Chương 9: Tài năng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao em hồ đồ thế! Lỡ bị thương nặng hơn thì sao?!"
Aether sau khi biết chuyện liền chạy ngay xuống phòng y tế. Anh đi đi lại lại, hết lắc người em rồi hỏi han các kiểu khiến cho Lumine chóng hết cả mặt.

"Em ổn, em ổn, anh bình tĩnh một chút được không?!"
Cái vết thương này nhằm nhò gì chứ, so với trước kia thì nó chẳng thấm vào đâu cả, anh ấy chỉ lo lắng mà làm quá lên thôi.

Nhìn bông băng trắng trên má trái của Lumine mà Aether chịu không nổi, anh quay sang Heizou nãy giờ đang ngồi một góc nhìn hai bọn họ.
"Đứa nào làm vậy?"
"Theo như tôi được biết thì đó là nhóm của Vel lớp 12TH thì phải."
"Vậy à..hừm.."

"Anh quen Heizou sao?" Lumine quan sát cuộc nói chuyện và thấy cả hai khá thân thiết. Có lẽ đó cũng là một người bạn của Aether, nhưng từ trước đến nay em chẳng thấy bóng dáng anh ấy đâu cả.

"Ừ..Heizou là sao đỏ trường mình, nhờ anh hay bị ghi tên vào sổ nên mới quen nhau đó!"
"..."
Lumine sa mạc lời, chẳng hiểu ông anh đi học hay đi chơi mà suốt ngày bị bắt đến mức thân thiết luôn vậy?

"Thật là..!"
"Em tên Lumine hả?" Heizou nhìn em hỏi, "Tôi có hay nghe mọi người bàn tán về em lắm"
Hử?

"Đôi lúc trong khi đi trực nhật tôi còn thấy nhóm của Aether hay đi quan sát Lumine đấy!" Heizou quay sang, nheo mắt lại.

"Cái gì?!" Aether liền giậm chân đánh ruỳnh xuống đất, anh nghiến răng kèn kẹt như muốn ăn tươi nuốt sống cả đám vậy.

"Bọn họ làm thế từ khi nào?"
"Khoảng..đầu tuần trước"
Vậy ra đó là lí do cho sự nhiệt tình của các anh ấy? Nhưng vì sao thì em chịu.
Lumine định hỏi tiếp thì Kirara bước vào, tay cầm một tờ giấy nhỏ,
"Cô y tá bảo cậu về được rồi, chỉ cần đừng làm gì khiến nó nhiễm trùng là ổn"
"Cảm ơn cậu"

Ngoài trời chập choạng tối, Lumine cùng anh trai đi về nhà. Gương mặt của Aether vẫn cau có từ chiều đến giờ, tay cứ một lúc lại thu thành nắm đấm. Lumine nhìn mà chỉ biết phì cười, dù vậy em vẫn không hiểu các anh ấy theo dõi em vì mục đích gì.

Lumine gạt chuyện ấy sang một bên và ngước mắt lên phía bầu trời, nơi lốm đốm những vì sao cách xa họ hàng ngàn năm ánh sáng. Ở giữa khoảng trời chứa đựng hàng triệu dấu chấm nhỏ xíu ấy, xuất hiện hai ngôi sao tỏa sáng nhất, rực rỡ nổi bật cả dải ngân hà.

Bầu trời về đêm càng khiến cho hai ngôi sao càng lung linh trong cái không gian rộng vô tận. Như cuộc sống không bao giờ thiếu mặt trời mặt trăng, như hai bông hoa trong cánh đồng cỏ mênh mông, bạt ngàn. Ở cái màn đêm ấy có hai vì sao phát sáng như hai viên pha lên, nhẹ nhàng nâng đỡ, nương tựa nhau, giống như hai anh em, được sinh ra để tỏa sáng cả một vũ trụ...
..
.

Lumine bước ra cửa nơi Kirara đang đứng chờ đợi.
Cả hai cùng đạp xe một vòng khu phố rồi dừng lại ở một cửa hàng sách gần trường. Đó là một nơi dù khá nhỏ nhưng có rất nhiều vật dụng thú vị, những kệ sách đủ màu được trưng bày gọn gàng, ngăn nắp. Còn có cả những dãy móc khóa các loại được treo trên cao vô cùng đáng yêu.

Lumine dứng lại, nhìn ngắm chúng một cách tò mò, đây là lần đầu em thấy thứ gì ngộ nghĩnh như vậy..và có một cái nhìn rất giống những viên primogems nữa chứ!

"Nhóc thấy sao?", một người đàn ông với mái tóc màu xanh và nước da ngăm đen đừng gần đó lên tiếng, "Có vẻ nhóc thích những thứ này nhỉ?" Kaeya hỏi.

"À..vâng"
"Tôi là chủ cửa hàng này, có gì ghé qua đây thường xuyên ủng hộ nhé! Mà..trông nhóc đáng yêu đấy.."

?!?

"Cậu xong chưa?" Kirara bước đến bên cạnh Lumine, tay ôm quyển sách yêu thích trong lòng.

"Tớ xong rồi" em vừa trả lời tay với lấy cái móc hình primogems ở đó, Kaeya thấy thế mỉm cười.
"Để tôi tính tiền cho" anh nói

Cả hai đạp xe khỏi chỗ bán sách nơi ông chủ cửa hàng vẫn còn đứng đó vẫy tay chào nhiệt tình. Lumine thấy thật kì quặc, em chỉ muốn mua một cái móc khóa mà anh ấy lại tặng không cả một thùng luôn là sao. Trong lúc Lumine đang nghĩ ngợi không biết xử lí đống này như thế nào thì Kirara lên tiếng

"Cậu hay đến đó lắm à?"
"?"
"Thì.. trông anh ta khá thân với cậy ấy.." đoạn cô liếc xuống cái thùng khiến cho Lumine vô cùng bối rối.

"Ừm..biết chết liền...cậu muốn lấy một cái không?" nói xong, em thở phào khi thấy cái gật đầu đồng ý của Kirara.

Trong lúc dựng tạm xe đạp nghỉ ngơi, Lumine bỗng thấy mọi người đều đang tụ tập ở sau trường. Người thì đánh đàn, người thì ca hát, còn có một nhóm dùng những cái thùng gỗ tập xiếc nữa, vân vân và mây mây..

"Họ đang chuẩn bị cho hội trại sắp tới đó" Kirara nói
"Ồ!"

Cả hai đến gần hơn để xem, nhìn ai ai cũng thật điêu luyện với tiết mục của mình, Lumine đang tận hưởng xem chùa những buổi biểu diễn đầy sôi động và náo nhiệt, mọi người đều cười nói vui vẻ, những tràng pháo tay vang lên cho những tiết mục quá ư là xuất sắc.

Chợt có một tiếng hét ở đâu đó.
Tất cả quay sang thì phát hiện ra âm thanh xuất phát từ một nam sinh đang bưng đồ. Những chiếc thùng gỗ ở trên tay liêu xiêu như muốn ngã, chỉ cần một giây nữa thôi thì chúng sẽ đổ đè lên những người đang đứng đấy.

Lumine với lấy một cây kiếm gần nhất của đội xiếc và chạy đến. Lưỡi kiếm vung lên chém bay những chiếc thùng thành từng mảnh văng ra chỗ khác.

Khi đã định hình lại tất cả và đã kiểm tra xem có ai bị thương không, ngay lập tức một tràng vỗ tay vang lên, Kirara cũng chạy đến hét vào tai em.
"Trời ơi cậu giỏi quá, cậu học cách dùng kiếm từ khi nào vậy?!"
"T-tớ..?"

Mọi người liền vây xung quanh trầm trồ khen ngợi, cậu nam sinh thì tíu tít cảm ơn, em chỉ biết đứng im ngại ngùng. Có lẽ những kĩ năng từ quá khứ vẫn còn lưu đọng lại ở đâu đó. Cầm lại cây kiếm trên tay, Lumine cảm nhận được một luồng gió nhẹ thổi qua, cảm giác như..được trở lại thuở xưa vậy

Lumine lia một đường nữa, lưỡi thép cắt gió lao vun vút, ánh nắng mặt trời chiếu lên kim loại sáng bóng. Em quay sang Kirara đứng bên cạnh nhìn mình, nói

"Có lẽ tớ biết phải làm gì cho hội trại sắp tới rồi".

===
Quên cái sketch cho tập trước :"))

Này là khúc cuối nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro