[RayMash] tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích:
• Tiếp nối phần Valentine, sau 2 năm thì Mash và Rayne đã xin phép ra ở riêng. Đã có sự chấp thuận của Rergo và sự chúc phúc của Finn.
• Cách gọi cực sến. (một phần do Dot chỉ một phần là Lemon bảo)
• R16, OOC.

Mash nằm lăn lộn trên giường đôi, chiếc gối hình su kem được thêu bằng chỉ lụa vừa êm vừa mềm đang nằm trong tay cậu. Người yêu cậu lại đang làm sổ sách mất rồi. Một năm chả có bao nhiêu ngày nhưng nhìn Rayne ngồi bàn làm việc thì chắc phải hơn cả 366 ngày.

Cậu dừng lại một chút, ngắm nhìn anh rồi cất giọng kêu: "Rayne ơi.." Mỗi khi cậu gọi tên anh, dù đang cãi nhau với tên nào hay đang đánh quái vật cũng quay sang nhìn cậu một cái thật yêu rồi đi đến bên cậu.

Trường hợp này cũng chả phải ngoại lệ, chỉ có mỗi cậu là ngoại lệ của Rayne.

"Tôi đây." anh để chiếc kính xuống, bước gần lại chiếc giường của cả hai.

"Kêu tôi có chuyện gì nào?" ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng đem mèo mun đen tuyền vào lòng. Quen tay lại xoa đầu xoa cổ, Mash không phản khán nên trông cậu thật sự như chú mèo con nằm gọn trong lòng cậu chủ.

Ôm lại người yêu một cái, đầu còn nghoe ngoảy lắc qua lắc lại bộ ngực của anh. Ngực anh người yêu em rất ấm và mềm, lại còn có mùi thoang thoảng của vỏ cam.

"Làm tình là gì thế?"

"Ai chỉ em từ đó?" anh như mắc nghẹn ở họng, cứ sặc sụa mãi. Hết cách lại nhìn lại bé con trong lòng mình, đôi mắt vàng lụa ấy trông thật trẻ thơ, không nỡ nói sự thật cho người trong lòng biết. Nhưng không nói cũng không được, lỡ như em nhà tò mò quá chạy nhong nhong đi hỏi người ngoài. Kẻ đó sẽ chết không toàn thây.

"Em thấy trên mạng, người ta bảo làm tình chỉ có người yêu làm được thôi. Là minh chứng của tình yêu và tin tưởng." Mash chầm chậm giải thích.

"Rayne và em là người yêu mà đúng không? Em cũng muốn làm tình với Rayne."

Nói anh không đổ trước sự thẳng thắn này chính là sự dối lòng. Anh muốn cùng em làm chuyện chăn gối từ lâu, ấp ủ ngay cả khi thành đôi rồi nhưng lại sợ Mash hoảng rồi trốn đi mất. Nhẹ nhàng vuốt tóc em lên để lộ vầng trán cao. "Mash, em hiểu làm tình thì ta sẽ làm những gì không?"

Áp trán anh lên trán em. Hai đôi ngươi hiện lên bóng hình của nhau, chút giao động nhỏ cũng có thể thấy được.

"Em không, nhưng em tin Rayne." Mash nói, tông giọng nhẹ bênh như làn mây khiến Rayne say đắm.

Lý trí của anh tới giới hạn rồi. Mash luôn là người phá hỏng giới hạn của anh, để rồi chỉ có em được bước vào tận sâu bên trong tâm hồn mục ruỗng này. Cũng chính em là người chữa lành điều đó, chữa lành bằng cách trao yêu thương, chữa lành bằng cách mỗi ngày cho anh hơi ấm.

"Ngay cả khi em bảo dừng, tôi sẽ không ngừng." Ánh mắt kiên định nhìn em. Nó hệt như 'em đã chắc chắc chưa?', à không, nó chính là như thế.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay anh, tóc bồng bềnh gật gật vài cái. "Ừm. Vì em tin Rayne sẽ không làm em đau, nhỉ?"

Nụ cười mỉm trên môi em, đôi mắt giống như đang nháy với anh. Nhìn Mash anh lại không nỡ, người yêu mình bé bé xinh xinh, lại ngoan hiền và nghe lời. Thật không nỡ phá hỏng cậu thanh niên này.

Nhưng mà lý trí mất rồi còn đâu?

Rayne vuốt nhẹ lên đôi môi mềm, hôn lên đó một cái.

Bàn tay anh để đằng sau đầu đẩy em vào nụ hôn triền miên. Răng anh lại buồn miệng, cắn nhẹ lên môi em, không để người yêu kịp phản ứng, chiếc lưỡi thèm muốn dư vị của hương vani đã lâu giờ đây đã được nếm thử. Lưỡi anh chơi đùa với em trong miệng, vờn nhau qua lại rồi cuống quít không rời. Mash hết hơi rồi. Nhưng anh người yêu sung sức, không tài nào thoát ra.

Quét sạch mọi nơi trong miệng em, anh coi đó như mật ngọt như châu báu mà càn quét hết tất thấy. Thỏa mãn mà buông đôi môi sưng tấy.

"Hah.." Mash cố gắng hít lấy từng hơi, dương khí như bị hút cạn bởi quỷ làm cậu mệt lả người. Nhớ bản thân mình cũng thuộc dạng chịu đựng tốt, lưỡi cũng không phải vừa mà sao sau nụ hôn sâu kia thôi mà đầu ốc lại quay cuồng rồi?

"Mới đó mà đã mệt rồi. Bây giờ em chạy khỏi đây còn kịp đấy, đừng quá sức." Rayne nhắc nhở em.

Đúng thật là cậu mệt nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục. Đã 4 năm kể từ ngày 14 tháng 2 năm ấy, cậu muốn trải nghiệm những thứ mới mẻ với anh. Cậu muốn thực hiện tất cả điều người yêu có thể làm với Rayne Ames. Kể cả khi cả người không thể nhấc lên được nữa, cậu vẫn muốn thử với anh.

Mash không trả lời. Cậu quàng tay qua cổ anh, kéo anh lại một nụ hôn. Giờ mà anh không hiểu ý cậu nữa thì chắc chắn cậu sẽ chia tay!

Tâm linh tương thông. Anh vừa hôn vừa giúp cậu cởi chiếc quần không cần thiết. Chiếc boxer cũng bị anh vứt đi đâu.

Cánh mông bỗng nhận hơi lạnh không quen thì giật nảy lên, tai lại bỗng nhận kích thích từ người yêu mà không kìm được rên trong cổ họng. Bàn tay anh chả thích ở yên một chỗ, lần mò vào cửa động mấp máy, do kích thích lạ nên bên dưới ướt đẫm.

Chàng hiệp sĩ bị dụ hoặc liền khám phá bên trong. Một ngón tay nhè nhẹ chạm vào cửa thành, để quen dần thì lại bước vào trong. Nơi đây vừa ấm vừa ẩm, chàng hiệp sĩ tham lam muốn chiếm trọn nơi đây.

Một lúc cậu quen thì thêm một ngón nữa, một chút thì thêm ngón thứ ba vào. Cả ba khoáy đảo bên trong hang hẹp.

Vừa dứt ra khỏi nụ hôn, cậu không chịu nỗi sự chuyển biến lớn này mà rên từng tiếng vặt vụn nỉ non.

"Ahh.. R-Rayne..ha..." tiếng thở đan xen tiếng thều thào. Cậu gục mặt lên bờ vai rộng người kia, từng hơi thở, từng tiếng rên của Mash bên cạnh tai anh như muốn đốt cháy đôi tai này. Đốt cháy cả sợi dây nhân tính.

Để người em xuống chiếc giường đôi, kê chiếc gối giữa hông em. Hai chân em cũng theo quán tính mà quấn quanh anh.

Anh lột bỏ hết mảnh vải vướng víu trên thân mình. Thân trên thân dưới đều lộ ra rõ.

"K-k-khoan khoan đã! Anh tính cho thứ như gậy bóng chày đó vào sao???" cậu hoảng rồi.

Biết người của mình muốn rút lui. Mà đã giao kèo rồi, sao dễ để thoát thế được.

"Ừm. Thứ như cây gậy bóng chày như em nói sẽ vào bên trong em, bằng lỗ dưới." anh đệm thêm.

Không để cậu hoảng xong, anh để dương vật ngay lối vào. Không chậm trễ mà một phát vào ngay.

"HỨC!!" Mash hét lên một tiếng, cảm giác dồn nén bên dưới, cảm giác cậu bị đâm trúng điểm nào không đúng, cả cảm giác tê tái ngay khi anh vào. Cậu liền xuất ra.

Trông thấy người yêu bé nhỏ của mình chỉ vừa vào mà đã bắn ra cả đống tinh dịch đặc sệt, có lẽ anh đã làm đúng.

Nhưng nhìn bé người yêu khóc nấc lên lại đau lòng. Cúi xuống hôn lên giọt nước mắt lăn dài của em, rồi lại hôn lên mí mắt sưng húp do khóc, không quên hôn cả đôi môi đỏ chót của bản thân. Chóp mũi sụt sịt được môi anh an ủi, trán lấm tấm mồ hôi được anh nhẹ nhàng hôn. Nụ hôn anh rải đều trên ngũ quan em, không sót chỗ nào. Lại cúi xuống đầu nhũ run rẫy hồng nhạt như hoa mùa xuân, ấp ủ bông hoa chưa kịp nở này bằng miệng ấm nóng, hết kéo rồi lại cắn. Nụ hoa hồng bị ép nở thành hoa hồng đỏ rực. Anh vòng tay ra sau vỗ về tấm lưng trần đã ướt đẫm từ hồi nào.

Cậu được anh chăm sóc kĩ lưỡng liền thả lỏng, đón nhận sự ân cần này từ Rayne.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn liền cười nhếch lên một cái. Vuốt mái tóc ra sau rồi bắt đầu vào lại cuộc.

"Hì hì." cậu cười rồi lại nhìn anh.

"Sao lại cười rồi? Mới nãy còn khóc thút thít cơ mà?"

"Vì vớ được một người yêu đẹp trai, thấy tự hào." cậu giải thích, anh cũng cười theo.

"Ừm, người này thuộc về em. Người này cũng thấy tự hào vì đã được yêu Mash Burnedead."

Nói xong anh liền lấy một phần bên dưới ra, rồi lại đâm vào thật nhanh.

"Hư-hức?!" cậu đang cười lại rên lên một tiếng thật to.

"Rayne! Rayne!" trong lúc làm tình, cậu không ngừng kêu tên anh. Tiếng kêu yêu kiều ấy như muốn khẳng định người làm em sảng khoái chính là anh.

Mỗi lần như thế anh liền yêu chiều mà bảo "Tôi đây."

Ấy vậy mà không thể tận hưởng hết cùng anh, cậu lại thiếp đi lúc nào chả hay. Anh biết, nhưng cơ thể đang sôi sùng sục này chưa được thỏa mãn nên không thể ngừng. Chỉ biết khi cậu ngủ thì cả cơ thể đã sạch tinh tươm, bên trong cũng không còn dịch nhày gì nữa.

Mash lờ mờ mở mắt, đôi mắt tưởng chừng đau rát sau cuộc bạo loạn kia lại nhẹ đến lạ. Thứ đầu tiên cậu thấy không phải chiếc giường và mẫu giấy nữa. Bên cạnh cậu nay đã có Rayne Ames - người đang ôm cậu cứng ngắc trong vòng tay anh. Có lẽ cậu đã thức dậy đúng cách.

"Rayne ơi." buột miệng nói tên người mình yêu xem phải thật sự là anh không. Hoặc chỉ là ảo giác sau một ngày mệt mỏi.

"Hửm? Tôi đây." anh vui vẻ đáp lại cậu, còn hôn xuống mái tóc đen tuyền.

Oa, Thật sự là người yêu cậu, Rayne Ames.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro