DomiMash - Đồ Thủ Công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu siscon làm được thì brocon cũng làm được.

_

Lance sửa sang lại hộp kim chỉ, phát hiện có bước chân đi tới từ phía sau lưng. Từ tiếng bước chân có thể phán đoán ra không phải Mash, không phải Dot, Lemon hoặc là Finn, không phải bất kì vị Thánh Nhân nào cả. Tuy đã đánh bại được Innocent Zero rồi nhưng anh vẫn nắm chặt đũa phép trong tay để đề phòng.

"Đừng lo lắng." Đối phương nói, "Tao không có ác ý."

"Có chuyện gì à?"

"Tao có một thỉnh cầu."

"...... Thật đáng ngờ."

Lance nói. Anh xoay người, tháo tạp dề thủ công ra, đối mặt với vị khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến có lai lịch không nhỏ: Sau khi Innocent Zero chiến bại, chỉ có việc xử trí vị này là trở thành chuyện phiền toái. Nói anh ta vô tội, nhưng anh đã thật sự từng làm không ít việc xấu theo lệnh của cha mình; nói anh có tội, nhưng anh cũng đã hối cải để quay đầu là bờ. Cuối cùng, Sở Ma Pháp quyết định để các Thánh Nhân giám thị anh.

"Domina." Lance thở dài, "Tao không thấy Thánh Nhân nào đi cùng mày."

"Tao lấy tên của Mash ra làm đảm bảo."

"Tên của Mash cũng có thể làm đảm bảo à?"

"Đảm bảo với chính tao." Domina nói, mỉm cười, "Không người anh trai nào sẽ phản bội em trai của mình cả, đúng không?"

Thật là một nụ cười làm người ta sởn tóc gáy, nhưng mà, thân là anh trai, Lance tán thành một phần trong câu nói vừa rồi. Ma pháp sư tóc xanh buông lỏng cảnh giác, duỗi tay lấy màu chỉ mình cần ra: "Như vậy, mày muốn làm gì?"

"Tao muốn cái này."

Domina nói. Ngón tay anh chỉ vào ngực Lance, sau đó là quạt tròn trên bàn, khăn lông cùng vài đồ chơi nhỏ, cuối cùng, anh dứt khoát cầm mặt dây chuyền vẫn chưa trang trí xong lên rồi mở nó ra cho Lance nhìn, lại bị người kia nhanh chóng đoạt lại.

"Nghe không hiểu."

"Con bé này là em gái của mày, đúng không? Đồ dùng của mày đều có hình ảnh của con bé."

"Không sai. Em ấy là em gái đáng yêu của tao —— hình ảnh mỉm cười của em gái đương nhiên phải luôn mang theo bên mình rồi. Có thể được em ấy tinh lọc là vinh hạnh của mày."

"Tao không cảm thấy mình được tinh lọc." Domina chỉ ra, "Nhưng tao cũng muốn mặc loại áo sơmi như vậy."

"Tao có thể tặng mày quạt tròn. Nhưng áo sơmi có hình Anna thì không được."

"Tao không cần áo sơmi có hình em gái của mày."

Domina nói, "Tao muốn trên áo sơmi của mình có hình Mash cười. —— với cả, Lance Crown. Mặt dây chuyền của mày để hình em gái mày thì không nói. Nhưng tại sao nửa bên còn lại lại có hình của em trai tao vậy?"

_

"Xong chuyện rồi à?"

Người nắm giữ Sword Cane đặt câu hỏi. Vừa lúc đến lượt anh thay ca, Domina khăng khăng muốn giao lưu với Lance, cho đến khi hoàng hôn buông xuống mới rời khỏi phòng, lúc ra đã mặc áo sơmi mới.

Áo sơmi có hình của một người rất quen thuộc, Rayne Ames lập tức nhíu mày: "...... Đây là việc mày muốn làm à?"

"Đúng vậy." Domina nói, "Là tao tự tay may đó. À, đúng rồi. Cái này tặng cho mày. Cho dù mày có là Thánh Nhân đi chăng nữa thì mày vẫn có tư cách nhận nó."

Anh vươn tay, quạt tròn có hình của Mash Burnedead kèm với nhiều hình dán hoa văn xung quanh. Nếu không phải một góc trên quạt có hình của bé thỏ đáng yêu thì còn lâu Rayne mới đưa tay nhận.

"Cảm ơn." Rayne nói, "—— vậy vì sao mày không thả tay ra?"

"Ồ? Tao có thả tay rồi mà."

"Không. Mày không có."

Rayne nói, hai người giằng co tại chỗ, Domina nắm chặt lấy cán quạt, Rayne dùng lực giữ chặt phần còn lại.

"Nếu mày muốn tặng thật thì thả tay ra."

"Tao có thả tay thật mà."

"Ra là mày tiếc à?"

"Tiếc chứ......" Ánh mắt Domina mơ màng, ngay sau đó kiên định, "Tao thấy cực kỳ tiếc. Nhưng, để mọi người nhìn thấy nụ cười của Mash càng quan trọng hơn. Mày không cảm thấy thế à?"

Anh đường đường chính chính lên tiếng, lực trong tay lại hoàn toàn không thả lỏng chút nào. Mấy chục giây sau, Rayne nhân lúc anh không để ý thuận lợi rút quạt tròn ra. "Cảm ơn." Anh nói, lại hỏi tiếp, "Rồi mày muốn đi đâu nữa không? Hai giờ tiếp theo sẽ do tao phụ trách."

"Đi đâu à...... Ừm......"

Domina tự hỏi sau một lúc lâu, hoặc có lẽ là ngay từ đầu anh căn bản không tự hỏi gì, "Nơi tao muốn đi, chỉ có một."

Căn nhà nhỏ của ông Regro Burnedead chợt trở nên ồn ào, Dot lay cửa sổ, lưng đổ mồ hôi lạnh, giống như có tật giật mình mà che bức màn lại. "Có biến thái!" Anh nói, "Có tên biến thái đang đi về phía này."

"Sao lại có biến thái được?"

Finn nói. Cậu đi đến kéo một góc màn ra xem thử, hai hàm răng đập vào nhau: "Trời ạ! Thật sự có biến thái......"

"Ở đâu vậy? Tui sợ nhất là biến thái. Mash sẽ bảo vệ tui đúng không?"

Lemon lặng yên không một tiếng động đến bên khung cửa sổ, gương mặt mang nụ cười xinh xắn ngọt ngào nhìn ra bên ngoài, trong mắt sáng lấp lánh lên: "Biến thái? —— từ từ, đây là nghệ thuật hoàn mỹ! Đáng yêu quá...... Nếu tui cũng có thì tốt rồi......"

Cửa vang lên tiếng gõ, người tới chính là Rayne Ames, trong tay anh cầm quạt tròn có hình Mash. Khóe miệng Finn giật giật, nhưng mà không biết nên dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt.

"Làm phiền rồi." Rayne nói, "Có người muốn gặp cậu"

"Muốn gặp tui?"

Mash hỏi. Trên má cậu vẫn còn đang dính bơ.

Một vị khách khác đi ra từ sau lưng vị Thánh Nhân, dáng người cao gầy đĩnh bạt, gương mặt mang nụ cười mỉm, tóc mềm mại xõa xuống vai. Chỉ cần từng thấy quá gương mặt này thì sẽ không một ai quên được tên của anh ta.

—— vốn nên là như thế. Đáng tiếc giờ khắc này, so với thân phận của anh thì trang phục của trên người lại hút mọi ánh nhìn hơn. Dot giơ ngón tay run rẩy: "Đó là, là băng đô đội đầu tiếp ứng đúng không?"

"Mash mini phiên bản thú bông...... Nhiều đến nhét đầy cả túi luôn." Lemon nói, "Chẳng lẽ là sản xuất hàng loạt?"

"Áo trong cũng có hình của Mash luôn kìa."

Finn nói, "Kể cả áo choàng cũng......!"

"Domina." Mash nói, "Trở nên giống như Lance vậy......"

"Anh đã nhờ nó dạy cách làm như thế nào đó."

Thanh niên từng bị gắn với cái danh Ác ma chi tử nhẹ nhàng trả lời, "Ở lĩnh vực này anh sẽ không bao giờ thua nó."

"Loại lĩnh vực nào? Thủ công mỹ nghệ, siscon, brocon vẫn là biến thái? Thật đáng sợ."

Dot nhịn không được chậc lưỡi, mà người bị tố cáo lại sắc mặt như thường, động tác phát đồ thủ công vẫn cực kỳ ưu nhã. Ông Regro cũng được tặng một con thú bông nhỏ, nhưng từ đó cũng có thể nhìn ra được là anh rất nâng niu mấy món đồ chơi nhỏ này.

"Đương nhiên là toàn bộ. Tao tự tin mình sẽ vượt qua nó." Domina nói, khóe môi cong lên tràn đầy tình yêu, cho dù lúc trước không lâu anh cũng không hiểu rõ hàm nghĩa của chữ yêu là gì, "—— làm anh trai, tao là mạnh nhất."

_

Cuối cùng tác giả cũng viết DomiMash rồi *giãy đành đạch*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro