LanceMash, DotMash & FinnMash - Người Được Hoan Nghênh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên con trai được các cô gái thích thật đáng ghét, nhưng nếu được các chàng trai "thích"\ thì sao?

_

Lớp học kết thúc, Finn đi phía sau Dot thì thấy cậu bạn tóc đỏ đánh rơi một thứ, cậu bèn nhặt nó lên. Nói trước là cậu không cố ý nhìn vào bên trong đâu đó, thứ rới xuống là một quyển notebook, mặt bìa nhìn rất bình thường, bên trong có mấy cái tên dùng mực đỏ để viết lên nhìn như mấy câu nguyền rủa đáng sợ. Finn nhìn thấy tên của anh trai cậu, Lance và Mash...... 

"Death note!" Cậu hét lên.

"Death note? Death note là cái gì? Này, trả lại cho tao!"

Dot giật lại quyển sổ, Finn run rẩy nhìn anh: "Nó là Death note đúng không? Dot - kun, nếu có hiểu lầm gì thì nên nói rõ ra, đừng có mưu sát bạn học như vậy......"

"Không phải Death note. Tao đã nói là không phải Death note rồi mà." Dot nói, "Đó là nhật ký của tao, ờm, ghi lại danh sách TOP10 kẻ được yêu thích nhất trường?"

"Rồi có khác gì Death note đâu?"

Finn thở hồng hộc, Dot gãi sau cổ, trên mặt hiện lên vẻ chột dạ: "—— tao còn chưa có làm gì hết nên đây không phải là Death note! Cái này, cái này được viết trước khi gặp Mash. Tao vốn muốn đạp đám này dưới chân, để cho mọi người thấy mấy tên được các cô gái yêu thích cũng chỉ có như vậy......"

"Oa, kém cỏi."

"Nhưng giờ cái danh sách ám sát này cũng không còn tác dụng gì nữa. Mày biết mà."

Dot nói. Finn nhớ tới những chuyện mà mọi người đã trải qua cùng Mash, hiện tại Dot không còn để ý đến nhân vật chính hay độ nổi tiếng nữa, anh vốn là người tốt, có nghĩa khí, tinh thần lại cứng cỏi, cho dù đã từng thua trong tay một nữ pháp sư vì bị lừa. Cậu nhẹ nhàng thở ra, hai người rời khỏi phòng học, phía xa là Lance đang dựa lên tường, trước mặt anh là các fans cuồng nhiệt.

"Lance - san, ngày Ma pháp Chocolate sắp đến rồi, anh có định tham gia không?"

"Lance - san, đến lúc đó anh có định tặng chocolate cho ai không?"

"Lance - san......"

Thanh âm của các thiếu nữ tràn đầy chờ mong. Finn cứng đờ nhìn cảnh đó, còn Dot thì nghiến răng nghiến lợi, dùng đầu ngón tay dính mực đỏ tươi —— đây là mực thật hả? —— gạch qua gạch lại trên cái tên Lance Crown.

"Tốt ghê ha. Ngày Ma pháp Chocolate. Tốt thật đó. Được các cô gái yêu thích vậy mà."

"Dot. Sau lưng cậu hiện lên cái gì đen đen ghê quá kìa."

"Tốt thật ha. Tốt thật ha. Tốt thật ha. Tao ghét nhất là mấy thằng được như vậy ——"

Ma pháp sư tóc đỏ vẻ mặt dữ tợn, nói ra lời từ tận đáy lòng, "Mục tiêu của tao, là vào Ngày Ma pháp Chocolate nhận được chocolate từ một, không, từ ba cô gái! Finn, mày hiểu mà? Chính là Ngày Ma pháp Chocolate đó?"

"Không. Tôi không hiểu." Finn nói, "Ngày Ma pháp Chocolate chỉ là ngày mọi người tặng chocolate cho nhau, là ngày hội ăn chocolate hay đồ ngọt ở trước thác nước thôi. Cho dù ra sao thì mỗi người đều sẽ được nhận chocolate."

"Không giống, chocolate được phát với chocolate được người khác tặng không hề giống nhau!" Dot túm vai Finn mà lắc, "Ai được tặng chocolate càng nhiều chứng tỏ người đó rất được yêu thích! Ngẫm lại thử, nếu mày chỉ có một hộp chocolate, như vậy, người mày tặng chắc chắn là người rất quan trọng với mày —— tỷ như, giữa Mash với cô gái mày thích, mày sẽ tặng cho ai?"

"Tôi không thích cô gái nào cả." Finn nói, "Huống chi, Mash chắc sẽ thích su kem vị chocolate hơn...... A, kia không phải là Mash sao?"

Cậu chỉ vào cách đó không xa, hôm nay thật trung hợp, tất cả mọi người ở trên một hành lang. Lemon nóng lòng muốn thử, mắt cô nàng sáng lấp lánh lên như hai ngọn lửa: "Mash, ngày Ma pháp Chocolate sắp đến rồi, cậu có định tặng chocolate cho ai không? Mặc kệ cậu có tặng hay không, tớ nhất định sẽ chuận bị chocolate để tặng cậu ——"

Finn thở dài: Dot giống như nhìn thẳng vào mắt của Medusa, biến thành một pho tượng đá.

"Tao ghét nhất là mấy thằng được nhiều con gái yêu thích, đáng ghét, đến Mash mà cũng...... Không đúng, cậu ta vẫn luôn được yêu thích như vậy."

Dot lẩm bẩm tự nói, Finn hy vọng anh đổi địa điểm khác để lẩm bẩm chứ không phải là ở trong phòng cậu, và ngồi ở trên giường Mash như vậy.

"Mash thật sự rất được yêu thích mà." Finn bình luận, "Nhưng mà, tôi cảm thấy không giống với Lance cho lắm."

"Không giống ở chỗ nào?"

"Lance đúng là được các cô gái yêu thích ( Dot hét lên ) nhỉ? Còn Mash thì...... chỉ được Lemon thích. Không phải sao?"

Dot nhìn về phía Finn, Finn lại nhìn về phía Dot, hai bên đều từ trong mắt đối phương nhận ra bốn chữ "thì ra là vậy". Hai người nhớ lại sự tương tác của Mash với mấy cô gái, nhớ lại cô gái bị cậu quăng ngã qua lưng, nhớ lại đám ngươi kỳ quái không hiểu kiểu gì từ thù thành bạn...... "Ra vậy." Dot phát hiện ra, "Nói đúng hơn là được đám con trai yêu thích mới đúng. Èo, được đám con trai yêu thích không phải phải là rất kỳ quái à?"

"Cho nên cậu không nên giữ thái độ địch ý như vậy với Mash. Ý tôi là vì được các cô gái yêu thích gì đó."

Finn khuyên giải. Mấy tên con trai được các cô gái thích thật đáng ghét, nhưng nếu được các chàng trai "thích" thì lại là một chuyện khác, theo lý mà nói, Dot sẽ không ghen ghét Mash vì được đám con trai yêu thích...... nhỉ? Cậu thấy mắt với tóc anh sắp cùng màu đến nơi rồi, đại não nhanh chóng hoạt động, hình như sắp quá tải.

"Đúng. Được đám con trai yêu thích thật là một chuyện cực kỳ đau khổ, cho nên tao nên đồng tình với cậu ta......"

Dot nói, tròng mắt anh loạn chuyển, "Đáng ghét. Nhưng tao vẫn thấy cực kì khó chịu! Khó chịu muốn chết! —— tao vẫn là nên đi giết thằng Lance thôi!"

"Khó chịu với Mash sao lại muốn giết chết Lance, đây là logic kì quái gì vậy?"

"Logic của nhân vật chính."

Kết quả, Ngày Ma pháp Chocolate đúng hạn diễn ra, Lance không bị ám sát. Anh bị các thiếu nữ ma pháp sư điên cuồng đuổi theo, cho dù có kéo áo sơ mi ra, khăn quàng cổ và mấy món đồ có in hình em gái ra hay tự bảo mình là tên biến thái thì cũng không có tác dụng gì. Finn dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn anh không thể không dùng Graviole để chạy trốn, cậu im lặng cẩn thận bảo vệ hộp chocolate trong tay.

Chocolate cũng là loại chocolate bình thường, giống như những gì cậu đã nới với Dot, cậu không thầm thương cô gái nào cả, bạn bè thì cũng chỉ có vài người, bởi vậy, đa phần chocolate cậu chuẩn bị đều là cho Mash cả. Chỉ cần nấu chảy nó rồi hòa với phần bột trộn thì có thể làm ra bánh su kem vị chocolate thơm ngon. Nhưng mà, trở ngại lớn nhất khiến cậu không thể tặng chocolate cho Mash được là nãy giờ cậu không thấy cậu ấy ở đâu hết.

Không phải là lại vô tình đi nhầm vào cấm địa rồi phá luôn cách cửa ở đó, hoặc là trực tiếp đem một nửa cửa gác chuông vứt ra bên ngoài rồi đó chứ? Finn càng nghĩ càng thấy sợ, cậu vòng qua đài phun nước, qua những kẽ lá lại thấy một mái tóc đỏ quen thuộc. Là Dot, anh cầm một hộp chocolate đã được gói lại cẩn thận ( khác với ấn tượng mà anh mang tới cho mọi người thì anh lại rất am hiểu làm mấy cái này ) tặng cho ai đó.

Chẳng lẽ là tặng Lemon? Hay là anh ta đã tìm được chân mệnh thiên nữ của đời mình? Finn di chuyển một chút, đứng ở bên cạnh Dot chính là Mash. Bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cậu.

Oa. Là Mash kìa...... Nói như thế nào nhỉ. Finn Ames không hề cảm thấy ngạc nhiên một chút nào cả.

"Đây là cái gì? Su kem à?"

"Là chocolate, chocolate. Mày không biết luôn hả, hôm nay là Ngày Ma pháp Chocolate đó."

"...... Thế có Ngày Ma pháp Su kem không?"

"Không có ngày hội đó. Nhưng mà đây chính là chocolate do tao đích thân chọn lựa, cho dù là ăn trực tiếp hay là làm thành nhân bánh su kem đều được hết." Dot nói, anh khoanh tay trước ngực, khí thế càng ngày càng xẹp, "Đừng hiểu lầm. Bởi vì tao cảm thấy mày nhận được nhiều chocolate từ con trai như vậy thì thật đáng thương, cho nên...... Không đúng, chocolate của tao cũng là chocolate của một tên con trai khác...... Tóm lại......"

"Tóm lại. Cảm ơn cậu." Mash nói, "Cậu là người tốt. Nhưng tui không chuẩn bị chocolate."

"Thật ra tao không muốn nhận chocolate đáp lễ của mày."

"Vậy hả. Vậy tui chỉ làm quà đáp lễ cho Lemon, Abyss, Abel, Rayne - senpai...... với mấy senpai khác mà tui không nhớ tên......."

"Tao muốn. Tao muốn. Cho dù là chocolate của một tên con trai khác cũng hoàn toàn OK." Dot thề thốt phủ nhận bản thân của một giây trước, "Từ đã, Rayne? Rayne nào cơ? Chúng ta có quen một Rayne nào khác à?"

Khi Dot cảm thấy mỹ mãn mà rời đi, Finn ở trong bụi cỏ ngồi xổm đến đau chân, rốt cuộc có cơ hội hoạt động chân thì học viên xuất sắc Lance Crown đã xuất hiện và giành trước một bước. Người kia áo choàng xộc xệch, góc áo còn dính chocolate, hiển nhiên là mới từ ác chiến trốn ra. "Tao là người cuối cùng à?" Anh bình tĩnh hỏi.

"Su kem hôm nay sao? Tui đã ăn hết rồi."

"Không nói su kem."

Ánh mắt Lance đảo qua đống quà trong lòng cậu, "Xem ra tao không phải là người cuối cùng."

"Ừm? Đã nói là ăn hết......"

"Cho mày. Chocolate."

Sử dụng Graviole, anh tùy ý ném một túi quà được gói cẩn thận qua cho Mash, cũng may là cậu phản ứng rất nhanh. Lance hít sâu một hơi, dùng lời thoại đã tập từ ngày hôm trước nói: "—— đây là chocolate bạn bè. Vào Ngày Ma pháp Chocolate, mọi người đều sẽ tặng chocolate cho bạn của mình."

"Ra là vậy. Abyss cũng nói như thế."

Mash hiểu rõ gật gật đầu, nâng món quà Abyss tặng cho anh xem. Lance do dự sau một lúc lâu: "Không giống tên đó."

"Chocolate bạn bè với chocolate bạn bè có gì không giống nhau à?"

"Chocolate bạn bè với chocolate bạn bè không giống nhau. Trên đời này có rất nhiều loại chocolate bạn bè." Lance nói, "Nếu coi chúng là một thì cũng không phải là không được...... Tao phải đi đây. Có người đang đuổi theo tao."

"Tui hiểu rồi. Chocolate bạn bè thật là lợi hại."

Mash nói, khi cậu ngẩng đầu lên thì Lance đã biến mất rồi. Chỉ có Finn đang nhìn trộm là đã thấy hết: Anh cùng lúc sử dụng chú ngữ đổi vị trí và biến hình, mà mấy cô gái kia dù có lật tung cả cái vườn hoa lên cũng không tìm thấy chút dấu vết phép thuật nào của anh. Không hổ là học viên xuất sắc...... Finn âm thầm cảm thán, vai của cậu lại bị ai đó vỗ một cái.

"—— a!"

"Finn. Cậu đang làm gì vậy?"

Mash hỏi. Cậu đang ôm một chồng chocolate, chúng được đóng gói tinh xảo và tỏa ra mùi vị thơm ngọt với đầy đủ kiểu dáng. Finn nhìn chocolate gia đình trong tay mình, rồi lại nhìn mấy hộp quà kia, sớm biết như thế thì cậu nên nghiêm túc chuẩn bị hơn rồi.

"Không có gì. Tớ chỉ là...... Ừm, khụ khụ." Finn ho khan hai tiếng, "Mash, tớ chỉ là muốn cho cậu cái này, Ngày Ma pháp Chocolate, mọi người sẽ tặng chocolate cho nhau."

Cậu đưa tay, cảm giác như bản thân đã dùng hết toàn bộ sức lực trong người. Mà Mash vẫn bình tĩnh nhận lấy nó, cậu nghiêm túc quan sát: "Finn. Loại chocolate này rất hợp để làm bánh su kem vị chocolate đó."

"Thật hả?"

"Tớ rất thích. Cảm ơn cậu." Mash nói, "Tớ phải làm quà đáp lễ cho Lemon, Abyss, Abel, Rayne - senpai, với mấy senpai khác mà tớ không nhớ tên, còn có Finn nữa...... Bằng bánh su kem vị chocolate."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro