Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một kẻ nữa xuất hiện, nhìn cậu ta như bước từ kỷ zombie vào vậy. Cả người ủ rũ không có sức sống, tướng đi khập khiễng cứng nhắc. Hinata nhìn quầng thâm dưới mắt cậu, lo lắng miết nhẹ.

" Ể oải quá đấy, Ryoma. Ngủ không đủ giấc à"

" Hôm qua bọn họ hăng máu đòi chơi cho bằng được, giờ chân em có thể bước đã là may mắn lắm rồi"

" Phải biết chừng mực chứ, đổ bệnh sẽ mệt lắm đó"

Nói rồi quạ nhỏ còn không quên trừng hung thủ gây ra thiệt hại này. Bị tố cáo, hai người theo sau vội vàng giải thích.

" Em đã khuyên Ryoma dừng lại nhưng có vẻ lúc đó đang trên đà thắng nên em ấy từ chối"

" Đúng vậy"

" Seiichi, Syusuke anh đừng có xạo, người thêm dầu vào lửa to nhất chính là hai anh chứ ai!"

Quả thật lúc đó bọn họ có cổ vũ thật, nhưng nhìn cục cưng vui vẻ như thế thì không nỡ cắt ngang  chút nào.

Tsukishima lợi dụng chiều cao áp đảo nhân lúc Hinata không chú ý nhéo gáy sau của cậu, chặn quạ nhỏ đang chuẩn bị ra oai với bạn đồng hành của em dâu.

" Coi ai nói kìa, đầu tôm nhà em cũng vậy không phải sao, phải biết rút kinh nghiệm cho chính mình nữa đấy"

" Shouyou cũng hay chơi đến kiệt sức lắm, lần nào cũng làm mọi người giật cả mình"

" Đâu đến mức đó đâu"

Bị khơi ra điểm xấu, Hinata phồng má quay sang chỗ khác. Cậu mới không phải nhóc con ham chơi trong lời Korai đâu.

Bên này sôi nổi bên kia đám Touman II và Kantou chỉ có thể nghe loáng thoáng vài từ: 'uể oải, ngủ không đủ giấc, chơi, chân đi không được' mà đoán mò.

" Thằng nhóc đó bị chơi đến kiệt sức à"

" Chắc là vậy rồi, nhìn cách nó bước đi kìa"

" Oẹ tởm- ặc"

" Ê, có sao không vậy!"

Họ chỉ cảm giác được có gì đó vụt qua với tốc độ rất nhanh, đến khi định hình lại thì tên kia đã bất tỉnh rồi, phần trán in đậm hình tròn. Dựa theo đường nét này... Bóng tennis?

" Ăn có thể ăn bậy, chứ nói thì không thể nói bậy đâu bạn nhỏ"

" Cậu ra tay nhẹ quá, Yukimura"

Là hai tên đi theo sau thằng nhóc kia, trên tay tên đeo băng rô còn cầm một cây vợt tennis. Khoảng cách từ đó đến đây cũng không tính gần, phải có lực tay như thế nào quả bóng mới có thể đập người khác ngất đi chứ! Lại còn nhẹ tay!

" Này, đây là bạn tổng trưởng nhà mấy người đúng chứ. Đánh người của Kantou Manji bên tao bất tỉnh thế này, Touman bọn mày muốn chiến tiếp chứ gì!"

" Há, do tên ngu kia không biết giữ mồm giữ miệng, đáng đời"

Thích sân si thì quả đéo ngọt nổi đâu, vừa lòng tao lắm.

Thấy nói miệng chẳng được gì, đồng bọn của tên ăn đánh lập tức xông tới chỗ Yukimura, vừa vung nắm đấm liền bị một sút từ bên phải đá bay.

Cậu ta thu chân lại, cười đểu.

" Xin lỗi nha~, tôi lỡ chân đá trúng anh rồi"

"Mày-"

" Hể~ tôi làm sao cơ?"

Không nói được, cổ hắn bị một con dao Rambo II dí sát.

" Karma, anh doạ mấy em ấy sợ rồi kìa"

" Em đánh giá thấp em mình quá đấy Nagisa, ở đây có đứa nào chưa từng nhìn thấy máu cơ chứ"

Tuy nói vậy nhưng Karma vẫn cất hung khí đi, trở về vị trí phía sau mà nghịch tóc cậu.

CỔNG được đóng lại, thêm một tên nhóc chiều cao khiêm tốn, tóc xanh da trời và bộ đồng phục học sinh. Kì lạ, sao bạn đồng hành của cậu ta chỉ có một?

" Anh Nagisa, buổi học kết thúc rồi ạ?"

Theo trí nhớ Takemichi, nếu không lầm thì anh ấy là một giáo viên.

" Ừm, vừa xong là anh tới đây luôn, không muộn chứ"

" Không muộn đâu ạ"

Takemichi cảm thấy mấy anh lớn trong nhà rất thích xoa đầu cậu, không, chỉ cần là em thì đều bị xoa hết một lượt. Như anh Nagisa đang xoa đầu cậu vậy.

" Rắn nhỏ, Sugino chuồn rồi?"

" Lúc nãy đến vội quá nên em chưa ăn tối, anh ấy nói sẽ đi mua mấy cái Taiyaki ăn tạm"

" Chậc, cậu ta biết tạo cơ hội ghi điểm thật đấy"

Cái gã vừa bị Karma đe doạ lặng lẽ bò về team mình, những tên khác thấy vậy cũng không dám tìm ngược nữa, vội vàng né xa họ.

Mà kẻ ngồi trên thùng carton quan sát từ nãy đến giờ cũng đứng dậy. Mikey nhìn xuyên qua đám đông, chiếu thẳng hình bóng mình vào mắt Takemichi.

" Chuyện này là sao đây Takemitchy? Không đánh nữa?"

—————————————

Sugino Tomohito

Rambo II

Yukimura Seiichi

Đoán đoán đoán (≧▽≦) nhân vật xuất hiện tiếp theo sẽ là ai đây!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro