[OrterMash] giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning:
• Mash Burnedead (19) x Orter Mádl (26)
• OOC, Orter đội Mash lên đầu.
• R16(?)

Dù cả Mash Burnedead và Orter Mádl đã trở thành người yêu của nhau sau cuộc chiến. Ấy thế Mash lại cảm thấy anh bồ của cậu dường như không tự nguyện với vai trò bạn trai của anh, mỗi lần muốn cùng anh ngồi trò chuyện như những đồng chí tốt thì anh cũng lấy cớ thánh nhân nhiều việc. Cậu cũng là một thánh nhân kia mà? Có thấy giao việc gì đâu.

Vào lớp hay ra căn tin cũng không tìm thấy hình bóng anh, như một chú ma vất vưởng chỉ có danh chứ không có tiếng. Nhiều lần băng qua căn phòng của thánh nhân cũng chả có đâu, tin tức luôn có hình ảnh của anh nhưng sao tìm anh lại khó thế này?

Nên Mash quyết định sẽ vào một quán bar giải sầu. Theo lời Dot, cồn vào người sẽ giúp xóa tan âu lo phiền phức. Cũng như giải quyết nổi buồn trong tâm.

Gần nhà cậu có một quán bar, trông mọi người, nhất là con trai ăn mặc khá hở hang. Còn có các chàng bận trang phục bó sát và đeo tai thỏ.

'Chắc mốt sẽ rủ anh Rayne qua đây.' cậu nghĩ thầm.

Bản thân không quá lo chuyện bao đồng nên cứ thế mà rảo đều bước vào trong quán. Mash nghĩ: 'Mình đã thực sự vào rồi nè.'

Loay hoay không biết chọn chỗ nào thì có một anh như nhân viên bước tới. "Quý khách đi mấy người vậy ạ?"

"T..tôi đi một mình ạ." cậu bỡ ngỡ đáp.

"Oh quý khách thật dễ thương. Có lẽ quý khách hợp ngồi bàn đối diện bartender đấy ạ!" anh kia cũng thật là thật thà, cứ thế mà khen một người con trai chưa hề hay biết một câu dễ thương. Đó là lần đầu mà cậu nghe được điều ấy ngoài ông già Regro của mình.

Mash đỏ mặt cũng lịch sự trả lời lại. "Cảm ơn rất nhiều ạ."

"Chúc quý khách có một đêm vui vẻ!" anh kia chẳng ngại mà vẫy chào. Cậu thì nhí nhảnh bước lại bàn vừa được chỉ.

"Oh quý khách hẳn là người mới nhỉ? Chào mừng đến quán! Có thể cho tôi biết khẩu vị của cậu trai xinh đẹp này được không?" anh bartender nhẹ nhàng nâng bàn tay của cậu lên. Đây là dịch vụ chỗ này sao? Sao mà nó cứ lạ lạ thế này?

"Tôi thích đồ ngọt."

"Khẩu vị thật là hợp với một người đáng yêu như cậu đây! Để tôi giới thiệu cho cậu nhé?"

"Vâng, làm phiền anh rồi ạ."

"Quý khách trẻ đẹp của chúng tôi sao lại phiền được cơ chứ." anh cười tươi.

Anh luyên thuyên mãi các loại cocktail, não cậu sắp bốc khói tới nơi rồi. Liền chọn đại một ly gần nhất mà chàng pha chế kia đề cập.

"Một ly Sangria của quý khách đây ạ!" là cocktail nhưng nhìn lại giống một ly nước trái cây nhiệt đới mang tông chủ đạo là đỏ rực, màu đỏ như màu son môi của các quý cô hay sử dụng. Trong ly còn có các loại hoa quả được thái thành lát uống cùng với rượu vang đỏ và các thành phần khác.

Cậu chầm chậm nếm thử: 'Ngọt... Và hơi đắng nơi đầu lưỡi.'

Bỗng dưng nhớ lại khoảng thời gian mình bị bơ, cậu không ngần ngại mà nốc cạn cả ly. Một ly nước lớn để uống rượu đã bị cậu nốc sạch.

Cảm thấy chưa ngấm vào đâu, cậu có chút tức tối mà bảo với anh pha chế kia: "Cho tôi một ly mạnh hơn... Được không ạ?"

"Yêu cầu của cậu là niềm vui của tôi, mà cậu đây có chuyện gì sao? Nhìn cậu có vẻ tâm trạng không tốt." chàng kia nói nhưng tay vẫn điêu luyện mà tiếp tục công việc. Một ly khác đã được đưa tới chỗ cậu, chiếc ly thủy tinh cao nhưng thân ốm, trông thật sang chảnh.

Cậu đã quen với cồn, liền uống một lần hết cả ly. Giọng khà khà say rồi bảo: "Ừm... Chẳng biết sao, dạo gần đây.. Bồ tui hay lơ tui lắm... Ổng..ổng cũng ít nói chuyện với tui hơn... Đã quen được 3 năm rồi đó! Ấy vậy mà....còn thua cả bạn bè bình thường... Có phải tui bị ghét rồi không??" cậu nằm ườn ra bàn mà đung đưa ly.

"Tôi có cách này, nhưng chỉ cho người yêu nhau thôi đấy nhé. Cậu thử..." chàng quỳ xuống một chút mà thì thầm mặt đối mặt với cậu. Nghe cũng có chút mong chờ, cậu liền cười tít cả mắt.

"Cậu.. cười lên thật sự rất đẹp đó, hãy thường xuyên cười hơn nha." nụ cười của cậu thật sự hơn cả những bé diễn viên trẻ tuổi. Vừa mang chút hơi hướng người lớn nhưng lại cười mà mắt nhắm nghiền lại còn có chút đáng yêu như một đứa trẻ. Cậu có một vẻ đẹp không ai sánh bằng.

Tiếp tục kêu thêm vài ba ly, uống không còn giọt nào. Dù biết bản thân đã đứng còn không vững nhưng cậu không muốn dừng lại, một khi ngừng tay thì đầu ốc này lại xuất hiện hình ảnh Orter. Đôi mắt hay mái tóc bềnh bồng, cả khuôn mặt như tượng tạc, đều được ghi nhớ trong tâm trí của cậu.

"Reng reng reng" tiếng chuông kêu, cậu để điện thoại trên bàn ấy thế giờ đây cậu lại lười quá đi. Chả muốn nhấc máy.

Chàng bartender rảnh tay, thấy điện thoại người kia cứ reng mà biệt danh còn là "Orter❤️", có lẽ nhân vật được họ xuyên suốt nhắc tới là đây. Cậu không có dấu hiệu bắt máy, đành tới tay chàng rảnh rỗi sinh nông nỗi này vậy.

"Alo, anh là người yêu của chủ nhân điện thoại đúng không ạ?"

"Ngươi là ai? Sao lại có điện thoại em ấy."

'Chắc đây là một người gia trưởng..' anh nghĩ. Đành kể lại hết sự việc cho người yêu bé bỏng của cậu nằm sải lai ở đây, không quên kèm địa chỉ rồi cúp máy ngay lập tức.

Chưa tới 5 phút, anh đã tới quán bar nơi Mash đang ở.

"Một vị thánh nhân! Không biết cơn gió nào đã đưa ngài tới đây nhỉ?"

"Tôi đang có chuyện gấp, tránh ra." tính khí nóng nảy thành công dọa được nhân viên ở đây.

Anh mặc kệ họ, đảo mắt xung quanh thì thấy Mash nhà mình đang nằm ở khu trung tâm, còn có những kẻ không biết trời cao đất dày mà đang tiếp cận cậu.

"Mash, tôi tới rồi. Tổng hết bao nhiêu? Tôi trả." anh choàng vest ngoài của mình cho cậu. Sau khi biết cái giá liền lấy tiền trả không cần thối, cũng không quên liếc đám sâu bọ dám tiếp cận em yêu gã.

Bế cậu trên tay, nhìn thấy người yêu nhỏ da trắng nay lại hồng hào, chóp mũi đỏ ửng và hốc mắt như sắp khóc. Như một chú mèo mun đen mướt.

Cậu nhận được hơi ấm liền khẽ mở mắt, có lẽ là ảo giác. Ảo giác từ cơn say nên mới thấy người yêu mình. Cậu nhướng người lên hôn loạn xạ, hôn ở cằm, hôn ở má, hôn lên cả đôi môi.

Sợ người yêu làm loạn nơi công cộng, anh dùng cát như sức đẩy mà phi thẳng về nhà của cả hai.

Vội vàng vào trong, khóa lại chốt cửa và tiến đến phòng ngủ. Khi cả hai ở mép giường, Mash chả có tý kiên nhẫn nào nữa, đẩy Orter còn đang bất ngờ vì hành đông ban nãy của bé con mà chưa kịp hoàn hồn.

"Sao lại uống?" anh cằn nhằn hỏi. Cậu ngồi lên cơ bụng anh có vẻ không muốn trả lời. Khóa miệng anh nằm dưới thân bằng môi, cố đưa lưỡi vào bên trong.

Orter thật sự không thể nhịn nữa rồi.

Đẩy Mash ra. Như cần một lời cho phép được tiếp tục: "Kể cả khi em đau tôi cũng sẽ tiếp tục, tôi sẽ nghiền nát em từ trong ra ngoài. Cơ thể em có thể không chịu được khoái cảm mà liên tục bắn ra. Em vẫn muốn tiếp tục?"

"Câm miệng lại và tiếp tục đi."

Anh khoái chí liền kéo em vào nụ hôn sâu. Bàn tay hư hỏng kéo đũng quần em xuống, nhanh chóng gỡ bỏ các mảnh vải không cần thiết. Người em giờ chỉ còn lại chiếc boxer nhưng cũng bị quăng đi mất.

Orter không còn mang dáng vẻ một đàn anh nghiêm chỉnh luôn tuân thủ nguyên tắc nữa rồi. Ánh đèn đêm khiến anh trở nên nóng bỏng và thèm muốn hơn bao giờ hết.

"Ưm... T-từ từ.. khó thở." cậu cực nhọc thở hắt ra từng hơi. Anh vẫn một vẻ điềm đạm nhưng các ngón tay lại mò mẫm tới nơi tư mật luôn rồi.

Từ một ngón vào nơi chật hẹp, lần đầu khám phá một vùng đất mới, ướt át nhưng lại ấm áp vô cùng. Tới hai ngón rồi ngón thứ ba cũng vào. Cậu bị anh hôn nên rên không thành tiếng. Mọi cố gắng chỉ dừng lại ở cuống họng.

Hết kéo căng ra lại đẩy sâu vào trong, lại vô tình trúng điểm lạ. "AH!" cậu chưa chuẩn bị xong tinh thần liền quơ tay tứ tung kiếm điểm tựa. Anh hiểu ý cầm tay cậu đặt lên vai mình, lại trao nhau nụ hôn triền miên như một lời an ủi.

Dứt ra nụ hôn nhẹ nhàng kia, cậu khó khăn thở dung nạp lại dưỡng khí mà anh đã cướp.
"Tôi sẽ cho thứ này vào trong người em. Tôi nới lỏng chỗ kia rồi, sẽ không đau. Bám vào tôi." gã cởi bỏ lớp quần còn xót, lộ rõ cả bộ phận sinh dục. Cùng là nam nhi, nhưng size lại khác nhau đến thế này sao?

Cậu trong lòng anh hoảng sợ rồi.

Đây là lần đầu của cậu, lần đầu yêu cũng trao cho anh, lần đầu hôn cũng dâng tặng anh và lần đầu làm chuyện chăn gối cũng giành cho anh hết.

Mọi cử chỉ đều được anh thu lại trong tầm mắt, dáng vẻ thấp thỏm kia có lẽ muốn quay đầu rồi đây. Để dỗ dành đứa trẻ sợ hãi, Orter đặt em lại xuống giường êm, kê một cái gối ngay hông cho em. Vuốt ve lấy tấm lưng trần đã ướt đẫm mồ hôi của Mash.

"Tôi, vào nhé?" anh không muốn lần đầu của cậu bị ám ảnh. Trước khi yêu anh đã tổn thương cậu quá nhiều, nên thời gian mà anh và cậu yêu nha, anh cố gắng bù đắp cho cậu bé anh phải lòng.

Trông thấy đầu nấm khẽ gật. Orter không chần chừ nữa mà thúc vào động nhỏ.

"Ư?! Hức!" cảm giác dồn nén dưới thân thật khó chịu. Anh lại trấn an em, nụ hôn anh tựa cơn mưa rào, từng giọt rơi nhẹ lên chóp mũi, lên hàng lông mi đang giật nảy do kích thích mới lạ, lên chiếc má mềm mại hệt như một em bé, lên đôi môi mấp máy không thể dừng.

Em nhận được sự an ủi như thế liền thỏa mãn mà bắn ra. Giờ đây sức em chẳng còn, nhưng người trên chỉ mới vào. Sao có thể kết thúc nhanh đến vậy.

Bọn họ quần quật với nhau từ tối đêm muộn cho đến sáng gà gáy. Cậu không nhớ mình đã bắn ra mấy đợt, cảm nhận cái hung khí của Orter đã làm đầy bên trong em bao nhiêu lần. Chỉ biết hông và mắt cậu đều nhấc không lên.

Dùng chút sức lực còn gắng mở mí mắt nặng trĩu, quay sang thấy anh đang làm một đống báo cáo. Hình như là nó nhiều hơn trước đây mà cậu thấy, trước khi cả hai yêu nhau thì sấp tài liệu của anh chỉ có một nửa thôi mà?

Nhận thấy ánh mắt chăm chú bên giường. Anh khẽ quay đầu qua: "Đói chưa? Tôi làm bữa sáng cho em với tôi ăn cùng."

Cậu mỉm cười gật gật, Orter thấy thế cũng vui lây, bước tới mép giường xoa đầu thiếu niên mình yêu. "Ngủ chút nữa, xong tôi kêu em dậy." vậy mà cậu lại vâng lời mà thiếp tiếp đi. Để cục tức tự vơi bớt đến chẳng còn hận thù gì trong lòng nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro