BSD Au 2 ✦ ChiLumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đen ngày ấy ru Lumine vào một giấc mơ cũ.

Một giấc mơ từng ám ảnh ký ức thuở thiếu thời giờ lại gợi nhắc cho cô nhớ về những tạp niệm còn giữ trong lòng.

Giấc mơ ấy luôn bắt đầu với hình ảnh của một đại dương xanh biếc, lấp lánh tựa như được kết tinh bởi sao trời. Đại dương vô tận trông mơ trải dài thật dài hòa cùng cơn gió mùa đông lạnh buốc.

Gió đông thật lạnh lẽo, nhưng làn nước thì thật ấm áp. Cứ như chúng tách biệt nhau, ở hai thế giới hoàn toàn xa lạ.

Lumine ở trên một chiếc thuyền độc mộc. Cô đơn và xuôi dòng giữa cảnh sắc biển khơi vô tận . Lồng ngực cô hơi choáng ngợp bởi khí lạnh phương Bắc, trái tim cô đập nhanh hơn khi đối diện với cái cùng tận của bầu trời và của biển.

Bất giác cô thấy sợ lắm.

Cô sợ một ngày nào đó đại dương sẽ nuốt chửng cô cùng với hoài bão của mình.

Cô sợ một ngày ngọn gió kia sẽ cắt vụn da thịt mình, cuốn cô vào những tảng băng trôi trên những vùng đất lạ.

Nhưng trong  những cơn mơ đó, cô cảm giác lồng ngực mình luôn âm ỉ một khát khao cháy bỏng. Cô cảm giác sống dậy những ngày rong ruổi theo cơn mơ đó.

Và rồi chiếc thuyền xuôi dòng đã dắt Lumine đến gần một chiếc bóng khổng lồ - một con cá ngư ông to lớn đang vẫy vùng trước biển khơi, phô trương sự to lớn, dũng mãnh của nó khi nó nhảy lên mặt nước.

Nắng chiếu rọi vào hình thể khổng lồ của con cá, thân cá lấp lánh bóng lưỡng không khác gì đang ẩn mình trong nền sao trời xung quanh.

Một khung cảnh thật vĩ đại cho đến khi con thuyền độc mộc mà Lumine đang chèo chỉ còn lại những mảnh gỗ vụn hòa vào bọt nước vỡ tan. Con cá voi tiếp nước vô tình và kết thúc mọi sự sống quanh mặt nước.

Giấc mơ của Lumine luôn kết thúc như vậy, vẫn là những cuộc rong ruổi trên biển để ngắm nhìn ngài cá ngư ông kì vĩ để rồi khi chỉ mới vừa bắt gặp được nó, mọi thứ đã biến thành bọt nước.

"tại sao lại là cá voi?" - cô đã từng tự hỏi như vậy.

Giữa bao nhiêu nét đẹp của tạo hóa, tại sao lại là cá voi? Bởi vì nó kỳ vĩ hay bởi vì nó thật sự là một nét đẹp bí ẩn.

Cũng có những lúc Lumine cảm thấy bức tranh con cá voi vẫy vùng giữa đại dương ấy không còn đẹp như lần đầu mà cô mơ thấy nó nữa. Vì nó trông thật... cô đơn.

Tất cả những thứ tiếp cận con cá voi cô độc đó đều biến thành bọt nước. Chỉ có một mình nó vẫn tiếp tục cuộc viễn dương của riêng nó để cập bến một đại dương vô tận khác.

Hoặc có lẽ nó cũng có một hoài bão muốn được ngắm nhìn thế giới giống như cô vậy, hoặc chỉ đơn giản là nó thích sự hủy diệt và thích nhìn mọi thứ vỡ vụn ở bất cứ nơi nào mà nó đi qua.

Lumine đã không còn thấy giấc mơ đó như một nỗi ám ảnh từ rất lâu rồi, vì dù nó chết chóc, vì dù cô luôn tỉnh giấc với sự thất vọng và nuối tiếc khi không bắt trọn được nét đẹp của chú cá voi, thì nó cũng thật đẹp.

Nó làm Lumine nhớ đến một người mà cô muốn quên.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Tartaglia nếm được trên môi mình hai vị mặn và đắng.

Mặn, phải rồi vì hắn đang ở biển, nói đúng hơn là ở giữa biển. Gió ở đây thổi không nhân từ như ở Yokohama mà dữ dội hơn ở cả bốn phía như đang vồ vập hắn.

Còn đắng thì hắn chẳng biết nữa. Có lẽ do lâu ngày phải ăn đồ ăn đóng hộp làm cho ham muốn thèm ăn của hắn rơi xuống mức đáng báo động. Tartaglia cũng hơi tự trách rằng trước khi rời đi đáng ra phải mua nhiều kẹo hơn. Nhưng rồi cái sự kiêu ngạo thắng thế của hắn lại khiến hắn tự nhủ mình sẽ vượt qua được thôi.

Bởi vì chỉ có ở đây, mafia cảng mới không thể tìm được Tartaglia. Và chỉ có ở đây mới có thể gửi tình báo cho thất thiên mà không sợ đám chính phủ dòm ngó.

Hắn ngồi trước một dàn màn hình máy tính được đặt ở giữa căn phòng duy nhất trên chiếc thuyền nhỏ. Gọi là thuyền thì cũng không hẳn vì nó chỉ như một "vật nổi" giữa biển thôi. Nó chạy đến đây được là vì được gắn bên thuyền một tên lửa có thể đẩy thuyền đi đủ xa khỏi cảng.

Ban đầu ý tưởng về "chiếc thuyền" này được childe hết sức bác bỏ. vì không thể nào lái được nên rủi ro sẽ bị kẹt ở giữa biển sẽ rất cao. nhưng khi nữ hoàng trấn an hắn rằng sau nhiệm vụ này sẽ cử người đến đưa hắn về, hắn cũng đành theo ý của nữ hoàng.

Rốt cuộc thì chẳng biết tự bao giờ, hắn chỉ xem mình như một thứ vũ khí thôi. Không hơn không kém.

Một thứ vũ khí biết quên mình. Thậm chí sau này bị nữ hoàng vứt bỏ thì hắn cũng sẽ tiếp tục trở thành một thứ vũ khí.

Ngày thứ 12 lênh đênh trên biển, nguyên liệu để nạp tên lửa cũng hết rồi. Hắn có muốn tự mình trở lại thì cũng không được.

Tartaglia ngồi bần thần, nhìn lơ đãng vào chính mình trước màn hình tắt rồi tự hỏi đây có phải ngục tù mà mình tự tạo dựng cho chính mình hay là ngục tù mà cuộc đời đẩy hắn phải vào.

Căn phòng trống chỉ độc một chút ánh sáng từ ngoài cửa chiếu vào. Ánh sáng rơi trên những gói thuốc lá mà hắn đang hút dở dang, một chút rơi trên mái đầu mùa thu của hắn, rơi trên chiếc mặt nạ và huy hiệu mà hắn luôn đầy tự hào khi đeo nó. Giờ đây chúng nó lăn lóc trên sàn nhà bụi bậm, bẩn thỉu như một thứ rác rưởi.

Và khi ánh nắng chiều tà chiếu vào cái màn hình tối đen như mực ấy, tartaglia thấy sau lưng mình vẫn còn một tia nắng soi rọi. Hắn thấy cuộc đời chỉ độc hai màu trắng đen của mình cũng có những lúc vui vẻ, cũng có những lúc thêm dù là một chút màu sắc khi nhìn thấy nụ cười của người ấy.

"reng"

Hắn thầm cảm ơn tiếng chuông điện thoại vì đã ngăn cản hắn lún sâu hơn vào những suy nghĩ yếu đuối.

Hắn nhìn qua dãy số trên màn hình. Là số lạ? không phải, đối với hắn thì chả có con số nào để hắn nhớ mãi trên đời trừ ngày tháng năm sinh của những đứa em của hắn.

Nhưng dù là ai thì cũng chả sao, hắn không sợ ai tìm ra được hắn ở nơi này đâu.

Một giọng nam trẻ trung vang lên ở đầu dây bên kia.

"ơ kìa, rốt cuộc thì con cá trong lưới cũng bắt máy rồi hả?"

Khi giọng nói vang lên, hắn lập tức nhận ra ngay. Thường ngày thì hắn sẽ rất cao hứng đáp lại tên hậu bối khó ưa của mình, nhưng hôm nay hắn chẳng còn tâm trạng chơi đùa nữa.

Thật lòng mà nói thì hắn không mong Scaramouche gọi đến đây với thái độ thiện chí. Ngày hắn còn ở Mafia cảng, hắn từng rất cay nghiệt với cậu. Thậm chí bây giờ cậu có ghét bỏ hắn thì hắn cũng hiểu được.

"ngươi mới gọi ta đúng một lần đó Scaramouche, đừng làm như ngươi đã gọi ta cả trăm cuộc mà ta chưa bắt máy chứ hả?"

"pffff chả phải là mày nên check lại thông tin của số điện thoại trước khi bắt máy sao? đó mới là phong cách làm việc của mày chứ, sao lần này bất cẩn thế?"

"dù sao thì các ngươi cũng đã tìm ra được ta đâu mà. làm những việc ấy chỉ tốn công vô nghĩa thôi

"mày chắc chứ?"

"oya? đừng nói là tìm ra ta nhờ cuộc gọi hôm trước nhé. về mảng công nghệ thì Mafia cảng các ngươi còn phải ngửi khói của đám chính phủ dài dài đấy"

"nhưng xin lỗi mày nha, về độ tàn nhẫn thì bọn tao có thừa"

"lý thú thật, nói ta nghe xem các ngươi có thể làm gì nào?"

"bên dưới nang thuyền của mày có cài một quả bom"

sự chán nản trên khuôn mặt hắn tắt dần, khuôn mặt trở nên méo mó.

"không thể!"

hắn nói, nhưng như quát lên.

"ngươi không thể biết được đây là thuyền của ta để cài bom"

"ừ thì bọn tao đâu có biết"

"thế nên bọn tao đã cài bom vào tất cả những chiếc thuyền khả nghi ở bến cảng vào cái đêm mày bỏ trốn. tất nhiên bom chỉ được kích hoạt khi bọn tao kích nổ nó, hầu hết những thuyền cập cảng trở lại đều được bọn tao kiểm tra và vô hiệu hóa chúng rồi. chỉ có mình mày..."

"là con cá nằm trong lưới mà tưởng mình được tự do vùng vẫy giữa đại dương"

Tartaglia ậm ừ. Hắn tức giận lắm chứ, chính hắn cũng không ngờ mình sẽ sơ suất thế này khi chỉ biết nghe theo lệnh của nữ hoàng. Nhưng có lẽ đây sẽ là cái kết hợp lý hơn cho hắn thay vì bội thực ở giữa biển.

Nữ hoàng thực sự đã không tính đến bước đường lùi cho hắn rồi.

Hay nói cách khác, người đã không quan tâm đến cái mạng quèn của hắn.

"nghe như một thứ mà các ngươi sẽ làm nhỉ?

hắn chỉ cười nhạt. tiếng cười vang sang đầu dây bên kia, não nề mà chua xót.

"giờ thì nói mau, mày đang ở đâu? bọn tao vẫn còn nhiệm vụ phải đưa mày về nhà lao để tra hỏi chứ nếu đây là ân oán cá nhân của tao với mày thì mày đã tan xác từ lâu rồi"

"nói thật thì ta cũng chẳng biết mình đang ở đâu nữa"

hắn nhìn ra cửa, 4 bề đại dương, giống như một nhà tù mà hắn tự tạo ra cho chính bản thân mình.

"mày biết là bản thân mình sẽ không đến bước đường này mà Tartaglia? vì sự phản bội Mafia cảng chỉ là do quyển sách của thất thần viết ra và ép mày như vậy. mày biết mà?"

"phải. ta thừa biết"

Hoàng hôn đang tắt dần trên biển, thật ấm áp cõi lòng lạnh buốt của hắn. Một cảnh tượng tuyệt đẹp để chết mà nhỉ?

Scaramouche nói rằng việc hắn phản bội mafia cảng chỉ là một điều mà thất thần đã viết vào the book để biến nó thành sự thật rằng hắn đang phản bội mafia cảng. Nhưng hắn biết họ đã làm nhiều hơn như vậy, họ đã xóa đi không ít ký ức của hắn về Lumine, về người hắn từng yêu.

Trí óc mụ mị của hắn chẳng còn nhớ gì nữa, nhưng sao thân xác này của hắn quên được. Một chiến binh luôn luôn ghi nhớ mọi đường dao nhát cắt vào trong cơ bắp, thân thể. mỗi lần hắn đắm mình vào vực sâu và chiến đấu như một cỗ máy, những ký ức thể xác của hắn chiến đấu bên người cộng sự của mình lại ùa về. Và rồi những thứ đó vùi chôn hắn trong sự chất vấn "tại sao hắn đã trở nên như thế này?"

Lý do gì khiến hắn của ngày đó rời bỏ quá khứ, chọn quên đi những ký ức đó?

Thậm chí cho đến khi hắn đã đến rất gần với đáp án, rằng mình bị quyển sách thay đổi thì hắn vẫn chọn tiếp tục con đường mụ mị, lạc lối đó.

Có thể thất thần thực sự cần hắn, có lẽ những vị thần làm như vậy là do họ có lý do của riêng mình.

Nhưng Lumine có cần hắn hay không?

Và một phần nào đó trong hắn cũng tồn tại một nỗi sợ khi phải gặp Lumine, vì làm gì có ai muốn gặp một người đã quên mình?

Suy cho cùng, hắn thật giống với chú cá voi trong giấc mơ mà Lumine từng kể. Hắn cũng vô tình và hủy diệt như vậy, tựa như hắn đã quên đi hoài bão của cô gái ở bao nhiêu giấc mơ rồi.

Nhưng thân xác này của hắn, chưa bao giờ quên được lumine. Chưa bao giờ quên đi những phút hoan lạc hay những giây chiến đấu cùng nàng, hắn luôn khắc ghi trong mình mà sẽ không có thứ gì xóa nhòa được.

Càng gần hơn với con người thật của hắn thì càng nhiều cạm bẫy và thử thách. Hắn cũng lượn mình trên những cơn sóng lớn, tạo nên những thác ghềnh hiểm hóc khi cô gái đến gần mình như một thử thách cho lòng can đảm của cô gái.

Cảm giác khi đến gần hắn cũng ấm áp như làn nước đại dương thay vì giá lạnh như cơn gió phương bắc mà hắn luôn phơi bày.

Kể cả con thuyền luôn kết thúc với hình ảnh chìm trong bọt nước vỡ tan, dù chưa chạm đến bề sâu trong tâm hồn hắn, nó vẫn đắm mình trong cảm giác ấm áp.

Tại sao con cá voi phải tiếp tục tiến lên phía trước để tìm kiếm một đại dương vô tận khác suốt bao nhiêu giấc mơ, bao nhiêu cuộc đời trong khi bến đỗ của nó chính là đại dương muôn trùng khơi nơi mà có người thật sự chấp nhận và khát khao nó.

Nó chỉ cần quay đầu lại, nó sẽ thấy rằng mình không cô độc. nó chỉ cần quay đầu lại, nó sẽ thấy nhà là nơi không cách xa nó đến thế.

"nói với Lumine rằng ta sẽ gặp em ấy sớm thôi, một ngày nào đó"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro