FinnMash - Chăm Sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận đấu với Carpaccio, Finn bắt buộc phải đi nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, trong cái rủi có cái may là người chăm sóc lại là Mash Burnedead, bạn thân kiêm bạn cùng phòng của cậu.

_

1

Finn rất sợ đau, cũng sợ phiền phức, bởi vì phiền phức thường hay đi kèm với đau đớn. Nhưng mà, sau khi gặp được Mash, vì che chở cậu ấy, Finn liền mặc kệ mấy thứ này. Ở trước mặt Carpaccio, cậu cắn chặt răng, dù sợ hãi nhưng lại không rơi giọt nước mắt nào, trong lòng chỉ còn lại có một ý niệm duy nhất: Cho dù có chết cũng phải bảo vệ được pha lê.

Như cậu mong muốn là Mash đã dành chiến thắng. Finn được nâng vào bệnh xá (không thể tin được là lại có giáo y trong cái học viện mà việc giết nhau như cơm bữa thế này), giờ cậu đang ngồi ở trên giường, người thì quấn đầy băng vải.

"Không được để vết thương đụng nước. Không được hoạt động mạnh. Không được...... Trò có đang nghe không vậy?"

Giáo y hỏi. Ánh mắt Mash dại ra, hiển nhiên đang trong trạng thái chết máy: "Em —— a a a a."

"Mash không thể tiếp thu quá nhiều nội dung." Finn nói, "Làm phiền cô tóm gọn lại trong mười lăm từ thôi ạ ——"

"Người trẻ tuổi bây giờ nghe cái gì còn phải tóm tắt trong mười lắm từ nữa chứ, thật là!" Giáo y nói, "Tóm lại, trò phải chăm sóc người bệnh thật cẩn thận."

"Chăm sóc...... Chăm sóc. Không thành vấn đề."

Mash vừa nói vừa giơ ngón tay cái lên, những lời này tựa hồ là từ duy nhất vào tai trái không ra tai tai phải của cậu. Cậu lập tức bế Finn đang hai chân lành lặn, chắc chắn có thể tự mình đi đường lên, "Em sẽ đưa Finn về phòng. Cứ để em."

"Mash. Tớ có thể tự đi được, hơn nữa tư thế này có phải hơi, ừm."

Finn cả người run rẩy che khuôn mặt đỏ bừng lại. Mash vẫn chưa ý thức được có cái gì không đúng nhưng trên đường hai người về phòng, bên hành lang ngẫu nhiên sẽ có học viên khẽ nói nhỏ với nhau: "Mấy cậu thấy không? Cậu ta nghiêng người cứ như khiêng bao tải ấy......"

2

Nghe nói Mash đã học hỏi được không ít phương pháp chăm sóc người bệnh từ bạn bè xung quanh, giờ khắc này sắc mặt cậu không hề thay đổi ngồi ở bên giường của Finn. Trên bàn đặt một bát cháo nóng hổi, cậu nhìn nó giống như đang nhìn nhiệm vụ mà mình cần phải làm ngày hôm nay.

"Cảm ơn cậu, Mash." Finn nói, "Tớ......"

"Finn." Mash nói, "Nóng lắm."

Lưỡi của Finn không bị gì, miệng cũng thế, trừ việc người đang quấn đầy băng gạc, toàn thân trên dưới đều có thể hoạt động bình thường, trừ trái tim: Cậu chưa bao giờ có bệnh liên quan đến tim mạch nhưng bây giờ nó không được ổn lắm vì Mash đang khăng khăng muốn thổi cháo đút cậu ăn.

"Mash, tớ không sợ nóng như vậy đâu."

"Phù...... Tớ...... Phù...... Sắp...... Thổi xong...... Phù......"

Mash nói. Khi nói chuyện cậu còn cố ý quay đầu tránh khỏi muỗng cháo để tránh nước miếng văng vào. Nhìn thấy hạnh động đó của cậu ấy, Finn phải tự cắn lưỡi bản thân nếu không cậu sẽ không nhịn được mà thốt ra hai chữ "đáng yêu".

Finn ơi Finn à, chuyện tới giờ mà mày còn suy nghĩ mấy cái này sao?

Finn khiển trách chính mình. Đúng là dời đi lực chú ý thì cơn đau sẽ giảm bớt thật, vì hiện tại cậu không cảm thấy đau một chút nào.

"Finn. A ——"

"Cái gì a ——"

Finn vừa nói thì miệng cậu đã được đút một muỗng cháo rồi, lưỡi cảm nhận được độ ấm của cháo suýt làm cậu sặc chết. Cậu thở một hơi, muỗng cháo thứ hai đã đến bên môi rồi. Mash nghiêm túc nhìn cậu, mà Finn lại không thể từ chối ánh mắt của cậu ấy.

Vì thế cậu ăn xong muỗng thứ hai, muỗng thứ ba.

Không ổn, rõ ràng tay chân khỏe mạnh nhưng lại được người ta đút ăn từng muỗng như vậy thì có khác gì tàn tật đâu. Trong lòng Finn chảy xuống hai hàng nước mắt, cậu bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, nuốt cháo xuống rồi hỏi: "Mash ơi?"

"Hả?"

"Là ai chỉ cậu đút người khác ăn như vậy thế?"

"—— a. Là Lemon chỉ."

Mash nói, "Lemon bảo khi chăm sóc người bệnh thì đút ăn play là việc không thể thiếu."

"Mash này, cậu có biết đút ăn play là gì không vậy?"

"Không biết. Có gì đặc biệt à?"

Mash hỏi, Finn thở dài, "Tớ biết ngay mà." Cậu lẩm bẩm nói, "...... Tuy rằng không cảm thấy ngạc nhiên với mấy ý nghĩ kỳ lạ của cô ấy nữa, nhưng dùng âm điệu không hề dao động nói mấy từ như đút ăn play, cũng quá —— a."

Mash đút muống thứ chín, đồng thời mở miệng hỏi: "Finn không thích tớ đút à?"

"Không, không phải không thích. Không phải. Là...... Nên nói như thế nào nhỉ......" Finn nghẹn đỏ mặt, cuối cùng cậu từ bỏ chống cự, "Tớ thích lắm......"

3

Trong phòng có hai cái giường, mà mỗi cái giường đều đủ rộng cho hai người ngủ. Finn run rẩy, hy vọng giường không rộng như vậy nữa, nếu ngay từ đầu giường không rộng như vậy thì cậu sẽ không vừa ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy mặt của Mash.

Bọn họ hai mặt nhìn nhau, gần như là chóp mũi chạm chóp mũi.

"Mash...... Sao cậu lại nằm trên giường tớ?"

Finn gian nan đặt câu hỏi. Mash bình tĩnh nói: "Ấm giường."

"Đây mà một loại cổ ngữ ma thuật gì à?"

"Finn à, tớ nghe không hiểu lời cậu nói." Mash nói, "Tớ đang làm ấm giường cho cậu."

"A a a a a chính là cái này, cậu học đâu ra kiểu dùng từ này vậy?"

Finn khàn cả giọng nhưng ngẩng đầu thì thấy mặt Mash, cúi đầu thì thấy ngực cậu ấy. Cậu nhắm mắt lại, tự động quên luôn lựa chọn xốc chăn thoát đi.

"Chẳng lẽ không phải à?"

"Ừ...... Nói một cách khách quan thì cũng không sai." Finn chột dạ trả lời, "Cơ mà tớ không cần cậu làm ấm, ừm, ấm giường......"

"Cậu bị thương."

"Đúng vậy. Nhưng không nghiêm trọng đến mức cần ấm, ấm giường......"

"Lemon nói......"

"Cậu đừng có nghe mấy lời như vậy của cô ấy."

Finn nói. Mash chớp mắt, hiển nhiên biểu tình trên mặt là không hiểu gì: "Cho nên tớ phải rời đi đúng không?"

Đây là cơ hội tốt để trả lời, nhưng mà Finn không am hiểu từ chối ý tốt của người khác. Huống chi người đó còn là Mash, Mash vốn không am hiểu mấy thứ này —— như vậy cậu ấy hẳn đã tốn không ít sức để học tập mấy cái này. Phải từ chối sự cố gắng của Mash, Finn không làm được.

"Không...... Không có. Cậu cứ ngủ ở đây đi."

Finn nắm chặt áo của cậu, quả nhiên là Mash không nhúc nhích nữa. Hai người im lặng, chỉ còn nhiệt độ cơ thể truyền lại, Finn cứ nghĩ là bản thân sẽ thức trắng đêm nhưng không. Cậu ngủ rất ngon lại không gặp ác mộng, khi tỉnh lại thì thấy tay mình đang ôm eo Mash.

4

Không thể tưởng tượng được, lúc ăn thì được đút tận miệng, lúc ngủ thì được ôm người ta ngủ, một khi đã quen thì sẽ không còn cảm giác ngại nữa. Finn kinh ngạc rằng bản thân có thể tiếp thu nhanh như vậy, hơn nữa lại sinh ra một cảm giác như "Mash cứ như vậy thật sự tốt quá".

Suy nghĩ này làm giảm cảnh giác của Finn, cho đến khi Dot đẩy cửa đi vào thì thấy cậu đang gối đầu lên đùi Mash.

"Cái gì đây? Gối đầu trên đùi!" Dot hét to.

Mặt Finn đỏ bừng, cậu muốn nói bản thân còn có thể giải thích nhưng đột nhiên Mash hỏi: "Finn. Chiều nay còn cần tớ giúp cậu làm ấm giường không?"

"Có, từ từ, Mash, mấy lời như vậy tuyệt đối không được nói ở đây!"

"Không thể nói à?"

"Không phải không được, chỉ là —— haizz."

Finn run rẩy, cậu đảo mắt thì thấy tay Lance đang đặt trên vai trái còn tay Dot thì đang đặt trên vai phải của mình, ánh mắt hai người như muốn nói "Finn Ames, không ngờ cậu lại là người như vậy đó".

"Đây chính là nguyên nhân."

Finn nói. Cậu không biết liệu có người tin nổi lời giải thích này hay không nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro