[LanceMash] chàng thợ bánh và nhà thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mash Burnedead - một thánh nhân nổi như cồn nhờ vào chính thực lực mà đi lên, được cả thế giới công nhận rằng vô năng không có nghĩa là vô dụng. Cũng vì Mash mà thế giới dần bình đẳng hơn. Một bóng ma thần thánh nhưng lại có ước mơ trở thành thợ bánh mà từ chối danh hiệu thánh nhân ngay buổi đầu ra mắt.

Tại tiệm yêu su kem.

Luôn có một người con trai mái tóc của bầu trời, trên tay luôn có một cuốn sổ trông như một quyển sổ nháp.

"Này Mashu, chàng hay gọi một chiếc bánh su kem và một ly espresso kia là ai vậy? Người quen cậu à?" cô nhân viên trong giờ nghỉ giải lao liền nhanh nhẩu vây quanh chủ tiệm, tò mò không dứt.

Mash nhìn sang bàn cạnh cửa sổ, bàn số 11. Chiếc bàn luôn có hình bóng của chàng trai kia.

Bỗng cậu mỉm cười. "Là Lance, Lance Crown. Một người quen của tôi."

Hết câu thì cô nàng đã hiểu ý, liền không làm phiền chủ nữa mà quay lại công việc đã được giao. Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo đến, cô định quay về quầy lễ tân lại bắt gặp nhân vật trong cuộc trò chuyện ban nãy. Là Lance Crown - một tiểu thuyết gia có tiếng. Không chỉ vẻ ngoài được ưa chuộng ở phái nữ mà đời tư còn kín kẽ sạch sẽ, mấy ai chẳng yêu.

Đọc vài tờ báo là thấy, anh là ngôi sao tiêu biểu, không ở trên trang nhất thì cũng được nhắc đến một hai câu. Nội dung na ná như "Tiểu thuyết gia Lance nhận giải biểu cảm vẫn không đổi. Liệu có phải chuyện trao giải là một điều hiển nhiên?!" hay "Lance Crown là một người dù không hay thể hiện cảm xuất nhưng vẫn rất đông fan. Có phải tất cả chỉ là diễn?!". Vô số bài khác nhưng vẫn là vấn đề xoay quanh khuôn mặt lạnh tanh của người đàn ông.

Lạ thay, khi người đàn ông ở quầy lễ tân, ánh mắt trông thấy Mash thì lộ rõ sự đắm đuối trong đại dương xanh kia. Tưởng chừng là biển xanh không gợn sóng, nhưng đó chỉ là cảm xúc anh đối với người ngoài. Còn với Mash Burnedead, cậu dễ dàng bước vào thế giới của người kia, để lại sóng biển vồ vập trông thật sinh động.

"Nay tui tan ca sớm, mọi người cứ ở lại làm việc nha." Mash vừa cười vừa nói. Phải chăng nụ cười này là thứ khiến anh trai kia rung động đến mức si tình thế kia?

"Vâng! Sếp đi vui vẻ!" cả đám nhân viên cười tươi vẫy chào sếp ra về, còn vài người cười tít cả mắt như được nhìn thấy điều mơ ước bấy lâu.

Bây giờ đã là mùa đông gió se lạnh buốt nhưng hai người bước trên tuyết lại cảm thấy ấm vô cùng, có lẽ nhờ bàn tay đang nắm lấy nhau, trao cho nhau sự sống, trao cho nhau hơi ấm ít ỏi còn sót lại.

"Tại sao nay em lại ra sớm thế?" Lance hỏi cậu.

"Vì muốn đi chơi cùng anh."

Mặt cả hai trông như phát sốt, chóp mũi đỏ thẳm, mí mắt rũ nhẹ, đôi má phúng phính như bánh su kem lại thêm sự ngại ngùng làm tăng thêm sự đáng yêu. Vì yêu mà họ sẵn sàng san sẻ hơi ấm cho nhau tại cái thời tiết giá rét này. Cũng vì yêu mà họ như những người bệnh.

"Tôi.. em biết rõ tôi là người như nào mà?" anh thì thầm đáp. Sợ rằng khi biết cậu cũng có ham muốn với riêng anh, Lance này lại càng tham lam hơn nữa, rồi một ngày cậu vì sợ hãi mà bỏ anh.

Cảm xúc khi yêu của Lance rất rối, đôi khi muốn nhốt người mình yêu lại, đôi lúc lại muốn khoe với tất cả những người còn thở trên thế gian rằng Mash là bông hoa xinh đẹp nhất, một bông hoa xinh đẹp đã có chủ là Lance đây. Lại có những lúc anh chỉ muốn vòng bạn bè của đôi bên biết mối quan hệ này vì nghĩ Mash sẽ thấy mệt mỏi bởi đám phóng viên kia.

Lance luôn muốn tôn trọng ý kiến của Mash, nhưng đôi khi anh ích kỷ, sợ mặt tối của bản thân khiến Mash ghê tởm.

Mạch suy nghĩ đột nhiên trục trặc, tất cả giác quan căng thẳng lên. Sự mềm mại trên đôi môi đã đánh thức anh khỏi những âu lo phiền phức, kéo Lance trở lại thực tại. Một thực tại mà Mash và Lance là người yêu của nhau.

"Biết nên mới yêu mà." mặt cậu đỏ rực lên.

"Ta về nhà, có được không?" anh kiên nhẫn mong chờ câu trả lời.

"...ừm, về nhà thôi." như đã được cho phép. Anh một mạch cổng cậu từ chỗ làm về tận phòng ngủ.

"Mà này, nãy tôi thấy cuốn sổ ở bàn 11 có tranh trông như sếp chúng ta ấy." cô nhân viên tươi cười bảo.

Người kia cũng hùa theo. "Thật hả?! Tôi tưởng anh ta là nhà văn chứ?"

"Vừa vẽ tranh vừa viết văn luôn! Nghe thơ mộng cực!" cô gái đắc ý kể. "Như viết một câu chuyện luôn ấy! Dài cực luôn." nội dung thì phải đợi ra sách mới biết, giờ chỉ là bí mật của những người yêu nhau mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro