ ngẫu nhiên sẽ làm hỏng cửa, phá thủng tường, hành vi phạm tội có cả một danh sách dài. Mà giờ khắc này, toàn bộ Học Viện Ma Thuật Easton cứ như một cuộn chỉ rối, một đám học viên khoác pháp bào bao quanh Mash tạo bàn tròn mà thảo luận.

"Chắc chắn là ma thuật mất khống chế." Lance nói, trên đầu mọc thêm một đôi tai mèo, "...... Nhưng mà, tại sao một ma thuật vô hại như vậy chỉ xuất hiện ở trường? Nếu phạm vi xa hơn, tao hy vọng có thể nhìn thấy em gái đáng yêu của tao mọc thêm —— tai thỏ. Đúng, mọc thêm tai thỏ"

"Tao cũng hy vọng Lemon - chan đáng yêu mọc thêm tai thỏ! Mấy cái tai thú này mọc không hợp lý chút nào"

Dot khàn cả giọng, anh ta khăng khăng rằng bản thân sẽ mọc ra tai của vua thú như sư tử hoặc hổ, mà không phải là tai của một con cún bình thường. —— cơ mà cái tai này cũng tạm chấp nhận được, Cậu ta liếc mắt nhìn Lemon một cái, cô nàng bây giờ đang vòng quanh Mash, trên đầu còn mọc ra một đôi tai cún lông xù trông rất đáng yêu.

"Mash là cái gì vậy? Để tui coi thử nào." Cô nàng đưa tay luồn vào mái tóc đen của cậu, sau đó phát ra một tiếng thở dài cực kỳ thất vọng, "A...... Không có gì hết."

"Không có luôn? Thật hay giả đó?"

"Vẫn chỉ có một đôi tai bình thường."

"Ma thuật không có tác dụng với Mash à, loại chuyện như thế này...... À, không, không đúng. Không có tác dụng với Mash mới tương đối bình thường chứ."

Lúc Rayne đẩy cửa vào, Finn Ames vẫn đang giải thích một chút căn nguyên cho mọi người nghe, tôi tai hươu của cậu nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền hơi run lên. Anh trai cậu không mời mà đến, giơ đũa phép lên trước khi Explomp với Graviole đến chào hỏi thì đã giải quyết xong ma thuật cổ đại.

Sau đó Dot bắt đầu kêu rên vì Lemon không còn tai cún nữa. Rayne mặc kệ cậu ta, ánh mắt chuyển qua nhìn Mash: "Tôi cần phải xử lí sự cố do ảnh hưởng của đạo cụ ma thuật. Mash Burnedead, ma thuật trên người họ đã được giải trừ, giờ tới cậu."

Cậu nhóc vừa ăn bánh su kem vừa lắc lư đi tới trước mặt anh, trên đầu không mọc thêm cái gì cả: "Nhưng tui không bị dính ma thuật ớ......"

"Vậy à?"

"Đúng vậy."

"—— thì ra là thế. Vậy thì tôi đi đây."

"Senpai. Chẳng lẽ anh cảm thấy thất vọng à?"

Mash hỏi. Rayne nhìn chằm chằm vào cậu, cái ánh mắt đó cũng đủ giết chết một ngàn tên tội phạm. Nhưng mà ánh mắt này còn lâu mới có thể giết chết Mash, cậu vẫn bình tĩnh mà nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn đến khi ăn hết cái bánh su kem cuối cùng.

4

Hôm nay gió êm sóng lặng, chuyện Wahlberg lo lắng đã không xảy ra: Nguyên cái Học Viện Ma Thuật Easton to như vậy mà không một ai mọc ra tai thỏ cả. Hoàng hôn đến, đạo cụ ma thuật cũng bị đóng hộp. Rayne đặt nó vào va-li, lúc ra về trùng hợp lại gặp Mash.

"Senpai." Mash nói, "Chào anh."

"...... Ừ. Có chuyện gì à?"

Rayne hỏi. Mash đặt vào tay anh một thứ mềm mềm, đưa lên nhìn thì ra là bánh su kem, chỉ là hình dáng của nó có hơi quái quái.

"Quà xin lỗi." Mash nói, "Finn bảo, tuy rằng không biết anh thất vọng là vì cái gì nhưng anh thất vọng là vì tui. Cho nên tui làm bánh su kem hình con thỏ tặng anh."

"Cái bánh này không được giống con thỏ cho lắm."

"Thật sao? Tui đã cố gắng làm giống lắm rồi đó. Anh nhìn nè, nó có tai thỏ."

"Thỏ không có bốn cái tai."

"Là, là như thế à?" Mash rất là dao động, "Vậy, thỏ ma thuật......"

"Thỏ ma thuật cũng không như vậy."

Rayne sửa lại lời, anh muốn thở dài. Dù anh không phải là người thích thở dài, huống chi cái bánh su kem cũng không tệ đến nỗi vậy. "Mash Burnedead." Người nắm giữ Sword Cane nói, "Nếu muốn xin lỗi vào lúc này thì cậu hẳn là nên mang thêm tai thỏ mới đúng."

"Su kem mang tai thỏ."

"Không. Ý tôi là thật cũng được, giả cũng không sao. Sự thất vọng của tôi sinh ra do người đó không có tai thỏ, nên chỉ khi người đó có tai thỏ đến an ủi tôi thì mới vui lên được. Cậu có hiểu không?"

"—— phức tạp quá. Tui nghe không hiểu."

Mash thành khẩn nói, nhìn cậu như sắp sập nguồn vì quá tải thông tin đến nơi. Cậu lắc đầu cho bản thân tỉnh táo lại, giơ ngón trỏ lên, "A, cơ mà Lemon có nói, nếu người đó không nhận lời xin lỗi của tui thì tui nên mời người đó đến phòng chăm sóc ma thuật cho thú cưng, ở đó vừa đưa tới một bầy thỏ tai cụp ma thuật. Cô ấy còn nói, không ai có thể từ chối sự đáng yêu của chúng được......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro