[LanceMash] một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anna! Qua đây giúp Mash và anh với." giọng người con trai trầm ấm vang lên.

"Vâng! Chờ em một chút em qua liền đây!" cô không ngại trả lời thật to rõ lại, vì giờ đây bọn họ không đơn thuần là quen biết. Mà họ sẵn sàng san sẻ với nhau từ quá khứ đến cả tương lai.

Về lại khoảng hai năm về trước, thời gian mà Innocent Zero và năm anh em của Mash bị tống vào tù, thời gian mà cậu đã cố gắng suốt một tháng để đoạt được. Sự bình yên của thế giới chính là sự minh chứng của sự nỗ lực mà cậu giành tất cả mọi thứ để đặt cược vào. Dù danh hiệu thánh nhân đã được trao cho Lance Crown nhưng để biết ơn về điều Mash Burnedead đã cống hiến, cậu đã bắt phải nhận lấy.

"Không! Tui chỉ muốn làm thợ bánh mà thôi!" Mash cật lực phản đối, cậu còn chôn chân mình tại khoảng đất nào đó và nó thậm chí còn sâu hơn lúc bị Orter dí đũa thần.

Lance và hội bạn đã ra sức thuyết phục, có lẽ mọi thứ không thể giải quyết được rồi đây.

Sau khi họp gấp, cả hội đã quyết định để Lance giải quyết vấn đề chung: "Mash, cậu nhận danh hiệu thần giác giả thì sẽ được một tiệm bánh su kem cả một bất ngờ." anh ta không điêu, chỉ cần nhìn vào số thành tựu mà anh đã đạt được thì số tiền thưởng cũng chả hề nhỏ. Cũng đủ để cả đời sung túc mà không cần phụ huynh chu cấp.

Thế mà Mash bị dụ vào tròng thật.

Sau khi đồng ý, ngày nhận danh hiệu liền được thông báo cho cả nước, người được dự là tất cả những cá thể có trái tim đang đập. Đó là điều kiện mà cậu thêm vào khi ban tổ chức bắt đầu sắp xếp. Nếu không, e là không có một thần giác giả nào cả.

Buổi lễ được diễn ra một cách đơn điệu nhất. Tất cả thức ăn trong buổi lễ ngoài rượu vang và nước trái cây là bình thường thì Mash đã tự tay nướng hết số bánh. Tổng cộng là hơn 100 nghìn người với trái tim đang cháy bỏng trong từng cơ thể tham gia. Trong đó có cả ông già của cậu.

Những lá cờ bay phơi phới trong gió nhẹ, hình ảnh bàn tay săn chắc cùng chiếc đũa thần trong tay hệt như muốn bóp nát nó, tạo ra một ngoại lệ duy nhất chỉ có Mash Burnedead dám thực hiện.

"Woa, cái này trong tưng bừng hơn khi Lance nhận danh hiệu thánh nhân đó. Lúc đó cậu ta xị mặt ra nên không khí ngột ngạt lắm, chẳng ai nói với ai câu nào." Finn tươi cười nhìn xung quanh, bàn gần nhất và cũng bàn được Mash xếp riêng cho hội bạn. Các bàn sau lưng tiếp đó là Domina - anh trai cậu và thằng bạn của anh ta. Có cả ông già, Abyss, Abel. Lemon và Love ngồi bàn riêng nhưng bàn đó còn mỗi Love vậy? Lemon đâu rồi???

Lance đang dắt Mash lên nhận thưởng. Ấy vậy mà cảm giác lạnh sống lưng đến lạ.

Mash quay nhẹ sang cậu bạn mà hỏi: "Này Lance, tui có cảm giác sau lưng tui còn một người nữa.." cậu không dám nói ra to, chắc là một con ma to lớn nào đấy muốn phản đối cuộc trao thưởng này nên mới lẻo đẻo sau lưng để Mash chạy về. Đây chắc là lý do hợp lý để chuồn về nhỉ!

"Là Lemon, không có con ma nào hết Mash à." Lance một tay ném Lemon xuống lại bàn.

"Tui không chịu! Không chịu đâu!!! Tui phải là người dắt chồng iu tui lên đó chứ?!! Sao Lance giành với tui???" cô nàng khóc không thành tiếng, thật không công bằng! Sao họ đi lên như lễ đường thế kia?? Chỗ đó phải là cho tui đây chứ không ông siscon đó!!

Tâm trạng Lemon muốn hét lên lắm, mà vì Mash nên cô không muốn phá hỏng buổi tiệc này nhé, chứ không là tanh bành trong tay hôn thê chưa cưới của Mash rồi đó.

"Thế bé chanh tới với anh nhé?" Dot thừa cơ thả câu, mà con cá này chung thủy quá, không tài nào hớt lên được.

Lemon ngay lập tức "Không được đâu!"

Finn nhìn mấy thằng này mà không biết nói gì hơn.

Buổi lễ chính thức bắt đầu.

"Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta chọn ra một đại diện của thánh nhân, một thánh nhân không sở hữu bất kì ma thuật nào. Hãy bước lên đây."

"MASH BURNEDEAD" không mỗi mc, mà cả thế giới hét lên cái tên của người hùng mà họ hằng ngưỡng mộ sau thời bình. Là cậu - Mash Burnedead.

"Chúc mừng cậu Burnedead, mong những lời nói trước đó của tôi sẽ được cậu đây rộng lượng tha thứ." ông đầu trọc ngày đó bị kí sinh bởi sinh vật hút ma lực, may mà cậu có kĩ năng tốt nên đã xử lý nhanh gọn. Giờ đây cậu cũng đã cho toàn thể nhân loại rằng vô năng không đồng nghĩa với vô dụng. Cho những người không sở hữu sức mạnh Chúa ban cho cũng được bình đẳng.

"Không sao." cậu lắc đầu, khuôn mặt cứng đờ một buổi cảm mà nhìn ông già kia.

Chiếc áo choàng với logo được làm ra riêng cho cậu. Nhẹ nhàng khoác lên bộ đồ mới, tà áo dài nhưng lại mát. Chất liệu thật sự không có gì để bàn cải, từ lụa nhung nửa thân trên vừa để mặc cho mùa đông còn tà áo mỏng che đôi chân săn chắc để không bị đen da khi mùa hạ. Tất cả có trong một chiếc áo mới, cậu còn có danh hiệu mới.

Vậy là thánh nhân vật lý ra đời.

Tràn pháo tay không hồi kết, có cả ông già Rergo khóc thút thít dưới khán đài để cho Finn và Lemon dỗ. Dot nhìn như sắp phát điên tới nơi rồi, mong cậu ta không dùng lửa đốt cháy hết chỗ này. Domina nhìn anh ta cười tươi thật, cả mắt tít lại như một đứa trẻ. Cả mấy người bên nhà Lang. Mọi người hiếm khi đông đủ thế này, thật vui.

Cậu đứng nhìn xuống vẫy tay chào, để cho họ thấy dù cậu ở trên đỉnh cao nào vẫn luôn dõi theo tất cả mọi người.

Bỗng tất cả há hốc miệng.

Cậu nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu, quay sang tính hỏi Lance thì thấy anh một chân quỳ xuống, bộ anh phạm lỗi hay gì mà đứng phạt thế kia?

Lance quỳ một chân, đôi mắt chân thành ngước lên trông thấy đôi ngươi vàng sáng hệt như ánh sáng chiếu rọi cho anh trông thấy đường đi đúng đắn. Màu vàng của ánh trời, màu vàng của hướng dương. Màu vàng mà anh hằng đêm mong nhớ. Trái tim này đã luôn đập thình thịch, chỉ đập tưng bừng như thế khi gặp Mash đáng yêu. Anh yêu Mash đến say đắm, Lance yêu Mash đến điên cuồng, Lance Crown yêu Mash Burnedead đến từ trái tim chứ không một sự ép buộc.

Chiếc nhẫn sáng ánh kim từ trong hộp nhung đỏ được tỏa sáng, nhưng anh không chọn vì nó đẹp, anh chọn nó vì muốn nhìn Mash đeo.

"Tôi, Lance Crown đây. Muốn được Mash Burnedead biết là tôi cực kì, cực kì yêu cậu. Liệu cậu bằng lòng làm bạn trai tôi?" mắt anh dõi theo không rời. Trông chờ vào kết quả sau một quãng đường đơn phương.

Hồi lâu không nghe trả lời, chẳng phải cậu muốn từ chối, mà là ngại quá lời khó ra.

Cả khu phố chợt im, để khoảng khắc này chỉ có mỗi hai người thánh nhân.

"Ừm..ừm... Tôi cũng thích Lance nữa.. Nhưng nhẫn mắc lắm.. Tặng tôi có được không đấy?" cậu thều thào cố gắng phát âm cho chuẩn. Ước gì có thể hùng hổ tỏ tình như thanh niên kia. Nhưng trong một mối quan hệ, nếu người kia hiểu ý thì cậu dù có ở xa thì người ấy cũng tự bước lại, một bước cũng không cho cậu đi. Một người chủ động là đủ. Vì sự chủ động đến từ sự tự giác, không cần ai hối thúc, chỉ cần muốn là sẽ tự bước đi cùng.

Hai người mặc kệ đám hò reo bên dưới, Lance nhảy cẳng dậy ôm lấy người yêu nhỏ. Tóc mềm mềm chạm vào cổ trắng vừa nhột vừa yêu.

"..tôi có thể hôn môi cậu không..Mash?" anh nhỏ giọng kề sát tai bé người yêu. Người Mash giật giật vài cái nhưng vẫn gật đầu.

Môi kề môi, triền miên mà day dứt, yêu kiều mà không buông. Nay màu vàng đã thuộc về Lance đây rồi.

"Sao lại thành lễ đường thế này???" Love và Lemon muốn phản đối, vậy mà nhìn nhân vật chính kia cười tươi nên chả dám.

Em đóng lại album ảnh, chiếc video của Mash và Lance trao nhẫn cưới trong nước mắt hạnh phúc được mọi người chứng kiến. Giờ coi lại vẫn vui.

"Anna! Bánh su kem xong rồi! Em vào ăn cùng cho vui." Mash thấy em lâu quá không vào sợ chuyện gì.

"Dạ!"

Mà bị hối rồi phải vào ăn thôi.

Ba người ngồi trên bàn ăn, không đông nhưng vui vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro