Chương 7: AllLumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lumine!"
Aether gọi khi thấy em ngồi một mình dưới gốc cây trong khu vườn. Anh không biết em ấy đã gặp chuyện gì nhưng nhìn những giọt nước mắt đã khô trên má cũng đủ hiểu được đó là chuyện không vui.
Em chỉ biết cười gượng khi thấy anh trai, em dựa vào người, kể cho anh về Paimon, người bạn em vừa mới có một cuộc cãi vã cùng. Aether nhìn Lumine, ánh mắt của em bây giờ ngập tràn nỗi đau, sự buồn bã, vô hồn nhìn ra khoảng không, trông em yếu đuối như vậy càng khiến anh cảm thấy đau lòng.

"Lumine à..chuyện đã qua rồi..nhưng anh biết chắc rằng trong thân tâm bạn ấy rất yêu thương em", Lumine nhìn anh trai qua đôi mắt sưng lên vì khóc, em chỉ ầm ừ vâng ạ rồi để mình bị Aether ôm vào lòng. Lumine cảm thấy tâm hồn mình đang được sưởi ấm dần lên trong cái ôm, em bám chặt lấy anh, thấy vậy Aether cũng mỉm cười xoa đầu cô em gái,
"Ta về nhà nào...Lumine.."
Bóng của cả hai đổ xuống mặt cỏ thẳng lên bầu trời ngả vàng, lốm đốm những vì sao tinh tú kéo dài xuống phía chân trời không định..
.....
...
.
.

Đã một tuần trôi qua kể từ khi em cãi nhau với Paimon, Lumine đang nằm trên giường nhắn tin với Xiao, trong những ngày qua em đã biết được rất nhiều thứ, về thiết bị điện tử, máy móc và vô số thứ khác,. Chỉ có duy nhất một thứ không thay đổi, đó chính là sự cự tuyệt của Paimon đối với em.

Lumine đành từ từ rồi sẽ mở lòng mình với cậu ấy, tay cầm chiếc điện thoại xem dòng tin nhắn ghi địa điểm và thời gian mà nhóm Xiao định đến, Lumine đang nghĩ tối nay không biết nên mặc gì cho buổi đi chơi Chủ nhật. Đây cũng là lần đầu em được đi đây đó, bởi suốt mấy ngày qua em chỉ quanh quẩn trong trường học.

Lumine ngồi dậy thay quần áo mới, một chiếc áo thun màu cam, quần short, đeo thêm một chiếc túi đeo chéo nhỏ hình con gấu. Bây giờ trông Lumine thật đáng yêu khiến Aether cũng phải ngỡ ngàng.
"Anh đi theo luôn à?"
"Ừ..họ cũng là bạn anh mà".

Cả hai đến một nơi đông đúc, theo như em được biết thì đây được gọi là công viên giải trí, một nơi mà Lumine chưa bao giờ biết đến. Em lạ lẫm theo chân Aether bước vào, những ánh đèn đủ sắc màu chớp nháy liên tục gợi cho em những mỏ đá quý ở Mondstadt, những tiếng nói chuyện, tiếng cười được phát ra từ đâu đó, làm cho không khí càng ngày trở nên náo nhiệt.

Một cánh tay giơ cao lên vẫy hai bọn họ. Lumine nhận ra ở đó không chỉ có mỗi mình Xiao mà còn Venti, Childe, Kazuha, Albedo và Scaramouche đi cùng nữa.

Nhưng sao chỉ có mình em là nữ vậy?

"Chắc không sao đâu nhỉ?" Lumine nghĩ trong lúc đi cùng cả nhóm vào cổng, nhưng đâu biết rằng cả bọn họ ai cũng đang nhìn chằm chằm vào em.

"Chào, em là Lumine à?" Scara bước đến bắt tay em, Lumine hơi giật mình lùi lại, em chưa bao giờ nắm tay một người đàn ông nào cả, ngoại trừ Aether ra thì hành động của Scara có làm em hơi ngại ngùng.

"Này! Cậu làm bé nó sợ rồi kìa!"
Đoạn Kazuha đến đấm Scaramouche một cái rồi chạy, Scara cũng quay lại đuổi theo trả thù Kazuha.
"Kệ bọn họ đi, cả hai lúc nào cũng như nước với lửa ấy mà" Childe bước đến khoác vai Lumine, nhưng vì vấn đề chiều cao mà suýt nữa anh hụt tay ngã sấp mặt.
Lumine cười khúc khích còn Childe thì đỏ bừng, xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào lỗ chui xuống.

Được một lúc thì Lumine chóng hết cả mặt, em chưa chơi bao giờ nên đành tạm ngồi xuống một cái ghế đá gần đó nghỉ ngơi.
"Chà..Lumine kém quá nhỉ...mới được có hai trò", Kazuha nói, ngay lập tức đến lượt Scara ấn đầu anh xuống
"Giờ thì đến lượt cậu trêu nhóc rồi!"

"Haiz.." Albedo thở dài ngồi cạnh Lumine nhìn hai người họ đuổi nhau đi mất,
"Em có sao không?"
"Ơ..không ạ, các anh cứ chơi tiếp đi" Albedo chưa kịp trả lời thì Aether liền chạy đến,

"Này! Xê ra xê ra, ai cho ngồi cạnh em gái tôi?!" Anh đứng chắn giữa Albedo với Lumine làm em vô cùng khó xử
"Aether, anh ấy chỉ hỏi thăm em thôi mà!"

Aether cau mày hết nhìn em rồi đến Albedo, cuối cùng nhún vai và nói,
"Không có gì là được, Lumine có vẻ hơi mệt rồi nên tôi sẽ đưa em ấy v-"

"Ấy từ từ đã, để anh đưa về cho" Childe chen vào chặn đứng Aether
"Không! Tôi chứ!" Albedo chen ngang
Còn Xiao thì im lặng đứng từ xa nhìn bọn họ cãi nhau, anh lặng lẽ dắt Lumine ra khỏi đó

"Ê này! Đứng lại!"
Cả nhóm liền đuổi theo còn Aether thì bị bỏ lại một mình, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

~~
"..."
Lumine nhìn bảng đen mà mắt cứ nhíu lại. Cũng vì chuyến đi chơi hôm qua mà giờ em chẳng còn sức để học bài nữa.

Thấy Lumine cứ nằm dài trên bàn, Kirara cũng thắc mắc, bình thường em rất tập trung vào tất cả bài giảng nhưng sao hôm nay lại chểnh mảng đến vậy?
"Cậu mệt à?"
"Hử?" Lumine quay sang nhìn Kirara, hai con mắt díp cả lại.

"Có thể là do buồn ngủ quá..cho tớ chợp mắt tí nhé!"
"N-này!" đoạn Lumine nhắn mắt lại, Kirara chưa kịp ngăn lại thì đã nghe thấy tiếng thở đều đều của em rồi

"E hèm!" Nhưng chỉ được năm phút, thầy giáo đã đứng ngay sau lưng. Kirara "kinh hoàng" không nói nên lời, lấy chấn đá nhẹ Lumine một cái.
Cây thước đánh cộp xuống bàn khiến em tỉnh giấc, Lumine cũng giật mình không kém, em cứng họng nhìn thầy giáo.

"Ai cho phép ngủ trong giờ học!"
"E-e-em.."
"Tôi sẽ phạt em trực nhật đến cuối ngày hôm nay, một mình, để lần sau không tái phạm nữa"
Lumine chỉ biết cúi gằm mặt lí nhí câu vâng ạ. Cả lớp cười vang, trừ Paimon.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về, Lumine nhìn mọi người lũ lượt xách cặp bước ra khỏi lớp, còn em ngồi chống cằm nhìn họ.

"Aether về mất tiêu rồi.." em bực bội nghĩ, chỉ vì có nhiều bài tập mà anh ấy lại bỏ em ở lại một mình sao? Lumine đứng dậy cầm khăn lau bảng, dù em phải nhóm cả chân lên nhưng vẫn không thể lau hết được.

"Kiểu này đến đêm cũng không xong nữa.."
Lumine thở dài nghĩ, trường đã bắt đầu đóng cửa rồi, không mau hoàn thành là bị kẹt ở lại luôn.

Chợt em nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, em quay lại, một thanh niên với mái tóc màu chàm che tai, đôi mắt cùng màu với đường kẻ mắt đỏ đậm. Anh dựa vào cửa lớp, trông có vẻ bị hụt hơi, nhưng ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy em.

"Scaramouche?"
"Tôi tìm em ở khắp nơi đấy, sao giờ này còn ở đây vậy?"
"Em..-"
"Aether đâu?"
"..Về rồi ạ"
Bàn tay Scara liền thu lại thành một nắm đấm, anh nhăn mặt định bụng mai sẽ tẩn thằng kia một trận.
Scara nhìn Lumine một lúc rồi hiểu mọi chuyện, anh bước đến lấy cái khăn lau bảng trên tay em, quay sang nói
"Em ngồi kia đi, để tôi làm chỗ còn lại cho"


===
Mình xin vote ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro