trái tim của kẻ tội đồ ✦scaralumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tags: Hurt/ comfort, HE, imply quá khứ của Scaramouche và sang chấn tâm lý của ổng, Possesive love, lots of Make out ( nhẹ nhàng tình cảm hihi ), imply cách gọi "kẻ lang thang", sexual tension ( nhưng không có segg... ), teasing Lumine and Scara

note: fic này mình sử dụng cái tên mới mình đặt cho Scara là " Scarameow" nên mọi người thông cảm nếu không thích cách gọi này thì có thể bỏ qua nhen ( vì mình dùng cũng không quá nhiều ý- )

"Ngươi nghĩ kẻ như ta có đáng được tha thứ không? Thất bại của ta xứng đáng với sự giễu cợt của những kẻ phàm tục, sự tồn tại của ta từ ban đầu đã được định sẵn sẽ đi ngược lại với mong ước của thần linh, ta xứng đáng với sự nguyền rủa từ những người bạn vong niên đang mục ruỗng ở hỏa ngục, ta chỉ đang tồn tại tiếp để trả giá cho lỗi lầm của mình thôi!"

Lời hắn nói với em ngày ấy, từng hồi vọng lại trong hồi ức khi hắn chìm trong cơn mơ. Đã lâu lắm rồi, kể từ lần cuối mà hắn thực sự mơ. Đã lâu lắm rồi... kể từ khi hắn còn là một đứa trẻ được sinh ra từ niềm hi vọng của mẹ hắn đối với quốc gia và rồi bị vứt bỏ khi không thể gánh vác nổi trọng trách to lớn đó.

Hắn hét lên, nước mắt hòa cùng mồ hôi khi cơn hoảng loạn ập đến và tìm cách né tránh để chìm mình vào màn đêm vĩnh viễn. Hận thù và đau đớn tích tụ nơi đáy mắt, rỉ ra từng giọt. Việc được sống và được sinh ra là lời nguyền hay là đặc ân cho hắn?

Thuở ấy, một con rối như hắn vẫn còn biết mơ, vẫn còn mang trong mình hoài bão dù lần đầu bị ruồng bỏ, trái tim của hắn vẫn trong sáng và nhân hậu biết bao. Con rối hạnh phúc khi ngủ quên trên hầm mỏ những đêm gác muộn, nghỉ ngơi cạnh những người bằng hữu thân thương của hắn. Thế mà, từ khi bị phản bội lần nữa, hắn chưa một lần cho phép mình nghỉ ngơi khi liên tục nung nấu ý định trả thù, hắn chỉ cho phép mình được ngủ khi cả thế giới này biết đến nỗi đau của hắn.

Tiếng em vọng lại, trong veo. Từng thanh âm rơi vào tai hắn, từng giọt, từng giọt. Không gian tĩnh lặng đến mức mọi thứ hóa hư vô, chỉ có tiếng em nhắc cho hắn biết rằng hắn vẫn còn ở trong thế giới tiềm thức. Thanh âm làm trái tim hắn đập nhanh hơn, thanh âm làm hắn cảm giác mình được sống, rằng trái tim hắn không chỉ để đập thôi, mà còn để yêu.

"Họ sẽ không tha thứ cho anh đâu. Vì họ đâu phải thánh nhân"

Em cười dịu dàng, em vẫn luôn như thế kể cả với người như hắn. Điều đó làm con tim hắn êm đềm, nhưng cũng tức giận. Đến người như hắn em còn nhẹ nhàng như vậy thì những kẻ xu nịnh khác sẽ như thế nào? Chúng sẽ yêu em, lợi dụng em, phản bội em, điều đó làm hắn cảm thấy điên loạn. Giá như chỉ có hắn mới được nhìn em như thế...

Và em lại nói trước khi hắn kịp trút sự tức giận lên em

"Không, không có thánh nhân nào hết. Anh có tin tôi không?"

Một câu hỏi đặt ra về phía hắn, hắn cảm thấy sức nặng của nó đè lên vai như thế nào. Có phải em đang trách móc hắn vì quá khứ từng khao khát trở thành một vị thần vô danh? Có phải em ghét hắn đến nỗi muốn phủ nhận con người đó của hắn?

Vậy thì không sao đâu em, vì hắn cũng hận con người đó đến mức muốn xóa sổ nó khỏi tiềm thức của tất cả mọi người.

Hắn không trả lời được, cổ họng mặn đắng của hắn nghẹn lại, chực chờ chỉ nói ra những lời cay nghiệt khiến em càng rời xa hắn.

"ta không biết"

Nhận thấy sự bối rối và không chắc chắn của hắn, em không màng việc đưa hắn đến gần hơn với sự thật, đưa hắn đối diện với bản thân dẫu biết rằng hắn sẽ không bao giờ sẵn sàng đón nhận.

"Kể cả Archons... họ đều không phải những vị thánh. Họ có những khía cạnh rất "người", họ cũng yêu, cũng hận, cũng tha thứ và cũng có những bí mật thầm kín nhất. Đối với tôi, trở thành một vị thần như một lời nguyền mà họ phải gánh chịu hơn là... một đặc ân"

Hắn thấy dáng em gần hơn, từ một vệt sáng lờ mờ trong hư không, em giống như một ảo ảnh rực sáng trước mắt hắn. Thật đẹp, thật gần nhưng cũng thật xa vời.

"Vì vậy, ngươi muốn nói điều gì? bắt ta phải thông cảm cho người mẹ đã bỏ rơi ta hay khiến ta ân hận vì quyết định trở thành thần?"

Sự đay nghiến và xấu hổ khiến hắn muốn cự tuyệt tất cả từ em, kể cả vòng tay dang rộng đang mời gọi hắn đắm chìm.

"Không, tôi không cứu rỗi anh như lời anh nói, tôi không có tư cách gì, tôi cũng không phải thánh nhân"

"Nhưng liệu tôi có thể đồng hành cùng anh trên con đường trả giá cho sai lầm của mình không? có thể xem tôi như một người dẫn đường của anh như Paimon vậy."

Khi em nhắc đến sinh vật lơ lửng kỳ lạ đó, lòng hắn nhớ đến những khoảnh khắc em cùng Paimon phiêu lưu, chiến đấu kể vai sát cánh mọi lúc, cùng sinh vật ấy vui chơi và tận hưởng cuộc sống mà chẳng hề lo nghĩ gì nhiều. Hắn thật sự xứng đáng với điều đó sao?

Hắn ngước mắt lên nhìn em, ánh mắt dao động.

"Vậy điều gì khiến ngươi tin rằng những thứ còn sót lại trong lòng ta không hề mục ruỗng?"

"Tôi không tin rằng trong đời này tồn tại một vị thánh. Nhưng tôi thấy nó trong anh khi anh không màng tất cả để cứu tôi lúc trước"

"Tôi tin rằng, trong anh có sự lương thiện, trong chúng ta luôn tồn tại một bản thể có đầy đủ sự vị tha và lòng trắc ẩn"

"Ta... Ta không có thứ gì để cho ngươi cả! Ta đã mất đi tất cả những thứ quan trọng nhất để có thể đem ra thế chấp, kể cả tính mạng này nếu trao cho ngươi thì cũng chẳng có nghĩa lý gì"

Hắn thấy ngón tay em mân mê lướt trên khuôn mặt hắn, gạt đi những giọt nước mắt mà hắn vô tình để lộ.

"Ta sinh ra là kẻ tội đồ, tất cả chúng ta đều như vậy. Ngươi không thể cứu lấy ta được đâu!"

"Ừm, tôi đồng ý với anh"

Hắn sững người, hai mắt trộm nhìn em lần nữa. Khuôn mặt em vẫn bình yên như thể hắn chưa từng nói điều gì kinh khủng với em vậy. Là em đang chịu đựng quá giỏi hay là em mất trí? Sự tò mò đến khốn nạn của hắn khiến hắn càng muốn đẩy đến giới hạn của em hơn, hắn muốn nhìn em bị phá vỡ và thất vọng.

"Chúng ta sinh ra là tội đồ"- em nhấn mạnh lại lời hắn.

"Nhưng chúng ta không được đưa ra lựa chọn việc có được sinh ra hay không. Vì vậy một tội đồ hay một người tốt từ ban đầu không định nghĩa con người của anh, bây giờ anh là người như thế nào mới quan trọng"

"Sinh ra là tội đồ, nhưng khi chết sẽ tốt hơn như thế"

Hết lời, hắn thấy ảo ảnh đó hôn hắn đê mê, như thể hắn có thể cảm nhận từng thước da thịt thật chèn lên cơ thể của hắn. Choáng ngợp và bị áp đảo. Đôi môi của hắn mang theo dư vị của nụ hôn, đáp lại em bằng một sự mãnh liệt xen lẫn đắng cay. Có lẽ sâu trong thâm tâm hắn luôn tồn tại cái tôi tàn bạo, chiếm hữu, muốn đẩy em đến mức giới hạn của mình. Và càng gần em, càng có được nhiều hơn cái chạm của em, hắn lại muốn nhiều hơn, hắn cảm thấy mình... khát khao.

Hắn không nhớ rõ mình đã thấy gì sau đó, hắn chỉ nhớ rằng em thở hổn hển sau nụ hôn, đôi môi sưng tấy của em nở một nụ cười thật đẹp và rồi em tan biến theo ngàn hoa bung nở trong huyễn cảnh nơi tiềm thức của hắn. Chưa bao giờ giấc mơ của hắn sặc sỡ và đầy ánh sáng như vậy.

Nhịp tim hắn đập nhanh hơn khi hắn cũng cẫng bước nhảy về phía em và cùng hòa vào biển hoa. Hắn cố với tay chạm lấy một cánh hoa để lưu giữ khoảnh khắc tuyệt đẹp ấy, lòng hắn xao xuyến.

Kẻ lang thang lờ mờ mở mắt sau một giấc mơ dài, đầu hắn gục bên một đám cỏ khô dưới gốc cây cổ thụ. Hắn cảm thấy má mình vẫn còn nóng như đã trải qua một ngàn những thiên diễm tình, ướt át và đê mê. Tay hắn thả lỏng và dừng lại trên một mặt phẳng mềm mềm, khứu giác tràn ngập hương hoa mùa xuân.

Lumine cựa quậy trong giấc mơ màng, má em áp lên ngực hắn, dụi nhẹ trong cơn ngái ngủ. Tay em ôm vòng ra sau lưng hắn, kéo hắn như ra hiệu rằng em cũng đang tỉnh giấc.

Hắn hơi giật mình và xấu hổ khi phát hiện ra em đang ôm chầm hắn khi ngủ và càng xấu hổ hơn khi nhận ra rằng hắn không hề phát hiện ra em. Có lẽ hắn đã quá thoải mái? hoặc phải chăng...

Hắn nghĩ rằng trái tim của họ hòa làm một, và ở bên cạnh nhau là một chân lý không thể thay đổi.

Khuôn mặt em khi ngái ngủ thật yên bình và đáng yêu, hắn không muốn đánh thức em nếu như không nhận ra rằng hoàng hôn hôm nay xuống sớm, nếu không đưa em về doanh trại sớm  có thể gặp nguy hiểm vì thú dữ và ma vật.

Và phải rồi, Paimon, sinh vật đó sẽ xé tan xác thịt của hắn nếu như em đột nhiên biến mất cùng hắn quá lâu.

Hắn ôm chặt em vào lòng, hơi siết mạnh vai em như để đánh thức. Thật chiếm hữu và nóng bỏng khi cả hai ngả người vào nhau như cuộc sống của họ phụ thuộc vào nó.

Hắn thì thầm vào tai em, giọng đều đều "Thức dậy thôi, Lumine".

Lumine cựa quậy, có hơi giật mình khi hoàn toàn tỉnh giấc, em tròn mắt nhìn xung quanh như để hiểu chuyện gì đang xảy ra, và đôi mắt lấp lánh của em dừng lại trên bàn tay hắn đang ôm chặt lấy eo em.

Thật chiếm hữu và nóng bỏng.

Em dựa người vào hắn, như để sẵn sàng trả lời cho một câu hỏi mà không ai đặt ra, như để giải thích.

"Em tìm thấy anh ở đây sau khi nấu ăn và lo xong việc ở doanh trại. Định sẽ trêu anh một tí nhưng mà... em lỡ... ngủ quên ở đây"

"Ồ, em không cần giải thích đâu, tôi không câu nệ tiểu tiết đến thế"- hắn nhếch mép trêu chọc.

"Nếu một người qua đường đi ngang qua và tưởng rằng tôi đang bắt ép em ngủ cùng và ôm ấp em thì tôi vẫn thấy trải nghiệm này xứng đáng"

Từng lời trêu chọc của hắn càng làm mặt Lumine nóng hơn.

"i-im đi, sao mà anh có thể nói ra mấy lời đó mà mặt không chút biến sắc vậy?"

"Nếu em muốn học được kỹ năng này, tôi có thể giúp em luyện tập"- hắn cười, xoay người em lại để cả hai có thể nhìn vào mắt nhau.

Và rồi mắt hắn tối sầm, em không thể nói rằng đó là do hắn tức giận hay do dục vọng. Tay hắn giam chặt em dưới nền cỏ, môi hắn tìm đường về tai em và thì thầm
" Với một điều kiện, ngoài tôi ra thì em không được nói như vậy với ai khác"

Em rùng mình trước cái chạm của hắn, nhưng đáp lại với một nụ cười nhẹ nhàng và cái đỏ mặt đáng yêu nhất hắn từng thấy.

"Ai mà thèm chứ, chịu đựng một mình anh là đủ rồi"

Hắn thích cái cách mà em cố tỏ ra rằng mọi chuyện như chưa từng xảy ra. Em thật tệ trong chuyện đó, nhưng ít ra em đã cố... và trông nó thật đáng yêu.

"ưm... nào, chúng ta trở về thôi! Paimon chắc đã lo lắng lắm"

Đứng dậy và duỗi người một cái như thói quen, em đưa tay ra kéo hắn lên mà không cần suy nghĩ gì.

Hắn bắt lấy tay em, cái chạm nhẹ nhàng vẫn còn khiến hắn rùng mình. Kể cả có em trên khắp cơ thể của hắn hay chỉ chạm vào em nhẹ nhàng cũng khiến hắn say đắm đến chết mệt như vậy sao?

"Hãy dẫn đường cho anh"-hắn kéo em lại gần và cả hai cùng đồng hành trên con đường trở về.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Lê bước nhẹ nhàng trên lối mòn dẫn vào doanh trại, nơi ở tạm thời của họ được dựng trên một sườn đồi có thảm thực vật xanh mượt. Kẻ lang thang ngửi được mùi củi cháy từ xa, thấy làn khói nghi ngút bay lên từ một trong những túp lều của họ.

Mùi thức ăn cũng tràn ngập khứu giác hắn, toàn những món hắn và Paimon rất thích. Bày biện thật đẹp đẽ và hoành tráng trước tấm khăn dã ngoại và... một cô tiên linh đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn.

"T-tên khốn! ta có thể tha thứ cho ngươi vì cướp Lumi khỏi ta nhưng ta không thể tha cho ngươi vì về trễ giờ cơm!"

Paimon lơ lửng trên không trung và xông lên với thứ vũ khí gần nhất mà cậu ấy với được, một đôi đũa tre với sức công phá "khủng khiếp" đang vươn đến hắn trước khi bị chặn lại bởi cái cúi người bất ngờ của hắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của paimon va chạm với chiếc mũ khổng lồ khiến cậu ấy bật ngừa về sau.

Paimon trừng trừng nhìn hắn, trước khi cậu ấy định xông lên lần nữa trước cái nhìn chế giễu của hắn, Lumine đã đứng giữa cả hai.

"Paimon- cậu hiểu lầm rồi, thật ra tớ về trễ là vì..."

Lumine lúng túng trước cái nhìn nghi hoặc và lo lắng của Paimon. Nhưng sau đó đã lấy lại dũng khí khi đứng cạnh Kẻ lang thang

"Tớ và Scarameow đã đi mua tráng miệng cho buổi tối. Món yêu thích của cậu! Tiệm bánh có hơi đông do mới khai trương nên... bọn tớ về trễ!"-lời nói dối được phun ra không hề chớp mắt, không hề có kẻ hở.

Lumine thúc vào tay Kẻ lang thang một hộp bánh đến từ hư không, hắn cũng bối rối không kém, nhất thời không biết nói gì. Ánh mắt em nhìn hắn với một vẻ khẩn cầu " hãy nói gì để Paimon tin đi".

Hắn nhìn em, và rồi hắng giọng. "E hèm, là thành ý của ta. Ngươi cứ nhận và ngấu nghiến đi tiên linh biết bay, ta không phiền"

Paimon đối diện với thái độ thản nhiên và gợi đòn của hắn có hơi không vui, nhưng cậu ấy hoàn toàn không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của món tráng miệng yêu thích và... nụ cười an ủi xinh đẹp của Lumine.

"Cảm ơn Lumine nhiều! cậu là tuyệt nhất! còn kẻ lang thang... ngươi tuyệt thứ 3 sau phát ngôn đó"

Lumine cười khúc khích và hòa vào sự vui vẻ của Paimon.

"Thế ai là người tuyệt thứ 2?"

Paimon thì thầm vào tai em
"Là kẻ lang thang khi hắn không bị chập mạch và hành xử như một kẻ thô lỗ"

"Ồ, hắn có một mặt như vậy thật sao?" - Em trêu chọc liếc mắt về hắn, đó không phải là một câu hỏi nên hỏi, vì em đã biết câu trả lời rồi mà.

Hắn kéo em vào một cái ôm,trước sự ghen tị của Paimon như để trả lời em.

Em không bất ngờ, em biết hắn sẽ làm vậy. Cơ thể em cho phép mình tan chảy trong vòng tay của hắn mãi mãi.

"Hoàn toàn là vô liêm sĩ khi đứng chim chuột trước mặt Paimon và bàn thức ăn linh thiêng này"

"Vậy thì chúng ta ngồi ăn thôi nhỉ? như một gia đình ba người"

Đó là lần cuối mà hắn khẳng định rằng, trái tim của hắn sinh ra không chỉ để đập mà còn để yêu, vì từ bây giờ, điều đó đã trở thành chân lý của đời hắn.

Hết

mình cảm thấy rất biết lỗi khi đã đào hố mà không lấp hố, mình cũng tự nhủ rằng từ đây cho đết khi chết mà không viết 1 fic Scaralumi cho ra hồn chắc chết kh nhắm mắt =))) Nên yeah, đây là món quà dành cho mọi người, cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro