Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi vội đưa tay vịn lại chân Mikey, tránh cho anh ngã. Lại nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt anh, cậu cọ nhẹ má vào mái tóc vàng nhạt, vui vẻ nói:

" Em về rồi đây. Hôm nay nhà chúng ta có khách đấy"

" Khách? Ai vậy?"

Mikey nhìn theo hướng ánh mắt của cậu, lướt tới một đám người giống mình như đúc. Anh chỉ "à" một tiếng rồi tiếp tục vùi đầu vào cổ cậu. Takemichi đành thở dài xoa tóc người trẻ con nào đó, cười xin lỗi:

" Bình thường anh ấy không thế đâu, chắc do tao đi lâu quá. Mời mọi người ngồi, tao đi pha trà"

" Takemichi này..."

" ?"

" Mày định cỏng Mikey như vậy đi vào trong luôn à?"

" Haha không sao, anh ấy nhẹ lắm. Bọn mày cứ ngồi chơi đi, chờ chút tao ra ngay"

Sau khi Takemichi rời đi, phòng khách triệt để im lặng. Anh chị em của cậu đã đến phòng tiếp khách riêng ở tầng trên, họ đang chờ [MẸ] và những người khác đến.

Bỗng vang lên tiếng bước chân từ trên lầu truyền xuống, là Draken và Mikey trưởng thành, mái tóc nhuộm đen, phiên bản của quá khứ Mikey Manila.

" Nhìn kìa Mikey, một phiên bản khác của cậu lại xuất hiện rồi"

"Là tên đã đánh Takemicchi"

Và anh nhảy xuống tung cú đá về phía Mikey Kantou Manji. Mikey đỡ được đòn nhưng lại bị đẩy lùi một khoảng khá xa, tất nhiên, không nói nhiều, hai bên bay vào choảng nhau.

Draken thoải mái ngồi xuống ghế như đã quá quen thuộc, anh quay qua hỏi Chifuyu:

" Takemichi không bị thương chứ?"

" A-vâng, cộng sự đánh với Kakucho bên Kantou Manji. Lúc đấm bay tên đó, Takemichi ngầu lắm luôn!"

" Haha, vậy sao."

" Này, bọn bây ồn quá đấy. Ồ, Chifuyu đấy à"_ Baji -vì muốn ôm Takemichi- đi xuống.

" Ba-Baji_san!!?"

" Lâu quá không gặp, trông mày vẫn khoẻ nhỉ. Đừng có khóc chứ thằng này, Takemichi thấy sẽ buồn đấy"

Takemichi vừa từ bếp bước ra liền nghe Baji nhắc đến tên mình.

" Em buồn? Sao Chifuyu lại khóc rồi? Mày ổn chứ, cộng sự?"

" Tao không có khóc, bụi bay vào mắt thôi"

Hắn không muốn để Takemichi thấy sự yếu đuối bây giờ của mình.

" Đừng ngại, lần trước gặp lại Keisuke tao cũng khóc to lắm."

"Cái gì Kei-Kei-Kei"_ Chifuyu sốc không nói nên lời, cộng sự gọi tên Baji_san. Anh cũng muốn nghe Takemichi gọi tên mình nữa!

Thuận tay đặt khay trà bánh lên bàn, Takemichi ngồi xuống, sau lưng vẫn là Mikey Touman không nói một lời. Chỉ đến khi nghe Takemichi nói đến tên người con trai khác mới ôm cậu chặt hơn. Takemichi vỗ nhẹ vào tay Mikey, đợi đến khi anh nhìn mình rồi mới chỉ về phía hai con người nào đó đang đánh hăng say.

" Anh dừng hai người họ lại giúp em nhé, lát nữa [MẸ] sẽ đến nên không thể bày bừa ra nữa đâu. Cảm ơn anh, Manjiro"

Mikey Touman như mầm non tưới thêm thuốc tăng trưởng, tràn đầy sức sống nhảy vào chiến trường. Baji thấy Mikey đi rồi liền kéo Takemichi ngồi vào lòng mình, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu. Takemichi đưa ly nước ngọt qua cho người anh em chưa hết sửng sốt_ Chifuyu, còn mình thì cầm ly sữa nóng, hơi ấm từ ly sữa truyền vào tay làm cậu cảm thấy rất thoải mái.

Không biết mọi người trên đó sao rồi.

[...]

Nock nock! Két...

" Em có thể vào được không ạ?"

" Ồ, em là một trong những thành viên mới, Isagi đúng chứ! Hoan nghênh hoan nghênh, nào đến đây ngồi cạnh anh này"

Hinata thích thú nhìn cậu bé có hơi căng thẳng trước mặt, bộ quần áo thoải mái nhưng không kém phần chỉnh chu, nắm tay có chút hồi hộp cuộn lấy mép áo.

" Nào ngồi đi đừng ngại. Tất cả đều là người nhà cả mà shi shi shi"

Luffy xuất hiện từ đằng sau, đặt tay lên vai Isagi kéo cậu ngồi xuống ghế. Rồi lại để ý hai cọng tóc lú lên như mầm cây trên đầu cậu, tò mò đưa tay chọt chọt.

Senku ngồi đối diện cười nhìn cậu hỏi:

" Mà Isagi này, bạn đồng hành của em đâu rồi?"

" Vâng, em bị lạc họ khi tới đây, bọn em cùng bước qua CỔNG nhưng không hiểu sao khi bước ra chỉ có mình em đứng ở hành lang"

" Có khi [MẸ] làm đấy, hai người đó chắc được đưa qua phòng bên kia rồi."

" Phòng bên kia... Ạ?"_ Isagi hoan mang nhìn anh.

" Là phòng dành cho bạn đồng hành của chúng ta, em đừng lo lắng, họ đều an toàn Dattebayo"

Naruto giải thích xong liền nhìn qua bên cạnh, nơi dĩa đầy đồ ăn cứ biến mất rồi xuất hiện liên tục. Anh buồn cười đứng dậy, đưa tay ra đằng sau ghế trống.

" Tên nhóc đó vẫn còn sử dụng năng lực dòng dõi lên em cơ à, cẩn thận ghê"

Isagi nghe vậy nhìn qua bên phải anh, từ màn sương trắng mờ dần có thể thấy được bóng dáng một nhóc tiểu học tầm 13,14 tuổi đang ngồi. Mái tóc xanh nhạt, đôi mắt nhìn qua liền biết đây là cậu bé rất tốt bụng.

Tại sao nãy giờ mình lại không thấy nhóc ngồi đây.

Như nhận ra thắc mắc của cậu, Kuroko ngồi bên trái Naruto ôn hoà giải thích.

" Người đồng hành của em ấy sở hữu năng lực có khả năng giấu đi sự tồn tại của sự vật. Nhóc ấy là một ác ma tham lam, không muốn ai nhìn thấy người mình yêu thích"

"... Anh nãy giờ vẫn ở đây ạ?"

—————————————

Chú ý: đây là truyện Allmain! All nhân vật chính! Mong các bạn không nhầm lẫn!

Ở đây không có couple all khác, hãy xem tag thật kĩ. Gặp lần hai là tự động block bạn luôn nhé!

Bắt đầu chuỗi truyện mới với AllTake đi đầu. Hẹn gặp lại mọi người ở Allmain tháng năm nào đó ✧⁠◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜⁠✧.

Tui định 11:59 mới đăng cơ (⁠ノ⁠◕⁠ヮ⁠◕⁠)⁠ノ⁠*⁠.⁠✧ mà nghĩ lại nên thôi (⁠*⁠´⁠ω⁠`⁠*⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro