LanceMash - Nửa Bên Còn Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba lần những người bạn của Lance thấy được mặt trong dây chuyền của anh, một lần Mash nhìn thấy.

1

Lance Crown dung mạo đoan chính, phẩm hạnh tốt đẹp, thiên phú ma thuật lại rất cao, là đối tượng sùng bái của vô số người. Duy nhất không hoàn mỹ là anh tôn thờ em gái mình, không tiếc dùng hình ảnh em gái lên đồ vật tùy thân của mình. Từ khi lý giải được bản tính của anh, Lemon có cảm giác như chỉ hận đã gặp nhau quá muộn, khác nhau là: Lance dùng ảnh em gái của anh, mà cô thì dùng ảnh của Mash.

Bởi vậy, cô khá là chú ý đến anh, đặc biệt là mặt dây chuyên anh luôn đeo. Mặt dây chuyền có thể làm vũ khí chống lại Lance, chính là ảnh của em gái anh: Thật là lãng mạn mà! Người mình yêu nhất ở trước ngực. Trong tiểu thuyết thường hay có phân cảnh, bởi vì đạn ma pháp vô tình bắn trúng mặt dây chuyền có ảnh người mình yêu mà nhân vật luôn mang theo nên anh ta đã thoát chết.

Cho nên, cô nhất định phải có mặt dây chuyền có ảnh của Mash, hoặc là, tặng cho Mash mặt dây chuyền có ảnh mình cũng được.

"Sao cứ nhìn tao mãi vậy?" Lance hỏi, "Trên mặt tao cũng không có gì lạ."

"À. Lance - kun."

Lemon nói, "Có thể cho tui xem ảnh bên trong mặt dây chuyền được không? Cái mặt dây chuyền có ảnh của Anna - chan á?"

"...... Cái đó thì không được."

"Vì sao? Sao lại từ chối chứ? Không phải bình thường Lance sẽ khoe ra cho mọi người xem à?"

Lemon đặt câu hỏi. Nếu là bình thường anh nhất định sẽ hào phóng kéo áo sơmi cùng quạt, thậm chí ảnh trong mặt dây chuyền ra cho cô xem, nhưng mà hôm nay anh lại dùng thái độ lảng tránh.

"Còn có một ít...... nguyên nhân khác."

"Nguyên nhân khác là nguyên nhân gì?"

"Tóm lại, không được là không được."

"Cho tui xem đi —— lâu lắm rồi không nhìn thấy Anna đáng yêu, tui có chút nhớ em ấy!" Lemon nói.

Đáng yêu, nhớ nhung giống như một đòn trí mạng, đánh trúng ngực Lance. Anh đưa tay lau máu không hề tôn tại nơi khóe môi, nghiến răng nghiến lợi: "Cô —— cho dù là muốn nhìn em gái đáng yêu của tao cũng không được. A, đúng rồi, cô xem tạm cái này đi. Đây là quạt tròn mới chế tạo ra."

Anh lấy quạt tròn trong túi ra, nhét vào trong tay Lemon lại bị cô nàng tránh đi. Trong lúc lôi kéo, mặt trong dây chuyền lộ ra ngoài, có lẽ vì được mua nhiều năm rồi, loáng thoáng có thể thấy được ảnh bên trong, Lemon nín thở chăm chú nhìn: Lại kéo một chút, lại kéo một chút nữa là có thể thấy...... A, tóc màu đen. Anna tóc đen hả ta?...... Tóc ngắn. Giống nấm. Ui, trên đời chỉ có một người để kiểu tóc như vậy.

...... Mash? Cho nên, là Mash à? Ở mặt còn lại trong mặt dây chuyền của Lance?

Chấn động làm cho Lemon trượt chân. Cô nàng té ngã trên mặt đất, ngược lại làm Lance hoảng sợ: "Làm sao vậy? Đột nhiên......"

"Mash."

"Hả?"

"Là Mash à."

Lemon đứng dậy, vỗ nhẹ lên áo choàng, che miệng nói: "Không, xin lỗi nha...... Tui bỗng nhiên nhớ tới hôm nay còn chưa đút cho tinh linh su kem ăn......"

"Trên đời này làm gì có tinh linh su kem."

Lance nói, nhưng Lemon đã như thỏ con chạy xa rồi.

2

Cãi nhau là chuyện thường, cãi nhau là thanh xuân. Cứ mỗi lần Dot và Lance vì mấy chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau thì học viên xung quanh đều sẽ vòng qua hai người mà đi, chủ yếu là sợ dính phải bom bay đạn lạc. Tuy rằng, đều chỉ là do họ hiểu lầm hai người.

"Một khi đã như vậy ——"

Dot nói, anh dậm chân, duỗi tay kéo dây chuyền của Lance ra. Theo lý mà nói, mặt dây chuyền này lần đầu gặp Mash đã bị cậu kéo ra một lần, từ nay về sau còn bị kéo xuống mấy lần để dùng làm vũ khí, đáng ra Lance nên nghĩ cách gia cố. Nhưng mà, mặt dây chuyền vẫn dễ dàng bị Dot lấy đi.

"Nhìn cái này đi!"

Dot mở mặt dây chuyền ra, quay mặt trong về hướng Lance. Anh kêu lên một tiếng, lui về phía sau hai bước, lại làm Dot cảm thấy không tự tin.

"Không đúng...... Sao mày có thể chống lại được uy lực của em gái mày!"

"Trả lại cho tao."

"Đáng giận. Thử lại một lần nữa, nhìn này!"

Dot đưa tay càng về phía trước một chút, khóe môi Lance chảy ra máu tươi ( vì sao lại hộc máu hay vậy? ), nhưng ý chí kiên định, vẫn chưa ngã xuống.

"Đáng ghét, chẳng lẽ là sao ở chỗ nào ——"

Ma pháp sư tóc đỏ nhìn mặt dây chuyền: Ảnh của Anna, không sai. Mỉm cười tươi sáng, không sai. Cơ mà cái tên tóc đen ở mặt còn lại nhìn hơi quen quen, cái biểu tình như đi vào cõi thần tiên này...... Nhân lúc anh còn đang ngây người, Lance nhanh chóng giật lại dây chuyền.

"Trả lại cho tao! Tao còn chưa xem kĩ!"

"Có vẻ là mày quên mất đây là đồ của tao nhỉ."

"À, cũng đúng."

Dot nói. Não anh như bánh răng bị kẹt, sau một lúc lâu vẫn chưa phản ứng lại.

Hahaha. Nam. Mặc đồng phục học viên, thậm chí còn đang ăn bánh su kem. —— miêu tả người trong ảnh cực kỳ sinh động.

Mash. Là Mash. Ảnh của Mash nằm ở bên còn lại trong mặt dây chuyền của Lance.

Đầu Dot chạm đất, bên tai là tiếng hô hoán của người khác: "Mau lên! Mau đưa cậu ta đến bệnh xá, đầu của cậu ta nổ rồi!...... Cơ mà, ma pháp sư sử dụng boom nổ mạnh, chính mình cũng sẽ bị nổ à?"

3

"Đó là Mash à?" Finn hỏi.

Từ mấy người từng thấy qua, ít có người nào hỏi trực tiếp như cậu. Câu chuyện phải ngược dòng về vài phút phía trước: Vì lỡ tay chơi đùa làm vỡ luôn một nửa lớp học nên cả đám phải thức đêm dọn dẹp, sáng sớm còn phải làm bài tập ma dược, đến khi làm xong, trừ Finn vẫn hơi tỉnh táo một chút, Lance khí định thần nhàn, thì những người khác đã toàn quân bị diệt, cả đám lăn quay ra ngủ.

Gương mặt Lance cũng hiện vẻ mệt mỏi, khẽ mở mặt trang sức ra nhìn để bổ sung năng lượng ( theo lời anh, nụ cười của em gái chính là năng lượng ). Finn ngồi bên cạnh anh, vô tình liếc mắt nhìn thấy hai tấm ảnh: Một tấm là Anna, một tấm còn lại là Mash, hai người đối diện, ghép mặt dây chuyền lại liền thành mặt dán mặt.

"—— Mày nhìn ra rồi à."

Lance nói, ngữ khí không khác gì Ma Vương đang ngồi trên ngai vàng "Anh hùng, ngươi cuối cùng cũng tới".

"Tôi không cố ý......"

"Không sao cả. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi. Như mày thấy đó, là Mash."

"Có lẽlà tôi không có lập trường gì để hỏi cậu vì sao. Cảm giác có chút tọc mạch"

"Vì sao...... Tao cũng không biết là vì sao nữa."

Lance nói, "Chỉ là một ngày nọ đột nhiên muốn làm."

"Chỉ là đột nhiên muốn làm thì sẽ đem ảnh của người ta đặt vào mặt dây chuyền hả?"

Finn hỏi. Đây là kiểu trang sức rất quan trọng, một bên là người nhà quan trọng nhất, bên còn lại là Mash, nói vậy không ai sẽ bỏ qua hàm nghĩa trong đó.

"A. Tuy rằng tao có nghĩ tới vấn đề này." Lance nói, "Tuy nhiên vẫn chưa có được đáp án. Có lẽ...... Tao tán thành cách làm người của cậu ta, hoặc là, cảm xúc của tao đã tán thành cậu ta."

Lời anh nói cực kỳ thành khẩn, thậm chí Finn còn có chút hâm mộ loại thành khẩn này. Chợt Lance giơ đũa phép lên: "Nếu còn giả vờ ngủ nữa thì tao sẽ dùng Graviole."

Lemon giơ hai tay lên đầu hàng, còn Dot thì nhắm chặt hai mắt.

"Năm, bốn...... Một."

"Phạm quy quá, làm gì có ai đếm ngược kiểu vậy chứ!"

Dot lớn tiếng kêu, nhưng mà đũa phép đã quơ xuống rồi.

4

Nhìn thấy ảnh của bản thân mình nằm trong mặt trang sức của người khác là một loại trải nghiệm mới lạ, Mash chợt nhớ tới ông già nhà mình: Khi cậu còn nhỏ, ông già cũng từng chuẩn bị mấy món như vậy dùng để cất giữ những bức ảnh quan trọng.

Ảnh của em gái thì nằm ở bên còn lại, Mash ngẩng đầu: "Chẳng lẽ, tui ở bên strike zone(*)......?"

"Rốt cuộc ai dạy mày mấy từ này vậy, lần trước lolicon cũng thế."

Lance nói, anh thở dài, "—— tuy rằng, không biết giải thích với mày thế nào nhưng tuyệt đối không phải mấy thứ linh tinh như lolicon."

"Vậy là người nhà à?"

"Không. Không phải người nhà. Tốc độ này cũng nhanh quá rồi."

"Như vậy, rốt cuộc là gì? "

Mash hỏi. Dù không hiểu lắm nhưng biểu tình cậu vẫn chăm chú nghe anh nói. Nhưng mà Lance không biết nên giải thích như thế nào. Là gì đây? Bạn bè? Bạn bè bình thường nhất định sẽ không đem ảnh của đối phương mang theo bên người. Giao tình sinh tử? Xác thật như thế, nhưng mà anh với Dot, Finn hoặc các Thánh Nhân cũng như vậy.

"Tui hiểu rồi."

"Mày hiểu cái gì?"

"Nếu Lance vẫn chưa nghĩ ra thì không cần phải nói cho tui biết đâu." Mash nói, cậu đưa mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, "Khi nào Lance nghĩ ra thì tui sẽ nghe Lance nói...... A. Đến giờ làm bánh su kem rồi......"

Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nhẹ nhàng rời đi, Lance Crown đưa tay túm chặt lấy vạt áo choàng của cậu, anh dùng hết sức bình sinh của mình muốn kéo cậu dừng lại. Tất nhiên là nếu Mash muốn đi thì anh cũng ngăn cậu dừng không được.

"Lance?"

"Mày nói muốn nghe." Lance nói, anh nắm chặt mặt dây chuyền trong tay, "Tao đổi ý rồi, hiện tại tao sẽ nói lí do cho mày biết ——"

_

(*)nguyên văn là 好球区

Tôi tìm trên mạng thì ra từ strike zone. Cơ mà không hiểu gì hết aaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro