Chương 8: Bắt nạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha ha..Đúng vậy, hãy nhận lấy đi...Hãy đón lấy sự phẫn nộ này ..!"
Trước kia, Lumine đã từng nghĩ anh ấy là một người xấu xa và tàn ác. Nhưng bây giờ, người đứng trước mặt em đây là một Scaramouche hoàn toàn khác biệt, chẳng còn cái tính nóng nảy, khó chịu nữa. Thay vào đó chính là sự quan tâm, tốt bụng lấn át đi cái độc địa trong tâm hồn của quá khứ.

"Anh không về luôn à?",Lumine quay lưng lại trước nhà, nhìn anh.
"Tôi..chỉ muốn chắc chắn rằng em đã về an toàn"
"Trời ạ" em bật cười khúc khích khiến cho hai má của Scara đỏ lên, anh liền quay mặt đi chỗ khác tránh cho em nhìn thấy.
"Mai gặp lại nhé!" Scara nói đoạn nhìn bóng Lumine biến mất sau cánh cửa

Ngoài trời gió thu se lạnh, anh vẫn đứng trước nhà em, trầm ngâm suy nghĩ. Scara nghĩ về em, một người con gái xuất hiện trong cuộc đời anh, như một đóa hoa trắng ngần, hồn nhiên mà nhẹ nhàng nảy mầm giữa cánh đồng cỏ úa vàng, khô ráp trong trái tim Scara...
..
.
.
"Hội trại sẽ được tổ chức trong hai tuần tới..", giọng nói của hiệu trưởng Yae Miko vang vọng xuống toàn trường. Học sinh ai cũng nháo nhào lên, phấn khích với thông báo này bởi đây chính là cơ hội để họ trổ tài hết mình. Nhưng với Lumine thì khá lo lắng, em không biết nên tham gia vào phần nào bởi bản thân chẳng có năng khiếu nào .Trong khi Aether chơi đàn guitar, Venti ngâm thơ còn Xiao thì thổi sáo, mọi người ai cũng đều có tài năng cả.

Lumine có chút ghen tị, tiếng chuông báo hiệu hết giờ, em thở dài rồi cùng mọi người xuống căn tin ăn trưa, nhìn một lượt thực đơn rồi quyết định chọn cho mình một cái croissant.

Kirara có việc bận nên không đi cùng được nên em ngồi cùng nhóm của Aether. Kazuha thấy Lumine chỉ gặm mỗi cái bánh không, liền đẩy một đĩa bánh quy đến.

"Ăn thêm đi này, nhiêu đây sao no được".
"A..." những ánh mắt viên đạn xuất hiện ngay lập tức trước hành động của Kazuha, đặc biệt là Aether tay cầm con dao run run, đôi mắt toé lửa như muốn xiên hắn ta một phát.

"Này này đừng ăn cái bánh quy mốc ấy, lấy cái này đi Lumine" đoạn Xiao đổ thêm dầu vào lửa đưa cho em một cái hamburger.
"Không! Cái này"
"Này mới ngon!"
"..."

Em bối rối nhìn bọn họ cãi nhau, tranh giành nhường bữa trưa, giờ trên bàn Lumine đầy rẫy những đồ ăn, em cười méo xệch không biết làm sao ngốn hết chỗ này được, còn Aether thì sôi máu, hết lăm lăm con dao đến cây đao trong tay.

Đây là lần thứ hai em được đối xử nhiệt tình như vậy. Lumine thắc mắc hành động kì lạ của họ, các anh đối đãi như thân thiết như đã quen nhau từ trước vậy. Lumine lấy làm lạ, chẳng lẽ các anh ấy còn nhớ sao?

Scara và Aether thì đang chí choé vụ hôm qua, còn những người khác thì vừa tập trung ăn uống vừa hóng hớt chuyện.
Lumine suy nghĩ một lúc thì chợt thấy bóng dáng của Paimon ở dãy bàn cuối. Cô ngồi cô lập khỏi mọi người, tập trung hoàn toàn vào bữa ăn của mình.

Kể từ vụ việc ấy em và Paimon chưa nói chuyện với nhau lần nào. Lumine đứng dậy định đến chỗ đó nhưng một giọng nói liền giữ em lại.
"Em đi đâu vậy?" Albedo hỏi
"À không ạ" Lumine đành ngồi xuống, vừa nhìn Paimon vừa tiếp tục phần ăn của mình.

"Chiều mai mua sách cùng tớ nhé!" Kirara nói đoạn cô cùng Lumine tản bộ trong sân trường. Những tán cây cổ thụ thay lá mới, thả xuống nền một màu vàng đặc trưng của mùa thu, những cơn gió thổi nhè nhẹ cuốn những lọn tóc vàng khiến em càng thêm xinh đẹp.

Đúng là một buổi chiều thanh bình..Lumine nghĩ trong lúc bước lên những chiếc lá khô vàng.

"Mua sách? Cũng được"
Đi cùng Kirara em có thể tham quan đây đó, dù gì thì cả hai cũng đã hết tiết nên có khá nhiều thời gian rảnh.
"Vậy tớ đợi ở nhà cậu nhé"
"OK "

Cả hai tán gẫu với nhau một lúc thì bỗng thấy một nhóm nữ sinh vây xung quanh ai đó. Họ la hét, chửi rủa, buông những lời thô tục vào người đang ngồi co ro ở giữa, vừa tạt nước vừa chỉ trỏ.

Nhưng điều khiến em chú ý nhất chính là đối tượng đang bị bắt nạt. Mái tóc màu trắng xõa ngang vai, đôi mắt màu tím sẫm nheo lại, tránh những giọt nước văng vào mặt.

Không nghĩ ngợi gì Lumine liền chạy đến xông vào giữa bọn họ
"Đứa nào đây?"
"Hình như là bên 10a14!"
"Mày không liên quan gì thì cút!"

"Không được đánh nhau trong trường học, nếu không tôi sẽ báo với thầy cô đó!"
Vừa dứt lời, Lumine nhận ngay một cú tát vào mặt. Đó là đứa cầm đầu trong nhóm, chiếc nhẫn trên tay nó đã làm cho bên má em rỉ máu.

"Mày có tư cách gì mà ra lệnh cho bọn tao!"
Nữ sinh cầm đầu nói, đoạn tay cầm cốc nước khác hất vào mặt em.

"Dừng lại!"
Nghe thấy tiếng quát, đám bắt nạt vụt chạy hết. Một người thanh niên bước đến chỗ em vội vàng, theo sau là Kirara.
Anh có một gương mặt tương đối, mái tóc bù xù màu đỏ tía sẫm với một vệt đậm hơn kéo dài xuống cằm, tóc được buộc đuôi ngựa nhắn phía sau. Đôi mắt màu ô liu sáng sủa thêm hai nốt ruồi duyên dưới mí.

Heizou đỡ em dậy, cau mày nói, "Em có sao không? "
"Không ạ.." Lumine quay sang Paimon, người bây giờ đã ướt sũng trong nước.

"Em chảy máu rồi kìa, vào phòng y tế đi", đoạn Heizou kéo tay em nhưng Lumine giật lại.
"Còn cậu ấy..."
"Cậu không cần phải lo cho tôi đâu" Paimon nói
"Nhưng mà.." chưa để em nói hết câu cô liền đứng dậy bước ra khỏi chỗ đó thật nhanh.
"..."

"Đi nào!" Heizou giục
"Vâng ạ..". Đến giờ Lumine mới cảm thấy vết xước trên má bắt đầu ê buốt. Em chỉ còn biết lẽo đẽo theo sau hai người.

=======
Các bác vote giúp m với :")
1' quảng cáo  :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro