[RayMash] valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày đẹp, trời xanh mây trắng gió nhẹ thoảng qua. Cậu cứ ngỡ đi mua sắm chỉ mất khoảng ít thì giờ nhưng các cửa hàng hiện đã kín khách. Các nơi thân quen mà Mash hay mua bột làm bánh đã chật kín người, cậu lại không có đủ kiên nhẫn chôn chân mãi tại nơi này.

'Tại sao mọi người cứ đổ xôn vào cửa hàng vậy nhỉ?' cậu nghĩ thầm nhưng cũng không muốn xen vào chuyện người khác.

"Này Mash, cậu không tính mua socola à?" Finn chạy lại chỗ người bạn đầu đang bốc khói kia. Chắc cậu ta lại tự mình suy nghĩ ra những thứ không đâu rồi.

"Sao phải mua socola? Mà cậu mua sách gì thế?" cậu mặt tỉnh bơ nhìn tay cầm đầy sách của Finn, hình như sắp thi cuối kì nhỉ. Oh, kì thi cuối cùng của năm.

Đầu Mash bốc lên một lần nữa, miệng lắp bắp măn măn măn không ngừng. Bộ ốc kia đã quá tải.

"Ừm tớ mua để ôn thi đó. Này! Mai là valentine đấy." Finn đang cố gắng suy nghĩ để giải thích một cách ngắn gọn nhất cho cậu bạn đầu đang nghi ngút khói kia.

"Là một ngày lễ, ngày mà cậu tặng socola cho người cậu yêu mến."

"Oh." một người mình yêu mến...

"Bộ cậu đã có người trong lòng rồi sao?" Finn mỉm cười nhìn Mash ngây ngốc đờ ra. Đây chắc là bộ mặt đang nghĩ xem nên tặng socola cho ai rồi, ít khi nào cậu lại ngơ ra như thế trừ phi suy nghĩ một điều gì đó quan trọng.

Mash gật nhẹ đầu. "Ừm, tớ có rồi."

Finn há hốc mồm 'Hả, gì cơ? Cậu ta ngoài su kem và cơ bắp thì còn để ý thứ gì khác à? Mash á?'

Cậu ta nhìn bộ mặt ấy cũng hiểu, một lần nữa đính chính. "Một người tôi yêu mến, tôi có rồi."

Finn vẫn chưa hoàn hồn được bản thân, mặt cứ đơ ra như đứt sóng.

"Cậu, có biết làm socola không?..." giọng Mash nhỏ dần, đầu đã hết khói nhưng sao mặt lại đỏ đến thế kia?

"Tớ biết. Hình như trong kí túc xá còn nguyên liệu, ta về nhé?" nhìn cậu bạn thế kia bỗng lòng Finn vui lây, đây là một tin đáng mừng. Từ một người tưởng chừng vô cảm với con người lại âm thầm thích người khác, lại còn muốn tặng socola cho người kia. Thật là, Mash đã trưởng thành hơn rồi.

"Ừm, ta về thôi."

"Cậu bưng chồng sách kia nổi không đấy?"

"Tớ ổn!"

"Chân cậu run như cọng bún rồi kìa."

"Trăm sự nhờ cậu!"

Trên đường đi cả hai đều im lặng nhìn hoàng hôn dần lặn, ánh chiều tà chiếu mọi thứ trông thật thơ mộng, khó mà chối bỏ sự thật rằng hoàng hôn là khoảng khắc đẹp nhất trong ngày. Nhưng trong lòng một người lại vô cùng bối rối, còn một người lại không biết đối phó với cuối kì như nào nên thành ra con đường về trường lại gian nan đến lạ.

"Mà này Mash... Cậu thích ai thế?" Finn buột miệng nói, vì tò mò khiến đầu ốc không thể ngừng nghĩ về điều này một giây. Chắc đây là lần đầu của Mash, có lẽ cần một người bạn ở bên hỗ trợ vẫn hơn.

"Tớ.. Không biết nữa, chỉ là tớ muốn tặng cho anh trai mê thỏ thôi."

"Heh?"

Finn ngay lúc này: 'Hả???? Cái gì cơ? Anh trai mê thỏ? Tức là anh Rayne? Anh Rayne?? Mash thích anh Rayne? Tên nghiện su kem thích một thánh nhân? Còn là anh Rayne?'

'Nghĩ đi nghĩ lại thật vô vọng mà!!!'

"Tại sao cậu lại thích anh Rayne thế..?" Finn dè chừng hỏi.

"Dạo này ổng hay tốt với tui lắm. Có thứ gì hay món gì ổng cũng đưa tui. Lâu lâu còn rủ tui qua chơi với thỏ nữa, mấy nhóc trong phòng ổng mềm, ôm đã lắm. Nên tui nghĩ tui nên tặng lại gì đó cho ông anh."

Finn hoàn toàn chìm đắm trong đống suy nghĩ kia. Có lẽ chuyện này còn khó hơn chuyện ôn thi.

"Này Finn, giờ thì chúng ta sẽ làm gì?" Mash chọt chọt vào người đang đứng đờ ra một chỗ kia. Cả hai đã về bằng một cách nào đấy trong lúc Finn còn không thể tin rằng đây là thực tại mà cậu có thể tồn tại. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, cho dù đã chuẩn bị thì chưa chắc gì vượt qua được.

Cậu bật tỉnh nhìn quanh, họ đã về thật rồi. Còn đang đứng ngay bếp của kí túc xá.

Trấn tĩnh bản thân một chút, Finn cầm đũa phép lấy quyển sách hướng dẫn nấu ăn ra và chỉ từng bước cho cậu. "Bước đầu tiên là tách các hạt cacao ra bát."

Dứt lời một tiếng bụp như bom nổ.

Finn quay qua trông thấy chiếc khay chưa sử dụng được bao lần nay đã phải tử trận. Đáng tiếc hơn là cả cái bàn cũng phải gục ngã.

"TỚ BẢO LÀ TÁCH CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẬP."

"Xin lỗi..." cậu từ từ lấy các mảnh vụn từ cuộc 'va chạm' kia rồi xếp thành hình hộp. Rồi ngồi xuống nền đá với chiếc bàn mới như bàn trẻ em kia.

Cậu 'nhẹ nhàng' lấy các hạt cacao ra một chiếc bát thành công.

"Đợi ủ tầm 5 phút rồi đem đi sấy khô."

Finn nhìn Mash làm không rời mắt, sợ rằng, chỉ cần rời một chút thì cậu ta lại làm một mẻ bánh su kem.

"Sấy cỡ giòn giòn như này chắc ổn rồi đó. Giờ bỏ vào máy xay rồi thêm tý đường. Chỉnh độ ngọt tùy vào khẩu vị là ok."

Cậu nhìn Mash bỏ các hạt cacao đã thành vụn như hướng dẫn. Nhưng sao lượng đường lại bằng cả một chén thế kia?

"Này, có phải hơi quá nhiều đường rồi không?" Finn nhìn cái máy xay nửa bột cacao nửa đường thế kia lại run.

"Không, bình thường tặng bánh cho anh trai mê thỏ thì ổng ăn ngon lắm, nên tui nghĩ ổng hảo ngọt."

"Heh?"

Từ kí ức Finn chạy ra một người anh sẵn sàng cho cậu cả chiếc bánh kem với lý do "Anh không thích đồ ngọt.". Còn những lúc cậu hay đi ngang canteen thì luôn trông thấy anh pha một ly cà phê nóng mà không cho thêm tý đường nào.

'Chả lẽ kí ức đã bị tác động bởi ma thuật nào chăng?' cậu vui vẻ nghĩ.

Trong thâm tâm lại khóc 'Không! Không thể nào!'

"Nên cho ít đường thôi, ăn nhiều đường quá dễ đau đầu lắm đấy." Finn bịa đại một lý do nào đấy để giảm bớt độ ngọt của chiếc socola sắp ra lò kia. Mash gật gật rồi hút hết đống đường kia bằng miệng.

Nhưng vì không kìm lực hút nên cả bột cacao cũng bị hút vào bên trong.

"Ah.."

"Đắng quá.."

"Đó không phải là điều ta nên quan tâm bây giờ!" Finn thật sự muốn khóc rồi, ấy vậy mà đây mới là lần đầu của Mash, không nên để cậu ấy quá áp lực vì chuyện bếp núc thế này.

Cậu nhìn buồn hiu bảo "Để tui làm lại." rồi làm lại các công đoạn trên chiếc bàn tự chế kia. Bột cacao đã thành vụn rồi, đường đã được Finn ước lượng rồi.

"Bây giờ bỏ vào máy xay rồi chờ chừng nào sệt có thể bỏ ra khuôn, tui sẽ dùng phép để làm lạnh nhanh hơn."

"Cảm ơn cậu nhiều" cậu mỉm nhìn các hạt vụn trộn đều đều vào nhau. Là lần đầu tiên nhưng lại không xảy ra quá nhiều sai sót như lần làm bài kiểm tra độc dược.

Finn nhìn quanh tìm cái khung, tự nhiên nó bay đi đâu mất rồi nhỉ?

"Ờm Mash này, cậu có thấy cái khung đâu không?"

"Không có khung hả?"

"Ừ.."

"Để tui làm một cái."

Cậu lấy ra đũa phép bằng sắt, các ngón tay rắn rỏi hết bẻ rồi lại nắn. Từ một cây đũa sắt giờ đây đã thành một hình trái tim. Finn đã đúng khi không gây thù chuốc oán gì với người này, nếu không hậu quả khó lường.

Cacao sệt được đổ vào bên trong khung. Finn không chần chừ mà nhanh dùng phép đóng băng lên, làn khói mờ che lấp tầm mắt cả hai.

Bên trong là một cái bánh su kem nhưng nhân lại là socola.

"Heh?"

Cậu hí hửng nhìn thành quả của mình. Đem bánh su kem nhân mới ra khỏi khung, giờ lại đính thêm hai cái tai thỏ để anh trai mê thỏ vui hơn. Đã có thể lên đường.

"Qua ngày mới rồi, tui đi tặng luôn cho nóng nha."

Mash vụt đi mất chả chờ phản hồi từ cậu bạn còn đang ngẫm lại bản thân đã sai từ bước nào.

Cậu vui vẻ chạy dọc hành lang, mong có thể gặp anh trai mê thỏ trên đường đi mà không cần qua tận phòng. Có lẽ vận may không đến với cậu. Tới tận cửa rồi mà lại quên mất nên mở vào hay kéo ra. Đã hơn 12 giờ đêm không biết phải xử thế nào cho thỏa.

Bỗng cửa mở ra, tiếng "bụp" vì không phòng bị nên khiến mũi ăn trọn cú này. Dù không đau nhưng người mở ra lại sót vô cùng.

'Ra là ông anh mê thỏ.'

"Này! Nhóc có sao không đấy? Sao lại đứng trước cửa vào khuya thế? Vào trong đi." chưa kịp mở lời lại bị kéo vào trong.

"Tui không sao, cái cửa không có dùng quá lực nên tui ổn. Mà ông anh mở cửa gì đúng lúc nửa đêm vậy?" cậu hiếu kì nhìn sang, xung quanh đúng thật là gọn gàng, lại có một chuồng cho thỏ.

"À mà thôi không quan trọng, tui có quà cho ông anh nè. Ăn nhanh đi kẻo lạnh mất ngon." Mash từ tay đưa tận người, chả hiểu sao tim như đánh trống lại đập mạnh như đêm lễ hội thế kia. Nhìn lại mặt anh trai thì lại thấy ông nhăn lại không dám.

Không khí ngột ngạt bao trọn căn phòng. Bỗng có bé thỏ hồng nhảy lên tay cậu phá hỏng cả sự tĩnh mạch.

'Mềm thật.' cậu vuốt ve bé thỏ trong tay. Rayne tưởng mình mệt quá lại thấy một chú thỏ đen lớn ôm bé thỏ hồng nhỏ nhắn trong lòng. Không kìm được mà đặt lên đầu xoa xoa.

"Mềm thật. Mà nhóc biết quà valentine có ý nghĩa gì không?" anh một tay xoa bộ lông đen óng mượt kia một tay lại đặt lên mặt.

"Tặng cho người mà tui quý? Tui quý ông anh mà" cậu mỉm cười nhìn Rayne.

'Ai lại tỏ tình vào nửa đêm thế này chứ?!' anh gục mặt xuống nhưng cậu cứ ngỡ anh xúc động, có lẽ vì bộ mặt khó gần nên đây là lần đầu tiên nhận bánh chăng?

"Nhóc đang tỏ tình đấy, biết không?" Rayne lén ngước nhìn cậu. Giờ đây khuôn mặt Mash đã đỏ ửng từ khi nào. Muốn trốn tránh nhưng lại bị kéo vào phòng mất rồi, có trốn cũng không xong.

Chuyện trong phòng thì chỉ có người trong cuộc biết. Chỉ biết họ đã công khai hẹn hò sau đợt đó. Bên ngoài không còn ai tặng Rayne quà valentine nữa, vì dù không biết tin trên trang báo nhất thì cũng thấy bọn họ khi rảnh là ôm rồi hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro