Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bị hỏi như vậy, Takemichi có chút bối rối. Cậu nhìn qua nhóm anh em vừa đến còn chưa được ngồi rồi nhìn lại Mikey vừa đứng lên, cuối cùng áy náy gãi má nói:

" Thật sự xin lỗi, tao không biết hôm nay nhà có chuyện lớn như vậy. Hay là... Hẹn hôm khác nhá?"

" Đừng có đùa, thằng cống rãnh. Boss đã ra mặt, trận này Touman II bọn mày nhận thua rồi muốn cút đi đâu thì đi"

Bị Sanzu cướp lời, Mikey cũng không ý kiến gì, chỉ im lặng nhìn cậu.

Lính Touman II nghe vậy lập tức không đồng ý.

" Không được đâu tổng trưởng, bọn này không nhận thua!"

" Nhận thua cái con khỉ! Giỏi thì đám Kantou Manji mày nhào vô, thử làm một trận ra trò xem ai thắng ai bại biết liền"

" Phải, làm một trận ra trò!"

" Làm một trận ra trò!"

Phó tổng trưởng_Chifuyu tiến lại gần vỗ vai cậu, hắn muốn đánh.

" Cộng sự, trận này không đánh không được đâu"

" Tao...."

Nếu bây giờ không lập tức về nhà thì càng nhiều anh em cậu dịch chuyển đến đây, sẽ không chuẩn bị kịp cho buổi họp. Hơn nữa tiếp tục trận chiến cũng chưa chắc kéo được Mikey về trong tình trạng này.

[ Reng... Reng... Reng...]

Tiếng ồn xung quanh dần lắng xuống, là nhạc chuông điện thoại của Takemichi. Nhìn tên người gọi hiển thị trên màn hình, Takemichi có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhận nó. Bên kia đầu dây phát ra âm thanh quen thuộc mà bất kì lính Touman II hay Kantou Manji đều biết.

[ Takemitchy, khi nào em về? Kenchin nấu xong bữa tối rồi, còn chờ mỗi em thôi]

[ Oi Mikey, đừng ăn vụng]

[ Mau về đi anh hùng, hai tên Mikey lên cơn đánh nhau với Izana từ nãy đến giờ đấy]

[ Đừng để ý đến ba tên đó, Takemichi. Không được để bản thân bị thương đấy, bọn tôi ở nhà chờ em]

" Vâng"

Cuộc thoại được tắt ngay sau đó, vì bật loa ngoài nên Chifuyu nghe rõ mồn một giọng những nhân vật xuất hiện, còn có cả Baji_san...

Hanma thù lù từ trong đám đông đi ra, hắn nắm lấy cổ áo cậu chất vấn:

" Vậy là sao hả Takemichi! Giọng nói đó là của Kisaki đúng chứ! Nó còn sống!?"

Ban cốt cán hai bên không ngăn Hanma lại, họ còn đang mơ hồ vì đoạn hội thoại vừa diễn ra. Thấy Takemichi không trả lời câu hỏi của hắn, Hanma chuẩn bị vươn tay đoạt lấy điện thoại của cậu. Còn chưa kịp hành động đã bị hòn đá không biết từ đâu bay vụt tới cắt ngang.

Trong lúc hai bên xung đột, hai cánh CỔNG kì dị cũng lặng lẽ nối tiếp nhau xuất hiện. Từ trong CỔNG đầu tiên, tiếng thét chói tai tràn ra bên ngoài nhưng chẳng ai để ý, nó chỉ đơn giản như thế rồi đóng lại.

CỔNG thứ hai được mở ra khi Takemichi đang nói chuyện điện thoại, người đi đầu với mái tóc đi ngược định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, trên trán in hình xăm giống vết nứt trãi dài từ đầu lông mài lên gần tóc mái. Theo sau cậu là một tên nhìn có vẻ khó chọc và một tên luôn nở nụ cười lịch thiệp. Bọn hắn đều có hình xăm vết nứt trên mặt chỉ khác kiểu dáng.

Mà hòn đá kia chính là từ anh chàng có vẻ khó chọc mà đến.

Senku lại gần khoác vai Takemichi, cười nói:

" Cá mười tỷ phần trăm em không được [MẸ] thông báo về buổi họp gia đình và đang gặp rắc rối, đúng chứ? Cần bọn anh giúp không?"

" Cảm ơn anh Senku, em vừa nghĩ ra mình nên làm gì tiếp theo rồi ạ"

" Tốt lắm, vậy anh chờ em. Tsukasa, Gen chúng ta đi chào hỏi mọi người trước nào"

Senku nói rồi quay vào trong, cùng những anh chị em mình tụ họp.

Nhìn tên khủng long chân dài đang chắn trước mặt mình, Takemichi nghiêng người, dõng dạc nói về phía Mikey.

" Mày cũng vừa nghe rồi đấy, muốn tao giải thích thì kêu lính Kantou Manji về đi, bên Touman II cũng vậy, trận này không tính"

Sanzu tức điên rồi." Hả? Mày tưởng mình đang mớ ngủ à-"

" Được"

" Mikey!!!"

Đáp án làm Takemichi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giờ chưa thể thả lỏng hoàn toàn được. Cậu đi về phía Naruto, thì thầm vào tai anh gì đó. Naruto gật đầu, anh nhấn vào nút nhỏ bên tay áo, màn hình lớn xuất hiện kèm theo một người vô diện.

[ Ôi chao, vậy là mẹ chưa thông báo cho con sao, Michi?]

Nói dứt câu, xung quanh liền xảy ra biến đổi. Ban cốt cán của hai bên được dịch chuyển về thẳng nhà Hanagaki, còn những người không liên quan sẽ ngay lập tức bị xoá trí nhớ và đưa về nơi cần về.

Takemichi chưa kịp thoát khỏi cơn choáng đã bị ôm lấy.

" Takemitchy, nhớ em chết mất"

——————————————

Tôi còn đang high trong cơn mê về chap 267, Michi quá ngầu (≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)

Cánh cổng đầu là ai nào?

Một bộ não siêu trí tuệ- một nhà tâm lý đại tài- một sức mạnh phi thường.

Thật ra chương 4 xong từ lâu rồi, tôi định đăng ngày 2/9 luôn cho nó máu mà tự dưng quên ngang _(:3_/)_, xin lỗi mọi người.

Giải thích thêm về nhân vật [MẸ] thì đó không phải là chúng ta sao? Yêu chiều con của mình hết mực, chỉ cần cục cưng có chút vết thương đã xót lắm rồi. Vì là tất cả chúng ta nên mới vô diện, một cho tất cả, tất cả cho một.

Giờ về với FMIMS thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro