[RayMash] thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày trông thấy cậu chàng trên tay luôn có những chiếc bánh su kem, mặt ngờ nghệch cùng tông giọng nhẹ nhàng. Cậu không bao giờ rời tầm mắt của bản thân khỏi những chiếc bánh tự tay mình tạo ra.

Quan sát Mash Burnedead có lẽ đã trở thành một thú vui mới với Rayne Ames.

Từ khoảng khắc cậu đờ đẫn khi học bài hay làm sai kết quả dù đã được kèm 1:1 với giáo sư hay cả việc cậu lỡ làm rơi chiếc bánh tội nghiệp mà cậu đã tốn biết bao nhiêu công sức tạo nên. Tới những lúc cậu tươi cười tìm ra công thức bánh su kem mới, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng đầy mồ hôi của các bạn mà cậu yêu quý thay cho lời động viên, tận tay đưa bánh su kem mà cậu đã để dành đưa cho nhóm bạn khi có chuyện vui. Cả khi kẻ thù đã đánh cậu từ vài phút trước, cậu lại hiền hòa mà tha thứ rồi mời người ấy ăn tiệc. Kể cả lúc cậu nhìn thấy động vật ngoài rừng, cậu cũng không ngại tiến lại vuốt ve, xoa nắn khi đang nghỉ giải lao sau bài tập mệt mỏi.

Tất cả đều trong tầm mắt của Rayne Ames.

'Vì đây là nhiệm vụ của ngài hiệu trưởng nên mình mới giám sát thằng nhóc kia.' anh luôn tự nhủ, rằng anh chỉ là một kẻ giám sát. Không hơn không kém gì một người giám hộ tại trường.

Nhưng dần mọi chuyện xui xẻo bất ngờ ập tới, khi giao đấu giữa ba trường để có được chiếc đũa khởi nguyên, khi các anh em của Mash dần lộ diện rồi phá tan thành phố. Khi Innocent Zero tự nhận Mash Burnedead là đứa con của hắn và treo giá cái xác của cậu là sự bình yên cho thế giới này. Anh luôn là người sốt ruột nhất.

Mỗi khi có vấn đề liên quan tới cậu, tâm trí anh lại rối bời. Có lẽ Rayne không biết bản thân nên nghe theo con đường nào, con tim hay lý trí?

Trái tim của vị thánh nhân tưởng chừng đã bị hóa đá bởi thời gian, bởi sự lạnh lẻo vô tâm đày đọa anh em nhà Ames. Ấy vậy mà trái tim ấy lại lần nữa rung động. Chả phải rung động khi thấy những chú thỏ nhỏ con, mà là rung động khi thấy bé thỏ lớn có bộ lông óng ánh đen tuyền. Rung động vì Mash Burnedead.

Anh lại nhẫn tâm gạc bỏ trái tim không ngừng nhảy nhót trong tâm trạng muốn yêu, mặc kệ sự hiện diện của nó mà tập trung xử lý công việc đã chất đầy "nhờ" Innocent Zero kia.

Mệt mỏi khi phải cắm mặt vào xấp giấy trình báo các vấn đề đang diễn ra. Với danh hiệu là hội trưởng của hội Alder, anh phải giải quyết các nhức nhối trong nội bộ. Còn với danh hiệu thánh nhân, anh phải trông chừng và chờ lệnh xét xử từ hiệu trường rồi ban hành lệnh tùy mức độ nghiêm trọng xuống với người dân.

Anh sớm phát ngấy việc ngồi ì hơn 12 tiếng đồng hồ chỉ để phân loại, sắp xếp theo trình tự, đồng ý hoặc không đồng ý và tiếp hành điều tra vấn đề rồi kết luận xét xử. Chỉ muốn nằm dài ra giữa đám nhóc lông bồng bềnh rồi đánh một giấc thật dài.

"Anh trai cuồng thỏ, mở cửa được không?" giọng nói thân quen của người bạn nhỏ anh hằng mong nhớ lại lần nữa xuất hiện. Anh muốn chắc chắn bản thân không mệt quá hóa bệnh nên ngồi yên một chút nữa.

Mà sao chiếc cửa kia lại bị nhấc ra khỏi nền đất thế kia?

Mash bỗng dưng ngại ngùng: "Tui xin lỗi, vì không biết mở như nào là tui nhấc nó lên luôn." cậu thấy khuôn mặt nhăn như ông già liền hối lỗi. Từ bàn tay năm ngón có vài đốt chai sạn do nâng tạ thì cả bàn tay ấy đều trắng sáng, nhìn thật lán mịn.

Cậu đưa hộp bánh su kem cho anh vì dạo gần đây không thấy anh ra khỏi phòng, tưởng chừng chuyện tệ hơn nhưng thật ra anh chỉ ở trong căn phòng này làm sổ sách.

Cầm hồi lâu không thấy hồi đáp. Cậu để hộp bánh xuống bàn rồi lại gần anh chàng mắt nhắm mắt mở không rõ kia. Đưa bàn tay mình lên mặt anh cảm nhận sức sống.

Nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay cậu nhóc luôn xuất hiện trong dòng suy nghĩ của mình, tim anh một lần nữa đập thình thịch như báo rằng không thể chịu được đả kích thế này được nữa, hãy mau giải thoát cảm xúc này ra đi! Anh cũng không muốn trốn chạy như cách Rayne 11 tuổi đã làm. Anh muốn đối diện trực tiếp, muốn đường đường chính chính mà làm điều mình thích.

Nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay đang tự do xoa xoa má anh. Rayne nhướng người lên hôn vào lòng bàn tay ấy rồi lại liếm lên những vết chai mòn đã lâu như sự thèm khát.

Mash giờ mới giật mình nhận ra hành động của anh, bàn tay vẫn để yên cho anh thỏa sức quậy. Vì trước mắt đây Mash không thể từ chối được người đàn ông cậu vừa ngưỡng mộ lại vừa yêu.

"Tôi yêu em... Mash... Làm người yêu tôi nhé?" chất giọng thanh thoát hơn bình thường nhưng lại nhỏ dần. May là sau trận chiến với tên giới tính không rõ nghiện tôm lăn bột, tai cậu đã lành và còn thính hơn trước nhờ tên đó giúp điều trị.

Khuôn mặt khi qua vẫn sáng sủa bình thường sao giờ lại đỏ như vừa lội tuyết về thế này.

"Ừm.. Tui sẽ làm người yêu của anh..." cậu ngượng đỏ cả mặt liền quay đi chỗ khác. Còn anh nhận được lời chấp thuận liền đứng phắt dậy mà hôn lên đôi môi đang mấp máy kia, vòng tay qua eo người thương mà ôm say đắm. Như một liều thuốc chữa lành. Nhìn thấy Mash Burnedead là điều hạnh phúc nhất mà anh từng được làm.

Có lẽ anh đã thật sự thích cậu rồi. Thích khi nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro