BSD AU ✦ ChiLumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: blood implied, gun implied, có nhắc đến bạo lực và việc sử dụng vũ khí

tags: comrade to enemies, OE, Past Mafia childe, Mafia boss Lumine, angst

Màn đêm buông xuống nơi Yokohama không làm cho mọi thứ ảm đạm hơn mà lại thổi vào nó cái hồn của một đô thị sầm uất.

Đất cảng đón những giọt sáng cuối cùng của ánh dương sắp lụi tàn, ngọn hải đăng ngoài khơi xa thế chỗ cho vần dương dẫn tàu thuyền về cảng.

Tiếng tàu thuyền cập bến cảng vang lên từng hồi, đều đặn vào mỗi buổi chiều muộn như tiếng chuông reo trên từng nhà thờ lớn báo hiệu đã điểm giờ.

Gió thổi ở nơi đón gió duy nhất của thành phố cũng như vậy, tàn nhẫn và dữ dội.

Khung cảnh thường nhật ấy tối dần và rồi vụt tắt như một ngọn nến trước gió, chiều tối là khoảng thời gian mà tội ác ngự trị.

Như một quy luật của tạo hóa, bóng tối và ánh sáng cùng tồn tại, tương trợ cho nhau tạo nên một thế giới mà người ta gọi là có thiện và ác. nhưng dẫu thiện hay ác, điều mà cả bóng tối và ánh sáng hướng đến chính là duy trì thế giới ấy.

Và bóng tối của Yokohama chính là mafia cảng.

"tàn nhẫn", "man rợ", "hung bạo" chính là những tính từ mà người dân đất cảng phải run sợ khi miêu tả mafia cảng. Chúng làm mọi cách để đạt được dã tâm, làm mọi cách để duy trì sự điều hành của chúng trên đất cảng. kể cả phải vấy bẩn bàn tay của chính mình bằng máu của những người vô tội.

Bất cứ ai dám chống lại mafia cảng đều phải hối hận vì đã tìm đến đường chết.

Người đứng đầu mafia cảng thì không nghĩ như vậy. Cô nghĩ rằng bạo lực chỉ là một yếu tố cần thiết và nhanh nhất để có được thứ mà mình muốn.

"boss, người có 20 cuộc gọi nhỡ từ số máy 81xxxxxxx"

Lumine đặt điếu kiseru xuống bàn, mùi thảo dược len lỏi trong không khí làm người đối diện hơi nén tiếng ho khan.

Đảo mắt nhìn cái đồng hồ con lắc cũ kỹ phát  ra tiếng bánh răng cót két, lumine dường như chẳng bận tâm đến chiếc điện thoại trên tay scaramouche.

"tôi đã bảo anh thay chiếc đồng hồ chết tiệt này bằng cái đồng hồ điện rồi mà. nó làm tôi khó chịu"

Lumine nói với một nụ cười không có vẻ gì đe dọa, chỉ là cách giao tiếp bình thường giữa cô với cấp dưới. Phong thái thoải mái của cô làm chúng thường ngượng ngịu vì cô đối xử với chúng như vậy. Song lumine vốn là người không câu nệ tiểu tiết, "kẻ đứng đầu mafia cảng" chỉ là chút hào nhoáng mà cô có được, không là gì so với những người từng hiến dâng cho mafia cảng lâu hơn cô.

Kẻ đứng trước cô- Scaramouche, từng là một người dưới trướng cô trong một tiểu đội. Boss cũ từng sắp xếp cô làm người hướng dẫn của hắn khi hắn chân ướt chân ráo vào mafia cảng. Thuở ấy Scaramouche là một tên nhóc mười tuổi sống ở trại cô nhi, do tính khí ương ngạnh, nóng nảy nên chẳng ai nhận nuôi hắn. Một dịp Dottore ghé qua trại cô nhi và bắt gặp được hắn. Khám phá được siêu năng lực tiềm ẩn trong hắn nên đã nhận nuôi và đặt cho hắn một cái tên mới.

Lumine nghĩ về quá khứ rồi cười mỉm một mình, hắn thuở xưa hay bây giờ, đều là một tên nhóc ngỗ nghịch, khó bảo. Riêng đối với lumine và lãnh đạo cũ, hắn dường như dành một sự tôn trọng tuyệt đối, phụng sự cho mafia cảng đã trở thành ước nguyện tối cao của hắn.
Dù là Scaramouche hay cô, cũng chỉ là một con sói đầu đàn đang cố bảo vệ lãnh thổ thuộc về mình.

"nhưng...đó là nội thất mà ngài Dottore để lại"

Lumine nghiêng đầu, lướt mắt qua cái đồng hồ cũ một lần nữa. Kí ức chợt ùa về, Scaramouche cũng không lý giải được suy nghĩ của cô.

Lumine cảm thấy như được sống lại cái quá khứ đáng quên ấy. Cô ngửi được mùi máu tanh, nếm được vị mặn đắng của nước mắt, mường tượng được cảnh cái bóng đen to lớn ấy dồn cô vào chân tường, kề vào mạch máu chiếc dao găm rỉ sét. Gọi đồng đội của cô là "kẻ phản bội"

Ánh mắt đăm chiêu của cô chợt tối dần và rồi cô nhìn Scaramouche với một biểu cảm nhăn nhó.

"à. bất cứ những thứ gì liên quan đến ông già đó. đốt hết đi cho tôi"

"tuân lệnh boss"

Scaramouche rời đi trong chốc lác. sau khi buông tay nắm cửa, hắn trầm mặc khi nhớ đến những gì mà Lumine nói. Lưng toát mồ hôi lạnh, miệng hắn lắp bắp lặp lại mệnh lệnh của Lumine.

●▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬●

Lumine nhăn nhó nhìn vào nguồn sáng chói mắt từ chiếc điện thoại đang run lên, tiếng nhạc chuông ồn ả khiến cô muốn nổ súng bắn nát cái điện thoại mà không chần chừ gì.

Nhưng khi dãy số trên màn hình vẽ ra trong đầu cô một khuôn mặt quen thuộc, tim cô đập mạnh hơn.

Sự mất bình tĩnh đã khiến cô ấn vào cái nút xanh mà lẽ ra cô không nên ấn.

"chà, cái autoclick này cuối cùng cũng khiến em bắt máy"

Đầu dây bên kia inh ỏi tiếng động cơ cùng với tiếng gõ trên bàn phím, giọng nói trầm nhẹ vang lên đều đều.

Giọng nói ấy khắc vào tim cô từng nhát dao rỉ máu, cô thấy tai mình ù đi.

"Dám gọi cho tôi sao. Không phải giờ này anh nên trốn chui nhủi như giòi bọ rồi chứ"

Giọng của người đàn ông dường như hân hoang khi cô đáp lại

"chậc, em bắt kịp công nghệ của bọn chính phủ nhanh quá. nhưng đáng tiếc, lần này em không lần ra được chỗ trốn của tôi đâu tiểu thư"

Lumine siết chặt tẩu thuốc trên bàn, tia máu nổi lên trên đôi mắt mở to vì giận dữ.

"Tartaglia, đừng có cản đường tôi" cô hạ giọng xuống đe dọa, song Tartaglia lại không chút sợ sệt cắt ngang.

"ôi, sao lại nghe xa cách quá~ dù sao chúng ta cũng từng là đồng đội cũ cùng nuôi dạy thằng nhóc scaramouche nên người mà"- hắn nói bằng giọng vờ như bị tổn thương, rồi cười phá lên khi nhắc đến Scaramouche.

Lumine cảm thấy chán ghét tiếng cười giả tạo của hắn.

"không ngờ là em lại tuyệt tình đến nỗi gửi Scaramouche theo dõi tôi"

"vì anh là kẻ phản bội" - Lumine nghiến răng nhấn mạnh

"em còn không nhớ kỹ năng của nó là do ai dạy à?"

"là chúng ta dạy nó, thì sao?"

"em cho rằng tôi không dám xuống tay với thằng nhãi ấy hả hotaru?"

Lumine nhíu mày khi nghe thấy tên thật của mình được gọi

"để phục vụ thất thần, bất kể là Scaramouche hay là Yokohama hay thậm chí là em thì tôi cũng không từ thủ đoạn nào để loại bỏ đâu"- Tartaglia vẫn nói với cái giọng đều đều đó nhưng sự nguy hiểm luôn len lỏi trong hàm ý của hắn.

"đó có phải cách mà mafia cảng hoạt động không?"- hắn kết thúc câu nói với một lời gợi nhắc mơ hồ.

"kẻ phản bội như ngươi không có tư cách gì để nhắc đến mafia cảng"

"nhưng đó cũng là những gì mà dottore nói trước khi hắn xuống tay với tôi trong căn phòng mà em đang ngồi."

Tartaglia dừng lại một lúc lâu

cứ như hắn đang nén lại sự giận dữ tồn đọng trong hắn bao thời gian qua.

" đó cũng lý do mà tôi phải xa em"- hắn nói đầy chua xót.

"cho đến khi Thất Thần mang lại sự sống cho tôi một lần nữa. tôi phải hướng lý tưởng của mình về một thứ cao cả hơn yokohama"

"kể cả phải trở thành kẻ thù của em"

Đầu dây bên kia vụt tắt từ lúc nào. Số máy vừa gọi cô cũng không còn tồn tại nữa.

Lumine hướng mặt về phía ánh trăng lạnh lẽo, cô đơn, rọi vào căn phòng hiu quạnh. Cô mường tượng cảnh màn đêm ấy nuốt chửng cô. Ánh sáng hắt vào khuôn mặt u sầu khi cô tiến lại gần khung cửa sổ.

Khung cảnh ngày trước mà cô từng đứng ở đó, nhâm nhi cốc rượu vang đắt tiền ăn mừng chiến thắng cùng với kẻ điều hành trẻ tuổi nhất mafia cảng- Tartaglia.

Hắn từng nói với cô rằng cô là một đóa hồng đẹp mà không có người đàn ông nào có thể chạm tới.

"Chính vì em luôn giữ tình yêu của mình với Yokohama, điều đó có lẽ cũng sẽ là thứ giết chết em"- hắn nói bâng quơ, ánh sáng của vầng dương phản chiếu với ly rượu trên tay hắn vẽ nên một khung cảnh thật đáng nhớ.

"Sao anh lại nói như vậy?"

"hm? mấy ai cắt nghĩa được tình yêu. có lẽ "tình yêu" trong mắt em chỉ là Yokohama"- Tartaglia ngoái nhìn xuống bến cảng đông đúc, bầu trời ủ dột nhuộm một màu tím biếc làm cho cảnh sắc ấy trở nên u buồn.

"mà tình yêu là lại là con dao hai lưỡi, em biết mà"- Hắn cười buồn. Lần đầu tiên cô thấy trong mắt hắn không còn vẻ gì phiền muộn, không còn màu mắt xanh thẳm như đáy đại dương. Mắt hắn hòa vào màu hổ phách của nắng chiều, như có một niềm tin le lói trong tâm hồn nhạt nhòa, mục ruỗng bấy lâu nay của hắn.

"nó sẽ là sức mạnh giúp em mạnh mẽ hơn nhưng nó cũng là điểm yếu lớn nhất của em" - Hắn hướng nụ cười về phía cô, tay cụng ly với cô.

Lumine nhấp môi trên ly rượu

"Anh đã biết điểm yếu của tôi rồi, vậy điểm yếu của anh là gì"

Lumine chỉ vô thức hỏi, rồi lại không mong chờ vào câu trả lời từ Tartaglia.

Vì chẳng có kẻ dại dột nào nói cho người khác nghe về điểm yếu của mình cả.

"Là em" - hắn cười nhạt, đôi mắt trống rỗng kia trở lại trên khuôn mặt bâng khuâng của hắn.

Đôi mắt lumine mở to, cô chưa bao giờ mong đợi câu trả lời này.

3 hôm sau, cô hay tin hắn chết do bị dottore sát hại.

Ông ta thậm chí còn không hề che đậy tội ác của bản thân.

Khi ông ta thông báo cho toàn bộ mafia cảng rằng kẻ phản bội đã bị trừ khử, lumine cũng ở đó, cô im lặng.

Cô buộc bản thân phải câm nín và nén sự xót thương vào tận đáy lòng. Tất cả là vì lòng trung thành của cô với mafia cảng.

Nhưng chính vào thời khắc đó, cô đã phát hiện một chuyện rất khác lạ.

Những kẻ phản bội sau khi bị giết, sẽ là một bằng chứng để cảnh cáo tất cả những kẻ khác. Dottore thì không để lại bất kì một dấu vết nào sau đó, thậm chí không một sợi tóc của Tartaglia được tìm thấy trong phòng hắn ta.

"đó là cái giá phải trả cho những kẻ phản bội"

Dottore chưa nói hết lời, Lumine vội chặn lại túm lấy cổ áo của hắn.

" Tartaglia không bao giờ làm như vậy, hắn xem mafia cảng như tín ngưỡng của hắn, hắn không bao giờ phản bội mafia cảng" -cơn uất hận của Lumine bùng nổ trước Dottore

"Vậy thì bây giờ kẻ phản bội sẽ là ngươi"- Dottore rút ra trong túi một cây dao găm y tế có tẩm thuốc độc, độc dược luôn là thứ vũ khí giết người mà hắn thường sử dụng.

Lumine không nhớ mình đã giao tranh với hắn trong suốt bao nhiêu đêm.

Cô chỉ nhớ trong tâm tưởng, cô phải chạy và chạy và tấn công, cơ bắp cô nóng rát vì chạy quá sức, trí óc cô tê liệt vì phải né đòn quá nhiều.

Nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, vì cô tin rằng Tartaglia không bao giờ phản bội mafia cảng.

" Nếu một ngày một trong hai người chúng ta phản bội mafia cảng, em hoặc tôi sẽ là người kết liễu nhau"

Giọng Tartaglia vang lên đều đều trong tâm trí nhắc nhở cô phải sống sót.

"keng" tiếng dao rơi xuống mặt đất vang lên. Dottore ngã quỵ, máu tóe ra từ mép môi đã thâm tím vì vết bầm của hắn.

Hắn ngước lên nhìn cô, cặp mắt đầy muộn phiền nhắm lại.

"t-t-targalia đã bỏ t-trốn"

---tbc?---

mình định triển cái này lâu rồi haha =)) vì thấy ít ng trong fd viết về BSD AU quá nên mình muốn thử viết. nma cũng chưa có dự định tiếp tục triển cái plot này ( mình nghĩ là mình đã khai thác kha khá ở oneshot này rồi ) nên nếu mà ra thêm chap sau thì chắc mình sẽ suy nghĩ lại

đây là ảnh mà mình vẽ minh họa cho thời mà lumine còn làm executive của mafia cảng nè. còn boss lumine thì tự mng tưởng tượng nha =)) mình nghĩ là em ấy sẽ cắt một mái tóc ngắn cá tính như des gốc và mặc đồ màu đen với cái choker cũ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro